yêu anh và nhớ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khi yêu đâu ai bình thường, cả em và anh cũng vậy. Em hay bày những trò dở hơi ngốc nghếch anh cũng chiều theo em miễn sao em vui là được.... Lưu Chương à, em nhớ anh quá nhớ những ngày tháng đó quá nhưng làm sao đây, họ đưa anh đi xa quá.... anh anh đợi em nhé sẽ nhanh thôi Mặc Mặc của anh sẽ đến bên anh."

Tin nhắn

TâmcầncủaLiuzhang:
Lưu Chương em nhớ anh, 2 ngày nay rồi em không gọi được cho anh anh có làm sao không ??

Tâmcancủaliuzhang:
Lưu Chương anh có đó không?? Hôm nay đi học em bị ngta đụng trúng bị trầy da chảy máu luôn rồi nè, em đau lắm anh có thể đến đây với em không Lưu Chương..

Tâmcacủaliuzhang:
đã 3 ngày rồi sao vẫn chưa đọc tin nhắn của em.
Anh im lặng như thế sẽ làm em sợ đó... vết thương hôm qua giờ còn đau quá nè anh ơi

Tâmcancủaliuzhang:
em nhớ anh nhiều lắm, anh đang ở đâu??😢 nay em đến nhà tìm anh, em gõ cửa ấn chuông nhiều lắm mà hình như chẳng có ai ở nhà. Anh giờ ở đâu nói cho em biết đi được không,🥺🥺

Tâmcancủaliuzhang:
Lưu Chương đã qua 1 tuần rồi đó mà vẫn chưa tìm thấy anh, rốt cuộc anh đang nơi nào, anh trốn kĩ quá rồi đó. Sức chịu đựng có giới hạn hạn anh mau ra đây gặp em đi...

Anh ơi em nhớ anh lại nhớ anh rất nhiều,
Xung quanh em hiện tại giờ chỉ toàn sự lạnh lẽo cô đơn. Em đã đi tìm anh tìm rất nhiều ngày, anh trốn em kĩ quá một chút tin tức của anh cũng không có. Anh muốn thế nào mới chịu cho em gặp được anh, anh đột nhiên biến mất như thế giới này chưa từng có ai tên Lưu Chương tồn tại vậy....

Rồi hôm cái đêm mưa gió tầm tả có điều gì đấy đã thôi thúc em đến nhà anh lần nữa,,, uk em khoác trên người một chiếc áo khoác trên tay cầm theo ô để che mưa  em đến nhà anh,  em gặp được bác quản gia, chưa kịp mừng thì hình như bác ấy như muốn lãng tránh em đánh liều chạy ra chặn đầu xe bác ấy em đã khóc lóc năng nỉ lắm bác ấy  mới chịu nói ra.... nhưng những lời bác ấy nói khiến em, khiến  trái tim em ..........................

Tâm sự:
Tính viết fic dễ thương mà viết hồi nó thành cái gì vậy nè. Nói thế thôi chứ này viết lúc bị F0 á tự mình cách ly trong phòng, buồn ơi là buồn vậy mà còn mở máy lên nghe trúng bài này nữa nên thôi xong vừa nghe nhạc vừa gõ bàn phím cái thành vậy luôn 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro