PHẦN I. VÙNG ĐẤT KATA - CHƯƠNG 1. LÀM QUEN - HỒI 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HỒI 1. BỐI CẢNH

Trên một vùng đồi núi của quốc gia Phù Nam cổ đại ngày trước có một hang động không tên, nó cao tầm mét rưỡi, hang có độ sâu gần như vô tận và được gọi nôm na là cánh cửa xuống địa ngục, vì chưa từng có ai đi hết hang động đó và quay trở về bình an cả, nhưng nếu bạn đủ kiên trì cộng với sức bền bỉ và đủ lương thực dự trữ để có thể vượt qua được hang động ấy và đến nơi cuối cùng của hang động bạn sẽ thấy được điều kỳ diệu.

Vào ngày 30 tháng 3 của năm 1993, có một đôi song sinh nam đã ra đời trong gia đình họ Đinh giàu có, hai cậu nhóc bụ bẫm đáng yêu được sinh ra trong một bệnh viện tuyến tỉnh lớn hàng đầu cả nước cùng với hàng trăm sự ca tụng của bà con dòng họ lối xóm xung quanh. Nhóc Đinh lớn tên là Trọng Tuấn còn cu cậu Đinh nhỏ là Trọng Hùng, mặc dù là anh em sinh đôi nhưng cả hai lại có những khác biệt rất lớn từ ngoại hình đến tính cách, nếu không biết trước thì nhiều người còn không nghĩ cả hai là anh em song sinh.

Người anh Trọng Tuấn sở hữu đôi mắt đen to tròn cực kỳ tinh anh, gương mặt với các ngũ quan rất hài hoà và toát lên sự lanh lợi, cậu nhóc này đặc biệt thông minh và nhạy bén hơn những đứa trẻ cùng lứa khác và cậu nhóc cũng biết nói chuyện khá sớm, chưa đầy một tuổi thì Trọng Tuấn cũng đã bập bẹ nói được vài câu. Trong khi đó Trọng Hùng lại sở hữu đôi mắt không đều màu, bên đen bên nâu, luôn toát lên vẻ đượm buồn và gương mặt lại sắc nét theo kiểu lạnh lùng khó gần, ai trông vào cũng đôi phần e ngại. Cả hai cậu bé hồn nhiên sống vui vẻ trong sự yêu thương và đùm bọc của gia đình, mọi thứ vẫn bình thường và tốt đẹp cho tới ngày thôi nôi của hai cậu nhóc.

Hôm đó, ông bà Đinh tổ chức một bữa tiệc khá lớn mừng ngày hai đứa con trai kháu khỉnh tròn một tuổi. Họ mời bạn bè, dòng họ hai bên và xóm giềng rất đông, trong cái khoảnh khắc cả hai anh em Tuấn – Hùng ngồi trên hai chiếc ghế nệm đặt giữa nhà, trước mặt hai cậu nhóc là một hàng dài đồ đạc để bao nhiêu món quà lễ mà mọi người dành cho hai cậu bé thì cu nhóc Đinh lớn như nhận ra ai đó quen thuộc vội khoanh tay hướng mắt về phía người bác trai của mình đang bước vào chỗ hai cậu nhóc mà thản nhiên thốt lên rằng:

- Con thưa hai bác mới tới!

Mọi người trong bữa tiệc ai nấy đều ngỡ ngàng, có người thì to mắt hốt hoảng, người thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì, kẻ lại không quan tâm lắm đến lời cậu nhóc nói. Còn riêng người bác trai kia lại đứng hình mất vài giây, chốc sau ông lại nở nụ cười sượng sờ trên đôi môi của mình. Không khí bữa tiệc bỗng trở nên im lặng thấy rõ, bởi mọi người ở đây ai cũng biết rằng người bác trai kia chỉ đi có một mình và vợ ông ta đã...chết cách đây hơn bảy năm về trước. Và như để phá tan cái không khí gượng gạo đó, ông Đinh ngay lập tức ra hiệu cho bà Đinh rồi nói lớn:

- Đến lúc cho hai bé cắt bánh lễ rồi, em mau kêu chị Hạnh mang bánh lên cho hai con đi! Mọi người cùng hát chúc mừng cho hai cháu nhé!

- Dờ... Dạ để em mở nhạc lên cho có không khí hơn – Bà Đinh hơi lắp bắp khi trả lời chồng.

Ngay sau khi bà Đinh vừa mở nhạc lên thì cũng là lúc chị giúp việc tên Hạnh mang bánh lễ lên tới. Mọi người cũng nhanh chóng hòa vào bầu không khí rộn ràng của âm nhạc và hát hò vui vẻ chúc mừng cho hai cậu nhóc Đinh, nó trái ngược hoàn toàn với cái không khí cách đó ít phút. Vậy là mọi chuyện cũng tạm qua đi và ai nấy cũng đều quên hết những chuyện xảy ra trong ngày tiệc thôi nôi ấy chỉ có mỗi ông bà Đinh là thấy bồn chồn bất an.

Ba năm rưỡi sau nhà họ Đinh tiếp tục chào đón thêm thành viên mới, một tiểu nữ thiên thần đã chào đời trong sự hạnh phúc tột độ của ông bà Đinh, con bé có tên là Tuyết Trang và cũng như hai người anh của mình con bé sở hữu vẻ ngoài rất xinh xắn đáng yêu, sự hiện diện của con bé đã lấy đi rất nhiều nước mắt của hai vợ chồng, họ khóc vỡ oà như những đứa trẻ mang đầy sự hạnh phúc pha lẫn chút gì đó tiếc nuối và kèm một điều bất thường nào đó. Bẵng đi một thời gian sau đó, lúc này cả hai anh em họ Đinh đã được năm tuổi rưỡi và hiện đang được cha mẹ cho học mẫu giáo. Trong một buổi học nọ, nhóc Trọng Tuấn ngồi chơi cùng bạn thì bất chợt thấy có một cậu nhóc lạ mặt với gương mặt phờ phạc cùng làn da trắng bệch ngồi kế bạn mình, Trọng Tuấn nói lại nhưng cậu bạn không tin và khẳng định không thấy ai như lời cậu nhỏ nói. Lát sau nữa khi mọi người ra sân Trọng Tuấn chạy vào lớp lấy đồ thì lại thấy cậu nhóc da trắng bệch kia đến ném một cục bùn đất vào lớp. Cậu nhỏ vội lên tiếng nhưng cậu nhóc kia chạy vào bụi rậm bên kia hàng rào trường và biến mất, mọi chuyện chưa dừng lại khi cả lớp đều đổ lỗi cho nhóc Đinh làm bẩn lớp mặc cho cậu nhỏ có ra sức không nhận và giải thích. Trong cái trường hợp đó, ngay cả nhóc Đinh nhỏ là Trọng Hùng cũng không thể giải thích điều gì cho anh trai mình mặc dù cậu hoàn toàn biết anh mình không nói dối và chỉ biết đứng đó im lặng cho anh chịu trận. Và khi mọi chuyện tưởng đi vào ngõ cụt thì cũng là lúc một thiên thần cứu rỗi từ đâu xuất hiện, một cô bé xinh xắn với mái tóc xoăn ngang vai cùng với một chiếc nơ vàng cài đằng sau đầu đã hiên ngang bênh vực nhóc Đinh lớn:

- Các bạn làm gì vậy, mình tin là bạn ấy không có làm bẩn lớp đâu! – cô bạn nơ vàng đứng trước mặt Trọng Tuấn và dang hai tay ra như đang bảo vệ cậu nhỏ.

Ngay trong khoảnh khắc đó, Trọng Tuấn như rưng rưng nước mắt, phần do uất ức vì bị đổ lỗi oan uổng, phần vui mừng khi ít ra có một người tin mình. Câu chuyện cũng không có gì quá nghiêm trọng nên mọi thứ dần trở về bình thường và hai cậu nhóc nhà họ Đinh cũng được cha mẹ chuyển trường sau khi biết được câu chuyện. Riêng điều làm cậu nhóc Trọng Tuấn tiếc nuối nhất là không kịp biết tên cô bạn cài nơ vàng kia thôi và từ khi chuyển trường cậu nhỏ cũng không gặp lại cô bé đó lần nào nữa. Phần về ông bà Đinh thì họ vô cùng lo lắng khi biết những chuyện con mình gặp phải, mặc dù rất đau khổ nhưng bà Đinh vẫn luôn dặn dò con trai nhỏ rằng:

- Mẹ tin những gì con nói, nhưng nếu sau này con gặp những thứ tương tự như vậy hãy nhớ im lặng và cho qua, không cần nói cho ai hay giải thích điều gì cả để tránh gây rắc rối cho mọi người, con nhớ chưa nào!

Mọi chuyện ở trường mẫu giáo tuy không quá nghiêm trọng nhưng nó cũng phần nào ảnh hưởng đến tâm lý của Trọng Tuấn. Cậu nhỏ luôn muốn chứng minh những gì mình nói và muốn tìm ra chân tướng sự thật và thế là những năm sau đó cậu bé lao đầu vào học hành thật chăm chỉ nhằm tìm ra câu trả lời cho bản thân, cậu nhỏ học rất giỏi những môn ban khoa học tự nhiên để có thể hiểu rõ nguyên lý vận động của vạn vật trong vũ trụ. Mặc dù thành tích học tập của anh lớn nhà họ Đinh rất tốt nhưng nó không cho cậu sự thỏa mãn nào hết vì điều quan trọng nhất là nó không hề giải thích những thứ mà cậu bé gặp. Có một điều trớ trêu là mặc dù cậu bé là học sinh giỏi các môn khoa học nhưng lại gặp những hiện tượng tâm linh không lời giải nhưng cậu bé cũng không hề nói cho ai theo như lời cha mẹ dặn thậm chí kể lại cho chính ông bà Đinh nghe thì cậu cũng không làm mặc cho cậu bé đã hàng tá lần chạm mặt với "những kẻ cõi âm".

Gia đình nhà họ Đinh này ngoại trừ Trọng Tuấn ra thì mọi thứ với ông bà Đinh và Trọng Hùng, Tuyết Trang vẫn diễn ra như bao nhiêu người bình thường khác. Và như sự trêu chọc của thượng đế, đến khi Trọng Tuấn và Trọng Hùng được chín tuổi thì nhà họ Đinh lại có thêm thành viên mới là bé Đinh Tuyết Nhi, cô em út bé bỏng của anh em Tuấn – Hùng này ngay khi chào đời đã khóc rất lớn, trong hai tháng đầu đời của cô bé thì gần như ngày nào con bé cũng khóc, không nhiều thì ít và khóc rất to khiến ngay cả lối xóm xung quanh cũng thấy phiền hà. Mọi chuyện chỉ thực sự đỡ hơn khi con bé tròn ba tháng tuổi, tuy nhiên thay vì khóc lớn như trước thì nay con bé rất dễ đổ bệnh, có khi bệnh cả tuần mới hết. Có điều là mỗi khi con bé Tuyết Nhi bệnh là sẽ có một điều gì đó xảy ra ở xóm nhà họ Đinh, có khi là cháy nhà có khi là trộm cướp có khi là xảy ra tai nạn nào đó, từ đó mà con bé cũng mang tiếng là điềm gở của xóm. Và dù cho con bé có dễ ghét hay xui xẻo như thế nào đi chăng nữa thì phải khẳng định rằng bé Tuyết Nhi nhà họ Đinh cực kỳ xinh xắn, nếu không muốn nói là xinh hơn cả chị gái Tuyết Trang cùng nhà. Con bé có gương mặt trái xoan hoàn mỹ, đôi mắt to tròn cùng hàng mi cong vút điểm tô cho nét đẹp thiên thần của mình. Và cũng chính sự xinh xắn đó của con bé mà vào những lần con bé Đinh út bị bệnh thì bà Đinh đều khóc lóc đau khổ, phần vì con gái bé bỏng đang khó chịu phần vì những lời chửi rủa của mọi người xung quanh nhưng tất cả những gì gia đình có thể làm để bảo vệ cho con bé là "chịu đựng" và "xin lỗi".

Biến cố lớn nhất mà gia đình họ Đinh gặp phải là khi Tuyết Trang học năm đầu trung học cơ sở. Con bé Tuyết Trang càng lớn càng xinh xắn, hôm đó trời cứ mưa lăm răm mãi không dứt, như mọi hôm thì con bé Tuyết Trang cũng thắt bím tóc hai bên cùng với hai dải ruy băng màu xanh lá (màu ưa thích của con bé) thắt thành hai chiếc nơ xinh xắn trên đó. Chính cái sự xinh xắn đôi khi điệu đà quá mức cần thiết đó mà con bé cũng có thể bị bạn bè châm chọc và bắt nạt. Vào đúng giờ giải lao khi đang ở trong nhà vệ sinh, một nhóm bạn đã gài chặt cửa ngoài và bắt đầu đốt một đống rơm rạ nhỏ cho khói bay vào buồng vệ sinh chỗ con bé khiến cô nhóc hoảng hốt, Tuyết Trang vội nắm khóa cửa ra ngoài nhưng bất lực đành la hét thất thanh kêu cứu, bên ngoài đám bạn vẫn đứng đó cười giỡn như được mùa. Sự giễu cợt quá trớn của lũ bạn khiến cho cơn thù hận trong lòng con bé nổi lên, Tuyết Trang đập mạnh tay mình vào cửa một cách thô bạo và đầy giận dữ thì từ đâu một dòng lửa bắn ra thiêu đốt cánh cửa nhà vệ sinh. Đám bạn đứng bên ngoài khi thấy lửa bắt đầu cháy đã hốt hoảng la toáng lên rồi chạy ra ngoài. Bên trong này, Tuyết Trang cũng thấy sợ hãi với những gì đang diễn ra với mình, cô bé vẫn chưa tin vào những thứ đó là do bản thân mình tạo ra và kỳ lạ thay ngọn lửa trên cánh cửa không làm cô bé nóng chút nào. Khi cánh cửa bị thiêu rụi hoàn toàn thì cũng là lúc Tuyết Trang bước ra ngoài bình an và bắt gặp những ánh mắt sửng sốt của cả trường dành cho mình. Mọi thứ diễn ra nhanh tới độ mà mọi người chưa kịp giải cứu Tuyết Trang ra khỏi đó thì cô bé đã tự ra được. Nhưng một điều kinh khủng hơn nữa là ngọn lửa của cô bé đã đốt trụi nhà vệ sinh mặc cho trời hôm đó mưa cứ rơi lất phất. Và thế là câu chuyện về cô bé phù thủy trường trung học nữ sinh được lan ra khắp trường, khắp xã, khắp tỉnh, tới mọi hang cùng ngõ hẻm và chắc chắn tới tai của cả gia đình họ Đinh.

Ông bà Đinh ngay lập tức cho con gái lớn nghỉ học, rồi cũng dần dà rút tên hai cậu con trai ra khỏi trường, đối với bé Tuyết Nhi thì ông bà Đinh đã không cho con bé đến trường từ sớm vì con ông bà hay bệnh và vì những lời dè bỉu của mọi người dành cho con bé từ nhỏ nên chỉ cho bé ở nhà dạy dỗ, bé Tuyết Nhi đặc biệt yêu thích hoa cỏ nên mỗi ngày chỉ quanh quẩn trong vườn hoa của gia đình mà thôi, riêng ông bà Đinh cũng hạn chế ra khỏi nhà mấy ngày liền sau sự việc của con gái Tuyết Trang. Trong những ngày bị bắt nghỉ học ở nhà, Trọng Tuấn đêm nào cũng mơ thấy một giấc mơ duy nhất, cậu thấy có năm bóng người trong giấc mơ, hai lớn ba nhỏ trông như một gia đình, trong số ba đứa nhỏ kia có hai bé gái và một bé trai và họ như đang chia tay nhau, một trong số hai đứa bé đang đi vào một vòng tròn nào đó còn những người còn lại thì vẫy tay tạm biệt trong nước mắt. Giấc mơ ấy cứ lặp đi lặp lại không dứt, đến ngày thứ ba sau sự kiện chấn động cả cô em gái Tuyết Trang, Trọng Tuấn mới bước ra nhà lớn định kể lại cho cha mẹ mình nghe về giấc mơ kỳ lạ trên thì đột nhiên cậu nghe có giọng nói phát ra nơi phòng khách:

- Anh à! Không lẻ các con của mình lại như lần trước sao? – giọng bà Đinh nhỏ nhẹ và rưng rưng.

- Có lẽ là vậy. Anh không nghĩ là huyết mạch của ông bà chúng ta lại ảnh hưởng lớn đến con của mình như vậy – ông Đinh từ tốn đáp.

- Nhưng còn Trọng Hùng, có thể thằng bé giống chúng ta thì sao? – bà Đinh vội vã nói thêm.

- Anh không nghĩ như vậy, thằng bé sinh đôi với Trọng Tuấn cho nên thể nào cũng sẽ giống như anh nó, có thể là nó chưa bộc phát ra thôi – ông Đinh thở dài.

- Vậy... Không lẽ chúng ta lại cho con đi nữa sao? Không lẽ em lại mất con nữa sao? Tuyết Nhi vẫn còn quá nhỏ... hức – bà Đinh nức nở.

- Anh cũng không muốn như vậy. Nhưng điều duy nhất có thể bảo vệ con khỏi thế giới này là cho chúng đi em à! Vả lại dù sao cũng có con gái chúng ta ở đó, con bé chắc sẽ chăm sóc tốt cho các em của mình mà – ông Đinh ôm vợ vào lòng vỗ về.

- Vậy anh dự định bao giờ cho con xuống dưới? – bà Đinh vừa nói mắt đỏ hoe.

- Không cần quá gấp đâu. Chúng ta phải nói cho các con hiểu rõ mọi thứ trước khi chúng rời đi. Ngày mai gia đình mình sẽ đưa tụi nhỏ đi thăm ông bà nội ngoại, sau khi về thì em hãy chuẩn bị đồ đạc cho chúng cũng không muộn – ông Đinh đáp lời.

- Dạ...hic! – bà Đinh mắt vẫn còn ngấn lệ.

- Thôi em đừng khóc nữa, cũng muộn quá rồi chúng ta đi ngủ thôi mọi chuyện để ngày mai giải quyết tiếp – ông Đinh kết thúc.

Vậy là hai vợ chồng vào phòng ngủ, cậu nhỏ Trọng Tuấn cũng về phòng riêng của mình. Tất cả những gì cha mẹ cậu nói từ nãy đến giờ cậu đều nghe rõ hết mặc dù không hiểu quá nhiều nhưng cuộc đối thoại kia cũng khiến cậu trằn trọc suy nghĩ mãi rất lâu mới có thể đi vào giấc ngủ.

------------------------------------- còn tiếp ------------------------------------

=> Mời theo dõi tiếp HỒI 2. BÍ ẨN CỦA GIA ĐÌNH HỌ ĐINH

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro