Khách quý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khách quý dữ hen !..

___

Mẫn Doãn Kỳ, 21 tuổi, con trai ông bá hộ Mẫn, giàu nhức danh làng, đến làng khác còn biết đến tiếng tăm của gia đình họ Mẫn này giàu đến đâu nữa á chớ huống hồ chi làng này.

Kỳ, anh vừa đi học bên Tây về được 3 năm rồi, nay cũng thân thuộc hơn với quê hương so với cái thuở mới về lại mảnh đất hồi còn đỏ hỏn đã sống ở đây.

Anh học cao, hiểu rộng, vừa đi Tây về đã giúp cho ông Mẫn phần kinh tế gia đình, không những thế còn tăng thêm nữa, ông Mẫn hài lòng biết bao, được cậu con trai cưng như này, đúng là có phúc phần.

Nay, vừa sáng sớm mặt trời còn chưa ngôi lên đã phải thức dậy, hôm qua bà Mẫn, má anh dặn nay có khách phải tiếp nên bà mới kêu anh dậy sớm để còn chuẩn bị mà đãi khách.

Bước ra nhà sau thấy tụi gia đinh tụi nó tất bật nấu nướng, đứa đi chợ, đứa chặt củi, đứa thì loay hoay rửa sạch ba cái bình trà, tách, tất bật như sắp tết, thấy lạ nên anh cũng đi kiếm má xem coi là ai mà sao mần chi mà dữ vậy.

Đi lên nhà trên, thấy má ngồi trên ghế gỗ, ngó ra cửa đợi trời sáng, anh lại bóp vai hỏi má.

"Má, khách gì mà quý dữ hen ?"

"Bây đó hả ? ừa thì khách quý đó con"

"Hời ơi, vậy có liên quan gì đến mần ăn hông má ?"

"Cái thằng, hở tí là mần với ăn, lâu rày hổng ai qua chơi với má thì má rủ bạn má qua chơi thoi"

"Trời, làm con tưởng chuyện gì đâu hong"
___

Đợi được hai canh giờ thì người bạn của má anh đã tới cửa, đứng trước cửa kêu một tiếng là gia đinh trong nhà anh chạy ra mở cửa, tưởng ai thì ra là bà Kim làng bên, nghe đồn có cô con gái cưng lắm, cưng như trứng ý, hỡi ơi có hôm nghe đâu là thằng Khanh, thằng hầu nhà anh nó phụ mấy đứa gia đinh nữ nhà này khiên đồ nặng nè.

Nó đi trên đường hông cẩn thận đụng trúng con gái vàng gái ngọc của bả á, bả hét lên cả làng xúm ra coi, thằng Khanh nó có dám làm gì ngoài quỳ xuống rồi xin tha đâu ? hôm đó bả hổng vì có công chuyện gấp chắc thằng Khanh ăn mấy trăm cây roi rồi.

Bả từ xa đi vô, kế bên là con gái cưng của bả, Kim Hạnh Liên, sau lưng là thằng hầu cầm cây dù che cho hai má con, đi vô nhà anh.

"Trời đất, khách quý đến nhà mà tụi nhỏ sao hổng có đem trà lên hả ?"

Má anh kêu sắp nhỏ ở dưới bưng trà lên, còn anh thì nhìn cô Hạnh Liên kia thấy sao mà khó coi quá trời quá đất, người gì mà phấn son loè loẹt, ăn mặt màu mè, đeo hột xoàn kín cả cổ, nhìn mà ta nói nặng dùm luôn á hen.

"Hời ơi, cậu Kỳ nay lớn dữ hen ?"

"À dạ, chào bà Kim đây ạ"

Anh lễ phép chào bà Kim, bả khẽ gật đầu cười mỉm rồi với tới tay anh, đặt tay anh lên tay cô Hạnh Liên, gái cưng của bả.

"Nhà tôi có mỗi đứa con gái, phải chi gả cho cậu Kỳ đây thì tốt biết mấy"

Bà Mẫn thấy vậy cũng vội nắm tay anh rút lại, cười mỉm với bà Kim, ý là bà hổng có ưng cô Hạnh Liên đây do cổ được cưng chiều quá nên tính nết không được mắt bà, huống hồ má cổ cũng hổng phải dạng dừa hen, nhỡ mà anh cưới cô Hạnh Liên kia bà nghĩ sau này mà có chuyện gì giữa hai đứa chắc má cổ qua đánh con bà mất, bà không có ưng đâu à.

"Ừ thì thằng Kỳ còn trẻ chưa có ý định cưới sinh đâu, bà đừng có nói vậy, tụi nhỏ nó ngại"

"Mèn đét ơi, ngại cái chi hén chị sui ? sau này mình cũng là sui gia mà"

Sui cái gì mà gia, bà không có ưng là không có sui gia gì hết á !.

"Thôi bỏ chuyện đó qua bên đi, giờ mình tính chuyện của mình nè"

Bà với bà Kim nói chuyện ríu rít cả lên còn cô Hạnh Liên thì cứ nhìn chằm chằm anh, lúc anh nhìn lại thì cúi đầu hông dám đối mặt với anh. Anh hổng hiểu nên cũng kệ cổ thích làm gì làm, nãy giờ anh đang thắc mắc thằng bé tầm cỡ 12 tuổi bị tụi gia đinh của bà Kim kia bắt quỳ, trói hai tay ra sau, trên người thì toàn là sình lầy nhìn kĩ tay chân còn rướm máu nữa, anh thắc mắc đi ra coi.

Doãn Kỳ đi ra hỏi thằng hầu đang đứng đó canh thằng bé.

"Ai vậy ? mần sao mà đánh nó dữ vậy ?"

"À cậu Mẫn, đây là thằng ăn cắp đó cậu, nó đụng trúng cô chủ con, nó lợi dụng lúc cô con làm rớt dây chuyền nó lấy á cậu"

Thằng hầu kia tài lanh cái miệng lia lịa nói với anh giọng thì chua chát như kiểu vả bóp bóp vào tai anh, anh nhăn mày kêu nó im rồi ngồi xuống.

"Thằng kia, kể nghe xem mày là ăn cắp đúng hông ?"

"Hức.. dạ hông, hông cậu ơi, con lỡ đụng cô thôi cậu ơi, huhu.."

"Sao tao tin mày đuợc ? nhà mày ở đâu ? gia cảnh sao mần chi mà đi ăn cắp"

"Nhà con ở thôn nhỏ, nhà hổng có đủ tiền để chữa bệnh cho cha nên con đi xin ăn, con lỡ đụng cô thôi cậu ơi"

Anh biết nó không có nói dối, mắt nó trong veo à, nhìn nó ngây thơ lắm, mặt lem nhem vậy chứ trong xinh đẹp ghê hồn. Anh kêu mấy thằng hầu đi ra chỗ khác, còn mình thì gỡ dây trói ra rồi một mạch đưa nó đi ra nhà sau, rửa mặt cho nó, nó ngước nhìn anh.

"Sao cậu lại cởi trói cho con ?"

"Cứu mày để mày mang ơn tao đó"

Anh ghẹo nó thôi mà nó tin sái cổ rồi, nó để anh rửa mặt cho, xong thì nó ngồi ở cái thềm đợi anh đi lấy quần áo, anh ra thì định tắm cho nó luôn mà nó hổng chịu nó bảo: 'nó phận thấp hèn sao để anh tắm cho được' rồi đóng cái sầm cửa một cái, anh đứng ngơ ra luôn.
___

Đợi nó tắm xong ra thì anh cũng bất ngờ trước vẻ đẹp của nó, da nó dăng nắng mà nó trắng gì mà trắng dữ à, mắt nó ngây thơ và trong sáng vô cùng, gương mặt đáng yêu có hai cái má phúng phính, trong cưng hết sức, nhưng mà so với bạn cùng trang lứa thì nó gầy và nhỏ con hơn nhiều. Đợi nó ngồi trên cái ghế anh cũng lại ngồi cạnh sứt thuốc cho nó, nó đau mà hổng dám la vừa ngồi vừa sứt rồi sẵn hỏi chuyện nó luôn.

"Mày tên gì ?"

"Dạ là Trịnh Hiệu Tích á cậu"

"Ừa, tên đẹp he"

"Chứ cậu tên gì hen"

Nghe xong Doãn Kỳ cũng bất ngờ, đó giờ ai cũng biết danh anh hết, cũng chẳng ai dám hỏi tên anh cả vì sợ bị anh đánh cho vài roi thì tởn tới già mất, thằng nhóc này nó mạo gan ghê hen.

"Tao tên Mẫn Doãn Kỳ, mình mày thoi đó nghe, hông có cho ai kêu cả tên cả họ tao ra à"

Nó biết lỡ miệng hỏi quá nên nó im luôn, sợ anh đánh nó.

"Ê mà nè, hay mày mần hầu cho tao đi, mỗi tháng tao cho mày về với cha mày một lần"

"Trời đất ơi, cậu ơi hổng có được hầu mà sao tự tung tự tác quá hông được cậu ơi, mỗi năm một lần thôi"

"Chớ hông nhớ cha à ?"

"Nhớ chớ cậu, mà nếu có tiền chữa bệnh cho cha thì tốt biết mấy nên con thà xa cha để có tiền chữa bệnh cho cha còn hơn là để cha gần con rồi bệnh không giảm bớt được nhiêu hết"

"Nè, tao có cái-"

Đang định nói thì cô Hạnh Liên từ nhà trên đi xuống giọng cao chót vót nói với má cổ.

"Má ! thằng quỷ nhỏ ăn cắp ăn trộm dây chuyền của con ở đây nè ! nó dụ cậu Kỳ tháo trói cho nó đó má".

___

vote vote vote

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro