Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' Chỉ là những buổi sáng bình thường đến thế
Mà sao anh lại thật ngô nghê
I'm missing youuuuu''
Cô tựa đầu vào vai anh, khe khẽ hát lên những giai điệu vui tai, đôi tay lại càng siết chặt người ngồi phía trước mình, một buổi sáng bình thường của cô và anh, anh chở cô trên chiếc xe máy quen thuộc, cô ngồi phía sau ôm chặt lấy anh.
Anh bật cười, nhéo nhẹ bàn tay ôm chặt trên bụng mình
- Anh ở ngay đây rồi còn '' missing you'' cái gì nữa hả ??
Cô dụi dụi mặt vào vai anh, lười nhác mà nhắm mắt lại, có vẻ vẫn buồn ngủ lắm. Cô đã phải dậy từ 5h30p sáng để đi tập gym cơ mà, còn bây giờ anh và cô đang trên con đường quen đến với quán ăn quen thuộc của họ, đường phố vẫn chưa đông đúc lắm, mặt trời cũng mới chỉ ló rạng, 6h30p, lúc này hẳn là còn nhiều người chưa thức dậy, cô và anh phải chọn giờ này để tránh đi dư luận, cả hai còn chưa thực sự sẵn sàng để công khai mối quan hệ này...
Bác chủ quán thấy hai vị khách thân quen của mình thì niềm nở đón tiếp,  nhanh chóng đưa họ đến một góc kín trong quán rồi dọn đồ ăn ra cho họ. Bác nhìn đôi trẻ trước mắt mà không khỏi hạnh phúc lây, hai đứa này quả thực có tướng phu thê, giống nhau đến bất ngờ, nhất là khi hai đứa cười, nụ cười thật rạng rỡ, tràn đầy hạnh phúc.
'' Em ơi mình đã yêu nhau...
'' Dẫu có nắng hay mưa mai sau...''
Điện thoại cả hai cùng một lúc mà đổ chuông, phá hỏng đi không khí lãng mạn, anh có chút cau có nhìn điện thoại của mình, thì ra là anh Khanh, ông quản lý mà anh cho là vô- cùng- đáng- ghét. Nhưng ông ấy có bao giờ chịu dậy sớm như vậy đâu nhỉ, chẳng lẽ lại có chuyện gì ? Anh khẽ lẩm bẩm:
- Chẳng biết sao mà anh Khanh gọi anh sớm vậy nữa. Hôm nay đâu có show nhỉ ?
Nhìn sang cô, thấy cô cầm điện thoại với vẻ mặt rất lo lắng:
- Chị Khanh cũng gọi điện cho em...
Hai người nhìn ngau, có dự cảm gì đó chẳng lành....
- A lô anh/ chị có chuyện gì thế ?
Cuối cùng dù thế nào thì cả hai đều phải nghe máy.
- Không hay rồi Thịnh ơi.
- Em mau onl đi Tường, chị vừa gửi cho em link báo.
- Chuyện lộ ra rồi Thịnh ơi, báo chí đang đưa tin.
- Đấy chỉ là một bài báo tiêu biểu thôi, chuyện của hai đứa tràn ngập khắp các trang báo rồi.
- Hai đứa đang ở đâu ? Đang ở cùng nhau phải không ?
- Mau mau tìm cách để đến nhà Thịnh nhé, còn tìm cách giải quyết.
- Khi rời đi hai đứa nhớ phải cẩn thận nhé.
Những lời thông báo, những câu hỏi đầy lo lắng và vội vã của quản lý khiến cô và anh sững người, vô thức cả hai ngước mắt lên, nhìn nhau đầy lo lắng và sợ hãi... Chuyện của họ mới chỉ bắt đầu được một thời gian, sao lại nhanh chóng bị phát hiện như vậy ?
Hai người đưa mắt ra phía cửa sổ, đường phố đã bắt đầu đông đúc dần, trong quán những vị khách cũng bắt đầu đến, nếu họ không nhanh chóng rời đi, e là sẽ bị bắt gặp. Anh siết chặt lấy bàn tay cô, hai người nhìn nhau mà khẽ gật đầu một cái đầy kiên định.
Cẩn thận từng chút một, cô và anh chạy nhanh ra xe. Lúc bác chủ quán trở lại thì đồ ăn vẫn còn nguyên, bên đĩa còn kẹp tiền, hai đứa này đi lúc nào vậy nhỉ ? Sao lại vội vã thế nhỉ ?
Anh phải chọn những con đường vắng, những con hẻm nhỏ để đi, tránh để quá nhiều người nhìn thấy. Quãng đường về nhà dài hơn gấp đôi, hai người vừa đi vừa lo lắng, cô cũng chưa dám mở điện thoại lên xem, có những nỗi sợ hãi, lo lắng đang lớn dần trong cô.
Anh nhìn đôi bàn tay nhỏ bé đang ôm chặt lấy mình, tựa như đang bám víu lấy một điểm tựa vững chắc duy nhất. Không sao, Vũ Cát Tường, anh sẽ bảo vệ em....
Chiếc điện thoại trong túi anh rung lên túi áo khoác của anh rung lên từng đợt làm cô giật thót mình.
- Em xem giúp anh ai gọi.
Đôi tay run rẩy lấy ra chiếc điện thoại vẫn không ngừng rung lên. Không nằm ngoài dự liệu của cả hai, là anh Khanh gọi. Cô bắt máy:
- A lô, anh...
- Thịnh, mày đi đến đâu rồi, phải đổi địa điểm gặp nhau thôi, phóng viên đang ở xung quanh nhà hai đứa rồi.
- Dạ, bọn em đang trên đường rồi, vậy anh và chị Khanh đến khách sạn 2T đi ạ, phòng 182 nhé.
Anh bất chợt lấy lại chiếc điện thoại từ tay cô, bỗng thấy thật sự tức giận, cô chỉ vừa mới vượt qua một cơn bão thôi mà nay lại thêm chuyện này nữa. Tại sao sóng gió cứ không ngừng xảy đến với hai người ? Anh cũng thật vô ý khi để cô nghe điện thoại, chắc hẳn cô sợ hãi lắm rồi, anh khẽ liếc nhìn khuôn mặt nhỏ đang dựa vào vai mình.... Đôi mắt cô khẽ nhắm tựa như muốn được an yên một chút, cô và anh sắp phải chuẩn bị đương đầu với nhiều thứ. Chuyện của họ liệu có được ủng hộ ? Hay sẽ bị phản đối và lên án ?...
Phòng 182, khách sạn 2T, căn phòng này là nơi bắt đầu cho cả hai, là nơi mà họ gỡ được những nút thắt đầu tiên trong mối quan hệ của họ. Anh gần như đã mua lại căn phòng này, bất cứ khi nào anh cần đều có thể vào được, anh thực không muốn ai bước vào căn phòng này ngoại trừ anh và cô... hôm nay căn phòng này, có lẽ lại sắp phải chứng kiến một cơn bão lớn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro