Chap 2: thân phận mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này Diệp Lạc đi lại con sông trong như mặt gương xem thử. Quả thật thiện tại gương mặt cậu như một thiếu niên mới lớn, bùn đất lắm lem đầy mặt không thấy rõ ngũ quan, bùn này là do nữ tử kéo lên thả xuống ngay vũng bùn mà dính. Cậu dùng nước sông rữa mặt. Rữa mặt xong nhìn lại mặt nước, phản chiếu dưới nước là một khuôn mặt xấu xí, khó nhìn. Da đen như than. Mắt vừa nhỏ vừa lệch. Môi thì thâm đen. đặc biệt trên mặt có nhiều vết bớt đỏ, nhìn trông rất giống quái vật, đặt biệt xấu xí. Cậu nhìn liền muốn nôn, nhưng lí trí bảo đây là khuôn mặt của cậu ở đây, không thể nôn rất mất mặt, dù gì cậu cũng phải gắn bó với khuôn mặt này lâu dài. Cậu nghỉ thông rồi, cậu phải sống, trước kia quá ngu muội, nghỉ quẩn kết thúc cuộc đời quá sớm. Kiếp này phải sống ít nhất 60 tuổi.

Cậu quay qua nhìn nữ tử, ban đầu nàng khi nhìn thấy mặt cậu liền sợ hãi, nhưng nhanh chống khôi phục lại vẻ mặt ban đầu .

Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của cô cậu hỏi: "Cô không sợ sao?"

Nàng nói: "Không, yêu thú còn đáng sợ hơn vạn lần"

Cậu không hiểu ngơ ngác nhìn cô
"Yêu thú?"
Nàng nói: "Đến Linh Hoàng ngươi sẽ hiểu"

Sau đó nàng kéo cậu đi. Đi đến 1 tửu lâu gần đó nàng thuê 2 phòng sao đó đưa y phục mới bảo cậu đi tắm rữa. Còn nàng thì xuống dưới đợi. Một lúc sau cậu mặc 1 thân hồng y đi xuống. Cậu chạy nhanh lại trước mặt Từ Hiển.

Diệp Lạc xấu hổ nói: "Cái này có phải bị lộn không vậy, ta mặt vào sao thấy kì kì, còn lại là màu hồng nữa."

Từ Hiển nói: "Đây là y phục nữ."

Diệp Lạc ngơ ngác: "Tại sao lại là y phục nữ?"

Từ Hiển: "Từ giờ ngươi là muội muội thất lạc của ta."

Diệp Lạc khó hiểu hỏi: "Tại sao?"

Từ Hiển đưa bộ tóc giả cho cậu đội vào, sao đó nói: "Muốn đưa người vào Linh Hoàng không phải dễ, phải có quan hệ mới vào được, ta không có thân phận gì lớn nhưng ta là đệ tử duy của Thần Huyền đại nhân."

Diệp Lạc hỏi: "Thần Huyền đại nhân là ai?"

Từ Hiển nói: "Là 1 vị chân nhân rất quyền lực và nổi tiếng ở nơi đây, ngài chỉ có duy nhất 1 đệ tử là ta."

Từ Hiển nói: " được rồi không nói nữa đi ăn chút gì đi, rồi ta đưa ngươi đi dạo. Môn phái Linh Hoàng ở kinh thành cách đây khá xa, đi xe ngựa tầm 3 ngày mới tới. Chúng ta nghỉ ngơi trước tối khởi hành" Nàng nói xong thì đi đến 1 cái bàn trong tửu lâu ngồi xuống. Cậu cũng đi theo bên cạnh nàng ngồi xuống ghế đối diện.

Diệp Lạc hỏi: "Tại sao phải khởi hành vào buổi tối?"

Từ Hiền nói: "Có thứ muốn cho ngươi xem. Tối rồi sẽ biết giờ thì ăn đi ta đối bụng rồi."Nàng nói sau đó gọi món.

Đồ ăn được bày ra bàn, sau đó nàng và cậu bắt đầu ăn. Lúc này cậu cũng để ý ngoại hình nữ tử này. Một thân y phục hồng, tướng mạo nàng lại thanh tú yêu kiều dáng người cũng rất đẹp. Cậu lại nhìn lại mình cũng một thân y phục hồng dáng người thon thả mãnh mai, nhưng lại có khuôn mặt xấu xí không phân biệt được nam hay nữ. Cậu giả trang thành nữ cũng rất giống như có cái là nữ nhân xấu xí.

Ăn xong nàng gọi tiểu nhị ra tính tiền. Tiểu nhị đi ra sau đó nhìn thấy mặt cậu liền hoảng sợ té xuống đất.

Tiểu nhị la làng: "Yêu thú, có yêu thú cứu tôi với"

Lúc nãy tiểu nhị bày món ăn ra bàn cũng không để ý đến nữ nhân có khuôn mặt xấu xí này. Giờ ra tính tiền thì mới để ý thấy thì liền hoảng sợ.

Từ Hiển đứng dậy nói: "Muội muội ta không phải yêu thú, nàng là người."

Lúc này có 1 cặp nam nữ đi đến, Nữ tử và nam tử điều mặt y phục có màu vàng kim sao lưng 2 người là 1 đám thuộc hạ đi theo bảo vệ, nữ tử có khuôn mặt dễ nhìn nhưng không đẹp bằng Từ Hiển, nam tử lại có khuôn mặt tuấn tú, vẻ ngoài hào phóng. nữ tử vàng y nói: " Từ Hiển cô nương từ khi nào lại lòi ra 1 muội muội nhỉ?" Sao đó nữ tử y phục bạch kim liền xô ngã Diệp Lạc trước mặt của rất nhiều người để lộ khuôn mặt của cậu ra cho nhiều người thấy.

Từ Hiển tức giận chạy lại đỡ Diệp Lạc rồi nhìn vào nử tử áo vàng nói: "Muội muội thất lạc của ta, ta nhận lại thì là muội muội của ta không phải sao? Mà Khương Nhạn cô nương cũng đừng xỉa mũi vào chuyện của người khác "

Khương Nhạn nói: "Ta thấy Từ Hiển cô nương đây là bị mù rồi, nhìn nàng ta và nhìn cô xem giống nhau điểm nào?" nàng nói xong thì cười chăm chọc Từ Hiển. Những người bu lại xem cũng cười theo, chỉ có nam tử áo vàng nãy giờ vẫn im lặng quan sát.

Từ Hiển tức giận dị năng xông ra từ trong cơ thể tạo áp lực cho tất cả mọi người trông tửu lâu. Chỉ có nam tử áo vàng là không bị gì, Diệp Lạc cũng bị áp lực mà khó thở.

Nam tử áo vàng lên tiếng: "Được rồi Từ Hiển cô nương, ta thay mặt cho Khương Nhạn xin lỗi nàng"

Khương Nhạn uất ức nói: "biểu ca sao huynh lại phải xin lỗi nàng ta, rõ ràng là nàng ăn hiếp ta, phóng dị năng ra uy hiếp ta." cô nàng tức đến giậm chân










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro