#3 Cơm-cháo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

26-12-13

[DA] : Chết mất, tớ say rồi Pông à.

[PC] : Có Pông đây, say là chuyện hay, chẳng sao cả.....hức..hức..

[DA] : Ôi cậu còn Chuẩn không đấy! Chắc không xong rồi. Hiền mà biết chúng ta thế này là xong tớ đấy. Tớ đã hứa không được quá chén với cậu ấy.
[DA] : * tiếng của Hiền lại văng vẳng trong đầu Anh: "....đừng uống quá chén nhé, không là về tớ xử cậu đấy.....Đà Lạt lạnh lắm mà cái style thời trang của cậu sẽ khiến cậu bệnh mất.....cái này là thuốc cảm, thuốc đầy bụng, giảm đau, băng thun, gel nóng và vitamin, tớ ghi rõ cả rồi cậu liệu mà dùng nhé.....vé máy bay, giấy tờ, quần áo, giầy mũ cậu chuẩn bị hết chưa.....à mấy mỏm đá ngoài thác trơn lắm đấy, cậu có hứng lắm cũng đừng mạo hiểm nhé...."*

* phút tạm biệt Hiền tiễn Anh ra sân bay*

[DA] : Tớ đi nhé, ôm cậu một cái nào.

[TH] : Này, sáng nay tớ cho cậu ăn cơm hay ăn cháo?

[DA] : Hả...?? Thì cậu cho tớ ăn cơm tấm, rất ngon mà.

[TH] : Ăn cơm mà sức cậu yếu như thế này à.

[DA] : Hihi....tớ hiểu rồi.  Cho tớ ôm cậu một cái thật chặt nào *hết sức mà Anh có*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro