H1 - Chương 3.1_ĐẠI HỘI PHÂN PHỐI KỲ NGUYÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 3.1-ĐẠI HỘI PHÂN PHỐI KỲ NGUYÊN

**4 GIỜ 14 PHÚT, CHIỀU NGÀY 06/06/1766**
***TRÊN CHIẾC Ô TÔ ĐANG HƯỚNG VỀ THỦ ĐÔ, ĐỒI ĐÓN SAO***

Chiếc xe hơi dài, đen bóng, đầu mũi xe còn gắn một bức tượng hình con sư tử kiêu hãnh bung xõa chiếc bờm của mình đang lướt mượt mà qua từng cung đường. Bên trong, bộ ba của chúng ta đang tận hưởng tiệc trà, bánh. Định Phong vẫn năng động. Trái với cậu, Thiên Vũ và Bạch Quang đều rất sang trọng, toát lên vẻ thanh lịch, quý phái của một gia tộc lớn. Người ta khoát lên mình một chiếc áo len cổ cao cùng với một chiếc vest đen sang trọng, bí ẩn như Thiên Vũ. Hoặc một bộ gia phục có màu trắng vàng, được may bởi các đường chỉ vàng óng ánh, phần thân áo dài qua đầu gối, tay áo được cắt ngay giữa phần bắp tay và nối đoạn vải đó bằng những sợi xích vàng cho tới khuỷa tay. Đó được gọi là Dương Quang Kim Tiên bào của gia tộc Dương. Tóm lại, Định Phong cứ như hàng chợ dạt vào siêu thị vậy, quê mùa sến súa với cái phong cách không lẫn đi đâu được, áo thun xám, quần âu, áo khoác jeans xanh ngọc.

Không khí đang trầm lấn thì Bạch Quang cất tiếng, đập tan bầu không khí ngột ngạt:

-Rồi tụi bây nghĩ sẽ được bao nhiêu điểm? Tao đoán tao sẽ được 25p. Phong à, chắc chia buồn là mày chỉ 5p quá, tại mày có tư chất kém vãi ra. - thái độ mỉa mai, vừa nói vừa cười nhạu Định Phong.

-Ê ê, thằng kia, mày khinh tao à, muốn gây sự hả? - Định Phong lườm Bạch Quang với ánh mắt hình viên đạn.

-Hai thằng bây ngày nào không cãi nhau là ăn không ngon, ngủ không yên à. Hay là tao đưa hai đứa bây về một chuồng cãi cho dễ. - Thiên Vũ kéo cổ áo xuống, nói giọng bình thản nhưng có sức nặng đến đáng sợ.

Trong đầu hai người kia dần hình dung về một chiếc chuồng chó và nhân vật chính là hai đứa nó. Một con lông vàng kim như màu tóc Bạch Quang và một con màu xanh ngọc như Định Phong. Hai đứa cười khổ rồi bắt tay nhau, nở một nụ cười thân thiện.

**5 GIỜ, CHIỀU CÙNG NGÀY**
***ĐỒI ĐÓN SAO, TẠI THỦ ĐÔ CỦA ĐẢO HÀM LÂN***

-Chào mừng các kỳ thủ tương lai đến với Đại Hội phân phối Kỳ Lệnh. Chúng tôi kỳ vọng vào các nhân tài tương lai như các bạn - chiếc loa ở cổng liên tục kêu réo.

Dù rất ồn ào nhưng nó khiến tinh thần mọi người sục sôi, và cả 3 người bạn của chúng ta mới đến cũng không ngoài lề mà hòa vào không khí đấy. Định Phong mắt sáng lên, mũi ngửi thấy mùi đồ ăn liền nhanh chóng phóng vào một hàng bánh xèo bên đường. Hai người kia nhìn cậu và cảm thấy bất lực với con ma đói này. Bạch Quang đi tới năm đầu Định Phong kéo đi:

-Thôi, ăn gì mà ăn nữa vậy? Bình thường ăn chưa đủ hả? - Bạch Quang kéo lê Định Phong miệng vẫn còn gậm miếng bánh xèo.

-Hả ao a? - Định Phong kêu gào trong bất lực, nhưng miệng vẫn không từ bỏ miếng bánh.

Cả ba đi từ từ lên đỉnh đồi, chặng đường cũng không mấy dễ thở khi phải chen chúc qua đám người cũng đến đây nhận Nguyên Thuật. Nơi đỉnh đồi có hòn đá thiên thạch đang phát sáng, bao phủ những cây cổ thụ xung quanh trong thứ ánh sáng đầy màu sắc. Như ai cũng biết, đây là viên thiên thạch đã rơi vào 100 năm trước và thay đổi cả bộ mặt của hòn đảo Hàm Lân này. Viên thiên thạch đó được người dân tôn thờ gọi là Đại Thạch Phán Xét. Viên thiên thạch đầy sự thần thánh.

**6 GIỜ, CÙNG NGÀY**

Sau một lúc chờ đợi, Đại Hội cũng đã đến thời khắc quan trọng nhất, lúc mà tất cả các tân 'Kỳ Thủ' được nhận sức mạnh Kỳ Nguyên của riêng mình. Đồng hồ vừa điểm, ánh sáng quanh đồi bỗng biến mất, mọi thứ chìm vào màn đêm đen. Nguồn sáng duy nhất bây giờ chính là Đại Thạch Phán Xét. Mọi người đều dồn ánh mắt của mình vào đó. Chợt, có một bóng người thanh mảnh xuất hiện phía dưới chân viên Thiên Thạch, một quả cầu ánh sáng dần lóe lên từ tay người đó và sáng đến mức chói mắt người nhìn. Một giọng nói dịu dàng, thanh cao, vang lên cả không gian đầy những tạp âm, Quang Nguyên Thuật - Tỏa sáng. Nguồn sáng đó tỏa thành các cầu sáng nhỏ, giành giật lại không gian từ màn đêm ngự trị nãy giờ.

Gương mặt thanh tú của cô gái hiện lên, một mái tóc trắng ánh vàng cùng đôi ngươi bạc hút hồn biết bao người, trên người cô là bộ Dương Quang Kim Tiên, nhìn vào cô ta tựa như mình nhìn thấy một tiên nữ giáng trần. Chẳng ai ở đây mà không biết đấy là Dương Kim Thiên, Nhị vương trong Ngũ Chân Kỳ Vương nhiệm kì này. Người được biết bao người ngưỡng mộ.

-Idol của mày kìa? - Bạch Quang dùng khuỷa ta chọt chọt eo của Định Phong.

-Ừ! - Cậu ta đỏ mặt, bước một bước xa Bạch Quang ra.

Mọi ánh nhìn đều hướng vào gương mặt tiên nữ đó, mọi đôi tai đều lắng nghe những lời vàng ngọc:

-Như các bạn cũng biết, tôi là Dương Kim Thiên. Hôm nay, tôi là người danh dự được chủ trì Đại Hội, mong các bạn chiếu cố cho. Như các bạn cũng đã học trên trường, trước khi vào quá trình nhận Kỳ Nguyên, các bạn sẽ trải qua buổi lễ khai mở Thần Ngữ. Việc các bạn cần làm là nhắm chặt mắt mình lại, lắng nghe và làm theo những gì tôi nói nhé - Kim Thiên còn khá ngượng khi nói trước đám đông.

Sau câu nói trên, ai nấy cũng đều nhắm mặt lại. Nhằm nhận được Thần Ngữ của riêng mình. Mỗi người đều có một thần ngữ ẩn sâu trong tiềm thức. Nó là một dạng ý chí song song, có thể giúp các Kỳ Thủ lĩnh hội được các Kỳ Thuật một cách dễ dàng nhất. Từ cách sử dụng, đến các hiệu ứng và cả cách kết hợp của Nguyên Thuật. Nó giống như là gia sư của riêng mỗi người vậy.

Kim Thiên bắt đầu hướng dẫn khai mở Thần Ngữ:

-Các bạn hãy nhắm chặt mắt. Cảm nhận về một nguồn âm thanh đang thì thầm trong đầu bạn. Hãy tưởng tượng cho nó một hình mẫu, một tính cách mà bạn muốn nó như thế. Hãy cảm nhận sự liên kết giữa giọng nói đang vang vọng và chính bạn. Nó cũng chính là bạn, và bạn cũng là nó. Nó là vũ khí sẽ giúp bạn đạt đến tương lai. Hãy nhận lấy nó, hãy ban cho nó một sự tồn tại - Kim Thiên liên tục lặp lại câu nói.

Định Phong đang ra sức tưởng tượng, đó một người em gái nhỏ hơn cậu ấy, hiền lành, dễ thương sẽ luôn ở bên và giúp đỡ cậu. Và...có chuyện gì đó đang diễn ra trong không gian tiềm thức của cậu ấy:

-Nghĩ cái gì mà lắm vậy, ta đang ở đây này! - một giọng nói trầm ấm, chững chạc vang lên.

-Hả, ngươi ngươi là Thần Ngữ của ta hả? - Định Phong bên trong căn phong tiềm thức trắng xóa, nơi cậu ta đang hoang mang với Thần Ngữ của mình.

-Không còn ta chứ ai, thằng điên! - Bề ngoài của Thần Ngữ này tầm 35 tuổi, vóc dáng ngang ngửa Định Phong, gương mặt thì bị màn sương xóa che phủ, chỉ thấy phần thân đang được quấn bởi vô số lớp vải, hắn ta cọc cằn không khác Định Phong là mấy.

-Thất vọng vãi, em gái dễ thương, ngoan ngoãn của ta tưởng đâu rồi? - Định Phong lắc đầu ngao ngán.

-Bố đây cũng không biết và không muốn biết. Đang ngủ ngon bị nhà ngươi gọi dậy. Mất cả hứng - Thần Ngữ này hung hăng, ngang ngược làm sao.

-Rồi rồi! - Định Phong mở mắt, mặt buồn thê thảm.

Hai người kia đứng hai bên cũng mở mắt đồng thời. Mặt họ trong vui vẻ biết bao, không như cái mặt rau ế một buổi chợ của Định Phong. Thiên Vũ quan tâm:

-Sao vậy mậy?

-Không có gì đâu! - Định Phong thở dài.

Hai người kia mang đầy nổi nghi hoặc.
Kim Thiên thấy hầu như ai cũng mở mắt, tươi cười thì cảm thấy cũng đến lúc tiếp tục. Quá trình khai mở Thần Ngữ cũng tầm 30 phút, vì không phải ai cũng đủ sức mạnh tinh thần để liên kết với Thần Ngữ của mình nhanh chóng được. Kim Thiên lấy ra một quả cầu ngủ sắc nhỏ tầm lòng bàn tay, nén mạnh vào viên Đại Thạch Phán Xét. Một luồn khói ngũ sắc (đỏ, vàng, xanh dương, xanh ngọc, xanh da trời) từ quả cầu nhỏ bao quanh lấy viên Đại Thạch Phán Xét. Sau vài giây, từ Đại Thạch, rất nhiều cầu sáng đủ màu tỏa ra khắp cả ngọn đồi. Tất cả mọi người đều không rơi từng chi tiết nhỏ trong Đại Hội. Kim Thiên tiếp tục lên tiếng, giải thích cho mọi người:

-Những cầu sáng vừa xuất hiện là các Nguyên Thuật, được phân cấp từ Nguyên Thuật D đến Nguyên Thuật B+. Cấp Nguyên Thuật càng cao thì số lượng càng ít, nó chỉ thuộc về nhưng ai xứng đáng. Nguyên Thuật B+ số lượng 5, Nguyên Thuật B số lượng 15, Nguyên Thuật C+ số lượng 100, Nguyên Thuật C số lượng 1000, Nguyên Thuật D số lượng là đủ cho tất cả Kỳ Thủ ở đây. Và mỗi người sẽ ngẫu nhiên được 5 Nguyên Thuật.

Ai náy cũng háo hức, rạo rực trong lòng. Có vài tiếng nói mạnh miệng vang lên trong đám đông:

-Tôi sẽ là người có Nguyên Thuật B+!

-Phải là tôi có B+ chứ?

-... - Đám đông xì xầm.

Cả ngọn đồi lại được nhắn chìm trong không khí sôi động. Màu sắc của các bóng Nguyên Thuật liên tục thay đổi trong vòng màu của 5 Nguyên tố cơ bản (Nguyên Tố C): đỏ (hỏa), vàng (lôi), xanh ngọc (mộc), xanh dương (thủy), xanh da trời (vũ).

Kim Thiên lại cất lên tiếng nói hướng dẫn mọi người dung nạp Nguyên Thuật:

-Để nhận được Nguyên Thuật, các bạn hãy đưa lá 'Kỳ Lệnh' lên. Tập trung cảm nhận và giải phóng năng lượng bên trong 'Kỳ Lệnh' của bạn. Nó sẽ thu hút lấy Nguyên Thuật mà bạn xứng đáng.

Sau câu nói, tất cả đồng loạt đưa 'Kỳ Lệnh' lên trời. Những ánh sáng vàng từ 'Kỳ Lệnh' bắt đầu lóa lên, sau đó kéo theo rất nhiều ánh sáng tương tự khác. Từng quả cầu Nguyên Thuật rơi vào các lá Kỳ Lệnh. Chẳng mấy chốc, bầu trời đã chỉ còn lại ánh sáng của những vì sao như ban đầu.

Định Phong cũng đã nhận được Nguyên Thuật. Cậu ta đưa lá bài xuống, chuyển lá Kỳ Lệnh sang dạng xem các Nguyên Thuật. Khi nhìn vào từng dòng chữ, đôi mắt cầu ta mở to, tay cầm lá 'Kỳ Lệnh' có hiện tượng run tay, miệng cậu ta mở một nụ cười méo mó, tay còn lại của cậu ta vô thức vỗ vai Thiên Vũ đang đứng cạnh. Cậu ta giọng run run, nói không tròn câu, nhưng nó lại ẩn chứa sự vui mừng:

-Chuyện...chuyện...chuyện gì này?

-Hả? Ý mày là gì? Bộ có gì đó hả? - Thiên Vũ tiến gần nhìn vào Kỳ Lệnh của cậu ta.

-Bây đang bàn vụ Nguyên Thuật à, nhận được gì rồi? - Bạch Quang cũng tò mò ngước cổ sang.

Cả hai cùng mở to mắt, đông loạt thốt lên không thể như để chứng minh cho sự khó tin này. Trong lá Kỳ lệnh của cậu ta, hiện lên 5 Nguyên Thuật cũng như bất kỳ ai. Chỉ có điều chúng là:

+ Huyết lệ chi hoa: A
+ Đại địa ngàn hoa: B+
+ Đai diệp kích: B
+ Bùng nổ - Vũ điệu phượng vĩ: C+
+ Thực vật tái sinh: D

Việc 5 Nguyên Thuật nằm cả 5 bậc thì vẫn dễ gặp chán. Nhưng việc có một Nguyên Thuật bậc A là điều chưa từng có tiền lệ trong lịch sử. Cả lịch sử 100 năm nay chưa từng có ai ngoại lệ trong việc nhận Nguyên Thuật này cả. Vậy mà nay cậu đã là người phá vỡ quy tắc.

Thiên Vũ ghì đầu Định Phong xuống thấp. Thì thầm vào tai cậu ta:

-Mày nghe này, tao không biết đây là điềm tốt hay là xấu, nhưng mày tuyệt đối phải lưu ý. Không được la làng chuyện này lên, và trong sự kiện đấu thử sắp tới mày cũng không nên sử dụng nó. Tin tao! Vì có thể nó sẽ kéo rắc rối vào người mày đó - Mặt Thiên Vũ rất nghiêm trọng, đủ làm bất kỳ ai sợ.

-Ờ ờ, tao sẽ...sẽ nghe mày. Tao còn chả tin...tin vào mắt mình nữa, nên là...nên là chắc cũng không ai tin - Định Phong sợ hãi trả lời.

-Mày là thứ gì vậy Định Phong? - Bạch Quang đùa cợt.

-Tao cũng không biết! Mà, mà thả tao ra được chưa? - Định Phong bắt đầu phản kháng.

-Ồ ồ, xin lỗi, tao hơi cuống - Thiên Vũ vội vàng kéo Định Phong lên.

Chuyện này thật sự khó hiểu. Chả nhẽ đó là món quà sinh nhật mà Đại Thạch Phán Xét tặng cho Định Phong? Nhưng bộ từ đó đến nay chưa ai sinh ra vào cái ngày này hay gì? Mọi chuyện sảy ra vào ngay hôm nay đã quá đi xa tầm kiểm sót, một sự khó hiểu đến lạ thường.

-Nhà ngươi hên hơn ta nghĩ! Haha - Thần Ngữ trong đầu Định Phong cười to.

-Có im hay không hả Lục Trân? Ta đang rối! - Định Phong quát trong không gian tiềm thức.

-Lục Trân? Là đứa nào? - Thần Ngữ khó hiểu.

-Nhà ngươi đó, ta định ban đầu là em gái nên đặt thế. Ai dè đâu ra cha nội nhà ngươi. Nên ta mặc kệ, tên ta đặt cấm bỏ - Định Phong quyền uy.

-Nhà ngươi... - Lục Trân cứng họng.

**7 GIỜ 16 PHÚT**
***TRÊN CHUYẾN XE ĐI ĐẾN 'SÂN ĐẤU HOÀNG GIA'***

Định Phong vẫn cầm lá 'Kỳ Lệnh' và ngỗn ngang suy nghĩ:

-"Ủa là tại sao? Chả nhẽ vì nó là lá bài có góc vàng? Mà đúng thật, đó giờ có nghe nói gì đến lá bài kiểu này đâu. Mà hình như mình từng thấy nó ở đâu thì phải?"

Những hình ảnh về một bầu trời đêm liên tục xẹt qua đầu cậu ta. Những hình ảnh một đêm đen nào đó với bầu trời đầy sao. Hình ảnh có thể dễ dàng thấy khi cậu còn tấm bé. Không hiểu vì lý do gì bây giờ nó lại lướt ngang suy nghĩ rối như tơ vò của cậu.

Cậu ta lắc đầu liên tục, cố đẩy những dòng suy nghĩ ra. Chợt, một bàn tay lia tới chụp lấy lá Kỳ Lệnh của cậu ta. Một tên lạ nào đó đã giựt lấy nó. Hắn ta cười nói:

-Làm gì mà nhìn dữ vậy? Bộ đang muốn đấu với ai à! Hay để ta làm đối thủ của ngươi nhỉ?

-Hờ, ta cầm xem thì liên quan gì đến nhà ngươi - dù trong không gian của xe đưa các Kỳ Thủ đi đến 'Sân đấu hoàng gia' khá chặt hẹp, nhưng Định Phong vẫn như một cơn gió mà giật lại lá bài.

-Hả? - Tên kia có vẻ khá bất ngờ khi vừa một giây trước lá bài còn ở trên tay hắn.

-Nhưng nếu ngươi muốn đấu thì ta sẵn sàng - Định Phong cười ngạo nghễ.

-Ồoo, được thôi. Để ta lấy Kỳ Lệnh ra hẹn trận đấu với ngươi.

Hai người đưa Kỳ Lệnh chạm vào nhau, cùng hô "Chuẩn bị. Kỳ Nguyên Chiến!". Một luồng sáng bao quanh hai người rồi vụt tắt. Tên kia nở một nụ cười đắt chí, cứ như hắn đã bắt được một con cá béo bỡ:

-Thế nhá! Ta sẽ cho ngươi thấy. À quên giới thiệu, tên ta là Thái Họa.

Hắn và Định Phong trở về chỗ ngồi. Mọi người trong xe bàn tán về trận chiến đã ngã ngũ trước. Một người mang Mộc Nguyên như Định Phong sẽ không thể thắng Hỏa Nguyên của tên Thái Họa. Thiên Vũ ngồi cùng hàng ghế với Định Phong cũng lên tiếng:

-Mày có liều quá không?

-Hả? Tao thấy tốt mà, xem như thử sức đi! - Định Phong trả lời ngây ngô.

-Mày khùng hết thuốc chữa rồi! Dám đánh với tương khắc Nguyên Tố - Thiên Vũ úp mặt vào ghế phía trước, chán nản tột độ.

Định Phong nở một nụ cười tự tin, dừng như cậu ta đã tính toán gì đó. Chiếc xe đã gần đến 'Sân đấu hoàng gia'. Ánh sáng cùng âm thanh khán giả bên trong khiến bất kỳ ai cũng hừng hực khí thế được thể hiện bản thân.

TỔNG KẾT CHƯƠNG

-Trương Định Phong: Số p=61
-Dạ Thiên Vũ: Số p=24
-Dương Bạch Quang: Số p=20

THÔNG TIN GIẢNG DẠY

Ngũ Chân Kỳ Vương hay Ngũ Đế là năm người đạt p=200 và thắng được giải ĐẾ VƯƠNG CHIẾN THẦN, diễn ra 5 năm 1 lần và lần gần đây nhất là năm 1762. Giải đấu gồm 5 phần thi cực khắc nghiệt:

-Một: Vực Thánh, vượt qua 3 ngày sinh tồn ở Vực Thánh với vô vàng quái vật Kỳ Nguyên, điều kiện sống khắc nghiệt.

-Hai: Thiên Thanh Vô Định Hải, lấy ngọc trai có độ lâu tầm 100 năm tại đây. Độ sâu để lấy ngọc trai tầm 10Km, nơi có áp lực nước cực mạnh. Chưa hết nơi đây còn vô vàng thủy quái Kỳ Nguyên. Thời gian để lấy là 36 tiếng.

-Ba: Vườn Địa Vân, hoàn thành thoát khỏi đây trong 12 tiếng. Nhưng nơi đây là địa điểm thách thức tâm trí các Đế Vương.

-Bốn: Thử thách ** **** **** **** ****, ********************* ********************************************************************************* thắng.

-Năm: Trận Chiến Thần, đây là trận chiến với 'thần linh' sở hữu Nguyên Thuật Thời - Không. Chỉ chọn những ai có thể thắng được thần. Nên không nhất thiết là Ngũ Chân Kỳ Vương.

CUNG CẤP THÔNG TIN NHÂN VẬT

-Dương Thiên Kim: Ngũ Chân Kỳ Vương trẻ tuổi nhất, cô trở thành Nhị vương vào năm mới 21 tuổi, sau khi đạt Nhị Vương, số p cô đạt tới là p=400. Là trưởng tộc Dương đời kế cũng không sai. Là chị ruột của Dương Bạch Quang và là thần tượng trong lòng của Trương Định Phong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro