Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chạy vội đi, chẳng hiểu sao mắt bỗng nhòe đi... tôi đang khóc đấy à ? Khóc vì nhìn thấy kẻ thù của mình ôm một cô gái khác sao ? Tôi chẳng thể hiểu nổi bản thân mình nữa, hắn bảo tôi rời đi, tôi lại cố chấp đi tìm hắn, tìm được hắn rồi lại lo lắng mà mua cháo cho hắn, rồi nhìn thấy hắn ôm ấp một người con gái khác, tựa vào vai cô ta mà khóc, mà lo lắng, tôi đau đớn đến quặn lòng... Trong tâm trí, một câu hỏi đầy ích kỉ đang văng vẳng , tại sao không phải là ôm tôi, để tôi an ủi, để một mình tôi được thấy cái dáng vẻ yếu đuối, bất lực của hắn ta ? Tại sao không để tôi là người duy nhất để hắn tin tưởng mà dựa vào ?
- Vũ Cát Tường
Tiếng gọi thân thuộc cùng một bàn tay mạnh mẽ kéo giật tôi lại.
- Tại sao...
Hắn ta lên giọng, có vẻ rất tức giận, hình như hắn đã đuổi theo tôi cả một đoạn dài, trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi, hơi thở có chút gấp gáp nhưng dường như, hắn nhìn thấy gì đó trên gương mặt tôi, lông mày đang cau lại từ từ dãn ra, sắc thái cũng dịu bớt đi, hắn từ từ đưa tay lên chạm đến má tôi, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt. Tôi thoáng đờ đẫn trong vài giây, nhưng rồi như chợt bừng tỉnh, vội vàng gạt phắt tay hắn ra
- Đừng chạm vào tôi
Hắn ta bật cười, ừ thì vẫn là nụ cười tỏa nắng rạng ngời, vẫn thật cuốn hút, vẫn khiến tôi ngẩn ngơ vài giây... Hắn xoa đầu tôi:
- Thế chứ, đây mới là con Mèo luôn giơ vuốt mà anh quen...
Tôi ngẩng mặt lên nhìn hắn, bỗng cảm thấy bản thân quê một cục, tạo điều kiện để hắn trêu chọc, cười nhạo, tên này vẫn độc miệng như vậy, vẫn cứ coi tôi là thú vui suốt bao năm qua.
- À trên tay em là cái gì kia ? Mua cháo cho tôi hả ? Chu đáo quá...
Tôi giật mình, vội vàng giấu chiếc cặp lồng ra phía sau mình:
- Không có..
Hắn ta vẫn giữ nguyên nụ cười rạng rỡ trên môi, tôi bực tức:
- Tôi phải đi rồi...
Rồi nhanh chóng quay đi, nhưng còn chưa kịp bước thì hắn đã vội vàng kéo tôi lại, ôm chặt tôi, khoảng cách quá gần, tôi có thể nghe được từng nhịp tim của hắn, cảm nhận được hắn đang rất tự nhiên mà dụi dụi đầu lên vai tôi rồi hơi thở ấm nóng của hắn ngay bên tai tôi:
- Anh cứ sợ em đi rồi...
Tôi sững người, hắn ta nói hắn ta sợ tôi đi... vậy đêm qua, có phải đúng là tôi không nghe nhầm, hắn đã nói tôi là người mà hắn yêu ? Có chút gì đó ấm áp khẽ nảy nở trong trái tim tôi nhưng rồi một gáo nước lạnh lại ngay lập tức dội vào cái ấm áp ấy khiến chúng dần lụi tàn, phải rồi, vòng tay này, đâu phải của riêng tôi, mới vừa đây thôi hắn còn đang ôm ấp một cô gái khác cơ mà... Tôi bỗng thấy thật khó chịu mà dùng lực đẩy hắn ra nhưng dường như hắn đã đoán trước được hành động của tôi, vòng tay càng thêm siết chặt, tôi liều lĩnh cắn mạnh vào bả vai hắn nhưng hắn vẫn giữ nguyên tư thế như vậy, nhất quyết không chịu xê dịch, đôi môi của hắn lại tìm đến tai tôi mà thì thầm
- Cho anh ôm một chút thôi, đó là em gái anh.
Hắn đang giải thích với tôi đấy à ? Nhưng nghe được những lời này lòng tôi cũng nhẹ bớt đi, tôi buông thõng hai tay, để mặc hắn ôm lấy tôi thật chặt. Mà... hình như cách xưng hô của hắn thay đổi rồi sao ? Không còn là '' tôi '' nữa mà là '' anh ''... nghe ấm áp, gần gũi thật đấy.
- Anh Thịnh... ơ...
Tiếng gọi của ai đó khiến cả hai chúng tôi giật mình, hắn ta buông tôi ra, đến lúc này tôi mới nhìn rõ người đứng trước mặt chúng tôi là một cô gái khá trẻ, rất xinh xắn và duyên dáng, cô ấy lễ phép cúi chào tôi rồi quay sang Thịnh:
- Anh Thịnh, mẹ ổn rồi, bác sĩ nói chỉ cần theo dõi thêm vài ngày nữa thôi...
- Ừ anh biết rồi.
- Mà anh muốn ăn gì không ? Em đang định đi mua đồ ăn đây...
Hắn ta cười cười:
- Không cần
Rồi quay sang nhìn tôi nháy mắt:
- Có người mua cho anh rồi... Nhưng mà vẫn phải phiền em mua cho chị ý một phần cơm nhé, chắc cũng đói lắm rồi...
Cô gái kia cười tủm tỉm, gật đầu vâng dạ rồi cúi người xin phép chúng tôi rồi đi, thật rất lễ phép.
Đến lúc này tôi mới sực nhớ ra gì đó, đạp một cái vào chân hắn, lườm nguýt:
- Ai bảo tôi mua cháo cho anh chứ.
Hắn ''a '' lên một tiếng rồi cứ thế nhảy lò cò vòng quanh, miệng liên tục xuýt xoa:
- Động tí là động tay động chân, chẳng chịu thay đổi gì cả.
- Mà cô gái lúc nãy là sao ?
- Thì là em gái anh, lúc bố mẹ anh ly hôn, nó theo bố anh sang Mỹ định cư, hơn chục năm rồi mới quay lại, bố mẹ anh hoàn toàn cắt đứt liên lạc với nhau nên anh với nó cũng không được gặp nhau.
Tôi ậm ừ rồi chầm chầm bước vào trong, mặc kệ tên phía sau đang hét ầm lên:
- Đau quá, dìu anh vào, nhanh!!!!
Môi tôi thoáng vẽ lên một nụ cười tươi tắn. Mối quan hệ của chúng tôi đang thay đổi, thay đổi một cách quá nhanh chóng khiến tôi có chút không quen, và có lẽ cả hắn cũng vậy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro