Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng một chút cảm xúc, cứ thế đờ đẫn đứng dậy, lấy quần áo trong túi ra rồi bước vào phòng tắm mà thay ra, mọi cảm xúc trong tôi cứ hỗn độn...
Ngồi trên chiếc giường mà tôi đã cùng hắn cả một đêm, tôi thẫn thờ nhìn quanh căn phòng.
Nhớ lại lần đầu tiên gặp nhau, năm ấy tôi là một đứa con gái 14 tuổi còn đang mang nỗi đau đớn khi mẹ vừa mất, lại phải đón nhận tin bố sẽ đi thêm bước nữa. Mọi chuyện xảy đến với tôi quá nhanh, tôi thậm chí còn nghĩ đây chỉ là một cơn ác mộng không có thực cho đến khi trước mắt tôi là căn nhà to lớn và một người phụ nữ trông vô cùng quyền quý và sang trọng đang mỉm cười với tôi:
- Chào con gái, từ hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chung sống nhé.
Đối với tôi nụ cười khi ấy của bà ta thật giả tạo, tôi lạnh lùng bước qua bà ta, kéo va li đi vào trong nhà, ừ thì chung sống nhưng bà ta đừng hòng nhận được chút thiện ý gì từ tôi cả, và ngay khi bước đến cửa nhà, một tên cao kều đã đứng ngay đó, nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ và nụ cười nhếch mép đầy nhạo báng, tôi cũng chẳng thèm quan tâm đến hắn, bước lên tầng...
Cho đến hôm sau, tôi mới biết hắn chính là con trai của người phụ nữ kia, Nguyễn Phước Thịnh, 18 tuổi...
Hắn là một kẻ vô cùng đáng ghét, tôi luôn cố gắng tránh mặt hắn, nhưng vì sống chung một nhà cũng không tránh khỏi việc phải giáp mặt nhau và những lần như thế, hắn lại buông lời miệt thị, khinh bỉ tôi. Hắn luôn gọi tôi là kẻ ăn bám, là một kẻ không biết xấu hổ bằng giọng điệu mỉa mai nhất. Tôi thì cứ bỏ mặc ngoài tai mọi lời nói của hắn, im lặng làm việc của mình, chẳng đáp lại hay phản ứng gì cả, hắn khinh thường tôi còn tôi cũng ghét hắn chẳng kém, hai chúng tôi là hai thái cực khác nhau, không thể nào ở chung một chỗ, giữa chúng tôi là sự thì ghét, là những lời nói cay nghiệt dành cho đối phương.
Nhưng nhiều lúc, tôi cũng tự hỏi có thật sự thứ cảm xúc mà tôi dành cho hắn chỉ là thù ghét không ?
Năm 15 tuổi, tôi thấy hắn dỗ dành một đứa bé bị lạc đường đứng trước cổng nhà chúng tôi, thấy hắn dịu giọng vỗ về cậu bé, cẩn thận lau nước mắt cho cậu, tôi bỗng thấy thật ấm áp, tảng băng mà tôi dành cho hắn từ từ tan chảy...
Năm 16 tuổi, khi thấy hắn bị mẹ đánh tới mức hai má đỏ bừng, bị bắt phải đứng hàng giờ ngoài cửa nhưng ánh mắt vẫn ánh lên sự quyết tâm và niềm đam mê cháy bỏng, hắn muốn đi hát và mẹ hắn phản đối, tôi xót...
Năm 17 tuổi, chính mắt tôi nhìn thấy hắn trốn khỏi nhà, đến chỗ chị Thủy Tiên nào đó để thu âm, tôi chẳng nói với mẹ hắn...
Năm 21 tuổi, trong tiếng reo hò và hàng người đông đúc, tôi thấy hắn ngồi đó, trầm lặng, trên môi hắn nở một nụ cười... tự hào ? Năm ấy, tôi là Á quân của chương trình Giọng hát Việt...
Thời gian cứ thế trôi qua, tôi và hắn đều đã là những ca sĩ nổi tiếng, tôi chuyển hẳn ra ngoài sống, tôi không bao giờ nhận show chung với hắn, những lần gặp mặt giữa tôi và hắn thưa dần rồi mất hẳn nhưng chẳng ai biết ở sâu trong một góc tủ mà tôi luôn khóa kín là những tờ tạp chí đầy ắp hình ảnh hắn và những thông tin mới nhất về hắn.
Và bây giờ, tôi 25 tuổi, hắn cướp đi lần đầu của tôi, tôi trở thành người để hắn phát tiết... tôi tự nguyện, đúng, tôi không cảm thấy bực tức vì điều đó... Thậm chí bây giờ khi mà hắn cho phép tôi đi, tôi còn chẳng muốn bước đi.
Nhưng rồi tôi cũng đứng dậy, bước ra khỏi phòng, mọi chi phí hắn đã thanh toán hết rồi..
Tôi mua một chiếc khẩu trang và một chiếc mũ ở bên đường, chẳng buồn gọi taxi, tôi cứ thế hòa vào dòng người đông đúc....
Tôi cũng chẳng hiểu bản thân mình đang đi đâu nữa, cho đến khi chân mỏi nhừ, ngẩng lên tôi đã thấy mình đứng trước cổng của một bệnh viện, và cũng chẳng hiểu sao, tôi lại bước vào, tìm đến một cô y tá :
- Cho tôi hỏi có bệnh nhân nào tên Nguyễn Hoàng Lan vừa được chuyển đến đây cấp cứu không ạ ?
- Cô đợi tôi một chút.
Cô y tá nhìn vào cuốn sổ, lật từng trang để dò. Cô cũng chẳng biết tại sao bản thân lại hỏi như vậy nữa, tại sao lại lo lắng cho bà ta, tại sao muốn gặp hắn ? Cô không biết mẹ hắn được đưa đến bệnh viện nào nhưng cô có linh cảm....
- Thưa cô, bệnh nhân Nguyễn Hoàng Lan hiện vẫn đang cấp cứu, cô cứ đi hết hành lang này rẽ phải là đến phòng cấp cứu.
Cô gật gật đầu cảm ơn rồi chạy vội đi, thậm chí còn ghé qua căng tin bệnh mua lấy một bát cháo sườn.
Nhưng ngay khi vừa đến nơi, cảnh tượng trước mắt làm cô đứng sững lại, vội vàng nấp sau bức tường...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro