Chương 1: "Cô bao nhiêu tiền một đêm?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sẽ up full sớm ạ :))))
Ôn Kha phạm tội, đánh một người phụ nữ, bộ dạng rất xinh đẹp, cụ thể nói ra có người chống lưng.

Bản thân cô không biết người phụ nữ này có người chống lưng, nếu không sẽ không kích động. Chủ yếu hôm đó là sinh nhật của cô, Vương Á đặt gian phòng nhỏ cho hai bọn cô ở trong quán bar, gọi mấy thứ người trả tiền là ông chủ, dù sao cũng là giả trang người giàu có, uống mấy chai rượu quý cũng là ông chủ bao. Cô uống say, uống say dễ xảy ra chuyện, thật đó.
Ngày đó men say còn chưa tản đi, Ôn Kha mới 23 tuổi đi vào toilet một lát, sau đó có một người phụ nữ tiến vào, mặt trái xoan, mắt hai mí, bộ dạng đẹp hơn cô. Rất thích sạch sẽ, cầm khăn giấy ướt lau ba vòng trong ba vòng ngoài bồn cầu Ôn Kha từng dùng, mấy phòng vệ sinh khác đều có người chiếm, vẻ mặt người phụ nữ kia ghét bỏ, giống như sợ bị nhiễm bệnh.

Ôn Kha không để ý tới cô ta, dù sao mình cũng là kỹ nữ, người ta ghét bỏ cũng rất bình thường, nhưng mà chuyện sau đó có chút vượt khỏi tầm tay cô.

Nói hôm nay là sinh nhật của cô, không tiếp khách không tiếp khách, nói 800 lần người phụ nữ này không nghe, đưa tiền cho cô, nói phòng VIP của anh Lương thiếu phụ nữ, bảo cô qua đó. Ném hai ngàn tệ xuống đất, Ôn Kha uống rượu hơi say, nghe được một câu.

"Cô ra ngoài bán ngay cả tiền cũng không cần sao?"

Dù sao những lời này thực sự không dễ nghe, nói cô đừng giả vờ thanh thuần, sau lưng đều có mã hóa số 79, gái bán dâm ở Dạ Oanh đều có mã hóa, nhanh đi tới bên anh Lương đi.

Cô có cái rắm biện pháp, ở nơi này cho dù bán dâm một lần cũng phải có mã hóa. Vẻ mặt Ôn Kha không được tốt, sắc mặt Vương Á càng khó coi. Hai bọn họ cùng bán dâm, tối nay uống cũng nhiều, tính tình của người phụ nữ kia không được tốt lắm, mắng vài câu kỹ nữ xong, Vương Á dựa vào say rượu cầm lấy một ly rượu cho khách ở quầy bar hắt lên người cô ta, chỉ vào cô ta mắng.

"Mẹ kiếp, bò bò bò bò đi cho bà đây, hôm nay là sinh nhật của chị em tốt chúng tôi, đừng tới gây sự không tôi cho cô đẹp mặt."

Tính tình Vương Á nóng nảy, uống đến mức cổ đều đỏ lên, hất một ly rượu qua đối phương thét chói tai, một cái tát đánh tới khiến Vương Á sững sờ. Ôn Kha là loại mặt hàng gì, có quan hệ thân thiết và cùng ý tưởng đen tối với Vương Á, chửi mẹ kiếp rồi cầm chai bia đập qua.

Ồ... Hay rồi, thấy máu.

Bắt đầu từ ngày đó, cuộc sống của Ôn Kha kết thúc, không có bất cứ đường sống nào. Bởi vì người phụ nữ kia có chỗ dựa, tên Ngụy Tử Thiên, ba đời làm quan chức, đảo lại sẽ là Thiên Tử Ngụy, danh xứng với thực thái tử gia ở thành phố. Dạ Oanh nhiều tầng như vậy, VIP đều trên ở tầng trên cùng, loại mặt hàng như Ôn Kha Vương Á thực sự chưa từng thấy Long vương gia gì, người cũng đánh, thực sự náo loạn, giống như nước đã tạt ra ngoài muốn đổi ý cũng không kịp.
Vương Á coi như có lương tâm, chuẩn bị gánh vác hết mọi chuyện, bình thường ăn bát mì bảy tệ rưỡi đều muốn chia AA (Chia đều) với cô, lúc này không AA, bị thuộc hạ của Ngụy Tử Thiên kéo đi đánh một trận. Đập vỡ năm chai rượu khiến đầu cô ấy như quả dưa, đầu đầy máu, bị lột sạch quần áo quay video clip tình ái, dù sao cũng là gái bán dâm, không ai để ý kỹ nữ bị thao có tính làm trái pháp luật hay không. Xế chiều hôm đó có một chiếc xe minibus đưa người tới cửa bệnh viện ném, xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ, nhưng mà tiền thuốc không đưa.
  Vương Á bị quấn đầu thành xác ướp, chân què ngồi trên giường bệnh, tỉnh lại là gọi cho Ôn Kha đầu tiên, nói đều không nói nên lời, miệng bị rách, vừa chịu đựng đau đớn vừa bảo Ôn Kha nhanh ôm tiền chạy trốn.
  Lúc này Ôn Kha đang ở trong căn tin trường đại học xúc đồ ăn cho người ta, cầm muôi vừa nghe điện thoại vừa run rẩy, run rẩy làm rơi mấy miếng thịt tiễn sinh viên thể dục bụng đói kêu vang đi.
"Sao giọng nói của cậu khàn như vậy, tối hôm qua còn sống không?"
"Cậu... Mình bảo cậu... Bây giờ lấy ví tiền chạy ngay..."
  Ôn Kha không rõ tính quan trọng của sự việc, chạy cái rắm, công việc trong căn tin còn chưa xong, tối nay còn hai tiết học muộn nữa, chạy cái rắm. Kết quả bên kia Vương Á sắp phát run, nói chuyện cũng không lưu loát, ho khan vài tiếng đều ho ra máu, nghe tương đối khó chịu. Ôn Kha cau mày cảm thấy không thích hợp lắm, cởi khăn trùm đầu mũ tạp dề màu trắng ra, vội vàng chạy ra ngoài. Chủ căn tin chỉ cô hỏi cô định đi đâu, Ôn Kha không quay đầu lại, giống như lửa cháy tới mông
"Anh Đông Tử không thể giúp mình sao? Đám anh Hạo thì sao, lúc này
cậu ở đâu, mình có cần mang chút tiền cho cậu không?"
Ôn Kha vội vàng hỏi, bên kia không nói chuyện, có lẽ là ho ra máu gọi bác sĩ tới, nói không chừng đang cứu chữa. Cô cầm di động mà phát run, gọi mấy cuộc điện thoại cho đám anh Đông Tử anh Hạo, bình thường tiểu huyệt cho bọn họ chơi, một lần hai lần kéo quần lên cũng không cho tiền, nhưng mà quan hệ tốt, bảo vệ cô hoành hành ngang ngược trong quán bar. Dù sao không có mấy thiếu nữ đàng hoàng dám trêu đùa hai bọn họ, lúc này gọi điện thoại qua, giọng nói của anh Đông nghe vô cùng xa lạ.
"Người phụ nữ kia tên Đường An An, cô thật là, hai cô thật là... Đức hạnh gì thế."
"Tôi mang đầu đi đưa cho thái tử gia người ta bồi tội ư?"
"Lúc này ông đây thực sự phiền muốn chết, chị gái của tôi, bà nội của tôi, cô chính là bà nội của tôi, cô biết cô trêu chọc người nào không?"
  Giọng nói của anh Đông rất nóng nảy, gọi thẳng cô là bà nội, còn chưa nói xong đã nhanh chóng cúp điện thoại. Ôn Kha ai cũng không trông cậy được, người còn chưa kịp chạy, mới ra cửa cổng trường đã bị xe tải nóng
hổi tươi mới màu đen chặn lại. Cửa xe vừa mở ra, năm người đàn ông diện mạo không dễ chọc lần lượt xuống xe, nói có vụ làm ăn, vây quanh cô lên xe.
Kỹ nữ và người phụ nữ, là hai thứ hoàn toàn khác biệt, hiểu không, không thể khái quát, không thể cùng chung ngôn ngữ.

Kỹ nữ phạm tội gì đều là ngõ chết, bạn nói xem có đúng không? Bạn nói đúng, tôi nói đúng, tất cả mọi người nói đúng, xã hội này vốn khinh thường không chứa chấp loại mặt hàng nằm kiếm tiền, dám dùng chai rượu đập bảo bối của Ngụy Tử Thiên, phải bồi thường cái mạng này.

Đầu Ôn Kha có vải trùm, ngay cả đường đều không phân biệt được, cuối cùng đến ngõ nào cô cũng không biết. Xuống xe nhìn bầu trời và góc đống rác qua lỗ thủng, ống dẫn nước lộ ra bên ngoài tòa nhà, loang lổ rỉ sắt, một mảng tường lớn sớm bị bóc ra, phía trên có một cái quạt thông gió, quạt máy không ngừng xoay tròn. Ôn Kha nhìn tới đây, muốn chạy cũng không có chỗ để chạy. Chết ở nơi này, có lẽ không có ai phát hiện ra, mãi đến khi thối nát vụ án cũng không phá được.

Cô bị người ta đẩy vào trong, thấy được thái tử gia trong truyền thuyết.
  Ngồi trên ghế, bên chân rơi đầy tàn thuốc, có chút không kiên nhẫn, di động che gương mặt, lần lượt mở video clip theo dõi. Mọi chuyện xảy ra tối hôm qua, từ góc độ người bị hại Đường An An mà xem, vô cùng thảm thiết, bị hai người phụ nữ ấn đầu lên đất tát mặt, ỷ thế hiếp người mãnh liệt như vậy cho dù là người nào nhìn thấy đều cảm thấy tim như bị bóp chặt thay Đường An An.

Ôn Kha không dám ngẩng đầu, nhìn chằm chằm tàn thuốc bên chân người đàn ông, đôi giày Martin màu xám vô cùng chói mắt, mũi chân hơi điểm nhẹ vài cái, nhìn có chút hương vị thảnh thơi. Nhưng khi tiếng âm nhạc đinh tai nhức óc ở quán bar trong video, xen lẫn vô số người cuồng hoang và thét chói tai, thông qua di động truyền ra ngoài, có vẻ hơi buồn cười mà xấu hổ.

Ôn Kha không dám nhìn mặt anh ta, chỉ nghe người đàn ông lại châm điếu thuốc, bật lửa vang lên lần nữa, khép lại.

"Cô bao nhiêu tiền một đêm?"

"Hai ngàn rưỡi."

Cô nói cao lên, thực ra là 500, mặt mũi quan trọng nhất, cô nâng giá nhiều như vậy có vẻ có giá trị con người. Nhưng mà hai ngàn rưỡi, đối với bọn họ mà nói chỉ là chuyện tiền mua một bao thuốc lá, cho đến bây giờ rượu đều trên vạn, chi tiêu của đám thái tử gia cô không tưởng tượng được.

Đương nhiên kỹ nữ cũng sẽ phân chia năm bảy loại, nói một cách nghiêm khắc, cô và Vương Á bơi ở phía dưới, đều tìm một số khách làng chơi thấp kém. Cho xấp xỉ một ngàn, hai bọn họ đều phải phục vụ toàn bộ cho người ta.

Kết quả sau khi báo giá xong, lập tức nghe thấy một tiếng cười khẽ như có như không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro