Hột xoàn giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại cô Hạnh Liên kia sài hột xoàn giả chớ bộ..

___

Thấy cô Hạnh Liên cùng má cổ xuống tận đây thì đám gia đinh cũng túm tụ lại xem coi là chuyện gì, má anh cũng vội đi xuống xem cô Hạnh Liên kia sao lại ồn ào như vậy.

"Nè má, má coi đó ! nó đó nó ăn cắp rồi còn dụ cậu Kỳ cởi trói cho nó nữa đó má"

Hiệu Tích, em sợ quá nên không dám nhìn thẳng mặt cô Hạnh Liên kia, anh thấy cổ la làng lên cho cả xóm nghe thì bực mình nói lớn.

"Nhà này là nhà tôi, cô Hạnh Liên, cô liệu hồn mà nói năng cho cẩn thận !"

Cổ thấy anh bênh em, đi lại lôi tay em ra đẩy mạnh em xuống đất rồi bắt đầu đánh đập em, má cổ cũng không phải đứng đó nhìn còn tham gia vào mà đánh em, anh tức quá không nương tay mà lấy cái cây chổi kế bên tay đánh hai má con cô Hạnh Liên, cổ bị đánh thì la lên, bà Kim cũng vì bảo vệ con gái mình nên đẩy cổ lùi ra.

"Cậu Kỳ ! cậu vì một thằng bần hèn mà đánh mẹ con tôi sao ?"

"Ừ"

Nghe câu trả lời của Doãn Kỳ như sét đánh ngang tay mà má cổ suýt ngã ra đất.

"Nó là đồ ăn cắp, cậu cũng bao che cho nó sao ?"

"Lấy chứng cớ đâu ra mà cô kêu nó là đồ ăn cắp ?"

"Dù đúng dù sai gì nó cũng là đồ ăn cắp, dây chuyền của tôi đứt, rớt ngay tay nó, nó túm nó chạy luôn rồi hỏi sao mà tôi hổng bắt nó được hả ?"

"Dây chuyền đó của cô là giả đúng hông ? mần sao mà sợi dây chuyền to đùng bằng vàng bằng bạc kia nó lại đứt được ?"

Bị cậu nói trúng tim đen cổ cũng cứng họng rồi nhưng vẫn ráng cãi với cậu.

"Cái gì ?! nếu nó có là giả đi nữa thì thằng bần hèn kia cũng là cái đồ ăn cắp !"

*Chát*

"Đủ rồi đó !"

Nãy giờ bà đứng một gốc quan sát tình hình thì đủ biết là thằng bé không có tội, bà tức quá bước đến tát cho cô Hạnh Liên một bạc tay, bà đã không có ưa cổ từ cái lúc nghe danh nghe tiếng, còn làm thằng hầu của bả phải van xin nài nỉ chỉ vì một cái đụng nhẹ không cố tình không cố ý, không nể tình là bạn lâu năm với bà Kim chắc bà đã cào nát mặt cô Hạnh Liên ngay bây giờ rồi.

"Bà !"

"Bà thử đụng vô bà nhà của tôi coi ?, bà dám thì từ nay tôi cắt đứt mối mần ăn với bà đó !"

Ông Mẫn, hổm rày ông đi xem đất ở vài nơi được bạn bè giới thiệu cho biết để còn mở rộng mối mần ăn thêm nữa, ông vừa về là thấy nhà có khách còn ở nhà sau thì ồn ào nên đi một mạch ra nhà sau xem, vừa bước xuống là thấy cảnh tượng bà Kim định đánh vợ ông nên ông liền lớn tiếng nói.

"Ông bá hộ Mẫn.."

"Bà dám giơ tay lên định tát bà nhà tôi đúng hông ?"

"Tôi.. cũng do thằng con của ông đó ! nó cứu cái thằng ăn cắp sợi dây chuyền của con gái tôi, tôi xuống đây bắt thằng kia lại nó với bà Mẫn thì một mực bênh thằng đó, ông nghĩ thử coi có đúng hông ?"

Ông vẫn bình tĩnh nghe bả nói, nghe hết thì ông quay sang giáng một câu bả cũng phải hết hồn.

"Ừ, sợi dây chuyền giả thằng nhỏ cầm chạy đi cũng có bán được đồng nào đâu, còn giờ á, bà đi ra khỏi nhà tôi, tôi cấm bà bước qua cái làng này nữa đó"

"Ông ! đúng là ! cái thứ"

Nãy giờ anh đứng đó coi thấy bà Kim định nói gì cha mình là anh liền không kiên nể mà nói.

"Bà có thôi đi không ! cha tôi nói là đi ra thì đi nhanh lên !"

Anh nạt hai má con bả giật mình xách dép chạy ra khỏi nhà, ông bà Mẫn sau khi thấy bả đi thì đứng đó mắng yêu thằng con cưng của ông bà cái rồi cũng đi vào phòng mà nằm nghỉ, anh ở nhà sau với Hiệu Tích, ban nãy bị đẩy ngã tay em trày một đường rướm máu Doãn Kỳ nhìn cũng phát xót đi lấy miếng vải, rửa sạch tay em, sứt thuốc rồi băng lại cho em. Anh thì chăm chú làm còn em thì nãy giờ cũng sợ vì chuyện đó mà nhà anh um xùm mần làng xóm cũng phải ngó ra dòm coi chuyện gì, em đâm lo nên hỏi anh.

"Cậu ơi.. ban nãy con mần nhà cậu um xùm cả lên có bị người ta dị nghị hông ?"

"Kệ, tao sống cho gia đình và cho tao chớ ai mà quan tâm mấy cái miệng sân si đó, mày đừng có sợ"

"Dạ mà con thấy.."

"Thấy sao ?"

"Hay.. hay là con hổng làm hầu cho cậu nhen con sợ người ta bảo cậu cứu thằng không ra gì á cậu"

Nghe mấy lời này của em anh cũng bực mình, anh lớn tiếng.

"Mày nói xong chưa ? tao kêu mày mần hầu cho tao là vì cha mày đó, mày mà nói tiếng nữa tao lấy roi tao đánh mày liền bây giờ nè"

Em thấy anh lớn tiếng nên cũng sợ rồi, cúi gầm mặt miệng lí nhí xin lỗi anh, anh định giận nhưng mà em làm gì biết tánh anh, cũng mới về nên không biết được anh như nào nên lần này anh bỏ qua cho em. Xong xuôi anh dắt em đi quanh nhà chỉ mấy việc mần rồi làm quen với mấy đứa gia đinh trong nhà, chỉ em xong anh vô phòng ngủ còn dặn 6 canh giờ mới được kêu anh dậy. Em bên ngoài ngồi làm quen từng người.

Có một người phụ nữ lớn tuổi, giới thiệu với em trước.

"Bây là thằng Tích đúng hông con"

"Dạ, con là Tích"

"Ừ, tao thứ chín trong nhà nên gọi tao bà Chín hen tao vô nhà này mần hầu được hai mươi lăm năm rồi nên cái gì tao cũng biết, nhỡ mà có làm gì hông đúng ý ông bà thì nói tao để tao giúp mày sửa nhe"

"Dạ bà"

"Ê ê nè nè, tao là Út Mén nghe, sau này có gì hổng biết cứ nói tao nhen"

"Ừ đúng rồi đó cứ nói nó, cái gì ở nhà này mà nó hổng biết đúng hôn con lùn"

"Thằng kia !"

"Kệ nó đi Tích, anh là Khanh nha sau này có việc gì cần cứ kêu anh"

"Hỡi ơi, anh ngọt sớt à"

"Chứ tao lớn hơn Tích với cả mày mà ?"

"Vậy sao hông xưng anh với tui ?"

Thấy hai người này như chó với mèo em cũng ngờ ngợ được là hai người này dễ gần nhất nhà, đang cười cười thì kế bên có một người con gái khều khều em rồi nói nhỏ.

"Tao là Mận"

"Dạ"

"Tao nữa tao là Âu nhe"

"Tao là Thị"

Ngó ngó hồi em mới thấy ai ở đây cũng tốt hết chỉ có nhỏ tên Thị nhìn mặt nó hổng ưa nổi, nó cứ nhìn em rồi hầm hầm như ai ăn cắp cái gì của nó, chắc nó ghét em cái vụ hồi trưa, ừ mà cũng kệ chớ, em hổng có ăn cắp thì em sợ gì, đổi lại cô Hạnh Liên kia sài hột xoàn giả chớ bộ.. có phải tại em đâu, đeo riết nó mòn nên nó đứt xui cái em đụng trúng thì nó văng vô tay em thôi, lúc đó em đang gấp, em định chạy đi báo cho nhà ông Thương là có mảnh đất lúa chín vàng ươm định báo để ổng biết ổng cho em tiền, tại vì em là đứa chạy đôn chạy đáo đi mần mấy chuyện kiếm đất tốt cho ổng mà.

Thấy em ngồi thẫn ra thì Út Mén nó khều nhẹ em cái.

"Tích, bị gì vậy hen ? mà sao mày bị đổ oan như dị á ?"

Nó hỏi em cũng nhiệt tình trả lời, nói rồi thấy bà Chín, anh Khanh, Út Mén, Mận, Âu ai cũng cười thì em đâm ra cũng cười theo.

"Trời đất ơi tưởng cái gì to tát, hỡi ơi dây chuyền giả mà làm như có giá lắm hổng bằng"

Út Mén nó vừa cười vừa nói làm ai cũng cười lớn hơn sau mấy lời của nó, em cũng thắc mắc chắc mọi người nhà này hổng ai thích bà Kim với cô Hạnh Liên đúng hôn.

"Mọi người hổng ai thích bà Kim với cô Hạnh Liên hả sao ai cũng cười hết"

"Ừa thích sao nổi mậy, trước hén, cái nhà đó nổi tiếng là đánh gia đinh như đánh chó mèo dị đó, giờ ai mạo gan mới dám làm ở nhà đó tại nhà đó chịu chi lắm á hen, trả tiền công cao lắm"

Bà Chín thấy em thắc mắc nên nói cho em biết rõ, sau chuyện đó ai cũng quen nhau dần chỉ có nhỏ Thị nó vẫn còn ác cảm với em dữ lắm nên hổng nói tiếng nào đang vui vẻ nó còn bỏ đi mần chuyện khác nữa mà có ai quan tâm đâu, nguyên đám gia đinh cứ thế nói chuyện cho đến đúng giờ nấu cơm thì tảng nhau ra mỗi người một việc.
___

vote vote vote, đăng không theo lịch, tặng những cô nàng xinh đẹp hôm qua t vừa đăng fic đã vote mạnh tay ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro