Mang ơn cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Cậu Kỳ, Hiệu Tích và cha mang ơn cậu cả đời'

___

Khoảng canh 6 em đứng trước cửa phòng anh rồi gõ cửa, thấy hổng ai trả lời nên em cũng mạo gan bước vô xem, vừa vô thấy anh còn ngủ nên em khẽ kêu.

"Cậu ơi"

"Tích hả ?"

Anh trả lời lại liền làm em cũng giật mình, em đứng yên một chỗ ngay ngắn rồi cẩn thận dặn anh.

"Cậu ơi, cơm canh sắp xong rồi, mọi người đang dọn lên cậu chuẩn bị ra ăn cho kịp với ông bà hen"

"Mà cậu nè, cậu ngủ hổng được hả ?"

"Cũng không hẳn, tao ngủ không sâu thoi"

"Trời, vậy đó giờ cậu hổng ngủ sâu được giấc nào hả ?"

"Ừa từ thuở cha sanh mẹ đẻ tao đã hông ngủ sâu rồi, nên tao dễ bị đánh thức bởi tiếng động nhỏ"

Vừa nói anh cũng đi ra tới nhà sau rửa mặt rồi quay lên nhà trên dùng bữa với ba má, em thì đi xuống nhà sau ăn với mọi người vừa ăn vừa nói chuyện rơm rã ông bà Mẫn ở nhà trên mà còn nghe được tiếng của cả đám gia đinh, anh mới thức dậy nên còn uể oải bực quá nên lớn tiếng.

"Tụi bây nói chuyện nhỏ lại coi !!"

Anh la lớn vậy đám gia đinh dưới này nín cả thở, bà Chín cũng chỉ nhẹ nhàng dặn mấy đứa nhỏ nói vừa đủ nghe thôi không anh lại bực mình. Ông bà Mẫn nhà trên nghe anh la mà giật mình vội nói anh.

"Kệ sắp nhỏ đi con sao mà hằn học vậy hổng biết"

"Phải rồi, má bây nói đúng đó, có thêm thằng Tích nên sắp nhỏ nó vui thì bây để nó vui cho trót chứ"

Ba má đã nói thế nên anh cũng đành để mấy đứa nó vui chơi cho thoả thích vậy, ăn xong thì tụi nhỏ cũng lên dọn dẹp, ông bà Mẫn cũng đi vào phòng và nghỉ sớm. Anh đi xuống nhà dưới kiếm thằng Âu, dặn dò nó.

"Âu, sáng mai thức sớm, chuẩn bị chở tao đi đây cái, Tích nữa mai mày đi với tao luôn"

"Đi đâu cậu ?"

Em thắc mắc nên ngẩn đầu lên hỏi, ở đây người ăn chậm nhất là em, vừa ăn mà vừa trữ cơm hai bên má, anh nhìn cũng phải nhịn cười.

"Ừa thì mai biết"

Em cũng gật gù rồi ngồi ăn tiếp, em ít được ăn bữa nào cho nó đủ hết á nên nay được ăn thì em ăn nhiều nhưng vẫn rất chậm. Anh nhìn em, quay đi cười mỉm một cái rồi đi thẳng vào phòng.
___

Tối, em ngủ với bà Chín thì nghe tiếng lục đục dưới bếp, cũng đang mắc tè nên em đi xuống xem ai.

"Ai vậy ?"

Em mở lời hỏi trước.

"Tao, Doãn Kỳ"

"Ủa cậu hả ? cậu kiếm gì á ?"

"Kiếm chai dầu"

"Dầu mần chi mà có dưới bếp hả cậu, mà thoi chờ con chút, con đi tè cái rồi chạy ù vô lấy chai dầu cho cậu hén"

Nói rồi em xách cái đèn đi te te, anh cũng sựng lại khó hiểu.

"Rồi tao là chủ hay mày vậy mậy ?"

"Cậu chứ ai"

Cậu hỏi em cũng nói vọng vô.

"Hỡi ơi, nói nhỏ vậy cũng nghe"

"Đâu có nhỏ lắm đâu cậu"

"Trời trời mày tè thì tè đi sao mà cứ nói hoài vậy ?"

Rồi em cũng im ru, nãy do thức đột ngột nên em vẫn còn buồn ngủ tè xong đi ra thì quên bén vụ chai dầu đi thẳng lên chỗ ngủ luôn, anh thấy em đi tới chỗ ngủ mà cũng giật mình, chạy lại khều em.

"Ê ê, gì vậy mày ? mày kêu kiếm chai dầu cho tao rồi đi ra đó ngủ ?"

"Ủa cậu ! con quên"

Em chạy ù đi kiếm chai dầu cho cậu, sau, lên đưa cậu tiện thể bóp vai cho cậu luôn.

"Ủa đưa tao rồi sao hông đi ngủ"

"Để con bóp vai cho"

"Trời, mới về là nịnh tao hả ?"

"Mèn ơi, đâu có đâu cậu, con bóp vai cho cha con quài à, mấy dì trong xóm cũng hay kêu con bóp cho rồi cho ít đồng lẻ đi ăn bánh á cậu, tay nghề con hơi bị đỉnh á nha"

"Vậy bóp thử tao xem coi"

Em ngồi bóp vai cho anh xong thì đợi anh vào phòng ngủ, em cũng tắt cái đèn dầu đi ngủ luôn. Sáng hôm sau, anh thức sớm thì em cũng thức sau anh chuẩn bị thì em đi mần vài việc cho bà mới tới giờ đi cùng anh.

"Âu, ra lấy xe đi"

"Dạ cậu"

"Tích à, mày đâu rồi ?"

"Dạ con đây"

"Ừa đi nè"

"Dạ cậu"

Nói xong anh quay lưng đi trước để em lẽo đẽo theo sau, Doãn Kỳ đi đến trước xe cũng vào ngồi rồi mà em vẫn cứ do dự.

"Sao không lên ?"

Thấy Hiệu Tích vẫn cứ không lên thì anh chủ động kéo vào luôn.

"Mất thời gian của tao"

Anh nói thế em cũng chỉ biết ngoan ngoãn ngồi trên xe thôi, chiếc xe khởi động rồi dần rời khỏi nhà ông bá hộ Mẫn, em trên xe nhìn ra ngoài mà thích thú tay để ra ngoài đón gió, anh thấy vậy thì liền nắm tay em đưa vào trong xe.

"Cẩn thận đấy, nhỡ mà bị va vào cái gì rồi sao ?!"

"Có sao đâu ạ.. với cả đường cũng có gì để va vào đâu ạ"

"Mèn đét ?! mày còn cãi hả Tích ? mày gan ghê ha, hôm qua thấy tao không có la mày rồi mày tưởng tao dễ hả Tích ?"

"Dạ.. hông có cậu ơi.."

Giọng em nhỏ dần rồi anh nghe tiếng em nấc lên, Doãn Kỳ trợn mắt nhìn thân hình nhỏ bé rụt rè đang cúi đầu xuống kia.

"Trời trời, tao mới nói có chút mà khóc hả ?!"

"Hức.. con sợ"

"Sợ là sợ cái gì được ?"

"Huhu.. con sợ cậu á"

"Mày sợ- hả ?! cái gì ?!!"

Anh bắt đầu bối rối khi nghe câu trả lời của em.

"Rồi rồi tao xin lỗi vì lỡ lớn tiếng với mày đi, sau này biết tánh tao rồi tao xử mày sau"

"Cậu xử con hả.. huhu thôi cậu ơi đừng cậu ơi con xin lỗi cậu"

Hỡi ơi, Tích ! ý cậu ba Kỳ là em mà phạm sai nữa là bị cậu mắng cho chứ xử đâu mà xử hả trời ?, Doãn Kỳ thuộc kiểu người không biết dùng lời lẽ để dỗ dành hay xin lỗi người khác, đôi lúc nói rồi bị bẻ nghĩa gây hiểu lầm cho đối phương nên anh không nói quá nhiều lời xin lỗi hay giải thích.

"Haizzz, không có xử mày gì hết á, rồi giờ nính được chưa ?"

Hiệu Tích khẽ gật đầu anh mới yên tâm, nói thế chứ từ nãy giờ tay của anh đã đặt lên vai em vỗ nhè nhẹ dỗ dành từ khi nào rồi, sau khi đã ổn định được tinh thần em nhớ lại trước khi cô Hạnh Liên làm ầm lên anh đã định nói gì đó nhưng chưa kịp nói thì bị cổ làm um xùm cả nhà lên.

"Hưmm.. cậu ơi"

"Có chuyện gì cứ nói"

"Hôm qua, cậu định nói cậu có cái gì ạ ?"

"À, tao có cái nhà nhỏ ở sau nhà tao mày cũng thấy rồi đó, trước đó là cha tao xây lại nhà sau nên để mấy đứa gia đinh chuyển sang đó sống tạm, giờ thì cũng 3-4 năm rồi hông ai ở nên tao định cho cha mày vào ở đó cho mày tiện chăm cha mày"

Hiệu Tích bất ngờ trước những lời nói này của anh.

"Như vậy có được không ạ ?"

"Được sao lại không ?"

"Con sợ ông bà.."

"Không sao, tao có nói trước với họ và họ cũng đồng ý rồi, họ bảo để cha mày về đây mần hầu cho họ việc cũng nhẹ nên không cần lo"

Em cười tươi, nói lời cảm ơn với Doãn Kỳ, anh nhìn thấy em cười đã khẽ cười theo.

'Đứa nhóc này, ngây ngô quá' - Suy nghĩ

Tới nơi, là lối vào quen thuộc của căn nhà lá nhỏ của cha em và em, em ngỡ ngàng nhìn anh.

"Sao cậu biết nhà em ở đây ạ ?"

"Tao cũng đâu biết đâu, hỏi đường đó"

Anh nói thế chứ Hiệu Tích nào biết cả đêm qua anh thức trắng kêu thằng Âu với thằng Khanh chạy đôn chạy đáo khắp cái làng này hỏi thăm nhà em đâu, cũng may là ông Thương cách nhà của anh khoảng tầm hơn 10 căn biết nhà em nên được chỉ đường tới đây ý chứ. Sau khi xuống xe em và anh cũng đã đi vào tới căn nhà lá của cha Hiệu Tích rồi, em đi từ xa xa vừa thấy cha mình đang chặt mớ củi là đã chạy tới đòi làm thay rồi.

"Để con mần cho cha !"

"Mèn đét ơi ! thằng con của cha ! đi đâu mà cả ngày trời con không về hả ?! có biết cha lo lắm hông ?"

"Hức.. hôm qua con bị cô Hạnh Liên bắt"

"Trời ơi ! con tôi sao mà bị cổ bắt vậy hả ?!"

Em và cha mình ngồi nói chuyện với nhau được một lúc thì anh gọi.

"Tích"

Em giật mình nhớ ra là em còn đi chung với anh nữa.

"Cậu đây là..?"

"Thưa cha, đây là cậu Mẫn, người đã cứu con khỏi cô Hạnh Liên"

"Ra là cậu Kỳ ! cảm ơn cậu nhiều lắm vì đã cứu thằng con duy nhất này của tôi, tôi đội ơn cậu"

Cha em quỳ rạp dưới đất làm anh có hơi khó xử nên tiến tới đỡ ông Trịnh lên.

"Biết ơn tôi thì ông đi theo tôi và Tích, sau này ông sẽ là gia đinh trong nhà tôi phụ trách mấy việc dọn dẹp"

"Sao được ạ ?.. tôi đã có ơn với cậu đây làm sao dám bước vào nhà cậu được ạ.. !"

"Cha, con được nhận vào nhà cậu Kỳ để làm việc đó ạ ! thêm nữa là cậu cho mình ở nhờ cái dang nhà nhỏ ở sau hè, tiện để con chăm cha á cha"

"Mèn đét ơi, tôi cảm ơn cậu Kỳ nhiều lắm, ơn này tôi xin nhớ cả đời ạ !"
__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro