Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thịnh và Tường bước vào, hai tay siết chặt vào nhau, tiến đến trước giường bệnh. Thịnh đứng trước mặt bà, ánh mắt kiên định, Tường có chút khép nép, cúi gằm mặt đầy bối rối... Cô đã từng ngang ngược với người phụ nữ này, đã từng khinh thường, mỉa mai, trách móc bà rất nhiều nhưng giây phút này đây, cô chỉ có thể im lặng. Đêm hôm qua an ủi anh như vậy nhưng chính bản thân cô cũng thấy lo lắng, liệu bà có thể bỏ qua những nông nổi của tuổi trẻ, có thể bỏ qua những chuyện đã xảy ra không ? Cô thực sự không muốn anh rơi vào tình thế khó xử.
Mẹ Thịnh hết ngước lên nhìn hai người rồi lại nhìn xuống đôi bàn tay đang siết chặt kia, Phương Thy bỗng cảm thấy không khí trở nên thật khác lạ, có chút gì đó thật ngột ngạt. Mẹ cô bỗng quay sang, khẽ vuốt nhẹ tóc cô:
- Phương Thy ra ngoài một chút nhé, mẹ có chuyện cần nói với anh chị.
Cô gật gật đầu rồi khẽ liếc mắt nhìn cả ba người, lẳng lặng rời khỏi phòng với biết bao băn khoăn. Chẳng lẽ mẹ lại không thích chị Tường ? Chị Tường tốt như vậy mà...
- Hai đứa.... là thế nào ?
Ngay khi cánh cửa phòng bệnh khép lại, bà đã đi thẳng vào vấn đề.
- Mẹ, chúng con yêu nhau...
Thịnh siết chặt tay cô, khẽ giơ lên như muốn chứng minh cho bà thấy tình yêu khăng khít, bền chặt của họ. Dù đã có chuẩn bị trước, song bà vẫn không tránh khỏi sự hoảng hốt, cố gắng bình ổn lại tâm trạng, bà cất giọng:
- ... là từ khi nào ?
- 10 năm trước, con yêu cô ấy từ 10 năm trước mẹ ạ. Ngay từ lần gặp đầu tiên, con đã bị cô ấy thu hút...
Cô khẽ liếc mắt nhìn sang phía anh, cô thật không ngờ... hóa ra ngày ấy không chỉ riêng cô có những cảm xúc lạ mà ngay cả anh cũng có, hai người yêu thương nhau nhưng lại dùng những lời nói cay độc để mỉa mai nhau, dùng thái độ thù địch để đối chọi lẫn nhau, cho đến cùng cả hai đều đã bị thương tổn sâu sắc, vì cái gì chứ ? Chẳng phải cũng chỉ vì những khúc mắc còn vương lại của bố mẹ họ, của thế hệ trước hay sao ? Bây giờ là lúc họ phải thoát khỏi những dằn vặt ấy...
Mẹ Thịnh nắm chặt một góc chăn làm cho nó trở nên thật nhăn nhúm. Bà thẫn thờ, cảm giác giọng nói của mình như vang vào hư không:
- Thịnh, con ra ngoài đi, mẹ muốn nói chuyện với Tường.
- Mẹ...
Thịnh có chút phản đối, cô cũng cảm thấy rất kì lạ, đưa ánh mắt lo lắng sang nhìn anh, anh khẽ khoác vai, ôm chặt cô vào lòng
- Mẹ có gì mẹ cứ nói với cả hai bọn con đi.
Bà cười hiền:
- Đừng lo, chỉ là tản mạn một chút thôi mà, mẹ sẽ không khiến nó khó xử.
Anh đưa mắt sang nhìn cô, có chút băn khoăn, chỉ cần cô lắc đầu hay có vẻ không vui anh nhất định sẽ từ chối thẳng thừng nhưng không, cô khẽ vỗ về anh, thì thầm:
- Anh cứ ra ngoài đi, em không sao.
Anh gật gật đầu, nhìn sang mẹ mình đầy suy tư, dùng ánh mắt cổ vũ và trấn an tinh thần cô, lúc rời khỏi phòng còn quay đầu nhìn lại mấy lần, có chút không nỡ, có chút lo lắng dù anh biết mẹ sẽ chẳng bao giờ tổn hại gì tới cô.
Đợi cho anh đi thật xa, mẹ cô mới nhẹ nhàng lên tiếng:
- Ngồi đi Tường
Cô vâng lời ngồi xuống bên cạnh bà, lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi lạnh...
- Đừng lo lắng, bác chỉ muốn hỏi, cháu có thật tâm với Thịnh không ?
Cô ngước lên nhìn bà, ngay lập tức gật đầu, khẳng định bằng giọng chắc nịch:
- Vâng, cháu yêu anh ấy thật lòng.
- Cháu... liệu có vì những chuyện trong quá khứ mà....
- Bác, chuyện trong quá khứ là của quá khứ, cháu chỉ biết bây giờ, người cháu yêu là anh ấy, sau này cũng sẽ vậy, không bao giờ đổi thay. Mọi chuyện cũ hãy cứ để chúng khép lại, mọi thù hằn, căm hận hãy chôn vùi chúng đi, tình yêu của chúng cháu không có tội, không cần phải chịu những tàn dư còn lại của thế hệ trước...
Bà còn đang ngập ngừng thì cô đã lên tiếng trước, nói liền một mạch, tựa như bao yêu thương, bao tủi hờn đã phải kìm nén bấy lâu nay được trút ra hết, thật nhẹ nhõm...
Bà mỉm cười nhìn cô gái trước mặt, đôi mắt nhìn về hướng xa xăm, hiền từ nói:
- Cảm ơn cháu, Tường. Ngày ấy là người lớn các bác sai, bác đã chẳng đủ mạnh mẽ như cháu để giữ lấy tình yêu của mình và ba cháu, để rồi cuối cùng lại làm khổ biết bao người... Cảm ơn cháu đã can đảm yêu thương Thịnh và bảo vệ tình yêu của mình, bác tin cháu sẽ đem đến hạnh phúc cho Thịnh...
- Vậy là... bác đồng ý ạ ?
Cô khẽ khàng lên tiếng, quan sát tỉ mỉ mọi biến chuyển trên gương mặt bà, bà gật gật đầu:
- Tất nhiên rồi, hai đứa hãy yêu thương và chăm sóc nhau thật tốt nhé. Cháu gọi Thịnh vào đây đi.
Cô khẽ mỉm cười, vậy là anh sẽ không còn khó xử nữa rồi, đôi mắt còn chút loang loáng nước, vội vã đứng lên, nhưng khi vừa bước chân đến cửa cô bỗng nhớ ra gì đó, giọng nói có chút thâm trầm:
- Còn nữa, chuyện năm xưa, cháu không trách bác, ngay cả mẹ cháu, trước khi ra đi cũng đã tha thứ cho bác rồi... Mẹ cháu ra đi rất thanh thản.
Mẹ Thịnh ngẩn người, cô quay lưng lại phía bà nên bà không thể thấy rõ biểu cảm trên gương mặt cô, môi khẽ mấp máy:
- Chuyện cũ...
Rồi như hiểu ra gì đó, khuôn mặt khẽ dãn ra, mỉm cười thật an nhiên, cảm ơn bà, Thu Hương, bà có một cô con gái rất tốt...

Thịnh đang đứng trong khuôn viên bệnh viện, đi đi đi lại lại dưới tán cây lớn, chốc chốc lại nhìn đồng hồ, có chút không yên lòng, anh bỗng thấy thời gian trôi thật chậm, không giấu nổi sự sốt ruột. Anh chẳng để ý phía sau mình, một dáng hình nhỏ nhắn bỗng chốc phóng vụt tới di chuyển không một tiếng động, động tác nhanh gọn, khuôn mặt tinh nghịch, hí hửng nhảy lên lưng anh mà ôm chặt lấy cổ khiến anh có chút không thích ứng kịp mà loạng choạng, cũng may anh bám vào được gốc cây cạnh đó để lấy lại thăng bằng. Anh thở hổn hển, suýt chút nữa thì cả hai ngã rồi, đang định quay ra cho cô gái tinh nghịch kia một trận thì đã bị cái giọng làm nũng của cô làm cho sởn da gà:
- Anhhhhhhhhh
Gì chứ, anh quen nghe cái giọng cứng rắn, khích bác của cô rồi, nay bỗng như vậy, anh có chút không thích ứng nổi... cô ấy sao vậy ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro