chap 1: xuyên không, không khó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chia tay đi, tao không cần mày nữa" tra nam quác lớn vào mặt cậu.
"Lúc khó khăn tôi luôn ở bên cạnh giúp đở anh, giờ anh có tất cả rồi lại muốn vứt bỏ tôi sao?" cậu nghẹn ngào nói, nước mắt không kìm được mà tuôn rơi.

Diệp Lạc cậu 1 đời này điều coi tra nam là tất cả của mình, cậu bán nhà, bán đất, cãi lời ba mẹ để đi theo tra nam. Tất cả những gì cậu có điều cho tra nam. Ở bên cạnh tra nam 7 năm cậu chứng kiến từ lúc gã khó khăn cho đến lúc gã có cơ nghiệp trở thành giám đốc 1 công ty lớn. Nhưng gã không an phận muốn ở bên cậu, năm lần bảy lượt ngoại tình, Bây giờ lại muốn chia tay.

"Từ lâu tao đã chán mày rồi, chỉ vì gia thế của mày, tài sản của mày tao mới chịu đựng cho mày đi theo tao"

Cậu dùng tay quẹt nước mắt nói:

"Tôi mất tất cả vì anh mà anh lại dùng từ chịu đựng đối với tôi sao?. Được chia tay thì chia tay"

Cậu bỏ đi, đến đường lộ cậu bắt đại 1 chiếc taxi, giờ cậu chẳng còn biết đi đâu. Cậu chợt nhớ đến chung cư củ cậu từng ở. Cậu đến đó....

Đến nơi cậu không vào phòng chung cư cậu từng ở, dù gì bây giờ cũng đã có người khác mua lại.Cậu lên tầng thượng, đứng trên tầng thượng ngắm nhìn ánh đèn phồn vinh của thành phố. Cậu lại nhớ đến 7 năm trước lần đầu gặp tra nam.

Lúc đó cậu 19 tuổi giận dỗi ba mẹ mà ra ngoài ở, mua đại 1 trung cư trong thành phố. Ba mẹ dù giận cậu nhưng vẫn luôn chuyển tiền vào tài khoản của cậu.

Lúc đó cậu rất áp lực và bi phẫn, tự trách bản thân những uất ức cậu đã kìm nén bấy lâu không thể giải toả. Ba mẹ cậu vô tâm với cậu, họ cho cậu tiền nhưng chưa bao giờ họ cho cậu tình thương, họ luôn muốn cậu sẽ trở thành 1 người tài giỏi, muốn cậu trở thành 1 bản sao của họ. Họ luôn áp đặt những thứ họ muốn lên người cậu.

Buổi chiều hôm đó của 7 năm trước. Cậu đứng trên lan can sân thượng. Cậu muốn từ bỏ cuộc sống này. Lúc cậu định ngã người xuống thì tra nam đến. Gã nói với cậu "tại sao lại nghĩ quẩn như vậy", cậu nói với gã "cậu không còn gì nữa, không còn ai bên cạnh cậu nữa." Gã khuyên cậu một hồi, thế giới của cậu liền giống như có sắc màu, cậu không muốn từ bỏ cuộc sống này nữa, gã nói "Vẫn còn tôi ở đây, đừng sợ".

Gã đỡ cậu xuống, từ đó cậu liền xem gã là cả thế giới.

Hiện tại, một lần nữa cậu lại đứng trên lan can của sân thượng, nhưng lần này không ai ngân cản cậu nữa, không ai nói với cậu " Vẫn còn tôi ở đây, đừng sợ."

Cậu nhớ lại những kỉ niệm cũ khi mới gặp nhau của cậu và tra nam. Cậu ngã người xuống bên dưới, cậu từ từ rơi xuống lần này không bi phẫn không áp lực, không uất ức nữa. Cậu không khóc ngược lại còn mỉm cười.

Cậu hát:
Tôi đã từng muốn từ bỏ...tôi đã cố gắng tồn tại...những lời chê trách, đánh giá dị nghị, những tổn thương...Nhưng bây giờ tôi không muốn từ bỏ nữa...bởi vì anh nói " vẫn còn tôi ở đây, đừng sợ"...tôi đã kiên trì...tôi đã cảm thấy tốt hơn...nhưng anh không còn ở đây nữa...

Ở một vùng nông thôn của thế giới nào đó. Ở một dòng sông có nước trong như mặt gương. Có 2 đứa trẻ nhỏ đang chơi. Lúc này trong 2 đứa có 1 đứa hô lên

"Có, có người chết trôi, mau kêu người lớn." Nó hoảng loạn chạy đi, đứa nhỏ kế bên cũng chạy theo.

1 lúc sau có 1 đám người chạy đến. Trong đám người bước ra 1 nữ tử tuổi tầm 15, nàng giơ tay ra, sau đó có vài sợi dây leo từ trong thư vô vụt ra quấn lấy cậu bé dưới sông kéo lên.

Vớt cậu nhóc lên. Nàng cho cậu nhóc uống 1 viên đan dược. Cậu nhóc liền tỉnh rồi ọc ra vô số nước sông.

Diệp Lạc ngơ ngác nhìn xung quay? Không phải cậu ngủm rồi hay sao?. Trong đầu cậu bắt đầu đặt ra nhiều câu hỏi. Lúc này nữ tử cứu cậu mới ngồi xuống đỡ cậu dậy. Mọi người xung quay cũng tản đi hết.

Nữ tử nói:
"Bạn nhỏ mạng cậu thật lớn, cậu tên gì?, người ở đâu tôi đưa cậu về."

Cậu hỏi:
"Đây là đâu?. Cô là ai?"

Nữ tử trả lời:
"Đây là thôn Ngũ Trấn, ta là Từ Hiển, đệ tử của phái Linh Hoàng."

Cậu ngơ ngác suy nghỉ
"Cái gì Ngũ Trấn, cái gì Linh Hoàng xãcòn có môn phái, cứ như trong phim ấy nhỉ? Có khi nào đây là xuyên không trong tiểu thuyết phi thực tế không nhỉ? Chắc có thể là vậy rồi, được sống lại một lần nữa, sau mình chẳng thấy vui gì cả."

"Bạn nhỏ cậu tên gì?" Nữ tử hỏi.

Cậu đáp:
"Diệp Lạc"

"Được rồi bạn nhỏ Diệp Lạc, nhà nhóc ở đâu?"

Nhà, kiếp trước không còn, kiếp này cũng chẳng biết nhà ở đâu
Cậu nói:
"Ta...không còn nhà nữa"

"À, thế giờ nhóc muốn đi đâu, ta đưa nhóc đi."

"Tôi không biết"Cậu mới tới đây cái gì cũng lạ lẫm cái gì cũng không biết.

"Thế nhóc theo ta, ta thấy nhóc có năng lực dao động trong người, ta đem nhóc đi bái sư"

"Năng lực? Bái sư? Mà khoan sau nãy giờ cứ kêu tôi bằng nhóc thế?" Rõ ràng cậu đã 25 tuổi lại bị 1 con nhóc tầm 15 tuổi kêu bằng nhóc, bạn nhỏ, cậu uất ức nói.

Nữ tử cười nói:
"Nhìn nhóc xem, tuổi của nhóc tầm 13 là cùng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro