Chương 4: Đưa vào viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Khi cô ra khỏi căn phòng đó đã mất nửa cái mạng, đám đàn ông đều rấtsướng, cảm thấy thao chưa đã nghiền, không ngờ tới phát tiết xong bọn họcòn mang theo Ôn Kha hôn mê bất tỉnh lên xe. Trước khi đi bảo mộtngười trẻ tuổi trong đó đập ba chai rượu còn lại, vẻ mặt người đàn ông hơilúng túng, một chai cuối cùng ở trước mặt nhiều người như vậy làm bộkhông cầm chắc rơi xuống đất vỡ vụn. Ôn Kha cúi đầu quan sát, mơ mơmàng màng nhìn người đàn ông trẻ tuổi kia, bốn người còn lại không nóigì, chuyện này coi như thối nát trong bụng.

Có câu nói thế này, một ngày vợ chồng trăm ngày ân ái.

Khiến Ôn Kha cảm thấy buồn cười chính là, khi bọn họ ném cô ở ngoàicửa lớn bệnh viện, một người có trái tim không tệ lắm gom mỗi người 200tệ tiền chơi gái, cộng lại 1000 tệ, cất trong túi cho Ôn Kha.

Xe nghênh ngang mà đi, bác sĩ đẩy xe đưa cô tới hành lang màu xanh dài,đêm đó khâu vết thương ra ngoài đã 2 rưỡi sáng, trùng hợp chính là, mớiđược đưa vào khu nội trú, lại cùng một phòng bệnh với Vương Á đượcquấn như xác ướp. Có khách hàng tốt bụng ngồi bên cạnh bóc quả camcho Vương Á, Ôn Kha được đẩy vào bên kia cười lên.

Vương Á cười ha ha, nói vừa rồi còn nhắc tới Ôn Kha. Vương Á nói phétchị em của cô ấy đầu óc thông minh, sẽ không chịu thiệt thòi lắm, ở trongsân nhảy Dạ Oanh đàn ông mặt hàng cao cấp nào Ôn Kha chưa từng thấy

"Lúc này có lẽ cầm tiền chạy xe suốt đêm về quê tị nạn ấy chứ."

Vương Á vừa nói xong câu ấy, còn chưa kịp thổi câu sau Ôn Kha quấn batầng trong ba tầng ngoài được đẩy mạnh vào phòng bệnh. Khách hàngnam kia hơi xấu hổ, cầm bình nước đứng dậy nói đi rót nước ấm cho côấy, nghiêng người mà qua. Ôn Kha vững vàng di chuyển tới bên cạnh chỗVương Á, hai người đỏ mắt, không nói câu nào.

Hiếm khi Vương Á khác người như vậy, nói muốn khóc thì khóc đi, khôngcó ai chê cười cậu.

"Nhường cậu khách, lấy cho mình điếu thuốc đi..."

"Bên trong mình khó chịu."

Ôn Kha đi qua

Thực ra nói thẳng ra, chỉ vì một chữ tiền mà thôi.

Trên đời này có rất nhiều chuyện không công bằng, chênh lệch giữa ngườivới người cũng rất lớn. Có người đói khổ lạnh lẽo, có người tiêu tiền nhưnước. Khi phần lớn mọi người đi theo nhu cầu tinh thần, đám Ôn Kha thìvẫn dừng lại ở tầng vì một cái chân gà chiên ở cửa trường học mà hưngphấn không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro