Chương 27: Thần thoại Hy Lạp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh Hoà Bình.

Năm 2203.

Đó là một buổi trưa nắng chói chang tại một sân vườn nhỏ của một trại trẻ mồ côi.

Thằng nhóc mười hai tuổi tên Hùng đang ngồi đọc sách yên tĩnh trên ghế đá, khác với những đứa nhóc chạy nhảy lung tung ngoài sân thì cậu nhóc này trông có vẻ hướng nội hơn.

"Anh Hùng ơi! Anh đang đọc gì đấy?" Bất chợt ở đâu đó có một cậu bé tầm cỡ sáu tuổi đứng trước mặt cậu.

"À. Anh đang đọc thần thoại Hy Lạp." Hùng mỉm cười. Quyển sách này cậu đã kiếm nó ở trong thư viện. Sách vở hay đồ chơi ở đây đều là những món quà quyên góp dành tặng cho những đứa trẻ mồ côi đã mất cha mất mẹ trong các cuộc thảm sát của vũ khí sống tại các tỉnh miền Bắc. Hiện tại một nửa miền Bắc trong đó có thủ đô Hà Nội đã trở thành những vùng đất hoang đầy rẫy đám vũ khí sống qua lại.

"Em đã bao giờ nghe kể về đất nước Hy Lạp chưa?" Hùng kể. "Khi người ta nhắc đến đất nước này. Thứ họ nghĩ đến đầu tiên luôn là các vị thần sống trên đỉnh Olympus."

"Oa! Thật thú vị. Thế anh kể truyện cho em đi. Em thích nghe truyện thần thánh lắm." Cậu bé dường như tỏ vẻ thích thú nên mới ngồi cạnh Hùng. Hai con mắt long lanh chờ được người kia kể chuyện.

"Trong các vị thần trên đỉnh Olympus, thần Zeus là vị thần tối cao nhất cai quản các vị thần khác. Mỗi thần đều là đại diện của một thứ gì đó, chẳng hạn Poseidon là thần biển cả, Apollo là thần mặt trời và thơ ca, hay Aphrodite nữ thần tình yêu và sắc đẹp . Anh sẽ kể cho em nghe về hai trong số những đứa con của thần Zeus. Nam thần Ares và nữ thần Athena." Hùng bắt đầu say sưa kể. "Thần Ares trong thần thoại La Mã có tên là Mars, và cũng là tên tiếng Anh của sao Hoả. Ares là con trai của thần Zeus và nữ thần Hera. Còn Athena thì được sinh ra từ trong đầu của thần Zeus."

"Sinh con từ trong đầu luôn? Chắc lúc mang thai đầu thần Zeus phải to lắm phải không anh?"

"Hư cấu mà em." Hùng bật cười một cái xong tiếp tục kể. "Cả Ares và Athena đều là hai vị thần đại diện cho chiến tranh. Tuy nhiên khác với Athena được cha mình hết mực yêu thương, thì Ares lại bị ghét bỏ. Em biết vì sao không?"

Thằng nhóc kia chỉ biết lắc đầu.

"Mặc dù đều là hai vị thần của chiến tranh. Nhưng Ares lại đại diện cho những cuộc chiến bạo lực và đẫm máu. Còn Athena thì là nữ thần của hoà bình và công lý. Vậy theo em, giữa đau khổ và hoà bình thì em thấy cái nào đáng quý nhất?"

"Đương nhiên là hoà bình rồi! Ngày xưa bác Hồ bảo không có gì quý hơn độc lập tự do mà! Hì hì."

"Nhật Hùng ơi! Con có người đến thăm này." Một người phụ nữ tuổi trung niên chạy đến gọi Hùng. Có lẽ cô là một trong những bảo mẫu nơi này.

Hùng có vẻ rất ngạc nhiên khi nghe có người đến thăm cậu. Không lẽ cậu sắp được nhận nuôi?

Nhưng sau đó tất cả cũng không phải như những gì cậu nghĩ.

Hùng được cô bảo mẫu đưa đến phòng tiếp khách của chủ quản lí trại trẻ. Vừa bước vào đó. Hùng đã bắt gặp ông bác quản lí đang ngồi uống trà với một chàng thanh niên. Người thanh niên này cũng phải tầm hai mươi hoặc hơn, nhuộm tóc màu khói, mặc kín mít một màu đen chỉ để lộ cái đầu và hai bàn tay. Nhìn khuôn mặt theo đánh giá của Hùng thì anh ta trông rất điển trai, và có lẽ người ấy sẽ trông đẹp trai hơn nếu trên mặt không có vết sẹo ở mắt. Qua thân hình cuồn cuộn của anh thanh niên kia, Hùng đoán cuộc đời người này hẳn phải làm mấy việc đánh đấm nhiều lắm mới có vết sẹo to đùng trên mặt như vậy.

"À. Giới thiệu với cậu. Đây là Đoàn Nhật Hùng." Đoạn ông bác quay sang nhìn Hùng.

Hùng không quen biết gì người này. Nhưng chàng trai này có vẻ như biết Hùng. Anh ta nhìn Hùng cái xong mỉm cười. Đoạn anh ta quay sang nói với bác quản lí. Giọng nói mà anh ta cất lên cho Hùng biết anh ta là một người miền Bắc. "Bác có thể cho cháu nói chuyện riêng với em Hùng được không ạ? Cháu muốn hai anh em làm quen với nhau trước ạ."

Bác quản lí đồng ý và đi ra khỏi phòng tiếp khách rồi đóng cửa lại. Để lại Hùng và cậu thanh niên ở lại trong phòng.

"Em ngồi xuống đi." Anh thanh niên ngồi xuống ghế. Hùng mặc dù không hiểu chuyện gì nhưng vẫn im lặng ngồi đối diện người kia.

"Em chào anh ạ. Anh đến để nhận nuôi em phải không?" Hùng ngơ ngác hỏi. Trong lòng cậu vừa hào hứng nhưng cũng vừa day dứt khi sắp phải rời xa mái ấm này.

"Liệu em còn nhớ..." Anh ta chống cằm. "...thằng bé mất tích của tiến sĩ Nguyễn Quốc Tuấn không?"

Hùng đứng bật dậy khỏi ghế ra vẻ đề phòng. Nguyễn Quốc Tuấn là một vị tiến sĩ người Hà Nội, xuất thân trong một gia đình khá giả và tốt nghiệp một trường đại học danh giá ở đâu đó tại Châu Âu. Cậu biết cái tên này. Một cái tên luôn đi đôi với dự án Athena. Một dự án vô nhân tính đã bị chính vợ tiến sĩ phanh thui trước truyền thông. Nhưng hiện tại không ai còn có thể nhìn thấy tên tiến sĩ ấy nữa. Có người thì đồn rằng ông ta sau khi bị vợ phản bội thì đã trầm cảm rồi tự tử, người thì đồn ông ta đã trốn sang nước ngoài mặc cho tội của ông chưa đến nỗi bị kết án tử hình, còn chính phủ thì vẫn đang đau đầu truy nã ông ta. Thế nhưng những đứa trẻ là vật thí nghiệm của chính dự án này thì vẫn đang ở đâu đó, trong đó có Hùng. À không, là Một mới đúng.

"Yên tâm đi Một. Anh không làm gì đâu mà sợ." Anh ta cười nhẹ, tìm cách chứng minh với cậu bé kia rằng mình hoàn toàn vô hại.

"Thì ra anh còn sống. Vậy mà em cứ ngỡ là anh đã hi sinh ngay từ nhiệm vụ đầu tiên." Hùng quay trở lại ghế ngồi, nhận thức được người kia sẽ không làm hại gì đến mình. "Anh biết đó. Ông ta đối xử với anh không khác gì một bản nháp của ông ta. Còn bọn em mới là thứ mà ông ta tâm huyết. Em không nói xấu anh, đừng hiểu lầm."

Anh thanh niên kia nghe vậy thì nhún vai. Anh ta cũng chả quan tâm lắm.

"Anh đâu có mất tích? Anh chỉ muốn thoát khỏi ông ta thôi mà." Anh ta chống chằm. "Đi vào chủ đề chính nhé. Mục đích anh tìm gặp em là để yêu cầu em đoàn tụ cùng chúng ta."

"Chúng ta?"

"Em biết đó. Hai, Ba, Bốn, Năm, Sáu, Bảy và cả Tám nữa. Anh đã xác định được vị trí của từng đứa. Và anh tìm đến em đầu tiên, Một à."

"Vậy là anh muốn tất cả chúng ta đoàn tụ? Anh muốn nhận nuôi tất cả sao?"

"Không chỉ thế đâu, Một." Anh ta bắt đầu thay đổi tông giọng nghiêm túc hơn. "Anh muốn chúng ta cùng nhau giải cứu thế giới khỏi những cuộc chiến đau thương."

"À. Ra là vậy." Hùng khoanh tay cười trừ. "Anh nói anh muốn thoát khỏi gã Tuấn. Nhưng giờ anh muốn thực hiện ước nguyện của hắn? Đúng là lương lẹo."

Anh thanh niên kia nghe Hùng nói vậy thì bật cười. Cậu nhóc nói cũng có lý đấy chứ?

"Anh rất khâm phục ước vọng của ông ta. Đó là một ước vọng cao cả. Nhưng ông ta thì đang thực hiện nó sai cách, bằng cách khiến tất cả chúng ta phải đau khổ. Vậy nên, Một." Chợt anh ta chìa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay Hùng. "Em về với anh nhé? Chúng ta, những đứa con của Athena sẽ cùng nhau đem sự bình yên vĩnh hằng cho nhân loại."

Hùng nhìn đăm chiêu vào bàn tay thô ráp của người ngồi đối diện đang chìa trước mặt. Dưới bàn cậu bấu ngón tay, nghĩ ngợi. Và rồi Hùng trút một hơi thở dài, mắt đối diện mắt.

"Không."

"Tại sao? Em không muốn giải cứu thế giới sao?"

"Không phải." Hùng lắc đầu. "Em mệt mỏi vì quá khứ lắm rồi. Em không muốn dính dáng gì đến lão Tuấn và dự án Athena hết. Cho dù em là một vũ khí sống được tồn tại chỉ để phục vụ cho chiến tranh. Nhưng em cũng là một cậu bé. Em muốn được sống bình thường như bao đứa trẻ khác. Em...em muốn sống như một con người!"

Anh thanh niên kia bất chợt im lặng trước câu trả lời của một cậu nhóc mười hai tuổi. Theo cá nhân cậu thì Hùng thật ích kỷ khi từ chối cùng anh giải cứu thế giới. Ấy vậy mà ước mong được sống như một con người của Hùng lại khiến trái tim anh có phần rung động, rung động vì anh chưa bao giờ biết sống như một con người là như thế nào. Nhưng chẳng phải Hùng vẫn sẽ đau khổ sao?

Cuối cùng thì ai đó vẫn phải làm việc này. Nếu không thì thế giới này sẽ bị diệt vong.

"Không sao hết." Anh thanh niên kia đứng dậy, bước gần về phía cửa. "Đó là quyết định của em. Em không tham gia thì những đứa khác chắc chắn sẽ chấp nhận đi theo anh thôi."

Hùng cũng chả nói gì thêm, coi như cuộc trò truyện của họ kết thúc tại đây. Anh thanh niên kia sau đó đã nói với ông bác quản lí rằng Hùng chưa muốn được nhận nuôi vì ám ảnh chuyện gia đình cũ, và tất nhiên đó là bịa đặt.

Nhưng khi anh ta đang chuẩn bị bước ra khỏi cổng thì Hùng chạy đến.

"Anh ơi!" Hùng gọi, anh ta nghe vậy liền đứng nán lại để lắng nghe cậu bé. "Nếu anh gặp được mấy đứa còn lại. Anh nói với chúng nó là em gửi lời chào nhé."

"Ừ." Anh thanh niên mỉm cười đáp lại. "Tạm biệt Một." Nói xong, anh ta ra khỏi cổng và bỏ đi khuất dạng.

"Tạm biệt Không."

***

Hiện tại.

Biển Đông.

Cách huyện Ngọc Hiển, Cà Mau 400km theo hướng 11 giờ.

"Chúng ta...chúng ta đã quá chủ quan."

Đôi mắt của Thượng tướng Thuý Mai kinh hãi quan sát cái cục thịt trắng toát khổng lồ nổi một nửa trên đang bơi dưới biển, nhìn những vết gân đỏ trên bề mặt của cục thịt đó thì ai cũng đủ hiểu đây là một vũ khí sống. Hai bên cục thịt mỗi bên là ba cái chân, nhìn bằng mắt thường cũng có thể đoán được chiều dài của mỗi cái chân gần như có thể hơn chiều cao của mỗi con lính lác mà họ đã moi được hết thông tin. Ở đằng trước là một cái thân người với cái cổ rất dài và đầu còn có tóc, mái tóc đen ngòn mượt mà trôi nổi trên mặt nước tựa như một tấm lụa đen, cảm giác như mái tóc của thiếu nữ vậy.

Mai là một người phụ nữ mà suốt mấy năm phục vụ trong quân đội đã quá quen với việc chứng kiến những sinh vật ghê rợn còn kinh khủng hơn cả thứ cô thấy hiện tại, hay phải chứng kiến những cái xác lòi xương lòi thịt không được nguyên vẹn của những đồng chí đã hi sinh. Nhưng điều làm Mai kinh hãi không phải vì hình dạng hay kích thước của thứ sinh vật đó. Mà là tất cả bọn họ đều đã không mong đợi phải chiến đấu với thứ này.

"Ôi giời bên tình báo." Một người khác điều khiển chiếc phi cơ chỉ biết tặc lưỡi. "Làm ăn chả cẩn thận tí nào."

"Hoặc cũng có thể thông tin của thứ này thực sự được bảo mật nghiêm chặt." Một người khác nói thêm. "Đến nỗi không phải ai tham gia vụ này cũng biết."

"Nhưng cũng chưa chắc con này là của FOE."

"Chú Sơn. Chú nhớ giữ mạng để mà báo cái này cho tất cả mọi người đấy."

"Sao thế Mai?!"

"Mọi người đều đang đánh nhau với 'lính lác'. chú nói với mọi người rằng họ nên ít liều mạng đi. Bởi chúng cháu vừa phát hiện con to hơn đang tiến đến đất liền ạ."

"Vậy à? Bác biết rồi. Cháu và các đồng chí cũng phải cẩn thận đấy."

"Cháu biết rồi ạ." Mai cúp máy. Cô không biết thứ kia thực sự sẽ xử lý loài người như thế nào. Và càng không biết ở dưới nước phần cơ thể dưới của nó còn gớm ghiếc thế nào nữa.

Ai cũng biết thừa tất cả vũ khí sống đều từng là động vật, và sau này là con người. Nhưng không ai biết và cũng không dám tưởng tượng cái cảm giác bản thân bỗng bị biến dạng và mất ý thức nó đau đớn thế nào.

Hồi bé ta luôn nghĩ hổ, sư tử hay cá mập là những sinh vật nguy hiểm và tàn độc nhất. Nhưng danh hiệu đó lại đúng với con người nhất.

Con vũ khí sống này vẫn chưa chạm trán những chiếc tàu chiến. Nhưng theo hướng bơi của nó đang dần bơi về phía huyện Ngọc Hiển Cà Mau.

Mai nhớ lại cái ngày mà bố cô - chủ tịch nước Việt Nam mệt mỏi tâm sự với con gái và con rể về chuyện một ả vũ khí sống có ý thức giả dạng thành tân binh tại căn cứ ở thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng sau bao nhiêu cuộc điều tra thì đến giờ họ vẫn chưa tìm được mối liên hệ giữa FOE và những kẻ như Lê Hải Tú. Phải chăng họ đang đối mặt với hai 'kẻ địch' cùng một lúc?

Không cần biết địch là ai. Cả Thượng tướng Mai và Đô đốc Thắng cũng tự nhận thức được rằng họ phải khử thứ này càng sớm càng tốt để tránh sau này phải gặp lại nó.

Và dự cảm của họ đã đúng. Vùng biển xung quanh của thứ sinh vật này bắt đầu loang lổ một màu đỏ sẫm và vài con cá chết nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Cả sáu chiếc chân và hai cánh tay của nó đều đang bơi. Và thứ 'vũ khí' phần dưới đáy biển chắc chỉ có đội tàu ngầm mới biết.

"Báo cáo...Đô đốc Thắng!" Phó Đô đốc Hải Quân là người chỉ huy hạm đội tàu ngầm nói, hiện tại chỗ của ông ta đang rất căng thẳng. "Vùng dưới của con vũ khí sống này có một cái miệng dài gần bằng chiều dài cái thân! Và nó dùng nhiều cái lưỡi từ trong miệng đâm..."

"Đồng chí Minh Luật!" Ông Thắng gọi lại cho vị Phó Đô đốc. Nhưng đáp lại ông chỉ là tiếng dè dè. Hồi nãy còn nghe được chút tiếng va đập, nhưng sau vài giây thì ngắt kết nối. Chẳng nhẽ vị Phó Đô đốc đã hi sinh?

Không có thời gian để tiếc thương. Ông Thắng quyết định chỉ huy hạm đội tàu ngầm giúp người đồng chí vừa mất. Ông gia lệnh cho hạm đội trên mặt nước của mình nhắm laze vào chi của thứ sinh vật kia. Thượng tướng Mai cũng điều lệnh cho các phi công của cô nhắm vào những vùng cơ thể tương tự.

Nhưng da thịt của thứ này không phải như da thịt con người. Cả đội xả những tia laze bỏng cháy mấy hồi vẫn không thể huỷ hoại được chi của thứ này. Hoẵ ngoài chi ra thì hàng nghìn chiếc lưỡi đen thui ở dưới đáy biển cũng góp sức giúp thứ này bơi trên biển giống như cách vạch tuột bơi vậy.

Không biết lưỡi của chúng dài cỡ nào. Nhưng cũng đủ dài để ngoi lên mặt nước mà dìm tàu thuyền xuống cũng như kéo những chiếc phi cơ xuống biển máu vậy. Nhưng cũng may thay con vũ khí sống này đi một mình nên họ cũng không mấy thiệt hại nhiều khi tấn công với nó.

Nhưng cho đến khi chân nó đặt trên đất liền thì lại là một chuyện khác.

***

Huyện Ngọc Hiển - tỉnh Cà Mau.

8 giờ sáng.

Bầu trời đã chuyển sang màu trắng từ khi nào. Mặt trời ấm áp chiếu rọi trần gian. Nói chung thời tiết hôm nay cũng rất đẹp, đáng nhẽ tiết trời thế này rất thích hợp để đi ra ngoài chơi hay đi biển. Nhưng trớ trêu làm sao khi giữa thời tiết lí tưởng thế này lại là một cuộc chiến giữa con người và quái vật trên chiến trường đổ nát sặc mùi nước biển và máu.

Nghe theo Lâm. Dương thành công giết nhiều con vũ khí sống bằng cách chém đầu từng con một. Dương không rảnh để mà đếm số mạng cô đã giết, nhưng có giết được trăm con thì trăm con khác lại kéo vào bờ.

Nhưng càng giết nhiều, đầu Dương lại càng choáng. Đến nỗi bản thân cô có cảm giác như mình không thể làm chủ được hành động mà chỉ biết nghe theo một mệnh lệnh chém giết. Giống như một con robot vậy.

"Chắc cả ngày hôm nay mình giết nhiều quá nên mới lên cơn điên thế này." Dương tự trấn an bản thân. "Nhưng càng chém nhiều mình càng thấy thoả mãn và hưng phấn. Bởi vì mình đang làm điều này để cứu lấy thế giới. Nếu không thì thế giới này sẽ bị diệt vong."

"..."

"Mình...mình vừa nghĩ gì vậy?" Chợt Dương đứng nán lại trên sân tượng của một toà nhà gần như đã bị phá huỷ một nửa, lúc này cô mới nhận ra toàn thân cô ướt sũng một màu máu đỏ. "Rốt cuộc...ở Đồng Nai...mình đã làm g-

"DƯƠNG! CẨN THẬN!"

Ai đó đã phi dây đến rồi lôi Dương đi trước khi thân xác của một con quái vật chuẩn bị đổ gục xuống chính toà nhà mà Dương vừa đứng.

Dương lúc này mới thoát khỏi thế giới nội tâm của chính mình. Khi 'tỉnh lại' thì cô mới nhận thấy bản thân đang nằm đè lên một người con trai tại sân thượng của một toà nhà thấp hơn. Hai cánh tay cứng chắc của người ấy ôm lấy cô, một tay ôm lấy người, tay kia thì ôm lấy đầu phòng khi cô vị đập đầu. Mặt cô áp sát vào ngực người kia. Cảm giác quen thuộc đến lạ thường.

"Anh Hùng? Anh vừa cứu em ạ?"

"Là tao." Người kia mệt mỏi nói. Xem ra có vẻ rất buồn khi người mình vừa cứu nhầm mình với người khác.

"Ủa Lâm hả?" Dương vừa ngước nhìn khuôn mặt xác định danh tính thì ngay lập tức đứng dậy, đồng thời cô cũng chìa tay ra kéo Lâm lên. "Cảm ơn mày nha."

"Tập trung xíu đi cái con đầu óc trên mây kia." Lâm đứng dậy và lấy tay lau những vệt máu còn bám trên da mặt. Nhưng vô ích. Máu đã khô và ai cũng như vậy cả. Xem ra nếu cả nước toàn thắng chắc bộ đội sẽ phải tắm tốn nước lắm đây.

"Bọn chúng đông như kiến vậy." Dương ngước nhìn chứng kiến đám vũ khi sống đang di chuyển. Cả cô và Lâm may mắn tìm được chỗ nấp lý tưởng có mái nhà.

"Cũng may là đến lúc này chúng ta vẫn còn giữ chân bọn chúng ở Cà Mau." Lâm nói thêm. "Người dân vẫn an toàn ở dưới hầm. Nhưng nếu chúng ta thua, tao cũng không chắc người dân có thể trụ được lâu ở dưới lòng đất."

Bầu trời trắng đã chuyển sang một màu xám xịt từ những cột khói bốc lên nghi ngút. Thi thoảng từ trong đám khói còn thấy vài tia laze đỏ choé xuất phát từ những chiếc phi cơ tấm công đám quái vật, hầu hết đại bác đã bị phá huỷ khi không may bị bọn chúng chà đạp.

"Agh!" Dương quỳ xuống ôm đầu kêu ca.

"Dương! Mày làm sao vậy?" Lâm lo lắng cúi xuống xem tình hình của cô bạn. Khung cảnh lúc này giống y như lúc cậu ở bên cô sau khi cô vừa ẩu đả với Hiền vậy.

Giết...

Giết...

Giết hết bọn chúng...

"Dương, Dương!" Lâm liên tục gọi tên cô đồng chí, mặc cho cô đang bịt tai gào hét. "Tao đưa mày xuống chỗ quân y nhé-

"Giết...giết...giết..."

"Mày đang lẩm bẩm gì v-." Lâm chợt thay đổi sắc mặt, cuối cùng cậu cũng hiểu ra vấn đề. Bất chợt hai tay cậu ôm lấy khuôn mặt của Dương, ngẩn mặt cô lên. "Dương. Tao hỏi mày. Mày đang chiến đấu vì điều gì?"

"Tao...tao phải giải cứu thế giới."

"Sai rồi, Dương." Lâm lắc đầu. "Chúng ta đang chống lại thế giới này. Mày đang bảo vệ tổ quốc, là mảnh đất này, là Việt Nam!"

Dương nhìn Lâm một hồi lâu. Lâm thấy cô bạn cứ nhìn mình chằm chằm như vậy thì nhẹ nhàng buông tay ra khỏi mặt cô.

"Mày chém giết nhiều quá nên bị kích động rồi." Lâm đứng dậy. "Không sao đâu. Cụ tao cũng từng là một người chiến sĩ mà. Lúc cụ còn sống, dù đã nghỉ hưu thì cụ vẫn bị ám ảnh nặng chiến tranh mà từ đó bị lẫn."

"...".

"...".

Dương cuối cùng cũng bình thường trở lại mà đứng dậy. Cô không biết tinh thần của cô có thật sự ổn định lúc này không nữa. Nhưng cô là một người lính Lạc Đỏ. Và nghĩa vụ của lính Lạc Đỏ chính là bảo vệ người dân và mảnh đất này.

"Xông lên thôi Lâm." Dương nói. Giọng cô đanh thép tràn đầy sự quyết tâm.

"Nhiều lúc mày bất ổn thật đó nhưng ý chí này được đấy." Lâm cười nhẹ.

KÉT KÉT KÉT!

Vừa dứt lời thì họ chợt nghe thấy tiếng còi báo động. Lạ thật. Sao nó lại phát ra nhỉ.

"Tất cả các đồng chí hãy nghe đây!" Giọng của đại tướng Sơn vang lên. Lâm một phần nào đó mừng thầm vì đến lúc này ông bác của cậu vẫn còn sống. "Ở biển. Đội Không quân và Hải quân đang đánh chặn một vũ khí sống to hơn chưa rõ là của ai. Các đồng chí hãy chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đối phó với kẻ địch mới!"

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Cảnh báo: có hình ảnh lộ hai quả bưởi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Lộ diện dung mạo của hai con vũ khí sống. Con ở trên sắp tới sẽ gặp còn con ở dưới là cái con đã giết mẹ Dương và cướp đi Thanh Hoá của bé nó.

Mấy con này chưa phải mấy con to nhất bá nhất đâu nha :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro