Chương 1: Đau thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Đau thương

"Kỳ, em nhớ anh"

Yến Ly mỉm cười, gương mặt xinh đẹp lại thêm phần rạng rỡ. Lâm Kỳ chậm rãi bước đến bên cô, gương mặt sửng sốt xen lẫn vui mừng:

"Ly Ly, em...về rồi?"

Anh đưa bàn tay mình nắm lấy tay cô, như cảm nhận được hơi ấm, anh tham lam muốn ôm cô vào lòng. Nhưng khoảnh khắc ấy, cô đột nhiên lùi lại, thoát khỏi bàn tay anh, dần tan biến như làn sương tan dưới ánh nắng ban mai.
"Ly Ly, đừng đi, đừng đi mà!"
Tiếng gọi tha thiết, thê lương vang lên trong căn phòng tối tăm. Lâm Kỳ vội mở mắt. Bàn tay lúc nãy nắm lấy tay cô dường như còn vương chút hơi ấm mỏng manh. Chân thực đến vậy, nhưng tất cả đều là mơ. Giọng nói mềm mại của cô còn lưu trong đầu anh, cô nói nhớ anh, có lẽ anh nên đến thăm cô một chút.

***
Dương Tiểu Thanh vừa tỉnh dậy, lúc mặt trời hửng sáng cô mới chợp mắt được một chút, không nghĩ rất nhanh tỉnh lại như vậy. Ánh sáng nhẹ bên cửa sổ hắt vào trong căn phòng màu xám này, bên ngoài tiếng mưa rơi tí tách, vài hạt mưa nhỏ dính vào cửa sổ làm cho căn phòng trở nên có chút buồn tẻ, không hiểu sao dạo này hô hấp không tốt, tâm trạng cũng không được thoải mái. Cô khoác chiếc áo len màu xanh nhạt, thần sắc hơi mệt mỏi, mang dép lê vào bước xuống nhà.

- Thiếu phu nhân.

Quản gia và người giúp việc nhìn thấy cô, lên tiếng chào hỏi. Gương mặt cô có chút xanh xao khiến cho Vương quản gia hơi lo lắng. Vương Lăng đã ở Lâm gia hơn nửa đời người. Ông là người chứng kiến Lâm Kỳ từ một cậu bé ngây ngô trở thành một người đàn ông tài giỏi, bất bại trên thương trường. Sau khi Lâm Kỳ kết hôn, cha mẹ anh đặc biệt nói Vương Lăng sang biệt thự này ở để tiện chăm sóc anh. Ông cũng biết mặc dù trước kia mối quan hệ giữa thiếu gia và thiếu phu nhân rất tốt, từ nhỏ lớn lên bên nhau, thanh mai trúc mã không ai có thể xen vào. Nhưng kết hôn đã hơn 5 năm, thiếu gia cũng không có động vào thiếu phu nhân này, mỗi người một phòng riêng tựa như không liên quan đến nhau, ông không biết được lý do nhưng dường như có uẩn khúc gì trong cuộc hôn nhân này.

Vương Lăng bước đến chỗ Tiểu Thanh đang ngồi, nhẹ giọng hỏi:

- Thiếu phu nhân, dạo này tôi thấy sắc mặt cô có chút không khoẻ. Tôi đã nói chị Lưu nấu cho cô một chút thuốc bổ. Cô nên chiếu cố bản thân tốt một chút.

Tiểu Thanh gật gật đầu xem như đồng ý, nhưng trong mắt tràn đầy sự mệt mỏi.

Dù gì cũng không thể thế này mà chết đi được!

- Thiếu gia đâu?

- Thiếu gia đã đi thăm mộ từ sáng sớm, rồi đến công ty. Có lẽ hôm nay sẽ không về, nhưng cậu ấy có dặn tôi chăm sóc kỹ cho cô một chút, tránh để cô lại ngất đi như lần trước

Tiểu Thanh lại gật nhẹ đầu. Kỳ thực cô và anh kết hôn cũng đã 5 năm. Nhớ lại ngày nhỏ có khi còn đòi ngủ lại Lâm gia mấy đêm liền không chịu về, mà Lâm Kỳ lúc đó cũng không để ý. Cũng bởi vì khi ấy còn nhỏ tuổi, mà cũng bởi vì anh xem cô như em gái. Sau khi mẹ cô mất, cô và anh kết hôn, giữa bọn họ dường như lại càng có gì đó xa cách, cô không biết lý do là gì, không biết nó xuất hiện từ bao giờ mà cô cũng không muốn hỏi anh. Lâm Kỳ bận rộn công việc, cô không muốn quản, chỉ là có những đêm anh không về, bỏ cô một mình trong biệt thự rộng lớn, khiến cô càng cô đơn. Cô sớm biết đáng lẽ ra không nên gả cho anh.

Nhưng cô thật ra cũng không còn có lựa chọn nào khác. Bởi vì cô chỉ yêu anh, không gả cho anh thì gả cho ai đây?

Đau lòng nhất là khi tỉnh lại, người bên cạnh không phải người trong mộng. Mà người trong mộng đã biến thành người trong mơ.

***
Trên còn đường nhỏ đầy những hạt mưa li ti rơi trong không trung, ánh nắng khẽ phản chiếu qua những tán lá màu xanh. Một chiếc xe màu trắng chạy ngang qua quãng trường giữa thành phố hướng về phía ngoại ô. Đột nhiên chuông điện thoại vang lên, người đàn ông nhàn nhạt mở miệng :

- Có chuyện gì?

- Lâm tổng ,tôi mới nhận được tin, tháng sau Lục tổng sẽ từ Anh Quốc trở về thành phố K.

Lâm Kỳ không nói gì, trực tiếp tắt máy. Lục Quân này là người bạn tốt nhất của anh, hai người từ nhỏ gắn bó thân thiết như anh em. Năm đó cậu ta đột ngột đi Anh Quốc, đến giờ cũng không có liên lạc. Lục Quân yêu Tiểu Thanh, điều này ai cũng biết. Nhưng lúc anh cùng Tiểu Thanh kết hôn, cậu ta nói không oán không hận, chỉ cần Tiểu Thanh hạnh phúc là được. Sau đó đột ngột rời đi .

Nhưng Lục Quân, cậu có hiểu không? Tất cả chỉ là cuộc hôn nhân tạm bợ.

Tâm tình Lâm Kỳ hơi nặng nề, anh khẽ đưa mắt nhìn qua bó hoa hồng màu trắng ở ghế phụ. 3 năm rồi, Lục Quân đi đã 3 năm. Mà em rời khỏi anh, cũng đã 3 năm rồi.

3 năm, không phải là đoạn thời gian dài nhưng cũng không phải quá ngắn. Đủ cho người ta từng đêm thao thức, cảm giác day dứt, ân hận thấm vào tận trong từng ngóc ngách trái tim. Nếu biết được người đó sớm muộn gì cũng không thể bên mình, nhưng vẫn cố chấp không buông. Chỉ vì hy vọng giữa hai người còn có thêm một khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau. Đó là ích kỷ. Lâm Kỳ cũng không thể biết được sự ích kỷ của anh năm đó là đúng hay sai, chỉ biết một khi đã chấp nhận thì không thể quay lại.

Kể từ sau khi Yến Ly ra đi, đêm nào Lâm Kỳ cũng rất khó chìm vào giấc ngủ. Nỗi nhớ cứ giày vò, bám víu anh không tha như muốn anh nhớ mãi, từng có một Lâm Kỳ yếu đuối không thể bảo vệ người mình yêu. Đến khi chìm vào giấc ngủ, anh lại mơ thấy cô. Anh mơ thấy khoảng thời gian họ hạnh phúc bên nhau, nhưng cũng có lúc mơ thấy gương mặt tái nhợt, dính đầy máu, hơi thở yếu ớt ngày cô được cấp cứu ở bệnh viện.

Giấc mơ ngày hôm qua hiện lên trong đầu anh rất chân thực, chân thực đến nỗi anh đã tưởng tượng cô đang đứng trước mặt anh.

Đáng tiếc có cơn mơ nào mà không phải tỉnh, có giấc mộng nào không tàn? Có tình yêu nào mà không đắng cay?

Hơn 1 giờ sau đã tới nghĩa trang ở ngoại ô. Còn khá sớm, chỉ có mình anh giữa khu vườn trống trải với những ngôi mộ màu trắng xếp theo từng hàng.

Dù gì ít nhất thì ở đây chỉ có anh và em, không có ai ngăn cản!

Lâm Kỳ bước đến, quỳ trước một ngôi mộ màu trắng sớm đã phủ đầy tuyết. Khung cảnh lạnh lẽo ảm đạm làm cho người ta cảm thấy lạnh thấu xương. Trên mộ, hình ảnh một cô gái trẻ tươi cười, hai bên má còn có hai lúm đồng tiền nhỏ. Đôi mắt long lanh, trong suốt như pha lê, bất cứ khi nào cũng có thể vỡ tan thành nước. Nụ cười trên môi, nhưng chỉ còn lại trên những tấm ảnh.

Ly Ly, em cứ như vậy mà bỏ anh lại sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro