Bầu trời đầy sao cũng không bằng anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác quản gia:
Lâm Mặc, cháu làm gì thế !

Lâm Mặc:
bác bác nói đi anh Lưu Chương đang ở đâu, bác nói cho cháu biết đi

Bác quản gia::
Bác....

Thấy Lâm Mặc vừa khóc lóc vừa năn nỉ

Lâm Mặc:
cháu đã tìm anh ấy mấy ngày rồi, gọi điện cho anh không được, nhắn tin cho anh cũng không đọc. Có phải Lưu Chương anh ấy xảy ra chuyện gì rồi không bác nói cho cháu biết đi .... cháu... ch..áu.. xin bác đó...huhuuu...

Bác quản gia:
cháu,, bác.... thôi được rồi Lâm Mặc cháu đứng dậy đi, bác sẽ nói.
Thật ra... Lưu Chương cậu ấy bị tai nạn xe có lẻ sẽ khó... qua khỏi đêm nay. Cậu ấy không muốn cho con biết vì sợ con sẽ như thế này. Bác... xin lỗi con... 

Khi nghe đến Lưu Chương bị tai nạn, Lâm Mặc dường như chết lặng, cậu ấy cả đứng cũng không vững nữa, bác quản gia nhanh chân đỡ cậu, cậu chỉ còn có thể nói câu nhờ bác quản gia đưa cậu đến bệnh viện nơi mà Lưu Chương đang nằm. Khi bước vào phòng thăm anh cậu, nhìn thấy anh cậu xuýt chút nữa là đúng không vững. Cậu lại gần giường bệnh nơi anh đang nằm

- "Lưu Chương sao anh ác thế, sao lại đối sự với em như vậy, sao anh có thể im lặng với em nếu em không gặp được bác quản gia nếu em không được bác ấy nói thì anh định dấu em đến cuối cùng luôn sao? Anh tàn nhẫn lắm huhuhuuuu...."

Nhưng câu hỏi không lời trả, những câu nói k lời đáp, sự im lặng của đau thương bao trùm khắp căng phòng.

- Lâm Mặc đây lúc cậu Lưu còn chút tỉnh táo đã viết cho con, Cậu Lưu dặn khi nào cậu đi rồi hẳn gửi cho con ,cậu Lưu cậu ấy rất yêu con
 

  

Anh ơi nay tròn một năm rồi đó,  tròn 1 năm ngày anh ra đi đêm nay trời đẹp lắm các vì sao sáng hết cả bầu trời luôn nè anh. Em đã giữ đúng lời hứa của mình chỉ nhớ anh 1 năm thôi, hôm nay là ngày cuối cùng rồi, mọi thứ em đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, anh không được cản em nữa đâu đó. Còn một xíu nữa thôi, chút xíu nữa là em được gặp lại anh rồi, anh phải đến đón em đó anh không được bỏ em lại một mình nữa, không được thất hứa với em nữa.
Lưu Chương em yêu anh. Hoàng Kỳ Lâm này đến với anh ngay đây.

Lưu Chương: anh đến đón em đây, anh cũng rất nhớ em
Lâm Mặc: em cũng nhớ anh,mình cùng đi thôi anh.
Lưu Chương: được anh đưa em đi.

Ngày hôm đấy đúng tròn 1 năm Lưu Chương mất người canh gác nghĩa trang đã trông thấy có 1 cậu bé đang nằm cạnh ngôi mộ dưới tay còn một lọ thuốc vẫn rơi vãi vài viên và một mảnh giấy trắng..

"Nếu lúc sống không thể ở cạnh nhau thì nguyện lúc mất sẽ được nằm bên cạnh người mãi mãi.
                  Lâm Mặc "

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro