Năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Huhu... hông biết đâu tại hai Kỳ hết á"

Em Tích ngồi bệt dưới đất ôm móng giò cái đang chảy máu, dùng dằn nhìn hai Kỳ muốn đè ảnh ra cắn ảnh ghê hồn. Thằng hai Kỳ đứng kế bên cầm chai dầu gió chế vô lia lịa, nhìn thằng Tích khóc làm nó hoảng quá chế muốn hết bà nó nửa chai của người ta.

"Hoi đi chế quài... em dìa em méc má em để má em qua mắn dốn cô tám cho coi nè"

Thằng Tích nhè nhè cái giọng nhõng nhẽo, míu míu cái mỏ chỉ tay vô mặt thằng hai Kỳ đang đứng trơ trơ nhìn em. Thằng hai Kỳ đi tới đỡ em đứng dậy, khum xuống xốc lên lưng nó rồi vừa nhảy vừa làm trò.

Thiệt tình là nó hỏng biết dỗ em thiệt, hồi xưa mà có lỡ làm thằng út Mân khóc nó cũng trơ trơ cái mặt giống vậy đứng đó nhìn thôi, kiểu như tao lỡ tay tao quánh á khóc lóc cái gì. Mà lần nào y rang lần ấy nha, nó hỏng sửa cái nết kì cục này được, ngộ đời vậy đó.

Không biết ma xui hay quỷ khiến, ai trêu ai ghẹo thằng hai Kỳ nữa. Nay nó chịu cõng thằng Tích lên lưng, đung đưa qua lại cho thằng Tích nó vui lên.

Chuyện là hồi nãy á, thằng hai Kỳ rủ thằng Tích đi chơi riêng, chứ rủ cả đám kia thì toàn nghe cái biệt danh mới được đặt không à.

"Kỳ rách quần ơi! Kỳ rách quần!"

Làm nó hỏng ưa tụi kia nữa, có mỗi em Tích đây cứu vớt nó nên nó qua chơi với em, bo xì tụi kia rồi.

À mà quay lại là thằng hai Kỳ rủ em đi ra chỗ bờ kênh bự bự ngoài miếu bà mụ đầu xóm á, kêu có này vui lắm nó muốn khoe. Nhỏ nghe theo nhỏ ra, thằng hai Kỳ chạy trước núp đâu đó rồi lúc nhỏ chạy xe đạp vèo vèo tới nó phi ra hù một cái.

Thằng nhỏ hông kiềm xe được lao xuống dốc té cái đụi, móng giò vướng vô căm xe đạp tước hết ra, máu phúng quá trời làm thằng hai Kỳ phải đi hỏi xin chai dầu chế vô.
___

"Nhức quá à... hai Kỳ ơi"

"Mốt anh hông hù em nữa đâu"

Thằng hai Kỳ chịu khó cõng thằng Tích trên lưng, nhún qua nhún lợi cũng lâu rồi mà nó chả để em xuống, nó thấy người em nhẹ hều à, có chút xíu xiu nên cỡ mười em nó còn cõng được huống chi.

Mà hỏng phải nó hỏng muốn thả xuống nghe, mỏi tay rồi chớ bộ, tại nó đó giờ có chơi thân với em đâu, nó ngại lắm. Nay thấy em giúp nó còn bị nó làm thành vậy, nó mới thèm cõng lên dỗ á.

Đây là lần đầu tiên nó làm vậy với người khác luôn á, mà cũng tại em cứ lí nhí giọng mình bên lỗ tai nó miết chi, nghe dễ thương quá nên nó khoái nó cõng em quài, lâu lâu còn làm bộ ngắt chân em cái la muỗi chích cho em nhè nhè nhõng nhẽo với nó chơi.
___

"Hả miệng ga em cho miếng nè"

"Ùm... ngon hông anh hai Kỳ"

Tích nay thấy má làm món này là lạ, má lấy trứng cúc có nguyên con ở trỏng trộn với nước me chua chua, ăn chung với rau gì đắng thấy bà cố nội luôn. Em hỏng ăn rau đó được chỉ ăn trứng, thấy nó ngon quá em xin má một chén chạy lon ton qua nhà bà tám Kỷ má hai Kỳ, kêu anh ra ăn cho biết.

"Ngon dạ, em lấy đâu ra dị Tích"

"Má Tố làm á, em phụ lột dỏ trứng hoi"

Ẻm nhai nhai làm mỏ chu chu lên, hai Kỳ nhìn thấy cưng quá chịu hỏng nổi, tự nhiên khum xuống hun vô má em cái chóc, hai tay để lên mặt kéo kéo má béo ú của em, cười nói.

" Mốt chổ này để anh Kỳ hun thôi nha, hổng cho ai hun hết nha "

"Dạ"
___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro