Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng với tiếng mở cửa là tiếng cằn nhằn của ai đó, mà giọng nói này rất quen thuộc, hình như là...
- Thằng con hư đốn kia, mấy ngày rồi mày không về nhà...
Vâng, người vừa bước vào kia, chính là mẹ ruột của hắn và trên cơ sở pháp lí, cũng là mẹ của tôi nữa. Người phụ nữ mà tôi căm hận vì đã cướp đi bố tôi, đang đứng ngay phía cửa với vẻ mặt hoảng hốt và ngỡ ngàng.
Làm sao mà không hoảng hốt được chứ, hai đứa con của mình nằm chung trên giường trong một phòng khách sạn, quần áo đều không đầy đủ, thêm nữa, đống quần áo vứt la liệt dưới sàn cũng đủ để tố cáo mọi chuyện của đêm qua...
Có lẽ bà ấy đang vô cùng sốc đây, người bà ấy cứng đờ, môi cố gắng mấp máy thốt ra mấy chữ:
- Sao... sao... hai đứa...
Nhưng câu nói còn chưa kịp dứt thì bà ấy đã ngã gục xuống, ngất đi.
Và tôi có thể cảm nhận được, cái tên đang nằm cạnh tôi vội vàng bật dậy, chạy về phía bà ấy, lo lắng cố gắng lay bà dậy:
- Mẹ... mẹ ơi... mẹ tỉnh lại..
Rồi như chợt nhớ ra gì đó, hắn ta lấy điện thoại, nhanh chóng bấm số, giọng nói gấp gáp:
- A lô, 115 phải không ? Nhanh chóng cho một xe đến khách sạn 2T, phòng 182. Mẹ tôi đột nhiên bị ngất và bà từng có tiền sử bệnh huyết áp thấp...
-...
- Dạ vâng, càng nhanh càng tốt ạ
Tôi có thể thấy rõ trên gương mặt hắn ta là sự sợ hãi đến tột cùng, mồ hôi từng giọt lăn trên trán hắn ướt đẫm. Bản thân tôi, lúc ấy cũng rất hoảng hốt và lo lắng, tuy là ghét bà ấy nhưng thực ra, mỗi lần tôi có đến thăm ba bà ấy cũng đối xử với tôi không tệ.

Cố nén cơn đau ở hông, tôi đứng dậy tiến về phía hai người, tên kia không hiểu đêm qua đã hành tôi bao nhiêu lần nữa, bước đi cũng thật khó khăn. Ngồi xuống bên cạnh hắn, tôi ngỏ lời muốn giúp:
- Anh đừng bế xốc bà ấy lên như vậy, lùi ra một chút, tôi có thể sơ cứu cho bà ấy.
Hắn ta nhíu mày nhìn tôi khó hiểu, lưỡng lự một chút nhưng rồi cũng tránh sang một bên, nhường chỗ cho tôi đến gần bà hơn. Tôi đặt bà ấy nằm ngay ngắn, đặt gối dưới chân để chân bà cao hơn đầu rồi cẩn thận thực hiện những động tác xoa bóp, sơ cứu cho bà. Hắn ta vẫn yên lặng ngồi bên cạnh tôi, tôi có thể cảm nhận được ánh mắt lo lắng của hắn khi nhìn bà và ánh mắt ấy đôi khi còn đánh sang phía tôi, một chút nghi ngờ, nhưng bù lại, có cái gì đó ấm áp, quý trọng đang lớn dần.
Cuối cùng thì xe cấp cứu cũng tới, các bác sĩ nhanh chóng đưa bà ấy lên xe, hắn ta cũng vơ vội quần áo, mặc nghiêm chỉnh rồi hớt hải chạy theo chiếc cáng đang khiêng mẹ hắn.
Khung cảnh có đôi chút hỗn loạn nhưng rồi cũng qua nhanh, khi tất cả đã đi hết chỉ còn lại mình tôi trong căn phòng với đống suy nghĩ ngổn ngang....
Cửa đang mở, tôi hoàn toàn có thể bỏ đi, đến một nơi nào đó mà tôi không bao giờ nhìn thấy hắn, không còn một chút liên quan nào cả, bỏ lại tất cả để bắt đầu một khởi đầu mới, nhưng trong tôi có một chút gì đó không nỡ, hình như tôi không muốn rời xa hắn một chút nào cả, tôi muốn ở bên cạnh hắn, dù là sống với nhau bởi sự căm ghét, bằng những lời mỉa mai đả kích cũng được, tôi chỉ muốn được nhìn thấy hắn, vậy thôi... Tôi bị sao vậy nhỉ ?
Vẫn đang suy nghĩ mông lung thì có tiếng gõ cửa nhè nhẹ, tôi ngẩng lên, là một cô gái, trông rất quen, hình như là chị Đông Nhi bạn thân của hắn trong giới, tôi cũng từng nghe qua về chị, trên tay chị cầm điện thoại, ví tiền và một túi xách. Chị ấy nhỏ nhẹ nói với tôi:
- Tường à, Thịnh vừa gọi điện cho chị đến đây, đây là đồ của em, còn trong túi xách này là quần áo chị mới mua cho em. À Thịnh có nhờ chị chuyển lời đến em là bây giờ em hoàn toàn tự do, em có thể đi, em có quyền lựa chọn.
Tôi im lặng đón lấy mọi thứ từ tay chị ấy, môi mím chặt, hắn ta muốn tôi đi sao ? Trái tim tôi có chút đau, hắn ta muốn tôi đi cơ đấy.
Tôi gật gật đầu:
- Dạ vâng, em hiểu rồi, em cảm ơn chị.
Chính tôi cũng thảng thốt nhận ra, giọng nói của tôi run đến kì lạ...
Chị ấy khẽ vuốt tóc tôi, nói một câu không đầu không đuôi:
- Yêu thì nói đi, hà cớ gì phải hành hạ nhau như vậy ? Hạnh phúc của mình, tự mình tìm đi.
Nói rồi đứng lên, nhanh chóng rời đi. Tôi giật mình, thẫn thờ nhìn theo bóng dáng đang xa dần của chị ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro