H1 - Chương 2_MÓN QUÀ NĂM 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 2-MÓN QUÀ NĂM 17

**6 GIỜ 55 PHÚT, SÁNG NGÀY 06/06/1666  **

***PHÍA BẮC ĐẢO HÀM LÂN, QUẬN DELTA, TẠI MỘT NGÔI NHÀ NÀO ĐÓ***

Ánh nắng nhẹ xuyên qua của sổ của một căn nhà tại quận delta. Từng tia sáng nhẹ soi qua vài hạt bụt nhỏ làm chúng óng ánh lên. Tia sáng găm thẳng vào mắt một chàng trai đang ngủ. Cậu ta nhẹ vươn tỉnh dậy mình rồi xuống giường, đi thẳng vào nhà vệ sinh. Cậu ta nhẹ nhàng rửa mặt, rồi đánh răng. Kèm thêm quả nhạc giao hưởng tự bật lúc mới đi vào nhà vệ sinh nữa thì không gian thật nhẹ nhàng và hài hòa làm sao. Thời gian trôi qua một cách dịu dàng, lã lướt. Cậu ta tới trước tủ đồ, mở cánh cửa tủ bằng gỗ xám có dán hình Idol của cậu ta, Dương Kim Thiên được kí dưới góc ảnh. Cậu ta nhìn vào trong gương, khuôn mặt điển trai với đôi mắt màu xanh ngọc cùng mái tóc xanh ngọc ở phần ngọn tóc hiện trai làm hút hồn bao người. Cậu ta từ tốn cởi bỏ bộ đồ ngủ và nở nụ cười tỏa nắng một cách vu vơ, để lộ 2 chiếc răng nanh hàm trên đôi phần nhọn hơn, trong rất năng động. Cậu ta thay một chiếc áo thun xanh navy cùng với một chiếc quần âu màu đen. Cậu ta đi ra trước cửa phòng, lấy thêm chiếc áo khoác jean màu xanh ngọc.

Cậu ta nhìn lên điện thoại của mình, hôm nay là chủ nhật. Phải rồi chủ nhật mà, cứ từ từ thư giãn thôi. Chợt, từ điện thoại một dòng tin nhắn đập thẳng vào mắt cậu ta:

- “Đến chưa, thằng chó Định Phong?” – Nhận lúc 6h58.

Cậu ta đơ cả ra. Đến là đến đâu? Bây giờ là 7h7’, cậu ta tức tốc chạy xuống nhà bếp vội vơ lây ổ bánh mì mà mẹ cậu để trên bàn. Rồi xong thẳng ra cửa nhà, giật lẹ đôi giày batin bên góc tường, xỏ vào chân. Mẹ cậu đi từ nhà bếp ra hỏi:

- Chuyện gì mà gấp vậy Định Phong? Lại quên gì à! – bà rất từ tốn hỏi.

Mẹ cậu biết thừa cậu đang dính vào tình cảnh nào mà bà vẫn điềm nhiên khác với vẻ gấp gáp, luống cuống của cậu. Cậu vội trả lời mẹ rồi đứng dạy toang đi ra ngoài:

- Con quên lịch tập điền kinh với mấy bạn. Con đi đây mẹ!

- Xời, vẫn như mọi khi nhỉ? Cẩn thận nha con. À, cầm theo cái này lên trường ăn với bạn đi!

- Dạ, con đi đây, ba mẹ ăn sáng vui vẻ.

- Nhớ cẩn thận đó con, đi từ từ thôi!

Định phong mang theo túi đựng cơm mẹ cậu đưa. Lướt vội qua các ngõ đường, kẻo không kịp giờ thì lại bị chửi tiếp. Có khi bị đập nhừ tử, lần thứ 9 rồi.

À nãy giờ không giới thiệu. Đây là Trương Định Phong, 17 tuổi, một người đẹp trai giỏi điền kinh, học bá của trường Trung học quận Delta này. Một con người cuồng màu xanh ngọc và cực kỳ tài năng ở trường. Năm nay là cuối trung cấp của cậu ta. Cậu ta đang có 3 tháng nghỉ chuẩn bị cho kì thi lên trường Đại học.

(Có 3 cấp học: sơ cấp từ 5-11 tuổi, trung cấp từ 12-17 tuổi, cấp Đại học tùy vào chuyên ngành)

**7 GIỜ  20 PHÚT, TRƯỜNG TRUNG HỌC DELTA**

Một đám đông trong câu lạc bộ văn đang ngồi dưới gốc phượng vĩ đỏ thắm. Họ bàn tán về vấn đề ôn cho kì thi. Chợt một thằng ất ơ vụt qua nhanh như một cơn gió, cuốn theo hồn phách của biết bao người. Một người trong đó phát tiết:

- Mé, thằng nào vậy?

- Thằng Định Phong chứ ai nữa cha.

- Lại là thằng khốn đó. Khiến tao bay hồn biết bao nhiêu lần rồi.

Đám đông vì cú trượt của Định Phong mà cay cú, loạn cả lên. Có người còn định tóm cậu ta nhưng có người giữ lại.

**7 GIỜ 23 PHÚT, PHÒNG HỌC A1**

Hai người, một áo trắng, một áo đen đang nằm dài trên bàn học, đang chờ ai đó thì phải. Tiếng thở dài cùng không khí mệt mỏi bao trùm cả căn phòng rộng chưa hơn 50 bàn. Chợt, tiếng kéo cửa cùng tiếng thở gắp phá tan bầu không khí ấy:

- Xin...xin...xin lỗi bây. Tao quên ngày.

Chính là Định Phong, câu ta đã gây ra đại họa rồi. Người mặt bộ đồ màu trắng toát cùng mai tóc vàng kim để dài tới vai và được buộc lại kia nhanh chống nhảy khỏi bàn, lao đến vồ lấy Định Phong, gián một đấm có thể vỡ alo. Cậu ta nhẹ nhàng né qua một bên, tránh con thú dữ đang lao đến, lên tiếng thanh minh:

- Có gì từ từ nói chứ! DƯƠNG BẠCH QUANG bình tĩnh lại!

Định Phong nhấn mạnh tên cậu ta. Cậu ta quay ngoắc lại,nhìn Định Phong bằng đôi mắt lóa sáng vàng nhạc đầy sát khí. Người áo đen còn lại trong phong vội lao tới đứng giữa hai người. Cậu ta mặc một bộ đồ đen, tóc màu tím đậm được cắt cao và để mái dài che đi bên mắt phải, cùng với đôi mắt tím. Cậu ta tên là Dạ Thiên Vũ, tuy không nói lời nào nhưng toát lên một thần thái lạnh lùng,  chững chạc. Ai như hai con thú Định Phong với Bạch Quang. Cả hai bị Thiên Vũ ngăn lại cũng bình tĩnh. Định Phong lên tiếng trước:

- Tao xin lỗi vì đến trễ mà trời.

- Mày coi chừng đó, còn lần nữa là chết với tao.

Bạch Quang lườm Định Phong một cái, lòng vẫn ghim hận. Thiên Vũ nhanh chóng nắm đầu hai thằng vào phòng thay đồ. Sau một lúc, cả ba mặc bộ đồ thể thao đi ra săn chạy. Thiên Vũ lên tiếng trước thái độ của hai tên kia:

- Rồi có chịu chạy không hay ngồi lườm nhau tiếp hả hai thằng điên kia?

- Rồi rồi, chạy thôi Bạch Quang. Tao xin lỗi rồi mà.

Định Phong nhún nhường Bạch Quang. Bạch Quang cũng cố nuốt cục tức mà nhường:

- Rồi rồi, không có gì. Không nhờ thằng Thiên Vũ thì mày chết với tao.

Chỉ có cao hơn người ta mà đã tự mãn, thằng láo vãi. Định Phong vừa chạy mà vừa cay.

**11 GIỜ, PHÒNG HỌC A1**

Sau một hồi tập chạy, cả 3 ướt đẫm mồ hôi. Nhanh chóng vào phòng thay đồ và trở lại phòng học. Cả ba cùng ngồi xuống, lấy đồ ăn ra, giận hờn như đã tuôn ra ngoài theo nhịp thở khi chạy. Định Phong lôi từ trong túi xách ra hộp đồ ăn mà mẹ cậu đã cất công chuẩn bị cho. Nhưng bên trong còn có một chiếc hộp nhỏ, được gắn nơ và có thêm 1 mảnh giấy. Bạch Quang nhìn thấy, tò mò giựt nhanh lấy nó và chạy thật xa:

- Quầy, cái gì đây. Quà à? Của em gái nào vậy Định Phong?

- Của mẹ tao! - Định Phong liết Bạch Quang đang đứng cách cả chục dãy bàn.

- Ồoooooo! Xin lỗi. Có thư nữa nè, để tao đọc xem, cái gì đây?

- Trả đây! – Định Phong vồ tới định lấy lại.

- Bình tĩnh. Để xem...chúc mừng sinh nhật con trai yêu!! Haha, quà sinh nhật của mày này! – Bạch Quang dùng một tay chặn Định Phong, một tay lật trang giấy, sau đó quăng trả hộp quà lại.

- Mẹ!

Định Phong cáu lên, cậu ta mở nhanh chiếc hộp. Một tấm ‘Kì Lệnh' đang nằm ở bên trong. Nó có một xanh lá nhạt cùng với 2 hoa văn vàng ở phía trên bên phải và phía dưới bên trái. Bạch Quang và Thiên Vũ có đôi chút ngỡ ngàng khi thấy tấm ‘Kì Lệnh’. Định Phong chần chừ khi thấy lá bài. Câu ta hoài nghi về nó phải là của mình. Nhưng thông tin cá nhân trên thẻ bài thì đích thị là của cậu.

Tên: Trương Định Phong
Ngày sinh: 6/6/1649
Nguyên tố: Mộc

Đây là những gì cậu đã ghi trong thẻ đăng kí tham gia nhận thẻ.

Thiên Vũ cất tiếng mang âm điệu vui mừng:

- Vậy là mày cũng có bài lệnh à! Đúng là chúng ta không thể bỏ quên nhau.

- Phải đấy, có gì đến nhà tao, lên xe đến Đại hội với tao. – Bạch Quang choàng tay qua cổ hai người còn lại.

Định Phong cười thầm, cuối cùng thì ước mơ của cậu ta cũng coa thể thành hiện thực. Giấc mơ được trở thành một ‘kì thủ' mạnh mẽ.

**1 GIỜ 15 PHÚT, NHÀ CỦA ĐỊNH PHONG**

Sau một hồi ăn và buôn dưa lê bán dưa mắm với hai đứa kia, Định Phong cũng về tới nhà. Cậu ta mở cửa đi thẳng vào trong nhà, cất tiếng:

- Ba mẹ ơi, con về rồi.

Hả? Nhà cậu ta trống trơn, không thấy mẹ câu ta đâu cả. Ba cậu ta cũng không có ở nhà. Hôm nay là chủ nhật nhưng họ đi đâu mất rồi. Định Phong có chút bối rối, cậu ta đi kiếm khắp nhà thì phát hiện ra một mảnh giấy nhắn được dán trên tủ lạnh:

- “Ba mẹ đi đến phía Tây đảo có chút chuyện. Con ở nhà tự lo nhá! 2-3 hôm nữa ba mẹ về. Vậy nha con trai yêu. À, con nhận được quà rồi phải không. Nó được gửi đến nhà mình từ sáng sớm. Mong con vui vẻ khi nhận nó, nhớ Đại Hội diễn ra vào chiều nay đó!!”

Định Phong cũng đến chịu với hai ông bà già vô trách nhiệm này. Cậu ta lên phòng, nhìn lại quyển sổ tay đang viết dang dở. Nhìn từng dòng chữ về ước mơ của mình, rồi thở dài. Cậu ta đã nghĩ là sẽ không thực hiện được nên đã buôn bỏ từ đêm qua. Nhưng bây giờ hi vọng đó lại được thấp lên một lần nữa, khi ‘Kì Lệnh’ của riêng cậu là có thật. Cậu ta phóng vào nhà tắm, hòa mình vào làn nước nóng. Cùng với ý chí đang sục sôi, cậu ta quyết tâm sẽ thực hiện được ước mơ này. Cậu ta thay đồ và rượt nhanh đến nhà Bạch Quang, thủ phủ gia tộc Dương.

Quang cảnh đường thật yên bình, hàng cây xanh xõa bóng mát dài trên mặt đường bê tông. Những ngôi nhà theo kiến trúc đơn giản được xây đều dọc theo hai bên đường. Cảnh yên bình, đơn giản, mộc mạc này đã là nét đẹp của quận Delta. Yên bình và thơ mộng đến lạ. Có lẽ đây là thành quả mà mẹ thiên nhiên muốn khi cảnh cáo hòn đảo Hàm Lân.

**1 GIỜ 30 PHÚT**
***MỘT GÓC TỐI NÀO ĐÓ Ở TRUNG KHU K***

Một chiếc vòm tròn đang được dựng lên giữa các ngôi nhà kính cao tầng đồ sộ, phía dưới là một vườn đầy hoa giữa nền bê tông. Bên trong là 4 người đang tham gia một trận Kỳ Nguyên Chiến – Song chiến. Hai người mặc một chiếc áo choàng xám xanh lá đang chiếm ưu thế, cười khinh bỉ bên kia. Còn hai người bên kia mặc áo choàng đỏ rượu đang kém thế rõ rệt. Cả 2 chỉ còn trên dưới 15hp và không có một tính toán gì, họ đã quá tự mãn khi cho rằng mình sẽ dễ xơi hai con ‘quái vật' Nguyên Tố Mộc với Nguyên Tố Hỏa. Họ nài nỉ, vang xin:

- Hãy...hãy cho bọn tôi đầu hàng đi mà! Hãy khóa Ẩn Nguyên Thuật đó lại - một người mặc áo đỏ rượu khẩn thiết cầu xin, trên người đầy các vết thương đã bầm tím, dấu hiệu của dính độc.

- Ồ! Thế sao, sao không la lên đầu hàng đi – người nam mặc áo choàng xám xanh lá đưa thẻ ‘Kì lệnh' với dòng trạng thái: Ẩn Nguyên Thuật - Tử sĩ quả, như nhằm trêu tức bên kia.
Ẩn Nguyên Thuật – Tử sĩ quả: không được đầu hàng trong mọi tình huống, áp dụng cả sân.

- Xin hãy tha cho chúng tôi! – 2 người mặc áo đỏ rượu lại cần xin.

- Không nhân nhượng với chúng nữa, Mộc Nguyên Thuật - Diệp Lục Pháo: gây 22D và hồi 3hp. Kết hợp Ẩn Nguyên Thuật - Khuếch tán diệp lục: biến các Nguyên Thuật mộc thành Nguyên Thuật diện rộng.

Người phụ nữ mang áo choàng xám xanh nói lớn, mụ đưa một bàn tay trái ra trước từ bàn tay phải đang cầm ‘Kì Lệnh', một dòng dung dịch diệp lục mang năng lượng Nguyên Tố xanh lục tụ vào tay mụ và phát sáng. Sao một lúc hình thành, quả cầu bộc phát, 2 tia đại pháo màu xanh lục, trên đường đi có vào dòng năng lượng thừa tỏa ra, đâm thẳng vào hai người kia. Hp của họ tụt về 0, hai người đó biến mất. Đôi nam nữ mặc áo choàng xám xanh lá nhếch mép cười. Họ tiến lại, nhặt lấy ‘Kỳ Lệnh' của hai người kia và ẩn vào màn đêm khi vòm tròn cùng vườn hoa đang tan biến.

CUNG CẤP THÔNG TIN NHÂN VẬT

- Trương Định Phong: dù cậu ta và gia đình mang họ Trương nhưng không phải con chính thống của gia tộc. Việc cậu ta nhận được Kì Lệnh là ngoài mong tưởng vì ba mẹ cậu ta chỉ là công dân bình thường.

- Dương Bạch Quang: con trai thứ 5 và là người con thứ 8 của gia tộc Dương. Cậu ta là con thứ 2 của vợ cả chủ gia tộc Dương. Có chị là Dương Kim Thiên, thần tượng của Định Phong. Cậu ta nhận Kì Lệnh từ khi 3 tuổi và được kì vọng rất cao vào Đại Hội.

- Dạ Thiên Vũ: con trai thứ 4 và là người con thứ 13 của gia tộc Dạ. Cậu ta là con duy nhất của vợ 5 của chủ gia tộc Dạ. Sinh ra đã bị kì thì vì là con của vợ nhỏ nhất và cũng vì một con mắt đã không có từ khi sinh ra. Con mắt hiện giờ của cậu là một con mắt giả được cấy vào. Ngay cả khi cậu ta có Kì Lệnh từ năm 5 tuổi nhưng vẫn là đối tượng kì thị của gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro