H1 - C7.1_SA CHÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 7.1 – SA CHÂN

**8 GIỜ 16 PHÚT SÁNG, NGÀY 16/07/1766**

***TRẠM TÀU ĐIỆN NGẦM, QUẬN DELTA, PHÍA BẮC ĐẢO HÀM LÂN***

Đã hơn một tháng từ cái lần chạm trán Mặt nạ Đất sét, tên tuổi Định Phong bây giờ lên như diều gặp gió. Đi đến đâu, cũng có rất nhiều cô gái nhận ra và vây quanh cậu. Vừa là để chụp hình, vừa xin chứ ký. Và hiện tại cậu cũng đang bị các cô gái làm phiền khi định đi phiêu lưu để học tập, chuẩn bị cho cuộc thi vào Đại học đầy cam go.

- Anh Phong ơi, cho em xin chữ ký nha!

- Em nữa anh ơi!

- Chị chụp với em một tính hình được không Phong bae

- ...

Các cô gái đã biến của một khu tàu điện ngầm thành cái chợ. Định Phong bất lực:

- Từ từ, từ từ đã...

Cậu ta kêu lên trong tuyệt vọng. Đám cuồn thần tượng khi không hề biết được điểm dừng.

Chiếc loa của nhà ga vang lên:

- Chuyển tàu khởi hành từ Quận Delta, thuộc Bắc đảo đi đến Quận 0, thuộc Đông đảo đã chuẩn bị chạy. Mời các hành khách nhanh chóng lên tàu. Xin cảm ơn!

Định Phong nghe thấy liền lật đật chen khỏi đám đông. Chạy nhanh lên tàu trước khi nó đóng cửa. Người cậu ta ướt đẫm, nhanh chóng chạy vào chỗ ngồi để nghỉ mệt. Cậu ta thở phào nhẹ nhõm:

- Đáng sợ thật, xíu nữa là trễ rồi!

Cậu ngồi thơ thẩn trên tàu, suy nghĩ về một tháng qua. Cậu đã tích cực tham gia các trận đấu để nâng cao sức mạnh. Nhưng cậu biết, tầm đó không hề đủ kỳ thi khắc nghiệt này. Cậu đã quyết định sẽ vào trường tại Thủ đô, ngôi trường có tỉ lệ chọi cực cao. Chưa kể, những đứa con trong các gia tộc lớn đều được huấn luyện nghiêm ngặt hơn cậu và thiên phú cao hơn cậu. Chỉ một phút lơ là, có thể cậu sẽ phải từ bỏ cơ hội duy nhất này. Và còn nữa, thứ Ẩn Nguyên Thuật quan trọng đến giờ này cậu vẫn không thể kích hoạt. Đáng lo lắng đấy!

Câu cứ bị cuốn vào dòng suy nghĩ ngổn ngang giữa các chiến thuật mà không nhận ra một cậu trai đội nón quân nhân đã ngồi cạnh cậu từ bao giờ và nhìn chằm chằm vào cậu. Cậu giật mình khi cảm nhận được ánh mắt lạ.

- Ê, cậu nhìn tôi vậy là có ý đồ gì hả? – Cậu ta hét vào cái tên nhìn cậu này giờ.

- Hả hả? Tại... Tại tôi cũng là hâm mộ cậu á! Với lại mình gặp nhau rồi mà, tôi là Tạ Hi An – Người kia cuống cuồng, vội vội vàng vàng thanh minh.

- Hi An... – Định Phong cố nhớ lại cái tên này.

- Chúng ta đã gặp nhau lúc ở chỗ của Hội Đồng ấy. Tôi là cái người theo tên tóc vàng ấy! – Hi An gợi nhớ cho Định Phong.

- À, thì ra là cậu! – Định Phong nhận ra cậu ta.

- Ủa mà mình có biết gì nhau ngoài vụ đó đâu? – Đầu Định Phong nãy ra những thắc mắc.

- Ờ thì... Tôi hâm mộ cậu đó! Cậu quá trời là giỏi, có thể giúp được cả cảnh sát! – Hi An ngại ngùng khi nói lên sự ngưỡng mộ của mình.

- Đâu có như tôi đâu, dù cũng là người nhận được Nguyên Thuật B+ nhưng tôi lại chẳng làm được gì – Hi An cúi gầm mặt vì hổ thẹn.

- Không... Không có đâu. Cũng chỉ là may mắn mà thôi! Nếu... Nếu không có Bạch Quang thì tôi cũng đã thua mất rồi! Haha – Định Phong được khen đỏ cả mặt.

- Thế à! Mà thôi, cậu không cần lo cho tôi đâu. Cho tôi kết bạn với cậu nha! – Hi An sóc lại tinh thần, lôi từ túi đồ sau lưng một hộp socola như quà làm quen.

- Tôi đồng ý chứ! Bất kỳ ai cũng làm bạn mình được hết. Hehe – Định Phong vui vẻ nhận lấy hội socola, mà chính xác thì kẻ háu ăn như cậu ta sao mà bỏ qua món ăn ngon lành kia được.

- Cậu cho tôi xin số điện thoại với info đi! Có gì mình tiện liên lạc – Định Phong cái điện thoại ra.

Thế là cả hai đã trở thành bạn của nhau một cách nhanh chóng. Sau một lúc nói chuyện, cả hai dần thân hơn vì có cùng suy nghĩ. Tàu đã gần đến trạm mà Hi An cần đi. Cậu ta tạm biệt Định Phong và hứa một ngày nào đó của hai sẽ gặp lại. Cậu ta nhanh chóng đi xuống ga tàu, cậu ta nở một nụ cười khó hiểu rồi hòa vào dòng người và không còn một dấu tích.

Định Phong tiếp tục chuyến tàu dài của mình để đến phía Đông của đảo. Cậu cũng ăn thử vài viên socola ngon lành kia, thực sự nó rất ngon, béo, ngọt và đắng rất hài hòa. Đang thơ thẩn ăn thì cậu đột nhiên ngủ ngang, có vẻ vì quá mệt mỏi, tại tối qua thức đêm chơi game mà, thật không hiểu. Con tàu vẫn tiếp tục lướt đi để hoàn thành một vòng đảo.

**4 GIỜ 3 PHÚT CHIỀU, NGÀY 16/07/1766**

***TRẠM TÀU ĐIỆN NGẦM, QUẬN RÔ, TÂY ĐẢO HÀN LÂM***

Định Phong vẫn đang say ngủ thì tiếng điện thoại trong túi vang lên, làm cậu giật nảy mình. Vội vàng lấy ra nghe. Bên trong vang lên âm thanh của một chàng trai:

- Thằng quỷ, tao đợi mày hai tiếng hơn rồi! Sao còn chưa đến nữa? Lộn chuyến hả?

- Hả, anh nói gì dạ, xe mới dừng lại tại ga... - Định Phong vừa nói vừa nhìn lại bảng thông báo của nhà ga.

Bằng thế lực nào đó, cậu đã ngủ quên và hiện tại đã lạc tới Tây đảo.

- Alo alo, anh mày đợi mày lâu lắm rồi đó! - Người trong điện thoại cộc cằn quát.

- Xin lỗi anh Thiết Cương. Em đi lố đến Tây đảo rồi, có gì vài hôm nữa em đến chỗ anh. Vậy nha! - Định Phong nói vội rồi đi xuống ga để không lố thêm.

- Ơ, thằng quỷ này! - Thiết Cương còn đang ngơ ngác thì cuộc điện thoại cúp cái rụp.

Tại ga Bắc đảo, Thiết Cương vẫn đang ngỡ ngàng ngơ, ngơ ngác và suýt bật ngửa vì cái thằng quỷ xứ Định Phong. Kêu đi rước nó, mình bỏ hết công việc chờ nó đã nó đi xa ơi là xa. Lần tới gặp là lủng sọ với anh mày nha con.

Thiết Cương là một người anh hàng xóm khá thân thiết của Định Phong,. Hồi bé hai anh em thường đi chung với nhau và quậy nát cái xóm. Sau này, anh ấy phải chuyển đến Đông đảo sống với gia đình. Hai anh em vẫn còn giữ liên lạc và cũng thân dù không như xưa. Lần này Định Phong định ở nhờ nhà anh ta để học hỏi thêm ở vùng Đông đảo đầy thiên tài.

Định Phong cũng còn ngơ ngác ở cái xứ Tây đảo xa lạ này. Vốn cậu cũng chẳng quan tâm đến cái nơi tệ nạn này. Nói đúng hơn, thì cả vùng Tây đảo là một khu casino khổng lồ, được chia làm bốn quận là Cơ, Rô, Chuồn và Bích. Cùng với ba trung khu là K, Q, J và một thành phố bí mật là A. Nơi đây mọi việc đều giải quyết bằng những trò chơi, từ đơn giản như bài cào, tiến lên, đến xì dách, pocker... An ninh ở đây cực kỳ nghiêm ngặt, nếu không được đăng ký trước thì khó lòng mà vào được. Đặc biệt, nơi đây đã từng xảy ra nhiều vụ mất mạng vì thua cược.

- Chào cậu Định Phong. Chúng tôi đến để tiếp đón cậu đây! – Bốn người cao ta, mặt vest đen đứng sau lưng Định Phong từ bao giờ cất tiếng.

- Hả? Tiếp đón, là sao? - Định Phong rụt rè vì cũng không rõ chuyện gì đang xảy ra.

- Cậu cứ đi rồi biết! – Bốn tên đó càng áp sát, dự định cưỡng chế đưa cậu đi.

- Ờ... Tôi đi! - Định Phong hết cách đành miến cưỡng đồng ý, tại vì cậu ấy sợ bi lôi đi như thú vật.

Cậu cùng một tên mặc vest lên chiếc xe mui trần, chạy vào thành phố. Nơi đây vô cùng nhộn nhịp, các ngôi nhà đều cao tầng và đầy đèn neon sáng chói. Các ngôi nhà đều có một sòng bạc riêng. Nơi đây được lắp đầy bởi tiếng của các máy game, các xu phỉnh, tiếng của những lá bài. Và cả tiếng than khóc của một tên xấu số thua trắng.

**4 GIỜ 57 PHÚT CHIỀU, NGÀY 17/06/1766**

***GIA TRANG CỦA LÔI GIA, TẠI QUẬN RÔ, TÂY ĐẢO HÀN LÂM***

Xe chở Định Phong dừng trước một gia trang rộng lớn. Với một ngôi biệt thự màu vàng nhạt đồ sộ cao 3 tầng, có máu ngói màu xanh da dương. Xung quanh là một khu phức hợp gồm nhà kính với đầy các loại hoa và rau, một bể bơi cực kì to, to gấp rưỡi hồ bơi ở trường của Định Phong. Ngoài ra, còn có hệ thống nhà kho, sân thi đấu Kỳ Nguyên Chiến và cả một casino mini cũng đang hoạt động.
Định Phong được dẫn vào trong căn biệt thự, tiến đến một căn thư phòng khổng lồ với đầy sách trên các bức từng. Giữa thư phòng có một cái bàn bằng gỗ cực tinh xảo, có một người tóc vàng đang ngồi quay lưng lại hướng cửa vào. Định Phong chầm chậm bước vào, cánh cửa sau lưng cậu làm cái rầm, cậu hoang mang quay lại nhìn. Cậu tiến lại gần cái bàn, người ngồi trên bàn quay lại với một quyển sách trên tay. Mặt cậu ta trong tỏa vẻ khá cộc cằn, không ưa người. Cậu ta để quyển sách lên bàn, nhảy xuống tiến lại gần Định Phong. Giờ Định Phong mới để ý rằng tên này thấp hơn cậu một chút (1m67). Hắn ta đưa tay ra, nói:

- Chào! – Khác với cái bản mặt kia thì giọng nói khá dễ thương đấy chứ.

- Ờ, chào! Mà hình như mình gặp nhau rồi đúng không? - Định Phong đưa tay ra định bắt tay.

- Phải, có gặp rồi đấy. Mà chắc ngươi quên rồi! - Mặt cậu ta không vui, hắt tay Định Phong đi.

- Cậu tên là Lôi Minh Tử đúng không? Tìm tôi có chuyện gì? - Định Phong rụt rè mà đánh tiếng hỏi.

- À, thì thấy thông báo có người lạ đến đây. Và nhận ra là ngươi nên ta định thử sức đó mà! – Mắt cậu ta ánh lên vẻ hứng thú.

Định Phong vẫn đứng yên suy nghĩ, dù đề nghị có vẻ hay nhưng cậu vẫn dè chừng từ sau vụ của Thái Họa. Chưa hết, cái tên Minh Tử này lần trước rất khó ưa sao hây giờ lại nhè nhàng như thế, chẳng đáng tin. Mọi chuyện xảy ra không một chút nào gọi là tự nhiên. Thật gượng gạo hết sức.

- Vậy tôi sẽ đấu với ai? - Định Phong thâm dò trước

- À thì...

Minh Tử đập sách một cái ‘rầm', một người phóng vào từ ngoài cửa. Người này cao hơn hẳn Định Phong gần một cái đầu, thân hình to con, đồ sộ, và trong có vẻ cũng lớn tuổi hơn cậu. Anh ta sở hữu một mái tóc xám xanh, gương mặt điển trai. Anh ta vừa vào đã niềm nở vỗ vai Định Phong, làm cậu đau điếng. Anh ta giới thiệu:

- Anh là Lưu Bách Giang, con trai thứ của nhà họ Lưu (chuyên nguyên Thủy, thiên về cách đánh chủ động, tạo bộc phá sát thương). Rất vui được làm đối thủ của chú em!

- Đây sẽ là đối thủ mà tôi chọn cho cậu. Nếu cậu thắng thì phần thưởng 30000 La sẽ là của cậu – Minh Tử gằn giọng rồi lôi chiếc vali giải thưởng từ dưới bàn lên.

Định Phong mở to mắt vì số tiền khổng lồ kia. Nhưng cậu hơi chút thất vọng vì đối thủ của mình không phải cái tên Minh Tử kia. Từ lần trước, cậu đã có ý định dậy hắn một bài học. Đến bây giờ, cậu càng muốn đánh bại hắn hơn vì cái thái độ đó. Trong hắn cộc cằn thấy mà ghét.

Định Phong đang tự mãn vì người được chọn để đánh với cậu lại là cái tên bị khắc chế, ảo thật đấy. Cậu nhìn lại Bách Giang, bắt tay với anh ta định bắt đầu trận đấu. minh Tử ánh mắt hằn lên tia máu, quát:

- Hai tên điên, định phá thư phòng của ta à. Mai đánh, cút nhanh! – Đây mới chính là Minh Tử mà Định Phong đã gặp, cộc cằn, thô lỗ, khó ưa.

Cả hai người vội chạy khỏi thư phòng. Định Phong trầm tư vì không rành đường xá ở đây. Bách Giang đã câu cổ cậu và kéo lên con mô tô của hắn, chạy một vòng thành phố. Giới thiệu cho cầu vài chỗ ăn ngon và vài khách sạn tốt. Và cũng đưa cậu dạo một vài chỗ đẹp ở nơi đây.

Minh Tử ngồi trong phòng, nói với người từ nãy giờ đã núp đằng sau ban công:

- Có vẻ như nó không nhớ được gì cả!

- Hời, khổ thật - Người này cất giọng mệt mỏi.

- Vậy tiếp theo làm sau đây? Sao lại sắp xếp cái tên đó cho nó hả? – Minh Tử có vẻ không hài lòng về quyết định chọn đối thủ của Định Phong bởi người kia.

- Haha, mày nghĩ sao vậy. Tao còn thắng được mày thì người của tao cũng sẽ làm tương tự thôi! - Người kia cười đắc ý.

Anh ta cởi bỏ cái mũ quân nhân, để lộ mái tóc ngắn màu xanh dương thẩm, kèm theo một đường một dấu ấn sóng biển ở trên tai, kéo dài tới trán. Người đó nở nụ cười bí hiểm, còn Minh Tử khi này đang thê thảm nhớ lại ký ức gì đó. Ký ức về cái ngày bị người này bón hành không thương tiếc.

**8 GIỜ SÁNG, NGÀY 17/7/1766**

***TẠI SÂN ĐẤU TRUNG TÂM CASINO RÔ, TÂY ĐẢO***

Một sân đấu hoành tráng đã được chuẩn bị sẵn theo yêu cầu của Minh Tử. Sân đấu là một khu đồng cỏ cùng với hai con sông chảy ngang. Xung quanh sân đấu là một khán đài đông nghẹt, ai nấy cũng háo hức chờ đợi người nổi tiếng xuất hiện. Hiện tại, trên sâu đâu, Bách Giang đang mòn mỏi chờ đợi Định Phong đến. Chắc là cậu ta lại ngủ quên ấy mà, cái nết không bỏ được.

Cánh cửa đường vào sàn đâu mở tung, Định Phong chạy hụt hơi vào sân đấu. Cậu ta nằm gục trên sân khi vừa vào đến, ở đó mà thở hồng hộc vì kiệt sức. Bách Giang đi đến, kéo cậu ta đứng dậy, kí đầu cậu một cách mạnh bạo, quát:

- Mày biết đã bao lâu rồi chưa? Hơn 30 phút anh mày đợi rồi đó!

- Ấy, đau. Lạc đường chứ tôi có muốn vậy đâu - Định Phong mặt ra vẻ không phục.

- Không sao, đến rồi thì đấu thôi! – Bách Giang vỗ đầu Định Phong mấy cái rồi về vị trí, kiểu như không để ý tới ánh mắt đầy giận dữ của Định Phong.

- Hừ - Định Phong tỏ vẻ hậm hực, oan ức.

Trong tài đưa súng lên trời, một tiếng súng vang trời nổ ra, báo hiệu cho trận đấu bắt đầu. Cả hai Kỳ Thủ đồng loạt hô:

- KỲ NGUYÊN CHIẾN, KHỞI ĐỘNG.

Vòm bảo vệ dựng lên, tránh sát thương của trận chiến tác động ra bên ngoài. Bách Giang nhìn Định Phong đầy háu thắng, dừng như anh ta đã có chiến thuật cụ thể và sẽ thắng được dễ dàng. Bên ngoài, Minh Tử đang ngồi trên hàng ghê VIP và kế bên là một người đội mũ quân nhân. Cả hai nhìn vào sân đấu một cách đắc ý và đầy hứng phấn. Như đã biết, đây là một sòng casino nên kết quả của trận chiến này sẽ là thứ được đem ra cược. Theo bảng thống kế, thì có đến 73% số người chọn rằng Định Phong sẽ thắng. Thế tức là con gà chiến của Minh Tử nếu thua sẽ gây ra tổn thất lớn cho cậu. Nhưng cậu ta vẫn bình thản như tờ, giống như là cậu ấy đoán được kết quả vậy.

*VÒNG 1, LƯỢT 1 CỦA BÁCH GIANG*

Mỗi người sẽ có 150Hp khởi đầu và giải thưởng của người thắng là 30000La. Ai sẽ là người cầm kèo trên đây? Có thể là Định Phong vì khắc chế Nguyên Tố chăng? Mộc khắc chế Thủy mà.

Vì theo thứ tự ưu tiên Nguyên Tố, Thủy đứng trước Mộc nên Bách Giang được ra Nguyên Thuật trước. Bách Giang liền rút Kỳ Lệnh, những hạt nước trong không khí đang dần ngưng tụ lại, cả nước ở dưới những con sông kia cũng đang dần bay lên, chúng xoay quanh anh ta. Những dòng nước một lúc một lớn, càng ngày càng nhiều những xoáy nước tương tự xuất hiện khắp sân đấu. Từ trong dòng nước, một âm thanh vang lên đầy nội lực:

- Thủy Nguyên Thuật - Thiên Thanh Vô Định Hải.

Những dòng nước bắt đầu kéo xuống dòng sông, khiến nó mở rộng, chiếm gần hết phần đất liền của cả hai. Những dòng nước tạo ra những xoáy nước, sẵn sàng kéo bất kỳ ai vào tận sâu đáy đại dương.

Thiên Thanh Vô Định Hải, Thủy Nguyên Thuật, Nguyên Thuật A-, nhận hiệu ứng Trọng tâm và dựa trên lượng Hp hiện tại, cứ mỗi 3Hp sẽ +1 thủ (+1T).

#Trọng tâm: khiến các đoàn diện rộng tấn công duy nhất người có hiệu ứng.

Ngay lượt đầu tiên, Bách Giang đã thể hiện mình là đối thủ xứng đáng của Định Phong khi sử dụng hẳn một Nguyên Thuật A- để tăng một lượng giáp đủ khiến người ta ngán ngẩm. Chính xác là +50T, một con số kinh hơn cả chữ dị.

- Sao nhóc, mày sợ anh mày chưa?Haha - Bách Giang cười đắc chí, dừng như chỉ dùng mỗi chiêu đó là anh ta đã thắng cả trận đấu vậy.

- Anh có tự mãn quá không vậy, anh nghĩ là trong một tháng vừa rồi tôi chỉ biết áp dụng chiến thuật Đại địa thôi à? Anh có tự mãn quá không vậy? - Định Phong chắc nịch nói như dội thẳng một ráo nước lạnh vào mặt anh ta vậy.

- Để anh mày xem nhá! Kết thúc lượt.

*VÒNG 1, LƯỢT 1 CỦA ĐỊNH PHONG*

Định Phong nhẹ nhàng đặt Kỳ Lệnh lên đất, một luồn sáng xanh từ tay cậu chạy vào đất, dù mảnh đất rất nhỏ nhưng nó bắt đầu lên những mầm cây nhỏ. Số mầm cây một ngày một nhiều, cả vùng đất không còn nơi nào trống mà đã được che phủ bởi những mầm cây xanh. Định Phong nói như thì thầm với thiên nhiên:

- Hãy lớn lên đi, những đứa con của Mộc Thần Lục Chấn. Mộc Nguyên Thuật - Vô Lối U Minh Sơn Lâm.

Một ánh xanh che phủ cả vòm đấu, từ khắp nơi trong sân đấu, những cây cổ thụ mộc lên che kính cả sân đấu. Bây giờ, những dòng nước xoáy của Bách Giang đã bị tan biến. Cả một khu rừng u tối hiện lên, dù có cả la bàn thì cũng sẽ lạc giữ Đại Sơn Lâm này. Một khu rừng không lối thoát, nơi đây sẽ là nơi bỏ xác của Bách Giang sao.

Vô Lối U Minh Sơn Lâm, Mộc Nguyên Thuật, Nguyên Thuật A-, tạo ra một Đại Sơn Lâm vô hiệu toàn bộ hiệu ứng chiêu thức của đối thủ (chỉ sử dụng được hiệu quả tấn công, bỏ qua mọi điều kiện, hiệu ứng của Nguyên Thuật đối thủ sẽ dùng). Cộng 5 chỉ số phòng thủ (+5T) và 5 chỉ số tấn công (+5D). Lượt ngay sau lượt sử dụng Nguyên Thuật này, tự động dùng Đại Địa Vạn Hoa và không tốn lượt đó (có thể dùng một Nguyên Thuật khác).
Bách Giang chính xác là đang lạc lối giữa số lượng cây khổng lồ kia, những tán lá của chúng che hết ánh sáng ở nơi này, chỉ có vài tia sáng nhỏ xuyên vào đây được. Nhưng những tia sáng đó cũng không tài nào chạm đất được. Vì đất đã có đâu, bị rễ cây che phủ hết rồi còn gì. Anh ta miệng lầm bầm chửi rủa thằng Định Phong:

- Mày hay lắm, dám khiến anh mày lạc mà. Mày chờ ta...

Chợt, anh ta cảm nhận một ánh nhìn đầy nguy hiểm. Một ánh nhìn màu xanh sáng giữa cánh rừng đen tối. Anh nhìn có thể làm run bất kỳ trái tim kiên định nhất.

(Còn tiếp...)


CUNG CẤP THÔNG TIN

Trên hòn đảo, sau khi bị oanh tạc, đã có năm con người dùng được năm sức mạnh Nguyên Tố cơ bản đầu tiên. Năm người này đã giúp mọi người xây dựng lại hòn đảo, chia lại hòn đảo. Họ tự xưng là Ngũ Đế và lập ra 5 đại thử thách để trở thành Ngũ Đế như họ. Năm người này sau khi chết đã được xưng thần và lập đền thờ ở năm nơi trên hòn đảo. Họ là:

- Mộc Thần Lục Chấn: được xem là người mạnh nhất của Ngũ Đế và được gọi là Sơn Lâm Vương. Đền thờ của ông được đặt tại Bắc Đảo.

- Hỏa Thần Diễm Hi: được xem là người thông minh nhất của Ngũ Đế và được là Hỏa Tinh Thánh Mẫu. Đền thờ của bà được đặt tại Đông Đảo.

- Lôi Thần Dương Linh: người đàn ông mà bao cô gái ngưỡng mộ vì độ đẹp trai và được gọi là Lôi Quang Tử. Đền thờ ông được đặt tại Tây Đảo.

- Phong Thần Tiểu Lạp: được xem là cô gái nhanh hơn cả tia sáng và được gọi là Phong Du Thánh Nữ. Đền thờ được đặt tại Nam Đảo.

- Thủy Thần An Dương: được biết là người bí ẩn nhất trong Ngũ Đế và được gọi là Sáng Hải Quân. Đền thờ được đặt tại đảo Khai Minh, một đảo nhỏ thuộc đảo Hàm Lân.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro