H1 - C6_ÁC THẦN MA NHÃN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 6 – ÁC THẦN MA NHÃN

**9 GIỜ 33 PHÚT, TỐI NGÀY 10/06/1766**

***TẠI MỘT KHU CHUNG CƯ, SỐ NHÀ 33, QUẬN SIGMA, PHÍA BẮC ĐẢO HÀM LÂN***

Tiếng chuông điện thoại vang lên âm ĩ giữa căn chung cư nhỏ được bày trí với tông màu đen, xám, tím. Một chàng trai tóc tím đen chạy ra từ bếp, trên người còn đang đeo chiếc tạp dề hình cún rất đáng yêu. Cậu ta nhắc điện thoại lên, nghe lấy cuộc gọi từ một số lạ gọi đến.

- Alo! Ai vậy? - Giọng nói trầm ấm, nghiêm nghị cất lên.

- Là ta, ba con đây! Bộ con không nhớ ta à Thiên Vũ? - Một giọng nói trầm ấm vang lên qua cái điện thoại.

- Ông còn nhớ tôi là con ông à! – Thiên Vũ cởi chiếc tạp dề ra, đôi lông mày nhíu lại, ánh mắt có một tia lửa hận phảng phất.

- Làm sao mà ta quên được đứa con của ta chứ. Lần này ta muốn mời con về để... – Ông ta nói lên một chuyện cực hệ trọng.

- Ông nói cái gì? – Thiên Vũ hét lên đầy kinh ngạc.

**10 GIỜ 33 PHÚT, TỐI CÙNG NGÀY**

***GIA TRANG CỦA NHÀ HỌ DẠ, TẠI RANH GIỚI GIỮA QUẬN SIGMA VÀ DELTA***

Một chiếc xe mô tô đen dừng trước của gia trang nhà họ Dạ. Thiên Vũ trên xe tháo chiếc nón che toàn bộ đầu ra. Gia nhân trong nhà thấy cậu chủ tới, liền vội đi ra mở cửa, dẫn cậu ta vào nhà và để mô tô của cậu vào nhà xe. Cậu ta được dẫn đến đại sảnh, nơi toàn bộ con cháu trong gia đình đang tụ họp. Mẹ cậu được ngồi riêng trên một cái ghế nhỏ, trước mặt không có bánh trái như những người kia. Mẹ cậu mặt một chiếc đầm đen dài và cúp ngực. Mặt thêm một chiếc áo khoác màu nâu dày bên ngoài. Tóc bà bới cao, được cố định bởi một chiếc kẹp nhỏ. Mặt bà hằn lên nét cơ cực của cuộc sống dẫu còn rất trẻ, chỉ mới 37 tuổi.

Khi gặp Thiên Vũ, bà ấy liền mừng rỡ, chạy đến ôm cậu vào lòng, những giọt lệ dần lăn dài trên má. Đã gần một năm kể từ khi cậu trời khỏi cái nhà đầy sóng gió này. Bốn người vợ còn lại cùng mười hai người con của chủ nhà họ Dạ nhìn hai người với ánh mắt khinh thường, cùng ghê sợ. Cả hai mẹ con cũng không mắt quá lâu để nhận ra cái ánh mắt ấy. Mẹ Thiên Vũ, Thiên Lệ, yên vị trên chiếc ghế cũ, còn cậu thì đứng sau lưng bà như thể muốn che chở bà ấy.

Ba của Thiên Vũ cất giọng, gạt đi ánh mắt của cả nhà lên hai mẹ con tội nghiệp kia.

- Lần này ta tụ họp mọi người về đây là vì vấn đề thừa kế. Hay chính xác hơn, là tìm người thích hợp để làm chủ nhà họ Dạ này. Ta cũng gần 50 rồi nên rất cần một người thay ta cai quản cơi ngơi này.

- Ba à, ba cũng biết con là người xứng đáng nhất mà.

Anh cả cười nói. Cậu ta tên Dạ Mịt Hào, 26 tuổi, con trai cả của nhà họ Dạ. Con người kiêu ngạo, xấu xa, không từ thủ đoạn để chiến thắng

- Khụ khụ, không để tới mấy đứa bây tranh giành đâu. Ta đã ra di chúc rồi. Tụi bây sẽ được bóc thăm để đâu Kỳ Nguyên Chiến với nhau. Ai giành chiến thắng chung cuộc sẽ là người được thừa kế. Còn những đứa bé hơn 16 sẽ tạm thời không được đấu, đợi khi nào đủ tuổi rồi tiếp tục – Ba của Thiên Vũ ho rồi ôn tồn giải trình.

Trong khi ông nói, phần sân vườn bên cạnh nhà bắt đầu được thay thành nền của một sân đấu với một mặt tròn toàn đất đá một cách tự động. Năm đứa không đủ tuổi khi này đang rất cáu gắt. Nhưng chẳng thể thay đổi được gì đâu, bản di chúc đã được bên luật sư ghi nhận. Tám người còn lại đã vào sẵn tư thế chuẩn bị. Nhưng dừng như ông ta đã quá thiên vị, vì ra luật như vậy, khác nào cho người anh cả Mịt Hạo lá bài ba bích đi thẳng vào chiếc ghế chủ gia tộc.

Thiên Vũ mặt vẫn lạnh tanh, không chút bất an, không chút biến sắc. Trái lại, thì mẹ cậu đang thấp thỏm không yên, bà ấy đã nghĩ đây là cơ hội để vực dậy, nhưng giờ đã chấm dứt, cơ hội quá mong manh. Thiên Vũ nhẹ đặt tay lên vai bà, bà ngước mặt lại nhìn, cậu ấy nở một nụ cười tươi hơn bao giờ, gật đầu một cái đầy ẩn ý. Nhưng như thế vẫn không đủ để mẹ cậu ta ngạt đi sự bất an trong lòng.

Chiếc vòng quay số những cặp đấu khởi động. Hai cái tên đầu tiên được xứng lên:

- Mịt Hạo đấu với Thiên Vũ.

Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng, sau đó là tâm thế hả dạ khi cái tên đáng ghét Thiên Vũ sắp bị tận diệt. Mịt Hạo thì lại cười đắc ý vì sự dễ dàng này. Thiên Vũ vẫn lạnh tanh, bước vào sân đấu đã được chuẩn bị sẵn một cánh vô tư. Tay cầm nhẹ nhàng tấm Kỳ Lệnh như không chút đắng đo nào. Mịt Hào cũng bước vào sân, nhìn Thiên Vũ với ánh mắt tám phần sát ý, hai phần khinh thường. Cả hai đồng thanh:

- Kỳ Nguyên Chiến, KHỞI ĐỘNG

Chiếc lồng bảo vệ dựng lên. Mọi ân oán đó giờ sẽ được xử lý một lần và duy nhất tại đây. Trận đấu để Mịt Hạo gạt bỏ cái gai trong mắt. Trận đấu giúp Thiên Vũ lấy lại danh phận đáng có.

Trận chiến được quyết định với lượng sinh lực cơ bản là 120Hp. Không quá nhiều cũng không quá ít.

*VÒNG 1, LƯỢT MỘT CỦA MỊT HẠO*

Hắn ta vung lá bài bên tay phải trước mặt liên tục, từng ngọn gió dần hội tụ lại. Chúng khiến con người ta cảm giác tựa như mình đứng kế một vực sâu vậy. Gió liên tục  vào mặt, như muốn quật ngã con người ta.

- Vũ Nguyên Thuật – Điều hòa không khí.

Mịt Hạo cất lời, toàn bộ ngọn gió phát sáng, tỏa đều khắp sân đấu. Hắn trong như trở nên mạnh mẽ hơn gấp bội sao cơn gió đó. Thiên Vũ vẫn thản nhiên nhìn hắn mặc hắn có ra sao. Cậu ta nói một câu khiến ai cũng phải giật bắn mình:

- Chỉ có thế thôi sao? Ta chỉ cần ba lượt là ngươi sẽ đo ván đấy!

Mịt Hạo mắt mở to, run lên liên tục, miệng hắn cười rộng toát. Hét lớn:

- Haha. Để ta xem con chuột chột nhà ngươi sẽ làm được gì? Haha.

Điều hòa không khí, Vũ Nguyên Thuật, Nguyên Thuật B+, cộng 15 chỉ số tấn công (+15D) và cộng 10 chỉ số phòng thủ (+10T).

(Theo thứ tự đấu thì Vũ sẽ đánh trước Thủy. Thiên Vũ là Kỳ Thủ Thủy Nguyên Tố nhe!! Hehe)

(Theo khắc chế thì Thủy và Vũ không có tương khắc à nha!)

*VÒNG 1, LƯỢT 1 CỦA THIÊN VŨ*

Thiên Vũ bình thản cầm lá Kỳ Lệnh chạm nhẹ vào mặt đất. Vang lên tiếng nói trầm ấm, những lại ó phần ma mị:

- Thủy Ám Nguyên Thuật – Ám lực triều cường.

Mặt đất đang run chuyển, không chỉ bên trong cái vòm, cả bên ngoài cũng đang rung lắc nhẹ. Từ dưới đất của gia trang nhà họ Dạ, những dòng nước dần dân lên, nó kéo thẳng vào bên trong vòm đấu, chỗ Thiên Vũ đang để lá Kỳ Lệnh, tự như lực hút thủy triều của mặt trăng vậy. Nước dần ngập đầy chiếc vòm. Mịt Hào khi này đang chới với giữa dòng nước. Thiên Vũ vẫn đang nhắm mắt đứng yên giữa dòng nước. Đôi mắt cậu mở lên, hai thứ ánh sáng một xanh dương bên mắt phải và một đen tím bên mắt trái đang sáng rực giữa dòng nước. Dòng nước dần ccô đặc lại vào tay cậu, tạo thành một thanh Thủy kiếm đầy uy lực. Một ấn ký màu đen ngoằng ngoèo trải dài trên cả cánh tay trái của cậu

Ám lực triều cường, Thủy Ám Nguyên Thuật, Nguyên Thuật A, một trong số các Nguyên Thuật hiếm khi mang song song hai Nguyên Tố, người sử dụng nhận được hiệu ứng Thủy kiếm cấp 3, và hiệu ứng Ám ký chủ.

#Thủy kiếm: hiệu ứng giúp người sử dụng nhận một thanh kiếm bằng nước. Giúp tăng uy lực của Thủy Nguyên Thuật - Thủy Kiếm trảm, Thủy Kiếm kích, Thủy Kiếm diệt, Hắc - Thủy Kiếm sát. Hiệu ứng phụ thuộc vào Nguyên Thuật sử dụng. Thủy Kiếm gồm 5 cấp, các cấp sẽ được cộng dồn. Khi có cấp mới được cộng vào, khôi phục thời gian tồn tại của hiệu ứng. Thời gian tồn tại là 3 vòng. (Đây là một trong ba chiến thuật phổ biến của Thủy Nguyên Thuật, Thủy Kiếm sĩ)

#Ám ký chủ: tăng gấp 2 khả năng của các Nguyên Thuật ‘Hắc –‘. Sử dụng 1 lần duy nhất. Khi cộng dồn Ám ký chủ chỉ hiệu lực bằng ½ của lần tăng trước, tức khi có 2 Ám ký chủ thì tăng gấp 3 khả năng, 3 Ám ký chủ thì tăng gấp 3,5 (½ của 1).

Tất cả mọi người đều đang không thoát khỏi sự kinh ngạc. Ngay bây giờ, lời tuyên bố của Thiên Vũ ban nãy là hoàn toàn có cơ sở và có sức nặng đến đáng sợ. Mịt Hạo đang có hiện tượng run lên, dừng như hắn ta đã cảm nhận được một áp lực vô hình từ còn quái vật trước mặt. Hắn ngay lập tức xóc lại tinh thần, chuẩn bị kỹ kế hoạch đối phó mọi vấn đề.

*KẾT THÚC VÒNG 1*

Dạ Mịt Hạo:
- Hp: 120
- D: 15
- T: 10
- Hiệu ứng: không

Dạ Thiên Vũ:
- Hp: 120p
- D: 0
- T: 0
- Hiệu ứng, Thủy kiếm (cấp 3) (còn 2 vòng), Ám ký chủ.

*VÒNG 2, LƯỢT 2 CỦA MỊT HẠO*

Hắn ta đã bắt đầu cẩn thận, liên tục suy nghĩ về các Nguyên Thuật nên dùng. Ngay lập tức, hắn đưa thẳng tay cầm Kỳ Lệnh lên trời. Một luồng hắc khí dần bao phủ cánh tay hắn, trong nó cứ như một một cánh tay đao, mờ ảo nhưng lại uy lực. Nó nhấp nháy lên những tia sáng tím. Mắt Mịt Hạo phía dưới này cũng phát sáng tím. Thiên Vũ định nhúc nhích cơ thể nhưng không thể, cứ như có một sợi xích vô hình đang trói cậu lại.

- Ám Nguyên Thuật – Vô minh ám trảm.

Hắn ta phát động Nguyên Thuật, cánh tay đại đao kia chém xuống. Nó như xé toạc cả không khí. Nó nhẹ nhàng chém ngang người Thiên Vũ, bổ xuống mặt đất, mặt đất dưới chân cậu nứt ra, hằn lên ánh tím. Chỉ trong cái thời khắc lưỡi đao chạm vào, Thiên Vũ cảm tưởng như tim mình đã ngừng lại, cứ tựa diện kiến một vòng âm ti rồi về. Lục phủ ngũ tạng cậu đau nhói, từ bên trong miệng, một dòng máu trào ra, đỏ thẩm. Cậu ta gục xuống, trên người bắt đầu hiện ra những vết cắt sâu. Một Nguyên Thuật thật là kinh dị, nó không gây ra sát thương bình thường mà lại như đánh thẳng vào linh hồn của con người ta. Thứ mà khi bị sát thương sẽ không dễ gì hồi phục được.

Vô minh ám trảm, Ám Nguyên Thuật, Nguyên Thuật A-, gây ra 20 sát thương, tăng 1,5 hiệu quả cộng chỉ số tấn công.
Thiên Vũ đang cố chống tay đứng dậy, bất chấp các vết thương. Mịt Hạo nhìn cậu ta bằng đôi mắt khinh thường, miệng cười nhạo:

- Đủ tinh thần để nhận cú Ám trảm đó của ta rồi đứng thì nhà ngươi cũng gan đấy. Mà ngươi đừng quên Ấn Nguyên Thuật của ta là Ác Thần khí đấy. Ngươi có cố thì cũng vô ích thôi. Haha.

Khi này, những người bên trong gia đình đang cười rất khí thế, tưởng như nắm chắc phần thắng ấy. Họ giành ánh mắt khinh thường cho con gián quèn cố gắng chống cự. Mẹ Thiên Vũ thì đang rưng rưng nước mắt lo cho cậu.

Cậu dùng Thủy kiếm hỗ trợ cậu đứng lên, cơ thể tàn tạ hẳn ra, cái áo sơ mi đen cậu mặt đến đây đã rách tả tơi, để lộ ra từng thớ cơ rắn chắc trên người cậu. Có lẽ vì cuộc sống kho khắn nên đã rèn cho cậu một cơ thể hoàn mĩ vậy. Dù trong hoàn cảnh này đi nữa thì nó càng bắt mắt hơn chứ không giảm. Cậu vẫn còn mạnh miệng dù đã không còn hơi nói:

- Ta nói... Ba Lượt là... Là ba lượt.
Ác Thần khí, Ẩn Nguyên Thuật (ANT) giúp tăng gấp đôi hiệu ứng cộng chỉ số tấn công (+D).

Ban nãy, tổng lượng sát thương Thiên Vũ thực sự nhận gồm: 20 từ Nguyên Thuật, +30D từ Điều hòa không khí cùng ANT Ác Thần, thêm hiệu ứng từ Nguyên Thuật nữa là +15D. Vậy tổng sát thương là 20+30+15=65. Thiên Vũ chỉ còn 55Hp.

*VÒNG 2, LƯỢT 2 CỦA THIÊN VŨ*

Cậu ta đang đứng khập khiễng, cố giữ Kỳ Lệnh lên trên thanh Thủy Kiếm bên tay trái, một ánh sáng màu đen, lẫn xanh dương bao phủ lấy thanh kiếm. Thanh Thủy Kiếm dần hóa một màu đen tím, Ám ký chủ trên cánh tay cậu cũng dần lan rộng và phát sáng. Phần mái cậu cố ý để dài để che đi con mắt đã tật nguyền bên trái dần phất phơ, để lộ bên trong là một con mắt đang ánh màu tím đen. Ánh sáng dần tắt, biến thành con Ác thần Ma nhãn, thứ bị coi nguy hiểm bậc nhất trong các thể loại nguy hiểm. Con mắt gồm một tròng đỏ cam thay cho tròng trắng. Thay vì là con ngươi tròn thì bây giờ chỉ còn một được gạch tựa mắt mèo, nhưng nó còn thêm các mạch đen kéo dài khắp đôi mắt, còn kéo dài lên các mạch máu trên nữa gương mặt lạnh lùng ấy.

Cậu mở miệng, âm thanh bây giờ là hỗn tạp giữa tiếng của một con người và một con quỷ, nghe cực kỳ khiếp đảm và rợn người:

- Nhiều khi, chỉ cần thêm lượt này nữa thôi là ngươi tiêu rồi. Thủy Nguyên Thuật – Hắc - Thủy Kiếm sát.

Thanh Kiếm trên tay cậu ta phát sáng xanh đen tím, cậu ta cũng dần hòa theo ánh sáng. Cậu ta tay cầm chắc thanh kiếm, nhanh chóng lao tới, chém hơn trăm đòn vào  người Mịt Hạo trong tích tắt, rồi trở về chỗ đứng ban đầu mà không ai theo kịp được. Không gian lặng xuống, Mịt Hạo dừng như không kịp cảm nhận được những cú chém nhanh đến mức ngừng cả thời gian kia. Mịt Hạo vừa kêu lên một tiếng vô nghĩa, thì cả cơ thể cậu ta cảm nhận được cơn đau tê dại. Nó còn hơn cả là cắt vào da thịt, nó là những đòn chém trực tiếp vào phần linh hồn. Phải đây là cuộc chiến của cả 2 ác thần, cuộc chiến mà linh hồn chính là thứ đem ra đánh đổi, thứ sẽ bị tổn thương, thứ tổn thương khó lành . Những vết thương của Mịt Hạo đang phun máu dữ dội, cậu ta còn chả cử động được gì trực tiếp ngã thẳng xuống đất.

- Ta cũng nói luôn, ta là người đang giữ Ác thần Ma nhãn, thứ mà cái nhà này luôn tìm kiếm. Và ta về đây chỉ là để các ngươi biết thế nào là sức mạnh. Ta cũng không có ý muốn giành lấy chiếc ghế gì đâu.

Ác thần Ma nhãn là tên của một loại Ẩn Nguyên Thuật mà mỗi đời nhà họ Dạ luôn mong muốn có. Tính tới nay, 8 đời nhà họ Dạ chỉ có 3 người sở hữu được. Và Thiên Vũ là người thứ ba sở hữu con mắt đáng sợ kia.
Hắc - Thủy Kiếm sát, Thủy Nguyên Thuật, Nguyên Thuật A+, gây ra 20 sát thương, được sử dụng hiệu ứng của Ám ký chủ, tương ứng với một cấp Thủy Kiếm đang có sẽ cộng 10 chỉ số tấn công. Dùng xong bị choáng (mất 1 lượt), cháy (bị 5 sát thương hỏa trong 2 lượt), tê liệt (đoàn đánh kế bị giảm một nửa sát thương).

Ác Thần Ma nhãn, Ẩn Nguyên Thuật, tăng ⅓ hiệu quả của tất cả các Nguyên Thuật. Bao gồm sát thương, hiệu ứng tăng chỉ số, hiệu ứng.

Tổng lượng sát thương khi nãy Thiên Vũ gây ra: 20 sát thương của Nguyên Thuật, tăng ⅓ là 33. Cậu ta có tổng chính xác là 4 cấp Thủy Kiếm do Ác thần Ma nhãn. Vậy lượng sát thương cộng thêm là mình 40, nhưng thăng thêm ⅓ nữa là +53D. Tăng gấp đôi nhờ Má ký chủ nữa là (33+53)×2=172D.

Chính xác hiện tại, Mịt Hạo đã thua. Một món quà bất ngờ đầy thuyết phục từ Thiên Vũ đến cái nhf này. Mịt Hạo tan biến, hóa thành các hạt năng lượng và được thu vào bên trong lá Kỳ Lệnh của hắn. Vòm bảo vệ hạ xuống, người nhà của cậu ta vội chạy đến, nhặt lấy tấm Kỳ Lệnh mà rơi nước mắt. Toàn bộ nhưng người còn lại đều đang run sợ trước Thiên Vũ, họ ngã gục, không nhất thiết tiếp tục nữa, nên tất cả đều đồng loạt rút lui.
Mẹ Thiên Vũ chạy tới, ôm choàng lấy cậu ta và khóc. Đây vừa là giọt nước mắt của sự lo lắng, cũng là nước mắt của hân hoan. Vì chính ngay bây giờ, theo di chúc của cha cậu, cậu đã chính thức trở thành chủ nhà họ Dạ. Cậu vẫn lạnh băng, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt của mẹ cậu. An ủi bà ấy:

- Không sao nữa rồi mẹ! Con đã... Con đã... Con...

Thiên Vũ gục xuống trên tay mẹ cậu khi chưa nói hết câu. Gia nhân trong nhà nhanh chống đi lại bế cậu ta đi.

**6 GIỜ 5 PHÚT CHIỀU, NGÀY 11/06/1766**

***GIA TRANG NHÀ HỌ DẠ***

Ánh nắng hoàng hôn dần nhuộm cam cả gia trang rộng lớn. Những tia nắng đầy thơ mộng và ấm áp, những cũng là những tia nắng cuối cùng trước khi màn đêm đen ngự trị. Thiên Vũ sau khi trận Kỳ Nguyên Chiến đã hôn mê tới tận bây giờ. Cậu được chăm sóc và kiểm tra sức khỏe tại y phòng của gia trang. Mẹ cậu đã vì cậu mà mệt mỏi quá độ nên nằm gục bên cạnh giường cậu từ bao giờ. Tay cậu ta cử động, mắt dần mở ra. Cậu ta nhìn quanh, nhận ra mình vẫn còn trong gia trang mà thở dài. Mẹ cậu thấy cử động cũng thức dậy. Bà ân cần xoa đầu con:

- Con tỉnh rồi à?

- Dạ mẹ, con tỉnh rồi. Con vẫn còn ở cái nơi này à?

- Sau khi kết thúc trận đấu con đã ngã gục nên được đưa đến đây để chăm sóc.

- Thì ra là vậy! - Cậu ấy ngồi dậy, mắt nhẹ thoáng buồn.

Cậu cầm lấy cái điện thoại để trên đầu giường. Chưa kịp mở máy, một tiếng cửa phòng bệnh mở ra, là cha cậu. Ông ta đầy phong độ đến bên, đưa cho cậu một chiếc hộp gỗ đen bóng. Ông ta đỡ mẹ cậu dậy, ôm bà vào lòng:

- Ta... Ta... Xin lỗi em. Vì bao năm qua đã để em và con phải chịu cực. Từ giờ Thiên Vũ đã là chủ gia tộc rồi. Em không còn gì phải lo cả.

- Xin lỗi, ông cũng biết nói thế à. Ông mặt kệ người trong nhà này sỉ bán mẹ con tôi suốt hơn mười năm qua. Để rồi bây giờ trả lại một lời xin lỗi thế thôi hả? - Thiên Lệ hét lên đầy đau đớn.

- Ta... Ta thật lòng xin lỗi em mà. Ta... Ta đã muốn đến bên mẹ con em để bảo vệ hai người. Nhưng... Nhưng quy tắc của gai đình này khô cho phép - Ông ta ấp úng nói ra những lời thật lòng, ông ta tiến đến ôm mẹ cậu thực chặt vào lòng.

- Có lẽ... Có lẽ anh đã sai khi để những điều lệ đó lấn ác ý chí. Những từ giờ ổn cả rồi. Sẽ không một ai làm gì được hai mẹ con em. Không một ai.

Cả hai đang rưng rưng nước mắt, người đan ông mạnh mẽ kia đang rơi những giọt lệ thật lòng trước người thương. Cả Thiên Lệ cũng vì tình cảm của ông ta mà rung động. Những giọt nước mứt của bà rơi xuống, chúng dưới ánh chiều ta càng thêm xinh đẹp tựa tên bà vậy.

Tạm gạt ngang chuyện tình cảm này, Thiên Vũ mở chiếc hộp đen ra, bên trong là dấu mộc của chủ gia tộc, một tờ giấy chứng nhận từ cha cậu, và còn có một chiếc trâm cài. Đó là tín vật khi xưa cha đã cầu hôn mẹ cậu. Khi sinh cậu ra, vì chịu quá nhiều áp bức của cái gia đình thối nát này khi có đứa con thiếu thốn về thể xác mà bà đã quăng trả lại cho ông. Nhưng không ngờ, ông ấy vẫn còn quý trong nó, nó vẫn còn sáng như lúc ban đầu vậy.

Cậu ấy suy ngẫm một hồi, rồi nhẹ đóng chiếc hộp lại, giao cho mẹ cậu. Cậu lấy áo khoác trên đầu giường rồi mặc vào. Cậu cất giọng:

- Mẹ à, từ giờ mẹ hãy cùng cha tiếp tục cai quản gia tộc này nhé. Khi nào con hoàn thành đại học và rước người ấy về đây thì con sẽ trở về và thay cho hai người. Cha à, hãy bảo vệ mẹ giúp cho con nhé!

Đây là lần đầu tiên, cũng có thể là duy nhất mà cậu cười tươi đến vậy. Nụ cười của sự hạnh phúc trên gương mặt đã trải qua không biết bao nhiêu là bất hạnh. Cả cha và mẹ cậu cũng hiểu được ý cậu.

Thiên Vũ cất bước rời khỏi gia trang mà không ngoảnh lại, trên đường đi, gia nhân đều cúi đầu chào một tiếng đại nhân. Cậu nhìn vào điện thoại, gương mặt hiện lên một nét hưng phấn. Cậu đang xem tin tức về hai người bạn đã đánh bại được tên sát thủ khó nhằn.

- Hai đứa bây làm tao bất ngờ đấy! T ao đợi ngày được thử sức với bây đấy. Và cũng là vì người...

Màn đêm dần buôn xuống, kéo theo là bóng tối bao trùm mọi thứ...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro