#2 Giúp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


25-12-13

[TH] : Áááááá........

[DA] : * vừa về tới cửa, đang tháo nốt chiếc giày còn lại trên chân, nghe tiếng la thất thanh của Hiền liền lao ngay vào bếp. Chẳng cần biết chiếc giày theo đà bay vèo qua đầu Anh đánh bốp vào cái gì đó mà Anh chẳng quan tâm đến* Gì vậy? Cậu có sao không?

[TH] : Ây da....đau quá, tớ bắc nước pha cà phê bất cẩn bị văng ra tay....ôi rát wá....

[DA] : * vừa cầm chặt ngón tay bị phỏng của Hiền vừa chu mỏ thổi* Cậu để yên tớ xem nào, đỏ tấy lên hết rồi này......phù...phù....cậu có đau lắm không? Mà nào giờ cậu có pha cà phê uống ở nhà đâu. Hôm nay lại hứng để phỏng hết cả tay thế này. Tớ để làm gì chứ? Tớ đang ở ngoài, tớ biết loại cà phê cậu thích, cậu biết cậu gọi là sẽ có ngay mà....hừ thật bực cậu quá...

[TH] : * vừa đau vừa bị cằn nhằn mắt rướm lệ gần khóc vì ức* Thôi tớ hết đau rồi, cậu bỏ tay tớ ra đi. Cà phê tớ pha cho anh Pông đấy.

[DA] : Hả..!!!! Anh Pông ở nhà chúng ta à?? * nãy giờ chỉ biết Hiền nên Anh không để ý nhà mình có khách, nhưng cũng đồng thời cảm giác được có cái gì đó không đúng ở đây, lo lo*

* Anh phụ Hiền pha tách cà phê thơm phức rồi hí hửng bưng lên. Dự là cả 3 sẽ tám với nhau một tối cho thật đã*

[DA] : Xin lỗi anh Pông nhé, nãy giờ em vội mà không kịp chào anh.

*câu chào chưa kịp hết mà nụ cười thiên thần của cả Anh và Hiền đều chợt tắt ngấm. Mắt Hiền chữ A, miệng Anh chữ O, và Pông Chuẩn ngồi đấy, mặt đằng đằng sát khí với chiếc giày xinh xắn của Anh trên tay*

[PC] : *quát ầm lên* GIỎI NHỈ, HAI CẬU TINH TƯỚNG Ở TRONG BẾP NÃY GIỜ VÀ XEM MẶT ANH PÔNG ĐÂY LÀ NƠI ĐỂ CẤT GIÀY HẢ?????

*Hiền thì ngớ người ra chẳng hiểu mô tê gì. Anh không cần nói cũng hiểu chiếc giày bay véo qua đầu mình khi nãy đã đánh bốp vào nơi đâu....OMG*

[DA] : Ối trời, chiếc giày của tớ, xin lỗi Pông nhé, để tớ xoa cho. Chết thật, tớ không cố ý Pông ạ.

[TH] : Cái cậu này, lúc nào cũng hấp tấp. May mà anh Pông đẹp trai không sao, không là cậu không sống nổi với tớ đâu, thật là.....

*cả 2 xúm lại người thổi người xoa dù không biết chiếc giày đã va vào chỗ nào trên gương mặt đẹp trai của anh Pông*

* và đêm ấy, với tất cả quyền lực đen tối của mình, anh Pông đã khiến Hiền Anh lên bờ xuống ruộng với những yêu cầu ăn ngon uống đã của mình mà chỉ những nhà hàng 5 sao lấp lánh mới có*

[DA] : Phù....mệt wá. Anh Pông này hành hạ chúng ta triệt để thật. May mà ảnh chịu về sớm, không thì chết mất Hiền nhỉ?

[TH] : Tại cậu đấy thôi. Lúc nào cũng nhanh wá.

[DA] : *nằm dài trên sofa và mỉm cười nghĩ : thà vậy còn hơn để cậu gặp nguy hiểm mà tớ không đến kịp* Xì....cậu thì chỉ lo cho anh Pông thôi chứ gì. Khi nãy còn bảo cho tớ không sống nổi nếu anh Pông có làm sao nữa chứ.  Hứ...!

[TH] : * bỏ vào phòng ngủ và 5 phút sau cứ nghe lục đục gì trong đó* .....hâyda......hâydaaaaa......

[DA] : Gì thế cậu?

[TH] : Tớ làm rơi thỏi son vào kẹt tủ. Tủ nặng wá, cậu vào giúp tớ kéo nó ra với.

[DA] : Không

[TH] : Hả?

[DA] : Tớ không thích.

* Hiền có chút ngạc nhiên khó hiểu vì từ xưa giờ Anh luôn "để tớ" với những yêu cầu của Hiền, chắc là giận Hiền chuyện không sống nổi khi nãy đây*

[DA] : * vừa nghĩ xong đã thấy Anh xuất hiện ngay sau lưng Hiền với ánh mắt đầy iu thương và nụ cười tinh nghịch* Tớ thích kéo một mình thôi. Cậu tránh ra đi, tay cậu còn đau mà..!

********     <3    *******

À, mà đêm ấy có một người vô cùng hí hửng với giọng cười đầy thỏa mãn.

[PC] : Khakhakha....hai đứa ấy trẻ người non dạ thật. Chiếc giày chỉ đáp lên ghế,  thế mà Pông đây có cả bữa tối thịnh soạn....thật là.....kaka.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro