Năm ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ngày không gặp cậu

___

Sau ngày hôm đó, con Thị bị bà lớn đánh gần cả trăm roi nên nay không mần việc được em phải làm thay nó hết, còn nó vừa nằm vừa ấm ức, nhìn em chằm chằm, trong nó thù ghét lắm, nhưng em nào có quan tâm, em chỉ quan tâm từ lúc em đi chơi về trễ, em quát lớn tiếng với anh tới giờ thì cũng đã hai ngày rồi anh và em đâu có nói chuyện gì với nhau đâu, em còn hổng có thấy mặt anh ở đâu luôn, hỏi bà thì bà nói 'Thằng Kỳ hả ? ờ, nó đi mần từ sáng sớm rồi con' anh có vẻ là tránh mặt em luôn rồi.

"Nè Tích, vui lên coi, tự nhiên mày im cái tao thấy không khí nó cứ sao sao á"

"Ừm"

"Gì vậy trời, có gì thì nói đi"

Em không nói không rằng, lôi con Mén một mạch ra sân sau, ngồi trên cái thềm trước cái ao nước có hoa sen nở rộ, vừa ngồi xuống em đã nấc lên từng cơn.

"Ê ê, cái gì vậy Tích mày làm tao khó xử đó, tự nhiên khóc vậy ?"

"Hức.. tao có lỗi quá mày ơi"

"Lỗi phải gì nói tao nghe coi"

"Chắc.. cậu ghét tao rồi"

"Ghét vì chuyện gì mới được ?"

"Mày nhớ, hổm, tao với mày đi chơi về trễ, tao có cãi với cậu rồi lớn tiếng á"

"Ừ rồi sao ?"

"Huhu, chắc cậu ghét tao rồi mày ơi, cậu né mặt tao miết à"

"Ơi trời, tưởng chuyện gì"

Mén hiểu được vấn đề nên liền thở phào.

"Cậu có giận cũng mấy ngày là hết, cậu đâu có ghét mày đâu"

Thấy em vẫn khóc Mén lại nói tiếp.

"Như tao nè, tao mần ở nhà này trước mày ba năm là cũng mười năm rồi đó cũng làm nhiều việc trái ý cậu lắm nhưng cậu hổng có ghét bỏ gì tao hết, mấy chuyện cỏn con này cậu đâu có để tâm, với cả dạo này công việc cậu bù đầu bù cổ, đâu có thời gian để gặp ai đâu, cả tao còn không thấy mặt cậu được nữa mà, cậu ở trong phòng miết á"

"Thiệt hông, chớ tao sợ lắm"

"Sợ gì mà sợ hổng biết nữa, thôi không khóc nữa, mày vui vẻ lên như mọi ngày để cái nhà này nó xôm lên xíu coi"

Em im lặng, sau khi nước mắt đã ngưng rơi em mới gật đầu tươi cười trở lại, Mén thấy em vui cũng vui lây, yên tâm mà cùng nhau đi vào nhà, nhưng cũng chưa im lặng được bao lâu em lại cất tiếng hỏi.

"Mà sáng nay cậu lại đi nữa hả Mén ?"

"Ừ, cậu đi từ khuya cơ"

"Ủa, cậu đi đâu mà sớm vậy"

"À, cậu đi sang tỉnh khác gặp bạn"

"Đi bao lâu về ?"

"Nghe cậu nói là ba hôm"

"Rồi hành lý ai chuẩn bị cho cậu ?"

"Cậu thấy mày ngủ ngon quá nên kêu tao dậy, tại lúc đó tao không có ngủ được nên nằm lăn qua lại, thấy cậu đi vô tao còn thưa nữa nên cậu nhờ tao luôn"

Nghe nó nói xong thì em thở dài một hơi, ánh mắt vừa nãy có chút vui lên nay lại trùng xuống.

"Ê nè, sao dị ?"

"Không sao"

Vậy là em lại không được gặp anh thêm ba hôm nữa, không biết sao mà trong lòng em có chút buồn lại có chút nhớ anh, cảm xúc hỗn độn làm em mần việc gì cũng không ra hồn, rót có tách trà cho bà Mẫn mà cũng để tràn ra nữa, bà thấy nên hỏi han.

"Tích, bụ mấy nay có chuyện gì buồn hả con, sao mần gì mà bất cẩn quá vậy"

"Dạ.. con xin lỗi bà, không có gì đâu bà"

Cha em đang lau bàn thờ nhà anh, thấy em vậy cũng xót mà lên tiếng.

"Hay là nay con xin bà nghỉ một hôm đi con, chứ mà cứ như vậy quài, cha mày lo chết con ạ"

Hiệu Tích, thấy cha lo thì vội nói.

"Hổng sao thiệt cha ơi, con sẽ mần cẩn thân hơn"

Cha nghe em, nên cũng ậm ừ cho qua chuyện, sau thì em cũng làm việc tốt hơn khi nãy.
___
Hôm nay đã là năm ngày em không gặp anh rồi, em vẫn mang tâm trạng man mác buồn đi khắp nhà nhưng bên ngoài thì vẫn tươi cười, còn sâu trong đôi mắt của em luôn ánh lên vẻ buồn phiền.

Nay, hay tin anh về em đã rất háo hức, chuẩn bị tất cả mọi thứ để mà đón anh, bà cũng chuẩn bị tiệc khá lớn, mời cũng kha khá người về dự nên bàn ghế phải gọi là đem ra cho khách ngồi hết thảy.

Em thì tranh thủ lúc chưa có khách, xin bà cho em với Mén đi lấy đồ, hứa là sẽ về sớm.

"Hai đứa bây đi thì về cho sớm, không thằng Kỳ nó lo, nó chửi nó đánh như hôm hổm hổng ai bênh đâu à nghen"

"Dạ, thưa bà tụi con đi"

"Ừa !"

Hai đứa tung tăng đi dọc đường vẫn cứ giỡn hớt như mọi khi.

"Lấy sắp vải hôm hổm gửi may hả ?"

"Đúng rồi"

"Mày có mắt nhìn ghê hen"

"Đâu có, chỉ là thấy ưng mắt thoi"

"Ưng mắt mà chọn mẫu hợp lắm luôn á"

"Phải hợp thôi, người đẹp mặc gì chả đẹp"

Em và Mén đi cũng nhanh với cả chỗ lấy vải cũng gần nữa nên về sớm như lời em đã nói trước đó. Về đến nhà, chạy vào trong cất đồ rồi phụ mọi người bưng món lên từng bàn một, sau khi đã xong hết mọi việc, chờ thêm xíu là khách bắt đầu đến, cửa nhà bà Mẫn mở rộng để đón khách.

Vừa hay anh cũng về tới, em thì có hơi quan ngại nhưng rồi cũng ra chào đón anh, nụ cười trên môi chưa kịp nở thì đã vội dập tắt với cảnh tượng trước mắt.

Anh đưa một người con trai nào đó về nhà, dáng người be bé, vừa vặn được anh ôm trọn trong mình, em ngạc nhiên nhìn anh và cậu trai ấy. Còn anh thấy em liền liếc mắt sang hướng khác, không thèm nhìn em dù là vài giây.

Em đúng thật là bất ngờ đấy nhưng không hề yếu mềm trước cảnh tượng đó, em vẫn tiếp tục công việc của mình, nhưng ánh mắt em luôn quan sát cậu trai đó.

"Kỳ ơi"

Nghe giọng cậu ta em cũng phải giật mình, ơi trời gì mà ngọt đến phát khiếp em nghe mà còn rùng mình, vậy mà hổng hiểu sao Doãn Kỳ nghe lọt tai được thế hổng biết !.

Em nhìn mặt bà lớn thì rõ là không thích rồi, bảy năm trước cô Hạnh Liên kia cỡ như nào thì cậu ta cũng y đúc cổ.

"Đây là ai dị con ?"

"À, má, đây là bạn con"

"Hỡi ơi, bạn đó hả ? sao đó giờ má hổng có nghe mày nói gì tới thằng bé này hen ?"

Anh đang định mở lời thì cậu ta chen vào, em thấy mà bực chỉ muốn tiến tới đánh cho cậu ta biết mặt !.

"Dạ hông phải bạn đâu má ơi"

"Trời trời, kêu má ngọt sớt hà !" - Tích lầm bầm

Em bên ngoài thấy cảnh mà tức điên người, gì đâu mà chướng hết cả mắt !.

"Mèn đét ơi, ai là má cậu đây hen ? tôi với cậu mới gặp nhau có lần, mà cậu xưng hô gì vậy hả ?, rồi không phải bạn thì là gì ?"

"À à, không phải đâu má, con xưng hô vậy cho nó thân thiết hơn thôi ý mà"

"Còn.. không phải bạn, thì là cái này nè má"

Cậu ta định ngã người về phía anh để hôn má anh thì bà khó chịu đập bàn một cái thật mạnh.

"Có tôi ở đây mà cậu dám mần vậy đó hả ?! phép tắc đâu rồi !"

"Ơ, con xin lỗi má"

"Đừng có kêu tôi một tiếng là má hai tiếng cũng là má !! tôi nói lại tôi với cậu mới gặp nhau có một lần, đừng có nói ba cái từ nghe ngượng nghịu như vậy nữa"

"Dạ.. con xin lỗi bác"

"Rồi, cậu và con tôi quen nhau bao lâu rồi ?"

"Ba hô-"

Cậu ta định nói thì bị Doãn Kỳ chặn miệng lại, em thì nghe là hiểu rồi nên cười khẩy một tiếng.

"Ba năm, thưa má"

Bà nghe xong thì tỏ ra không tin cho lắm, vì suốt thời gian anh đi du học về tới giờ, có bao giờ anh đi khỏi tỉnh đâu, nay mới đi lần đầu, sao lại có bạn ba năm như vậy ? nếu có thì đã dẫn về từ đầu rồi.

"Có thật không ?"

"Thật mà má"

Bà thì không muốn làm anh khó xử nên tạm thời bỏ qua.

"Nếu là cậu và con tôi là bạn bình thường thì tôi luôn tiếp đón, còn nếu là mối quan hệ khác, thân mật hơn thì tôi không chấp nhận"

"Ơ ! sao vậy bác, tình yêu sao lại phân biệt bằng giới tính chứ"

"Tôi đã nói đến giới tính đâu ?"

"Vậy thì tại sao lại không chứ ạ"

"Con dâu của tôi, tôi không quan trọng giới tính của nó, nhưng ít nhất nó phải bằng thằng Tích nhà tôi"

Bà vừa nói vừa kêu Hiệu Tích đến bên cạnh, cậu ta nhìn em từ dưới lên trên thì nhếch mép.

"Gì chứ ? cái thằng gia đinh này ý ạ ? chẳng bằng một nửa con đâu thưa bác, con nghĩ ít nhiều gì cũng phải là một người hoàn hảo và giàu có, biết nhiều, hiểu rộng, đa tài như con thì mới gả được cho anh Doãn Kỳ chứ"

Em nghe cậu ta nói thì tức quá liền cãi lại.

"Sao cậu biết tôi không xứng ?"

"Nhìn lại cậu xem ?"

"Tôi thì sao ? ít nhiều gì thì tôi cũng biết trên biết dưới hơn mấy người, ai đâu đi nói chuyện với người lớn lại hống hách khoe mẽ đến thế, đạo đức của tôi hơn cậu đấy"

"Mày !"

"Tôi hỏi lại lần nữa, phép tắc đâu rồi ?!" Bà lại lần nữa lớn tiếng

Cậu ta bị nói cho cứng cả họng, chẳng nói được lời nào nữa, còn em thì hả hê lắm, bà thì càng hả dạ hơn. Anh chỉ nhìn em rồi cười mỉm, gỡ tay cậu ta đang khoác kia ra mà đi chào hỏi khách xa gần.

Đến đây thì em đã hiểu rõ, cậu ta chẳng là cái gì với anh cả, chỉ làm anh thêm bực mình thôi.
___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro