Chương 2: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Gặp gỡ

Ly Ly, nếu thời gian có thể quay lại, có phải em cũng ước ngày đó chưa từng gặp anh?

Tuyết rơi phủ đầy nghĩa trang, che khuất đi thần sắc trên mặt Lâm Kỳ, bóng lưng anh lặng lẽ dần khuất sau những tấm mộ.

Hy vọng em chờ anh một chút, tha thứ cho anh được không? Rất nhanh thôi, sau khi anh làm rõ tất cả, tìm ra người đã khiến em ra đi, anh sẽ ở bên em mãi mãi. Có được không?

Lâm Kỳ bước từng bước nặng nhọc đến chiếc xe trắng đậu ngoài cổng nghĩa trang. Anh lên xe quay về nội thành sầm uất, nơi chứa đựng đoạn tình yêu dang dở của anh và Yến Ly.

Ngồi trên chiếc xe có bật hệ thống sưởi ấm áp, gió bên ngoài rít lên từng cơn phủ theo một lớp tuyết trắng xoá trên mặt kính xe. Có một loại ký ức đau khổ lượn lờ trong tâm trí Lâm Kỳ.

Anh nhớ lại lần đầu hai người gặp nhau.

3 năm trước.

Trên chiếc xe thể thao đang vút nhanh trên quãng trường thành phố, 3 người đàn ông trong xe mặt đối mặt nhìn nhau cực kỳ căng thẳng. Trên tay mỗi người là một xấp tài liệu về hợp đồng hợp tác giữa công ty Vitor và Lý thị. Cố Trì đang gõ gõ trên laptop, trên màn hình là phạm vi hoạt động và tình hình tài chính của Lý thị trong suốt hai tháng qua. Kế bên Cố Trì, Đồng Vũ đang gọi điện cho thư ký Tiết, "Đúng vậy, điều tra kĩ một chút, nhưng tuyệt đối không được có sơ hở". Cả đám người sốt sắng chỉ có Lâm Kỳ nãy giờ vẫn im lặng đột nhiên mở miệng:

- Đánh sập.

- Bao lâu?

Đồng Vũ vừa nghe điện thoại xong, trực tiếp bật laptop cũng không thèm nhìn đến Lâm Kỳ .

- 2 ngày.

Hai người gật đầu, đã hiểu. Không khí trong xe căng thẳng đến nghẹt thở.

Con mẹ nó!? Lão già Lý Trạch này đúng là cáo già dám mua chuộc người của Vitor, làm cho anh mấy tháng nay không hiểu được vì sao số liệu thống kê có vấn đề, mà lại thất thoát một số tiền lớn. Cấp dưới bị mua chuộc lại bao che lẫn nhau, nếu không phải anh nhận ra sai sót trong số liệu, chắc chắn chiếc bẫy của lão Lý Trạch giăng ra anh đã mắc phải rồi.

Đến phòng họp bốn người vẫn giữ phong thái chuyên nghiệp cẩn trọng, đặc biệt là lễ phép nhường nhịn Lý Trạch. Thư ký Tiết cũng đến mang theo tài liệu cần cho buổi họp. Suốt buổi họp, hai bên nói chuyện nhẹ nhàng khiêm tốn, Lý Trạch cũng không để lộ ra sơ hở. Cứ để cho ông ta thoải mái một chút, dù gì sau hôm nay không biết trên thương trường còn nhớ tới cái tên Lý Trạch hay không.

Cuộc họp kết thúc, thành công giải quyết lão già Lý Trạch, Lâm Kỳ lái xe, một mình về nhà.

Điện thoại gọi đến, là Tiểu Thanh.

- Bây giờ anh đang không có thời gian, gọi lại cho em sau.

Nói rồi Lâm Kỳ trực tiếp tắt máy, không đợi Tiểu Thanh kịp mở miệng. Giờ phút này tình hình công ty nóng như lửa đốt, còn có tâm tình đưa cô đi chơi sao? Cơn giận lúc nãy còn sót lại trên mặt Lâm Kỳ, anh khó chịu một tay đập mạnh vào vô lăng.

Đột nhiên anh cảm nhận ở phía sau xe bị một vật gì đó đâm vào, cơ thể Lâm Kỳ không tự chủ ngã về phía trước, đầu đập mạnh vào vô lăng, một trận đau nhức truyền đến. Con mẹ nó, không lẽ Lý Trạch sai người ám sát anh?

Còn chưa kịp hoàn hồn, một đám người liên tục gõ vào cửa sổ xe khiến anh khó chịu bước xuống. Chắc không phải bị ám sát đâu? Anh nhìn xuống phía sau, một chiếc ô tô màu đen cũ kỹ đâm thẳng vào đuôi xe của anh tạo ra một lỗ hổng lớn, mà chủ nhân của chiếc xe lại là một ông già lớn tuổi. Mẹ nó cuộc đời anh rốt cuộc mắc nợ mấy cái ông già này hay sao? Xung quanh mọi người đã gọi cấp cứu, chung quy anh cũng không bị cái gì quá nghiêm trọng.

Nhưng mà lão già kia có vẻ hơi căng thẳng, mặt mày tái méc ,tay chân run cầm cập.

Chắc là cần tiền!

Anh móc ví ra định đưa tiền cho lão già đó, trước sau gì cũng cần tiền thôi mà, đâu cần phải diễn như vậy. Đã đâm vào xe người ta, một lời xin lỗi cũng không có, còn rất biết diễn nữa chứ. Lâm Kỳ làm một vẻ mặt trào phúng nhìn ông ta, sau đó đưa tay vào túi quần định rút ví ra nhưng... nhưng con mẹ nó ví anh đâu? Lâm Kỳ lần mò trong túi quần, túi áo, rốt cuộc cũng không biết nó ở chỗ nào.

Không gấp, không gấp! Tiền thôi mà, Lâm Kỳ anh không thiếu!

Anh móc điện thoại ra định gọi cho Lục Quân nhờ mang tiền qua đây. Nhưng hình như hôm nay anh làm gì có lỗi với ông trời a! Điện thoại hết pin! Có bấm cỡ nào màn hình vẫn tối đen. Chết tiệt!

Đúng là ra đường không nhìn ngày mà!

Không sao, anh là tổng giám đốc của công ty Vitor a? Móc danh thiếp ra đưa là xong, lúc đó lão già này muốn bao nhiêu tiền thì cứ trực tiếp nói với bên tiếp tân là được.

Phút chốc anh cảm thấy Lâm Kỳ anh sinh ra thông minh nhất chính là giây phút này a!

Anh đưa danh thiếp cho ông già, trước sau cũng không mở miệng, một mực leo lên xe trực tiếp rời đi. Anh không chú ý trên xe của ông già còn có một bà già, bị thương khá nặng, đã không còn tỉnh táo. Vì vậy, Lâm Kỳ cư nhiên lại không nghĩ lão già này lại lấy một cây gậy đập vào kính xe. Cũng may là kính cường lực nếu không, chắc anh cũng tiêu rồi. Lâm Kỳ lại bước xuống xe, định giảng cho ông ta một trận thì ông nắm lấy cổ áo của anh, chưa kịp phòng bị thì ông ta lại dùng sức lôi anh lên chiếc xe cứu thương vừa mới đến.

Đến bệnh viện, bác sĩ trưởng Mục Dương nhận ra Lâm Kỳ nên gọi một đội ngũ bác sĩ có nhiều năm kinh nghiệm đến khám cho bà già. Bản thân mình thì trực tiếp khám cho anh. Anh chỉ bị thương nhẹ ở trán, không có nguy hiểm đến tính mạng, nhịp tim, hơi thở đều ổn định. Anh đã đi chụp cắt lớp não, chưa có kết quả, vì dù gì đập đầu cũng không biết não có bị tổn thương không. Chỉ có điều do xe của ông già đó trong lúc bất cẩn va phải xe của anh, khiến cho vợ ông ta bị thương ở đầu, mất máu khá nhiều, mà tuổi lại đã cao, phải phẫu thuật gấp nếu không tính mạng khó giữ. Mà lại không tránh khỏi liên luỵ tới anh. Truyền ra ngoài chuyện giám đốc công ty Vitor lớn nhất nhì thành phố lại làm ra cái chuyện này thì anh còn mặt mũi nào chứ, vì đâu ai nghĩ anh mới là nạn nhân.

Sao ai cũng nghĩ người có lỗi là anh vậy?

Một nữ y tá còn trẻ tuổi bước đến. Gương mặt cô gái này thanh thoát, xinh đẹp, không khỏi khiến người ta phải động lòng.
- Hiện tại bây giờ, tình hình rất gấp. Bệnh viện không còn đủ máu cho ca phẫu thuật lần này. Bên kia các bác sĩ đang không biết phải làm sao. Cũng....cũng không thể bỏ mặc người ta chết như vậy được.

Cô gái nhỏ lắp bắp nói khiến Lâm Kỳ thấy có chút thú vị.

- Nếu không có máu thì lấy máu của tôi thử xem.

Anh đưa tay của mình ra trước mặt cô y tá, giọng nói châm chọc, ý bảo cô y tá lấy máu của mình. Yến Ly nhìn thấy cái người này, trong lòng bỗng chốc nghi hoặc.

Là hắn có bệnh hay thật sự muốn giúp người đây? Đâm trúng xe người ta nguy kịch mà còn có tâm trạng đùa giỡn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro