Sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hổm rài á mọi người, có hai đứa nhỏ hình như thích nhau ha sao á chứ, cứ dính dính cứng ngắt cũng lâu lắm ời, tụi nó ba hồi cái anh ba hồi cái em làm mấy đứa kia ngứa mắt thấy mà ớn.

Có bữa hai đứa nó còn hun nhau bị người ta bắt gặp nữa kìa, hai Kỳ nó chối càng chối bướng dữ lắm, vậy mà vẫn cứ trốn người ta hun hun hít hít thằng Tích quài, phát ghét ghê hồn.

"Hai Kỳ hun em tới nay là nhìu lắm ùi á... hun quài vậy sao em lấy vợ được"

"Hông lấy vợ được thì lấy anh"
___

Nay thằng Tích thân với hai Kỳ lắm luôn, thân tới có cái tật mới luôn mà, hễ mà nay nhỏ ăn cái gì hỏng được, hai Kỳ cũng kêu nhè ra nó ăn dùm cho, riết rồi nhỏ quen theo bà cái nếp đó.

Mà hồi nhỏ tới giờ em nó là thằng út Mân còn hỏng có cửa được nó làm vậy, với cả bữa hổm cũng nó chê thằng Tích cắn móng tay nhiễu nước miếng ke tùm lum hỏng thèm hun chứ đâu xa, nay nhỏ ăn gì hông được giật ngược giật xuôi đòi nhỏ nhả ra để nó ăn cho hết mới chịu, thói gì kì cục gớm hễ.

Mà nói nào ngay, chuyện là thằng hai Trấn á, nó mới có bây lớn mà cũng tòm tèm để ý thằng Tích đó à nghe, coi bộ ảnh khoái dữ lắm. Mỗi lần qua nhà chơi má nó ghẹo thằng Tích là nhìn em đẹp trai trắng trẻo, tính tình hiền như cục đất vậy, bả còn nói phải em mà là con gái là bả hỏi cưới em cho thằng hai Trấn của mình rồi.

Bởi vậy thằng hai Trấn nay thấy thằng hai Kỳ làm vậy với thằng Tích, nó hỏng ưa cái bụ đầu tụi nó cà nanh, ba trợn ba trạo bắt chước theo liền.

Nó rủ thằng ba Tuấn phụ nó hái chục trái ổi xá lị hơi ương ương chưa chín, lúc đầu cắn thì chát nghét còn cái hậu thì ngọt ngay.
Nó dụ thằng Tích ăn tại biết em hỏng nỡ chê làm nó buồn, còn thằng hai Kỳ bữa nay bận ăn cơm chưa ra kịp nên thừa nước đục thả câu luôn.
___

"Anh hai Trấn ui... nó sao sao á em hỏng ăn được đâu"

Em ham hố cạp một cái chà bá, chua chát sộc tới máu ác trên đầu làm em míu mỏ, nhai nhai chẹp chẹp rồi nói với thằng hai Trấn.

"Nhả ra anh ăn cho, chát lắm đúng hông"

Hai Trấn nghe tới cái sấn vô, ngậm lấy cái mỏ em đang chu chu miếng ổi vừa được nhai chút xíu đó, mà ta nói hả đúng là người tính hỏng bằng trời tính ha. Thằng hai Kỳ vừa ra tới là giáp mặt liền, la làng la xóm lên, nhào vô túm đầu thằng hai Trấn quánh túi bụi, làm thằng Tích với thằng ba Tuấn sợ muốn đái ra quần.

Lúc quánh nhau thằng hai Kỳ còn nói dị nè.

"Của tao của tao, em Tích là của tao"

Cái nó quật thằng hai Trấn xuống xé rách áo thằng nhỏ, phải nó mà có miếng móng tay chắc nó cũng cào cho thằng hai Trấn mấy đường.

Tình hình hiện tại là không ai nhường ai nên thằng Tích nổi máu bao đồng, chạy te te tới can ra cũng bị quánh trúng.

Thằng Tích đau quá, khóc gào lên như chết điếng khi bị thằng hai Kỳ lỡ chân đạp một cái lộn cù mèo, hai đứa nó nhìn em ngơ ngác luôn, lật đật bỏ quánh quay qua vuốt vuốt người em ngồi dậy, thằng Trấn thì phủi tay phủi chân, thằng Kỳ thì ôm em hun chóc chóc vô mặt, em cứ hướchước hỏng nín, thằng hai Kỳ lại xốc em lên lưng mình nhún nhún, năn nỉ ẻm ngồi yên rồi mới cõng em đi về.
___

"Hai Kỳ dặn rồi, em Tích chỉ được hun anh thôi, anh hỏng thích em hun thằng Trấn đâu"

Thằng hai Kỳ cõng em trên lưng, đi chân đất về nhà tại nãy quánh lộn hăng máu quá, dép rớt đâu đó xuống ao rồi, nó ngoái đầu nhìn em vẫn míu míu cái mỏ kể tình thiệt cho nó nghe.

"Ỏng có mà..."

"tại... tại anh hai Trấn hức... cho em ổi... em ăn hỏng ược... anh Trấn ăn dùm hoi à"

Thằng Tích vừa nói vừa lấy tay mần mần xoa xoa áo của thằng hai Kỳ, nhớ lại cái đạp của nó mà lí nhí khóc nữa.

"Cái đó là cho hai Kỳ làm thui, em mà cho thằng hai Trấn làm chung, hai Kỳ giận hông thèm gướt em dìa nhà á"

Hai Kỳ chơi chiêu độc, quánh trúng thằng nhỏ xong còn hăm với chả dọa.

"Xin lỗi anh hai Kỳ, mai mốt Tích hỏng dám nữa mà... hức..."

Bởi ta nói chỉ có thằng Tích là người dễ thương dễ chịu, bị tới cỡ vậy cũng chả để bụng còn xin lỗi người ta, hỏi sao thằng hai Kỳ đây hỏng bằng lòng thương em cho được à.
___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro