Phần 15 : Nước hồ sao rửa sạch uất hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ là một cú đẩy, nhưng khuôn mặt Huỳnh Anh trông đau đớn quằn quại vô cùng. Huỳnh Anh dùng tay, bấu lấy vai rồi ngã quỵ đầu gối xuống đất. Cô cúi gằm mặt, tóc tai rũ rượi, giọng trở nên yếu ớt, gượng gạo :


-Sao...mày không tin tao?

Trân quát to :

-Sao tao có thể tin vào mày nữa chứ? Mày đâu phải là Huyền!!!

Mọi người đứng bỡ ngỡ nhìn nhau, sau đó đổ dồn ánh mắt tới Trân, họ bàn tán trong sự tò mò :

-Ủa? Đó không phải là Huyền hả???

-Rõ ràng là Huyền mà?

-Chắc không phải đâu! Trước giờ Huyền đâu có tật ăn cắp như vậy!!

-Đúng rồi đó! Vả lại, tại sao khuôn mặt Huyền càng ngày càng xinh? Còn trầm tính, ít nói nữa! Con Huyền hồi trước lầy với bựa với xấu lắm! Thay đổi 360 độ luôn!

Trân thầm nghĩ rằng mình hơi quá đáng khi nói như vậy, cô quay đi hướng khác, im lặng..
Bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu, lúc ấy, Phong cảm thấy nhói trong lòng ngực. Một phần vẫn còn nhớ như in cái lần tỏ tình thất bại, một phần vì thấy mọi người hạch sách Huỳnh Anh. Cậu chẳng hề muốn tin Huỳnh Anh lấy cắp tiền nhưng những gì hiện ra trước mặt, khiến cậu không muốn cũng phải tin. Nhìn Huỳnh Anh với khuôn mặt khổ sở, đang quỵ xuống để mọi người chỉ trích, Phong thương Huỳnh Anh lắm. Cậu muốn chạy ngay đến, che chắn, bảo vệ cô, đỡ cô dậy...Nhưng đôi chân Phong nặng trĩu, lòng ngập ngừng, lí trí gần như đã chiến thắng con tim..
Ngay lúc này, Khôi đang đi tới cổng. Cậu cầm chiếc thẻ vàng trên tay, dự định ra ngoài mua thuốc cho Dương hút. Bất ngờ bắt gặp đám đông ồn ào ở đấy, Khôi hiếu kỳ, chen lấn vào hóng hớt.
Trong ánh nắng chiều, nhìn thấy Huỳnh Anh đang quỵ xuống, trước mặt là Trân với vẻ tức giận, Khôi không khỏi kinh ngạc, cậu chẳng biết điều gì đang xảy ra, bên tai, cậu chỉ nghe loáng thoáng : "Đồ ăn cắp, đem nó lên cho thầy kỷ luật nó đi!". Vào lúc đó, Phong cố gắng đấu tranh tư tưởng, lê từng bước chân e dè đến gần với dự định giúp Huỳnh Anh. Chưa kịp làm gì, Khôi đã nhào tới nhanh như cắt.
Khôi khuỵu xuống trước Huỳnh Anh, hai tay cậu dang ra, như đang chở che, cậu quay mặt về phía đám đông, cậu la lớn :

-Các người im hết đi!!!Sao lại bảo cô ấy ăn cắp!! Có bằng chứng, vật chứng gì không?? Ăn hiếp một đứa con gái?? Oai lắm sao???

Trân thất vọng, gào lên :

-Không phải việc của cậu! Đây là đại đội lớp tôi!

My lách người qua đám đông, nó hưởng ứng :

-Ai ai cũng đã tận mắt nhìn thấy Huyền cầm tiền của lớp để mua đồ cá nhân!! Không biết gì thì đừng xía vào!

Diễm, Trinh và Tú đồng loạt hùa theo :

-Bảo vệ cho con nhỏ ăn cắp làm gì? Bạn tưởng bạn là ai???

Đám đông trở nên ồn ào lên hẳn. Họ chỉa mọi dư luận vào Khôi. Khôi nhíu cặp lông mày rậm của mình. Lấy từ túi áo ra cái băng đỏ "CT". Khôi dõng dạc lớn tiếng :

-Tôi là đại đội trưởng 22 đại học Sư Phạm Kỹ Thuật! Tôi có quyền trực tiếp tham gia vào công tác giữ gìn trật tự, an ninh của khu quân sự! Các người đừng vu khống cô gái này! Muốn cái gì thì lên phòng công tác sinh viên mà kiện cáo!

Chẳng hiểu vì điều gì, Khôi lại quả quyết, dám can đảm thốt lên những lời hùng hồn, đanh thép như thế. Niềm tin cậu dành cho cô gái mới quen đã vượt qua giới hạn. Cậu chỉ biết, cố gắng bảo vệ Huyền đến cùng.

Khôi mạnh dạn nắm lấy cánh tay lạnh ngắt của Huỳnh Anh, tay kia chạm vào vai. Vừa chạm vào thì Huỳnh Anh nhăn mặt đau đớn. Khôi thấy vậy, rụt tay lại ngay, cậu rối rít :

-Tui...tui..xin lỗi, làm bạn đau hả? Bạn có sao không? Đứng dậy được chứ??

Huỳnh Anh vẫn im lặng cúi mặt xuống. Khôi từ từ kéo Huỳnh Anh đứng dậy. Huỳnh Anh quay mặt qua anh shipper. Với lấy chiếc hộp đồng hồ rồi đưa shipper 2 triệu rưỡi tiền năm trăm nghìn, cô yếu ớt lên tiếng :

-Không cần thối nữa! Đi đi.

Anh shipper mừng rỡ, gật gật liên tục cái đầu :

-Cảm ơn! Cảm ơn! Cảm ơn chị!

Khôi không biết giá trị của món vật là bao nhiêu. Nhưng tình cờ nhìn vào ví của Huỳnh Anh. Cậu cũng phải trầm trồ vì xấp tiền dày cộm polime xanh óng ánh. Rồi Khôi nhìn mớ tiền lẻ đang nằm dưới đất, có tờ giấy cuộn lên cố định bằng thun, Khôi càng thêm tin tưởng vô quyết định khi bảo vệ Huỳnh Anh, cậu nghĩ thầm : "Huyền giàu như thế, ăn cắp làm gì nữa chứ!"
Sau đó, Khôi nhặt cọc tiền lên, cậu hỏi mọi người :

-Đây có phải là tiền của lớp không? Toàn là tiền lẻ thế này! Cho tôi, tôi còn đem cúng cô hồn! Lấy làm quái gì!

Mọi người phản bác dữ dội :

-Cái đm! Hơn cả triệu bạc đấy!!!

Khôi vẫn với giọng điệu đanh thép :

-Trả lại cho các người là được đúng không?! Nếu trong cọc tiền này mà mất 1 xu nào! Tôi đền gấp đôi!! Huyền cô ấy có rất nhiều tiền! Chẳng cần cái này đâu! Ai muốn kiện cáo gì thêm thì lên mà kiện phòng công tác! Tôi hầu!!

Dứt lời, Khôi vứt cọc tiền xuống trước mặt Trân và đám Diễm My đang đứng kế cận. Sau đó, Khôi liền nắm thật chặt bàn tay của Huỳnh Anh. Cậu kéo mạnh cô :

-Đi thôi!

Rồi họ xé qua đám đông đang im phăn phắc. Diễm tức giận, nói nhỏ vào tai My :

-Mẹ nó! Để tụi nó đi vậy à?

My cười nham hiểm :

-Kệ ! Chúng ta thành công rồi. Từ nay, con Huyền sẽ bị tất cả tẩy chay.

Trân lặng lẽ cúi xuống nhặt cọc tiền, đếm đếm mấy lần, rồi lấy tay vò mạnh lên tóc, khuôn mặt cô đầy buồn bã.
Phong đứng đờ ra, nhìn theo bóng Khôi và Huỳnh Anh bước đi trong nắng chiều sắp tắt. Phong tiếc nuối, cậu dằn vặt trong lòng : "Tại sao..anh không thể là người bảo vệ em..trong giờ phút đó.."
....

Khôi chưa lấy lại được bình tĩnh, tuy mạnh miệng nhưng Khôi vẫn còn sợ hành động ngông nghênh của cậu, sẽ làm cho đám người đang điên cuồng phía sau lao đến ăn tươi nuốt sống cậu. Vì đắn đo suy nghĩ, Khôi quên cả việc, cậu đang nắm chặt bàn tay be bé của Huỳnh Anh. Cô ấy bước sau Khôi, lạ thay, cô ấy để yên như vậy, chẳng vụt tay ra. Càng nghĩ nhiều về hậu quả, Khôi càng thêm lo, bàn tay cậu càng siết chặt hơn. Mãi đến khi, Huỳnh Anh la lên trong miệng : "Đau...". Khôi mới giật mình tỉnh lại, nhẹ nhàng thả tay cô ra. Khôi trộm nhìn khuôn mặt Huỳnh Anh, ánh nắng hiền hòa vàng hoe rải mình lên khuôn mặt lờ đờ, đáng yêu, khiến trái tim Khôi như loạn nhịp, lấy lại bình tĩnh, cậu nói :

-Tui xin lỗi..có làm bạn đau không? Mà....tại sao mọi người nói bạn lấy cắp tiền thế?

Huỳnh Anh đang loay hoay ngắm nghía chiếc đồng hồ. Nghe Khôi hỏi, lát sau, Huỳnh Anh mới trả lời :

-Tôi nhặt được.

Khôi tiếp tục thắc mắc :

-À! À.. Ra là vậy? Nhưng ...sao bạn không đem tiền lên phòng công tác sinh viên nhờ trả lại, mà giữ nó làm gì để bị hiểu lầm vậy?

-Tôi bận đi lấy cái này.

Huỳnh Anh đưa chiếc đồng hồ lên mặt Khôi. Khôi đã gần như hiểu ra mọi việc. Cậu vừa mải mê nhìn chiếc đồng hồ, miệng vừa hết mực khen ngợi :

-Đẹp thiệt đó! Rất sang trọng và quý phái. Nó cực kỳ hợp với những người xinh xắn như bạn..

Sau lời nói ấy, Khôi lén nhìn sang Huỳnh Anh. Khuôn mặt cô ửng hồng. Trong lòng Khôi bất giác cảm thấy rộn ràng khó tả. Rồi, Huỳnh Anh chợt liếc qua, nhìn vào đôi mắt Khôi. Khôi giật cả mình hồi hộp, cậu vội ngó đi chỗ khác. Lúc này, Huỳnh Anh hỏi cậu :

-Lý do gì? Khiến cậu tin tôi? Đến nỗi, chưa biết rõ chuyện..đã chống lại người khác vì tôi?

Khôi cười ngập ngừng, cậu nhìn lên trời cao :

-Tui không biết nữa!
...Bạn...rất giống cô ấy. Chỉ cần nhìn thấy bạn. Tôi nghĩ ngay đến cô ấy. Tình yêu... chính là sức mạnh để tôi làm...như vậy.
...Nếu như..có ngày nào đó, cả thế giới này, chống lại cô ấy, chẳng còn ai..ủng hộ cô ấy...thì...Tôi sẽ chống lại cả thế giới.. vì cô ấy...như với bạn.. ngày hôm nay.

Bỗng, Huỳnh Anh thở dài nhíu mắt lại, giọng cô có chút gì đó buồn man mát :

-Hai người chưa gặp nhau. Chưa nói chuyện. Sao lại..yêu nhiều đến thế..

Khôi cười rất tươi, hồn nhiên trả lời :

-Tình yêu mà! Chỉ cần tìm được "tần số" phù hợp là chúng ta như hóa thành kẻ..điên dại..tình si... Nhìn qua hình cũng được, đọc status cũng được, gặp trong mơ cũng được, đơn phương cũng được, xa cách cũng được. Mọi thứ chẳng quan trọng, quan trọng nhất, chính là..lấp đầy được..phần nào đó trống vắng trong tim..Với tui, vậy là đã đủ.

Huỳnh Anh quay mặt sang hướng khác sau những lời rất ư chân thành từ Khôi. Cô lửng lự nhìn về phía Hồ Đá. Giọng như đang luyến tiếc, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường, cô khuyên nhủ :

-Đừng mà...Tình cảm tốt đẹp của cậu nên dành cho người con gái nào đó may mắn hơn..

Nghe xong, Khôi như mất cảm xúc, cậu nhăn mặt, giọng Khôi xen lẫn sự khó chịu cùng phong thái quả quyết :

-Này! Sao bạn cứ khuyên tui từ bỏ cô ấy vậy?? Bạn đã đến với đại đội trưởng lớp bạn, mà còn..tính.. "thả thính" tui sao? Huỳnh Anh là người tui yêu nhất và sẽ luôn mãi mãi như vậy!

Huỳnh Anh nhìn chiếc đồng hồ trên tay, cây kim giây dịch chuyển từng chút, từng chút. Cô nghĩ về thời gian. Rồi, Huỳnh Anh quay người bỏ đi, trước khi đi, cô nói :

-Cậu cũng như họ. Ừ! Tôi là con người như vậy đấy.

Khôi trợn mắt, lắc đầu liên tục, đưa tay chới với sau lưng Huỳnh Anh, giọng cậu bối rối :

-Ơ..ơ!!! Tui...tui...không có ý như vậy..!!!Tui xin lỗi..Tui chẳng hiểu vì sao bạn lại cứ cấm tui không được yêu chị Huỳnh Anh..

Cô gái dần dần xa hơn rồi đi mất, chẳng nhìn lại Khôi đang lúng túng cố gắng giải bày. Khôi ngước nhìn những áng mây xỉn vàng nhuộm nắng, chúng đang trôi nhẹ tênh trên bầu trời mơ mộng. Chúng như tình yêu mà Khôi dành cho Huỳnh Anh, chẳng bao giờ thấy được điểm dừng..
....

Sau lần đó, danh dự của Huỳnh Anh bị phá hoại trầm trọng. Mọi người trong lớp trở nên xa lánh cô và cẩn thận hơn với đồ đạc của mình. Mỗi lần có đứa nào mất gì đó như bút viết, tập sách, tiền, thậm chí giấy vệ sinh, họ đều cho rằng Huỳnh Anh lấy. Dù có tìm lại được, họ vẫn lời ra tiếng vào, không ngừng đổ tội cho Huỳnh Anh. Vết nhơ ấy, khiến cho Huỳnh Anh dần bị cô lập và tẩy chay, chẳng ai thèm bắt chuyện, thay vào đó, họ luôn để mắt, dòm ngó cô.
Sau những phỏng đoán trong đầu, Trân dần tin Huỳnh Anh trong sạch. Nhưng, cô ngại khi phải xin lỗi một đứa, chắc chắn không chịu nói tiếng nào. Trân thật sự ân hận vì ngày đó đã đẩy Huỳnh Anh xuống đất, cũng như buông những lời thậm tệ...tuy nhiên, cô chẳng thể nào cứu vãn được tình bạn rạn nứt. Trân ngày một xa cách Huỳnh Anh.
Hôm ấy, Huỳnh Anh ngồi một mình, một góc, ăn trưa trong căn tin. Đám Diễm, My đứng phía xa, thấy vậy, chúng nó cười cợt :

-Đáng đời lắm! Giờ thì đứa bạn thân cũng đi mất. Anh Phong thì chẳng ngó ngàng.

My tiếp lời :

-Tao thấy vậy vẫn chưa đủ hả hê!

Trinh nhìn My :

-Sao thế? Tính làm gì nó nữa à. Nhìn nó, tao thấy tội tội.

My tán đầu Trinh cái "bốp" :

-Mày tội cho nó thì ai tội cho mình. Nhớ lại đi! Lúc nó được anh Phong tỏ tình, còn hôn hít các kiểu, chị em mình thì lòng đau như cắt!

Diễm bèng hỏi :

-Vậy mày dự định sẽ làm gì tiếp theo?

My lấy trong túi quần ra một bịch tỏi đã thái nhỏ hạt lựu. Trinh trừng mắt :

-Mày tính cho nó ăn tỏi hả? Nó bị dị ứng với tỏi đó! Lỡ nó chết luôn sao???

-Hahaaa! Lần này thì mày thông minh hơn chút rồi đó con quỷ! Chết thế đ* nào được! Tao chỉ muốn nó phải nhập viện vài ngày, để đỡ thấy cái bảng mặt dễ ghét của nó!

Diễm cười khoái chí :

-Hay đó! Tao có xem trên mạng rồi, ăn trúng món mình dị ứng, cũng như ngộ độc thực phẩm thông thường thôi! Cơ mà? Chúng ta tiến hành thế nào đây?

My quay qua nhìn Tú rồi nó nói nhỏ vào tai :

-Đám tụi mình, mày là đứa ít tiếp xúc với con Huyền nhất! Nó sẽ không nghi ngờ. Nhiệm vụ lần này giao cho mày!

Tú gật đầu rồi chạy vô quầy nước ngọt, mua ra 2 ly trà sữa. Xong, My ra lệnh cho đám bạn che không để ai nhìn thấy, nó từ từ mở nắp ly trà sữa, cho tỏi vào, lấy ống hút khuấy đều rồi nhanh tay đóng nắp lại. Cầm thành quả trên tay, nó cười thích thú :

-Trà sữa trân châu "tỏi" !

Đám bạn ôm bụng cười ồ lên. Lúc sau, Tú đã cầm 2 ly trà sữa đến bàn Huỳnh Anh. Ngồi xuống kế cô, Tú tỏ vẻ thiện chí :

-Dạo gần đây, nhiều người đồn bậy bạ. Riêng Tú là Tú luôn tin tưởng Huyền! Huyền là thần tượng của Tú đó, Huyền biết không?

Huỳnh Anh vẫn im lặng, tập trung ăn. Tú thấy vậy, nó nói tiếp :

-Huyền ngồi một mình, chắc buồn lắm nhỉ? Chẳng ai chịu được cô đơn đâu. Tú biết vậy, nên có mua trà sữa mời Huyền nè. Tụi mình cùng uống cùng tâm sự nhé.

Thấy 2 ly trà sữa tươi mát trên bàn, Tú đang cầm 1 ly uống từng ngụm ngon lành, miệng hút trân châu rột roạt, Huỳnh Anh liếc nhìn, đôi mắt cô ánh lên sự thèm thuồng trước cảnh tượng đầy mê hoặc. Ngày nào ăn xong Huỳnh Anh cũng uống trà sữa, vì vậy, đó trở thành thói quen khó bỏ. Bắt gặp ly trà sữa dâng tới miệng, cô đâu thể chối từ. Ly trà sữa đậm đặc đến nỗi đã lấn át đi tỏi, mùi của tỏi không thể nào tỏa ra được. Huỳnh Anh cầm lên, bắt đầu uống. Tú vừa thưởng thức vừa lén liếc Huỳnh Anh, Tú nghĩ thầm trong bụng "Chết mày rồi con!" . Đám Diễm, My đứng xa xa, chúng nó cũng đang nín thở chờ "tuồng" hay.
Huỳnh Anh hút trân châu, cô nhai nhai như mèo. Cô tiếp tục hút, bất chợt, miếng tỏi chui vào ống, nó từ từ đi lên và vô thẳng trong miệng Huỳnh Anh. Huỳnh Anh không biết đó là gì, cô vẫn nhai một cách vô thức, vẫn nhai và..
Người Huỳnh Anh bắt đầu nóng rang lên. Mặt Huỳnh Anh dần dần xanh xao và trở nên tím rịm. Mồ hôi trên trán lăn dài xuống từng hạt, từng hạt. Huỳnh Anh cảm thấy choáng váng, trong cổ họng như có ngọn lửa phừng lên, đang từ từ đốt cháy, hủy hoại linh hồn. Bản năng của Huỳnh Anh trỗi dậy, cô lấy tay đập thật mạnh vào cổ và vỗ uỳnh uỳnh lên lưng để có thể ói ra. Tú sợ hãi, trông thấy Huỳnh Anh tím tái, đang thở hồng hộc, nó nhìn qua đám bạn phía xa xa, đầu nó lắc lắc liên tục.
Huỳnh Anh cảm thấy mình sắp nôn ói được, nên vội vàng lấy tay bụm chặt miệng, đá bay cái ghế lao thẳng ra ngoài đến thùng rác. Nhiều người ở căn tin trông thấy vậy, họ trơ mắt nhìn Huỳnh Anh.
My chợt nghĩ ra một trò mới. Nó liền lấy điện thoại ra, đuổi theo, lén chụp hình Huỳnh Anh. Vừa ra tới thùng rác, Huỳnh Anh nôn thốc nôn tháo. Cô ho ành ạch. Mọi thứ cô ăn, uống nãy giờ đã ra ngoài sạch sẽ. Một lúc sau, Huỳnh Anh cảm thấy ổn hơn trong người, cô gục đầu trên nắp thùng rác, tóc tai bù xù. Huỳnh Anh có thể cảm nhận được, sức lực của cô đã bị tiêu biến đi một phần đáng kể.
Nép sau cây cột gần ấy là Diễm và My. My đã chụp được những tấm hình lúc Huỳnh Anh đang ói. Nó cười thỏa mãn :

-Không làm mày nhập viện được thì tao cho mày mất hết danh dự!

...

Đến chiều, không khí tại khu quân sự lại trở nên ồn ào. Mọi người rỉ tai nhau, lan truyền một thông tin với tốc độ chóng mặt. Trên trang fanpage confession và trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh Huỳnh Anh đang nôn ói cùng dòng tiêu đề ác ý "Cô gái từng đọc lời tuyên thệ ngày khai giảng, chỉ sau nửa tháng đã có thai."
Nếu là ai khác, có lẽ mọi người sẽ chỉ nghĩ rằng do ăn uống hoặc bị bệnh nên ói. Nhưng với một người đang bị nhiều dư luận như Huỳnh Anh thì trong tâm can kẻ ganh ghét, chúng luôn nghĩ xấu cho cô và cổ xúy những điều tồi tệ nhất, áp đặt tư tưởng của chúng cho tất cả mọi người, làm ai cũng nghĩ sai lệch, cảm thấy thêm kinh tởm Huỳnh Anh.
Tin tức ngày một lan rộng hơn. Huỳnh Anh đang lặng lẽ bước đi trong sân trung tâm về phòng. Ai cũng nhìn ngó, lườm liếc, chỉ trỏ, xì xào đàm tiếu về cô.
Trân vừa hay tin, cô chạy đi tìm Phong ngay lập tức. Thấy Phong đang ngồi ăn bánh snack ở hành lang, cô tiến tới giận dữ :

-Này! Ông làm cho Huyền có thai hả??

Phong giật bắn người, làm rơi luôn cả bánh xuống đất :

-Cái..cái gì??? Tui với Huyền đâu có làm gì đâu???

Trân liền nắm ghì lấy cổ áo Phong :

-Sao lại không!! Hai người đang quen nhau, chẳng phải ông chứ còn ai! Sao ông nỡ làm như vậy với con bạn thân duy nhất của tui chứ!

-Bình tĩnh..bình tĩnh lại, nghe tui giải thích..bà ơi là bà!

Hai người ngồi xuống. Phong bắt đầu kể cho Trân nghe sự thật về hôm tỏ tình. Giờ thì Trân đã biết toàn bộ việc, cô mới vỗ nhẹ lên vai Phong an ủi :

-Chắc ông buồn lắm nhỉ? Thôi cố gắng lên nhá! Tuy tính cách Huyền thay đổi, nhưng mà nó vẫn tốt và sống tình cảm lắm. Hy vọng ông sẽ tìm được người thích hợp hơn.

-Haizz... Tui chỉ thương Huyền thôi. Có lẽ điều làm tui lo nhất lúc này, chính là càng ngày càng nhiều tiếng xấu gieo lên đầu cô ấy. Chúng ta là những người yêu mến Huyền. Chúng ta nên tỉnh táo trước mọi lời đồn đoán về cô ấy..

Trân gật đầu, cảm thấy hơi xấu hổ :

-Ông nói thế..tui cắn rứt lương tâm quá đi mất..Chắc tui phải xin lỗi Huyền thôi. Phải đứng về phía của nó, nhìn nó làm gì cũng thui thủi một mình, tui đau lòng lắm ông ạ...Cơ mà..Ông không thấy thù ghét nó khi nó phũ phàng từ chối ông sao? Nghe đâu, ông tốn nhiều tiền để chuẩn bị màn tỏ tình lắm?

Phong cười cho qua :

-Hờ hờ..Ban đầu cũng có..nhưng mà giờ hết rồi..Huyền dễ thương quá, ghét không nổi..hờ hờ

Trân vui lắm, cô gật gật. Cô cũng ngộ ra vài chân lý, cứ mang khư khư sự giận dỗi trong lòng chẳng có tác dụng gì cả, bỏ ra ngoài hết, ắt lòng cũng nhẹ nhàng, thanh tịnh hơn..
...
Đồng hồ điểm 5 giờ 30 chiều, Diễm lên phòng, chuẩn bị áo quần đi tắm. Nó nhìn qua nhìn lại, rồi hét lên :

-Cái điện thoại của tao đâu mất tiêu rồi???

My ngồi trên giường tầng đang đọc sách, My liếc xuống :

-Mày kiếm kỹ lại đi, nãy giờ tao ở trên này, đâu thấy ai tới gần giường mày đâu?

-Cái đm nó! Tao mới cắm sạc, chạy ra ngoài bàn tán về vụ con Huyền có thai! Mà giờ quay lại chả thấy điện thoại đâu nữa! Mày nhìn nè! Còn nguyên cục sạc cắm ở ổ điện đó!

My gượng người nhìn qua ngó lại :

-Ờ, tao nhớ có cái điện thoại ở đó mà! Sao mất được?? Có ai trong phòng ngoài tao đâu? Giờ này bọn nó đi chơi hết rồi!

Cùng lúc ấy thì Tú và Trinh bước vào phòng :

-Có gì mà xồn xồn lên vậy mấy chị em?

Diễm bặm môi, lo lắng :

-Tụi mày thấy điện thoại của tao đâu không? Gọi thử vào số tao đi!

Trinh liền điện vào số của Diễm rồi kê điện thoại lên nghe : "Thuê bao quý khách..."
Trinh lắc đầu :

-Điện thoại bị tắt nguồn mày ơi! Chắc đứa nào ăn cắp mất rồi.

-Con Huyền lấy chứ đ* ai lấy đâu!

My với tay xuống tát đầu Diễm :

-Đổ tội cho nó hoài nên mày bị nhiễm hả? Nó thấy ghét thiệt, nhưng mấy chuyện nó ăn cắp toàn do mình và mấy đứa trong lớp thêu dệt nên thôi. Tao không thấy nó từ lúc tan học rồi, làm gì có chuyện nó lên phòng mà lấy được.

Diễm trề môi :

-Ghê vậy? Trưa mới hại con người ta ói mửa tung tóe rồi tung tin có thai, xong, giờ bày đặt binh cho nó nữa! Toàn là mày chủ mưu hết chứ ai!

Trinh bò dưới sàn, dòm ngó xung quanh giường Diễm để tìm điện thoại giúp bạn, bất ngờ khi vừa cúi xuống, Trinh vô tình phát hiện dưới gầm giường có một tờ giấy. Cô thò tay lấy ra. Trên giấy là vài dòng chữ viết nội dung gì đó. Trinh cắm cúi đọc, đọc xong, cô la lên :

-Thư nặc danh nè chị em ơi!!!

My đang nằm trên giường, nghe vậy, vội bò xuống. Tụi nó bu lại gần Trinh. Trên tờ giấy ghi nội dung như sau : "Muốn lấy lại điện thoại thì ra bãi tập gần Hồ Đá. Mọi ân oán chúng ta giải quyết."

Diễm nhăn mặt, cô giãy nảy người hoảng sợ :

-Ôi ghê vậy..huhu...tao đâu có gây thù chuốc oán với ai đâu? Sao lại muốn "thanh toán" tao???

My suy nghĩ một hồi rồi nói :

-4 đứa mình ra ngoài đó đi. Biết đâu thằng nào thích thầm con Diễm nên giả ma giả quỷ, chọc ghẹo. Haha!

Có chút lo lắng, nhưng nghe đến có trai muốn tán tỉnh, Diễm đành miễn cưỡng đồng ý. Họ cùng nhau la cà, vừa đi vừa nói chuyện sôi nổi.

....

Bãi tập sát bên Hồ Đá là nơi rất ít sinh viên đến gần khi trời bắt đầu chạng vạng tối. Không phải chỉ là tuân thủ theo quy định của trung tâm mà còn là vì nỗi sợ. Hồ Đá chứa hàng vạn điều bí ẩn vẫn nằm đó, nó luôn trong tâm thế sẵn sàng nuốt trọn bất cứ ai có ý định xuống hồ. Nơi này đặc biệt đẹp vì nó có một bãi cỏ xanh rì, mọc không cao, ngồi lên rất êm, được ngắm chiếc hồ từ vị trí này, nhìn những gợn sóng tĩnh lặng trong gió mát, cũng giúp lòng ta an yên phần nào, bớt lo nghĩ sự đời hơn.
Huỳnh Anh đang cô đơn ngồi ở đấy, cô chỉ muốn tránh mặt tất cả, cô xuống tận sát bên mặt nước, cái dốc cao trong nắng chiều nhá nhép, đã che phủ hình ảnh Huỳnh Anh, khiến những người đi ngang qua không thấy được. Huỳnh Anh ngồi trên cỏ, đưa đôi chân trần xuống nước, cô đang đón nhận từng đợt sóng vỗ bờ lạnh thấu xương mà Hồ Đá mang lại. Nhìn về phía chân trời, xa xa có những cánh chim đang bay trở về tổ. Cô nhìn khung cảnh trong nuối tiếc :

"-Con nhớ gia đình quá..con nhớ ba..con nhớ mẹ nhiều lắm..Đến những chú chim còn có nơi để về, riêng con, suốt hơn một năm qua, chẳng tìm được chốn nào nương thân...Con nhớ căn phòng khách, tràn ngập tiếng cười mỗi khi ba đi công tác xa về. Con nhớ bữa cơm của mẹ mỗi tối bình yên, ấm cúng..Con phải làm sao...để có thể.. hàn gắn lại tất cả..con phải làm sao..để có thể...trở lại như lúc xưa...Giờ này..mẹ có khỏe không, mẹ đang làm gì, giờ này..ba đang ở đâu, sau những cuộc vui cùng đồng nghiệp và mẹ kế..thâu đêm, suốt sáng có bao giờ ba ngoảnh mặt lại và nhớ về con..."

Huỳnh Anh cúi xuống, nhìn vào chiếc đồng hồ, lòng cô trĩu nặng, với cô, đồng hồ không phải đồ vật mà nó là một người bạn :

"-Kỳ hạn của tôi đã sắp đến. Thời gian vẫn lạnh lùng trôi như thế. Chẳng bao lâu nữa, tôi cũng sẽ tan biến khỏi cuộc đời này. Tôi muốn được yêu..dù chỉ một lần. Tôi muốn được mỗi ngày nhìn thấy mặt trời mọc sau hàng cây rồi lặng đi mất phía tòa nhà đại học Bách Khoa. Tôi muốn đi đến thật nhiều nơi thơ mộng trên mảnh đất Sài Gòn này. Uống những ly trà sữa ngọt ngào, lắng nghe những bài nhạc đã từng vang bóng một thời..Nhưng..muốn, vẫn chỉ là muốn thôi.."

"-Những tên khốn nạn ấy đã cướp đi mất tương lai, hoài bão của tôi. Bọn chúng đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, được sống như một con người vô tội. Còn tôi, trong thể xác yếu ớt này, chẳng biết phải làm thế nào để báo thù. Đã thế, mọi người xung quanh còn luôn tìm cách bôi nhọ, hãm hại..
"-Huyền ơi..đừng giận chị nhé! Chị đã sai rồi, đã sai khi để thể xác của em bị lăng mạ, đã sai khi để danh dự của em bị hao mòn..Đã sai khi dần dần phá vỡ mọi mối quan hệ tốt đẹp của em..Thời gian đã sắp hết, chị chẳng biết thể xác này còn tồn tại được bao lâu. Nếu có thể trở lại, chị sẽ không vì mục đích cá nhân mà nhập vào em..linh hồn em..đã đi đâu mất rồi..?"

Nhiều dòng cảm xúc trong lòng Huỳnh Anh cứ thế ào ạt tuôn trào.

Lúc ấy, đám Diễm, My đã đến nơi. Dáo dác nhìn qua nhìn lại thì bắt gặp Huỳnh Anh đang ngồi ở tận bên dưới, bọn chúng hoảng sợ :

-Sao nó gan thế??

-Giờ này mà dám ngồi một mình ở đây???

Diễm thì thào :

-Hay tụi mình lén đẩy nó, cho nó chết nước luôn!

My lắc đầu, trừng mắt nhìn Diễm rồi hướng miệng xuống dưới, cô la lên :

-Ê ê ê eeeê! Làm gì dưới đó vậy Huyền! Muốn tự tử hả???

Huỳnh Anh từ từ quay người lại. Dưới những ánh nắng cuối cùng của ngày, mái tóc ánh vàng của Huỳnh Anh che kín cả mặt. Cô mở miệng, đáp lại với giọng vừa đủ để nghe :

-Xuống đây chơi với mình đi. Dưới này...vui lắm.

Những lời Huỳnh Anh vừa nói như mũi tên lạnh ngắt, âm thanh bay thẳng từ lỗ tai này sang lỗ tai kia của từng đứa. Chợt, bọn nó đứng đơ ra như con lật đật. Đôi mắt bọn nó khi này trở nên vô hồn. Huỳnh Anh khẽ nói trong miệng :

-Bước xuống hồ trở thành vật hiến tế.

Từng đứa chầm chậm di chuyển, nối đuôi nhau xuống chỗ Huỳnh Anh đang ngồi. Rồi lần lượt, Diễm, My, Tú, Trinh chạm mu bàn chân vào mặt nước lạnh cóng như băng. Họ đồng loạt bị trượt chân ngã nhào, té thẳng xuống hồ.
Lúc bấy giờ, họ mới sựt tỉnh. Thấy bản thân đang dần chìm dưới nước, họ la tán loạn, tay chân quơ lung tung, đứa này nhấn lên người đứa kia, chới với cầu cứu. Sóng trên hồ cứ đập mạnh vào mặt từng cơn khiến họ không mở mắt ra được.
Huỳnh Anh đứng ở trên bãi cỏ nhìn xuống. Mỗi lần cô úp bàn tay lại, thì bọn họ bị dìm xuống sâu hơn, cô ngửa bàn tay lên, thì bọn họ trồi được đầu khỏi mặt nước, tranh thủ thở hổn hển. Huỳnh Anh cứ lặp đi lặp lại động tác ấy như đang đùa cợt, hành hạ họ, sống không bằng chết.
Lúc này, Huỳnh Anh nghe một giọng nói quen thuộc vang lên : "Em làm tốt lắm. Rất biết giữ lời hứa. Kết liễu chúng nó đi!"

Đầu Huỳnh Anh chợt lóe lên một suy nghĩ rồi cô nhìn vào đôi bàn tay của mình, cô thắc mắc, chẳng hiểu vì sao, Huỳnh Anh cảm thấy mình đang mạnh dần lên. Còn lại chi phối, thôi miên được người khác.
Nhìn những kẻ đã vu oan giá họa cô thoi thóp hơi thở cuối cùng. Cô thầm nghĩ :

-Nước trong hồ sao rửa sạch hết bao nhiêu uất hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro