Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh quay lại nhìn cô, khẽ hỏi đầy lo lắng :
- Sao rồi ? Mẹ nói gì với em vậy ?
Cô dụi mặt vào lưng anh, vẫn là cái giọng nũng nịu ngọt ngào ấy:
- Anh cõng em đi...
Anh khó hiểu nhìn cô nhưng cũng đành xuống giọng :
- Cõng đi đâu chứ ?
- Đi đâu cũng được. Hay là mình cứ đi quanh chỗ này đi.
Anh còn muốn hỏi gì đó nhưng anh biết, có lẽ bây giờ tâm trạng cô không tốt, xốc cô lên thật ngay ngắn. Anh khẽ cằn nhằn
- Thật là không hiểu nổi em.
Cô lại nhéo vào eo anh một cái đau điếng:
- Thế bây giờ có đi ko hả ?
Anh giật thót người, lườm nguýt cô một cái thật dài:
- Tôi vứt cô xuống luôn đó.
- Nào, thử xem.
Cô lên giọng thách thức, anh thì đành cúi đầu, chấp nhận một kiếp thê nô.
Cô và anh cứ thế đi loanh quanh một hồi, biết bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ bao quanh họ.
Sau khi đã mệt rã rời, anh đặt cô xuống một chiếc ghế đá, ngồi bên cạnh cô thở hồng hộc, khắp mặt đã mướt mồ hôi. Cô dựa vào vai anh, dụi dụi vào ngực anh rồi bất chợt ngẩng lên:
- Anhhhhh
- Gì nữa cô ? Quậy chưa đủ hả ?
Cô bật cười nhìn dáng vẻ mệt mỏi cùng ánh mắt đề phòng của anh mà không khỏi bật cười thành tiếng. Cô lấy từ trong túi ra một chiếc khăn tay, nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi lăn trên trán anh. Ôi trái tim anh lại loạn nhịp mất rồi, khuôn mặt tươi tắn của cô đang ở ngay sát với mặt anh, đôi môi đỏ hồng vẽ lên một đường cong tươi tắn, cảm giác này...
- Anh... ưm
Cô còn chưa kịp phản ứng thì anh đã nhanh chóng đặt môi mình lên môi cô, nhẹ nhàng từng chút một rồi cứ thế mạnh bạo hơn, chiếc lưỡi đẩy vào trong, trơn tru khuấy đảo khoang miệng cô. Cô nhìn anh cóchuts bất ngờ nhưng rồi khóe miệng bất giác nhếch lên, vòng tay ôm lấy anh thật chặt cùng anh cuồng nhiệt trong nụ hôn ngọt ngào.

Đôi môi có chút sưng đỏ, đôi má hơi ửng hồng chẳng biết là dothieeus dưỡng khí hay đang ngại ngùng, dựa vào ngực anh, ổn định lại nhịp thở.
Anh khẽ xoa mái tóc ngắn của cô, khẽ hỏi:
-Bây giờ nói anh nghe đi. Mẹ đã nói gì với em nào. Em làm anh lo lắng lắm đấy.
Suốt từ nãy giờ, anh vẫn gặng hỏi cô mà cô cứ cố chấp không chịu trả lời.
Cô bật cười:
-Tình yêu của chúng ta chiến thắng được tất cả mọi thứ đấy. Anh tin không ?
Anh nghe vậy liền bật hẳn người dậy:
- Ý em là... mẹ đồng ý rồi sao ?
Cô ngước lên nhìn anh, nháy mắt đầy tinh nghịch, vui vẻ nói:
- Đúng vậy.
Anh vui mừng ôm chặt lấy cô, đôi mắt ánh lên niềm vui, có vài giọt nước hạnh phúc đã bắt đầu lan tràn trong mắt anh.  Có cơn gió thu nào đến sớm, khẽ lay động cành lá như reo vui cùng hai con người kia, tình yêu của họ đang từng bước được chấp nhận.

Dạo gần đây mẹ anh đã khỏe hơn, cô ban đầu vẫn còn chút ngượng ngùng không dám vào thăm bà nhưng dần dần, không thể chối từ được anh nên đành bước vào rồi lại ngồi lặng im một chỗ, bà cũng rất biết ý, thỉnh thoảng cũng hỏi thăm cô vài câu, không khí cũng đã bớt đi sự căng thẳng. Phương Thy cũng thương cô lắm, lần nào hai chị em gặp nhau cũng rôm rả nói đủ thứ chuyện.

Sau một thời gian khủng hoảng, cô đã quyết định quay trở lại với công việc, bởi lẽ đó là đam mê mà cô không thể nào từ bỏ. Cô đã tìm ra mọi bằng chứng để minh oan cho mình, cho khán giả những câu trả lời và giải thích thỏa đáng nhất. Mọi người cũng đã dần chấp nhận cô. Ừ thì anti sẽ vẫn còn đó nhưng phần lớn đều đã hiểu và thông cảm cho cô, chào đón cô quay trở lại với những dự án âm nhạc chất lượng. Anh vẫn luôn ở bên cạnh làm hậu thuẫn vững chắc cho cô, vỗ về cô những lúc cô mệt mỏi.  Dẫu sao trong chuyện này, cũng là một phần do anh gây nên. Anh vẫn luôn tự dằn vặt bản thân, tại sao hồi ấy anh lại để thù hận lấn át tất cả mọi thứ chứ. Chính anh là người đã đẩy cô đến tình trạng này để bây giờ nhìn cô như vậy anh lại đau đớn gấp vạn lần. Anh là thằng đàn ông tồi tệ, là người nhỏ nhen, ích kỉ. Chỉ một chút mù quáng mà hại người mình yêu, ngày ấy tình yêu của anh là một mảng màu tối tăm, đục ngầu, là thứ tình yêu khờ dại chỉ muốn chiếm hữu, anh sợ hãi khi nghĩ rằng mình yêu cô nên anh hại cô, anh dùng việc làm xấu xa ấy để che đậy đi tất cả, để trốn tránh cảm giác yêu thương ấy. Vậy mà sau mọi chuyện cô vẫn mỉm cười đầy bao dung:
- Em giận anh lắm, nhưng em lại yêu anh nhiều hơn. Hãy cứ xem như đến đây là chúng ta hết mọi nợ nần. Cùng nhau bắt đầu lại nhé...
Anh thương cô gái ấy còn hơn cả chính bản thân mình nữa. Anh nguyện sẽ dùng cả kiếp này chỉ để yêu, để trân trọng cô mà thôi. Anh sẽ bù đắp cho cô. Những giọt nước mắt hối hận lăn trên gò má anh, anh siết chặt cô trong vòng tay của mình. Cô cũng bật khóc, run rẩy trong vòng tay anh. Họ đã sai quá nhiều rồi, họ đã đè nén và hành hạ tình yêu của họ quá lâu rồi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, họ sẽ cùng nhau bù đắp và vững bước bên nhau với một khởi đầu mới thật đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro