Đi mua vải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi mua vải

___
Cũng đã bảy năm kể từ ngày Hiệu Tích cùng cha mình dọn đến ở, mần hầu cho nhà anh.

Trong suốt bảy năm Tích ngày ngày chăm chỉ mần việc, đến khoảng thời gian hai, ba năm sau khi đã biết tánh tình anh. Em cũng biết nên mần sao cho phải để không làm mất lòng anh, em không còn sợ sệt với ai trong nhà nhiều như trước nữa nhưng với anh thì em vẫn sợ lắm. Đám gia đinh trong nhà em cũng xem họ như người nhà của mình vậy, còn cha em thì ngày ngày lao dọn bàn ghế, công việc cũng nhẹ nên bệnh tình của cha em tiến triển tốt hơn.

Còn anh thì vẫn đâm đầu vào công việc không mảy may đến chuyện có cô vợ nào bên cạnh anh cả, ông bà Mẫn cũng để cho anh thoải mái và tự lựa chọn hạnh phúc cho riêng mình.

Tính đến thời điểm hiện tại, Hiệu Tích cũng đã 19 tuổi, Doãn Kỳ đã 28 tuổi, em còn trong tuổi ăn chơi nhưng biết phụ giúp cha mình rất nhiều việc, anh thì đã ở tuổi trưởng thành, cũng đã đủ tuổi rước 'mợ' về cho tụi gia đinh nó biết mà hầu nhưng vẫn chẳng có cô nào lọt vào mắt anh.

Nay, sáng dậy em mần hết công việc trong nhà rồi xin bà cho đi chơi với con Mén một hôm tại ở nhà miết cũng buồn, bà thì dễ tính nên xin một cái là gật đầu cho đi luôn. Con Mén thấy vậy chứ nó hơn em 5 tuổi mà nhìn vào nó y chang bạn cùng tuổi với em vậy nên nói chuyện không có xưng hô gì lớn hay nhỏ hơn hết.

"Ê Mén, đi mua sắp vải với tao hen ?"

"Mua chi trời ? ở nhà bà cho mấy sắp may không kịp ở đó mà thêm với bớt, mày rảnh quá"

"Tao có may cho tao đâu"

"Chớ cho ai ?"

"Cho ai hỏi chi, nhiều chuyện quá, đi riết riết lên còn về"

"Trời trời từ từ thoi, nhiều khi muốn xách dép chạy theo mày ghê luôn á Tích !"

"Xách mần chi cho cực"

"Hỡi ơi ! cái dò của mày dài muốn chết, mày nhìn dò của tao coi sao mà đi cho lại"

"Do mày lùn thoi"

"Mày giống thằng Khanh rồi đó !"

"Giống đâu mà giống, tao thấy anh Khanh nói đúng mà"

"Ha ! mày chọc tao hen, đợi đi con"

Mén, nó cởi dép nó ra, cúi xuống cầm mỗi tay một chiếc, xách cái quần lên cao cao xíu chớ không chạy hồi tuột mất cái quần, nó bắt đầu đếm là Hiệu Tích đã chạy vụt đi rồi, mà được cái con Mén thấy nó lùn dị thôi chớ mà chạy là nó không có thua ai đâu, một xíu thoi là nó rượt kịp em rồi.

Mà nó chạy cũng đâu được bao lâu đâu, dùng hết sức rượt theo, đến lúc rượt kịp thì hết hơi đứng lại thở muốn chết luôn.

"Tích, mày thấy mày ác với tao hôn ?"

"Hông, tao thấy những gì tao nói hồi nãy là đúng mà"

"Tao dìa tao méc cậu"

"Ê ê không có chơi méc nghen"

"Tao thích á"

Em không sợ ai trong nhà hết, nhưng với anh thì em sợ lắm luôn, nhớ hồi mới về nhà anh được một năm, lúc đó hổng biết trời xui đất khiến sao mà giỡn hớt trong nhà, em tự té rồi tự khóc, anh ra thấy mà bực mình chửi em một trận tơi bời luôn, gì mà 'Đi đứng thì không cẩn thận, té rồi khóc ai mà dỗ hả ?!' thế mà anh lại bế em lên cái một rồi đem đi sứt thuốc cho nữa chứ. Sau đợt đó, em muốn tởn tới già luôn, Doãn Kỳ chửi em túi bụi, thiếu điều em muốn chui vô cái hố luôn á bị quê với mấy đứa gia đinh trong nhà luôn.

"Thôi nhe, cậu mà chửi tao, tao hông chơi với mày nữa đó"

"Trời oiii chọc tao cho cố vô rồi bị doạ méc cái sợ muốn xanh mặt luôn"

"Thôi không giỡn nữa, ra chợ lẹ không là hồi không có vải để mà mua luôn bây giờ nè"
___
Chẳng hiểu Tích với Mén đi cái kiểu gì mà từ cái lúc trời nắng chang chang trên đỉnh đầu tới cái lúc mà trời tối đen như mực vẫn hông thấy đâu, Doãn Kỳ ở nhà thì lo cho công việc cũng xong xuôi hết rồi, ăn uống cũng ăn xong luôn mà tới hồi kiếm em để nhờ chút việc thì đi khắp cái nhà muốn rụng cặp dò tìm mãi mà không ra.

"Con Thị !"

"Dạ, cậu kêu con !"

Nhỏ Thị, từ sau hè chạy lên cái mặt sáng chưng, cặp mắt lóng lánh nhìn anh chờ Doãn Kỳ sai khiến. Nó trước đó là con hầu riêng của anh, nó thích anh, mỗi lần mà anh sai nó cái gì là nó nghe răm rắp không thiếu một chữ thế rồi từ lúc có Hiệu Tích về là nó không được anh sai vặt gì nhiều hết mà anh cũng hông có để ý đến sự tồn tại của nó trong nhà nữa, thế là nó ngày càng có ác cảm với Tích hơn, miệng mồm nó cũng ác lắm chớ đâu dừa, nó mà ghét ai hén là nó nói ba cái lời nghe thô lỗ lắm kìa.

Sau bao nhiêu năm rốt cuộc nó cũng nghe anh gọi tên nó, nó vui lắm, hỡi ơi như lụm được vàng vậy á.

"Thằng Tích với con Mén sáng giờ đi đâu ? sao tao kiếm không thấy"

"Trời ơi, nó đi đâu sao mà con biết được cậu, mà nó có đi cũng liên quan gì tới con"

"Sao mà không liên quan tới mày nói tao nghe coi ?!"

"Tụi nó trốn việc đi chơi xong giờ cậu lại đổ lỗi cho con hả ?!"

"Ai nói nó trốn việc ?"

Bà Mẫn từ trong phòng bước ra.

"Con chào bà lớn"

"Ừ, mà khi nãy mày nói ai trốn việc ?"

"Thằng Tích với con Mén á bà"

Nó tưởng bà đứng về phía nó nên nó chạy lại méc với bà.

"Sao mày biết ?"

"Sao con không biết được bà !, nguyên cái nhà này tụi gia đình tụi con có người nào được đi chơi như vậy đâu ? vậy mần sao mà thằng Tích với con Mén đi được !"

"Mày gan ghê ha !"

Nó nghe bà lớn tiếng thì phát giác được mình sai điều gì đó liền quỳ xuống.

"Bà ơi, tha cho con, nhỡ con có sai gì thì bà dạy bà bảo bà đừng đánh con !"

"Mà con thấy, con nói cũng hổng có sai gì hết ! là thằng Tích với con Mén sai !"

Không thấy ai trả lời nó ngước lên thì thấy Doãn Kỳ đã cầm cái roi to rồi.

"Tao hỏi là hai đứa nó đi đâu, thì trả lời tao biết, còn mày không biết thì im cái miệng lại !"

Anh quất cây roi lên chân nó, nó khóc la um xùm hết lên, vừa hay lúc này Hiệu Tích với con Mén cũng về tới, anh nhìn ra cửa thấy Tích thì vứt cây roi sang một bên lấy cái cây roi nhỏ ban nãy anh để sẵn ở bên hông cánh cửa đi ra.

"Đi đâu mà tới giờ này mới về ?!"

Em với Mén đang cười toe toét thì im bặt đi.

"Dạ.."

"Con đi mua vải thôi ạ !"

Thấy Mén nó ấp úng nên em nói thay lời nó luôn.

"Vậy sao tới giờ này mới về ?"

"Dạ.. con với Mén đi chơi, tại bà cho đi á cậu"

"Bà cho đi đâu có nghĩa là mày được đi tới giờ này đâu Tích ? cơm canh tao cũng ăn xong rồi tao chuẩn bị đi ngủ rồi mà kiếm mày để bóp vai cho cũng khó nữa, cả ngày tao mần việc không đủ mệt hả Tích ?"

"Dạ, con biết lỗi rồi, con xin lỗi cậu.."

"Hai đứa bây xoè tay ra"

Anh kêu vậy thì em không dám cãi cứ giơ tay lên để anh đánh mười roi, dù đau em cũng không dám la hay khóc gì tại em làm sai mà.

"Rồi còn nữa, vải bà mua cho hai đứa bây cũng nhiều mà ha, sao đi mua mần gì ? bộ không đủ hay sao, muốn thì nói tao tao mua cho"

"Cái này không nói được cậu ơi.. con may cho người con mến mà nên phải tự tay con lựa, con phải giấu người đó chứ.."

Doãn Kỳ nghe xong rồi nhìn em.

"Mua cho ai ?"

"Con đã nói là hông nói được mà.."

"Nói"

"Cậu đừng ép con mà !"

Nghe em quát lớn Doãn Kỳ cũng giật mình, anh thôi không nói nữa vứt cây roi dưới đất rồi đi thẳng vào phòng, Hiệu Tích em bất ngờ trước hành động của anh, em biết rõ anh đã nỗi trận lôi đình rồi nhưng anh không muốn đánh em nên bỏ vào phòng, em thấy có lỗi vì đã lớn tiếng với anh lắm nhưng không biết có nên đi đến phòng anh xin lỗi không vì sợ anh sẽ giận thêm nữa.

Em đành cùng con Mén đi vào trong tắm rửa ăn cơm rồi đi ngủ, nói ngủ thế chứ em vẫn trằn trọc lắm, trong lòng vừa thấy có lỗi lại vừa thấy mình làm đúng, suy nghĩ một hồi lâu, nằm quay qua quay lại rồi trời cũng sáng, em thức dậy làm việc với vẻ mặt không được tươi tắn như mọi khi đến cả bà Chín và mấy đứa gia đinh cũng phải vừa làm vừa nhìn em chằm chằm, nay em im nên cái dang bếp này cũng im theo em luôn.
_

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro