Phần 13 : Vu oan giá họa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mảnh gỗ kéo tay họ vào bảng chữ cái lần nữa "M".... "A".... "U"...

Dương giật mình, há hốc miệng : "Máu à?"

Ngay lúc đó. Bất chợt, mảnh gỗ tam giác chuyển động dữ dội. Khiến 3 thằng phải buông nó ra. Nó quay quay rồi bay thẳng vào mồm Dương, đầu nhọn của nó cắm mạnh vô hàm trên làm máu phụt ra. Ướt cả tấm giấy cầu cơ.
Qua ánh nến mập mờ, người Dương đang run lên dữ dội. Dương dùng một tay nắm chặt cổ, một tay đưa vào miệng, cố gắng kéo mảnh gỗ ra. Mảnh gỗ càng ngày càng sát hơn, máu ứ ra ngập cả mồm Dương, đỏ hết hàm răng đang nhe ra, máu bê bết ướt đẫm cánh tay. Chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng trong tiếng la ú ớ của Dương. Khôi cùng Vinh thoắt đứng dậy chạy ngay ra sau lưng Dương. Bọn họ tống mạnh cùi chỏ từng hồi, từng hồi vào lưng Dương với hy vọng mảnh gỗ sẽ văng ra. Thấy chẳng có hiệu quả, Khôi liều mình cho tay vào mồm Dương, dùng sức để kéo vật thể ấy. "Sựt!"
Mảnh gỗ văng ra, Khôi té lộn người về sau, máu đặc quánh từ trong mồm Dương bắn tung tóe tứ phía. Thân hình to khỏe của Dương ngã uỳnh xuống đất, miệng vẫn ứ trào từng dòng đỏ tươi.
Vinh tím tái mặt, cậu la lên :

-Đưa nó xuống phòng y tế gấp!! Nó mất nhiều máu lắm rồi!!

Khôi vội vàng quỵ xuống, quay ngược lại, đỡ hai tay Dương ra trước cổ cậu, Khôi gồng người cõng Dương lên. Sau bao cố gắng, nhưng đầu gối Khôi chẳng tài nào nhấc lên nổi, mồ hôi chảy ròng ròng. Khôi gào to :

-Vinh ơi! Phụ taooo!!! Sao thằng Dương nặng kinh khủng vậy!!!

Vinh đứng như chết lặng, miệng nó lắp bắp :

-Ôi..ôi...Má ơi! Maaaa!!!!

Rồi Vinh cắm đầu cắm cổ, chạy thục mạng trong đêm tối, để mặc Khôi ở lại. Khôi bực mình thật sự, quát lên :

-Thằng kia! Mày chạy đi đâu thế!!! Sao mày bỏ anh em!!!

Vừa dứt lời, chợt, Khôi nghe thấy có tiếng ho sù sụ của một người con gái ở sau lưng. Khôi nuốt nước bọt, đảo mắt sang phải, từ từ, chầm chậm xoay đầu lại.

Trên vai Khôi lúc này, là Dương với tình trạng bất tỉnh, nhưng trong bóng đêm, còn có ai đó, phía sau Dương, thứ ấy, đang đu trên lưng Dương. Nó có mái tóc dài khô khốc rủ xuống, chạm nhẹ từng ngọn lên bờ vai Khôi. Đầu nó đưa qua, đưa lại. Đôi mắt thâm đen không tròng lồi ra, mỗi lần nó chớp chớp, máu lại lăn dài xuống.

Khôi rơi vào trạng thái sợ hãi cực độ. Cậu chỉ còn biết cứu bản thân mình trước. Khôi vội vã hất tay Dương ra sau, rồi vùn mình tháo chạy. Cậu chạy, chạy liên tục, chẳng ngoái đầu nhìn lại.
Về đến phòng, Vinh đang ngồi nép người trên góc giường, mặt Vinh đầy hoảng hốt :

-Mày thấy thứ đó không???

Khôi gục xuống sàn, nằm ngửa ra, thở phì phào :

-Thấy..thấy..! Tao..sợ lắm..Chẳng biết..thằng Dương có sao không nữa..

Vinh vội đáp :

-Hay là..báo công an đi!

Vinh móc điện thoại ra. Khôi lồm cồm ngồi dậy. Đúng lúc đó. Ở ngoài cửa phòng, xuất hiện một ai đó đang dần dần tiến tới, in bóng to đùng xuống sàn hành lang.
Khôi và Vinh nhìn nhau trong sự kinh hãi. 2 đứa ôm nhau cứng ngắc. Vinh cùng Khôi lấy cái chăn, kéo lên phủ kín người, chỉ để lộ đôi mắt ra để dòm ngó tình hình.
Thứ ấy bỗng dưng đứng lại trước cửa, nó từng bước, từng bước khoan thai đi vào phòng. Khôi và Vinh hết đường chạy, chỉ còn biết trùm chăn kín đầu, thu gọn người trong góc. Hai đứa run bần bật.
Bất chợt, "Tách" - đèn phòng được mở lên sáng trưng. Có ai đó kéo toạc cái chăn của Khôi và Vinh xuống. Khôi và Vinh vẫn ôm nhau thật chặt, đầu cúi vào nhau, mắt nhắm nghiềm, người run dữ dội như cầy sấy. Một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên :

-Đang chơi giữa chừng mà bọn bây về phòng thông nhau hả?

Khôi và Vinh đồng loạt từ từ hé mắt ra, tay cũng rời khỏi nhau. Bất ngờ, thấy Dương đang sừng sững đứng trước mặt, hai đứa lại ré lên sợ hãi :

-Má ơi!!! Maaaa. Tha cho tụi tao!!!!

Dương liền tán đầu hai thằng bạn. Nó mắng :

-Ma cỏ gì! Tao đây! Dương lão đại!

-Hả...? Dương lão đại?

Vinh đứng dậy, đi một vòng quanh người Dương, nhìn từ trên xuống dưới, sờ sờ lên người Dương, rồi Vinh quay qua :

-Ê Khôi! Nó đâu phải là ma đâu?

Khôi hết sức ngạc nhiên, Khôi nhìn Dương chằm chằm, cậu vội lên tiếng :

-Há miệng ra tao coi thử coi !

-Aaaa..nè!

Khôi nhìn chăm chú vào hàm răng ố vàng thuốc lá của Dương. Khôi lẩm bẩm :

-Ủa sao kỳ vậy? Chẳng có vết thương nào hết????

Vinh nhìn Dương :

-Trông người mày sạch sẽ thế? Khi nãy dính quá trời máu mà? Mới tắm hả?

Dương tỏ vẻ khó hiểu :

-Hai thằng xàm l*. Tụi bây nói cái đ* gì vậy? Đang chơi mà sợ rồi chạy. Đúng là đàn bà..

Dương quay mặt đi, leo lên giường :

-Tắt đèn hộ tao! Ngủ đi! Trễ rồi mấy nhóc!

Dương đắp chăn lại, rồi quay mặt vào tường. Khôi và Vinh vẫn ngồi nhìn nhau. Họ thỏ thẻ :

-Ủa? Chẳng lẽ tụi mình bị ảo giác?

-Ờ! Chắc tao với mày nhát gan quá nên vậy. Tao cũng mong chỉ là ảo giác. Thôi, ngủ ngon..

...

Kể từ ngày xảy ra nhiều điều kì lạ tại "bàn" cầu cơ. Khôi và Vinh thấy biểu hiện của Dương chẳng có gì thay đổi. Nên 2 người quên dần chuyện ấy. Nhưng, Khôi chẳng tài nào quên được câu trả lời "Chết rồi" khi hỏi về Huỳnh Anh. Điều ấy cứ làm Khôi trăn trở, hoài nghi.
.....
Nói về đám chẳng mấy tốt đẹp của Diễm và My, chúng nó vẫn luôn nuôi kế hoạch hại Huỳnh Anh. Giờ giải lao buổi sáng hôm ấy, tụi nó ngồi lại cùng nhau dưới hàng ghế đá sân trung tâm, bàn bạc. Bấy giờ, lòng chứa nhiều thắc mắc, Diễm bèng hỏi cả đám :

-Lạ thật! Con Huyền và anh Phong đã chính thức quen nhau. Sao tao thấy 2 người chẳng bao giờ đi chung. Anh Phong còn có vẻ tránh né khi bắt gặp nó?

Trinh đáp :

-Không có gì lạ đâu! Tụi mình đâu kè kè họ 24/24 để theo dõi được. Nên chẳng thấy đi chung là điều hiển nhiên. Có khi hẹn hò bí mật trong mấy bụi rậm...rồi đấy!

My nổi giận :

-Con Huyền mà làm gì anh Phong. Tao sẽ giết nó luôn!

Diễm trề môi :

-Giết, giết được thì giết đi! Cơ mà mày nói nghĩ ra kế hoạch "chơi" nó! Sao chưa cho chị em cùng biết?

-Hề hề! Tất nhiên là tao đã có kế hoạch!

My móc trong túi ra một vỉ thuốc bisacodyl (hay gọi là thuốc xổ). Cầm lên trước mặt đám bạn, My cười nham hiểm :

-Phá hoại những mối quan hệ tốt đẹp, chính là cách hay nhất để "chơi" một đứa thông minh như nó!

Trinh trầm trồ :

-Cho nó uống thuốc này thì nó đi tolet đến kiệt sức luôn. Nó sẽ không còn sức hẹn hò cùng anh Phong nữa! Hay, rất hay! Quả là cao siêu!

My tán đầu Trinh cái "Bốp!" :

-Tào lao! Kế hoạch của tao không nhảm nhí vậy đâu! Tao chỉ đang chờ thời cơ chín mùi! Bọn mày cứ đợi mà xem..Hề hề!

....

Trân được giao phó trách nhiệm quản lý tiền quỹ của lớp vì cô là người rất uy tín và khả năng tính toán tốt. Buổi chiều trong thời gian nghỉ giữa giờ, Trân đi khắp lớp, đến từng bàn, thu tiền của từng sinh viên. Mỗi người phải đóng 10 nghìn đồng để hỗ trợ vật chất, phòng tránh bù trừ nếu thất thoát xảy ra. Sau một hồi thực hiện công tác với cả trăm sinh viên trong đại đội, tay Trân đang cầm một xấp tiền tương đối dày, đa phần toàn tiền lẻ. Nhiệm vụ quan trọng Trân đang mang đó là phải giữ số tiền này cho đến cuối kỳ quân sự, nếu còn dư thì có thể dùng tiền vào mục đích liên hoan hoặc hoàn trả cho người đóng. Trân ngồi xuống bàn, cô xé một tờ giấy nháp, bọc xấp tiền rồi dùng sợi thun buộc chặt. Trân trầm ngâm suy nghĩ, không biết cất cọc tiền này ở đâu cho an toàn. Rồi cô nhìn qua ngó lại, lén lén cho vào ngăn trong cùng chiếc ba lô của mình. Tình cờ, My đứng ngoài cửa nhìn vào, thấy vậy, trong đầu My lóe lên một âm mưu. Vì trong giảng đường phải ngồi đúng sơ đồ tiểu đội nên Huỳnh Anh và Trân không ngồi chung, đúng lúc này, Huỳnh Anh đứng dậy. Ngó qua trông thấy Huỳnh Anh sắp đi đâu đó, trên tay Huỳnh Anh đang ôm khư khư chiếc điện thoại. Trân vội chạy theo, lên tiếng :

-Ê Huyền !!! Tính đi đâu vậy???

Huỳnh Anh nhìn Trân, cô trả lời :

-Đi ra này có chút việc.

-Ờ..vậy hả? Thế rảnh không? Qua căn tin mua dùm tao chai nước suối đi! Tao lười ghê, căn tin xa quá..

Huỳnh Anh gật đầu rồi lặng lẽ ra ngoài.

Bọn Diễm, My đứng ở hành lang, nãy giờ, My đã bàn tính kế hoạch với lũ bạn. Nó ra hiệu cho Diễm đi theo Huỳnh Anh và Trinh đi đường tắt đến căn tin . My cùng Tú thì mau chóng chạy ra gốc cây, nơi vắng người qua lại, My lấy cục đá, nghiền nát viên thuốc xổ thành bột.

Diễm tiếp cận Huỳnh Anh :

-Hi! Chào Huyền xinh đẹp!

Huỳnh Anh quay mặt qua nhìn Diễm, cô chẳng nói lời nào, vẫn tiếp tục bước đi.

Diễm hơi ức chế với thái độ của Huỳnh Anh, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra thân thiện :

-Huyền đang đi đâu thế?

Huỳnh Anh vẫn chẳng nói chẳng rằng.

Diễm cố kìm nén sự khó chịu vì "đại cuộc" :

-À, Huyền ơi! Diễm muốn mời Huyền uống trà sữa..Để cảm ơn Huyền vì cây kẹo và vụ lần trước..Nhờ có Huyền mà Diễm đến được...phòng y tế.

Huỳnh Anh ngưng bước. Vừa nghe nhắc đến trà sữa, nét mặt Huỳnh Anh sáng rỡ. Cô gật đầu đồng ý ngay. Diễm mừng thầm trong bụng.
Lúc này, Trinh đã vào đến căn tin, nó lanh lẹ mua một chai nước rồi chạy như bay đến chỗ My và Tú. Thấy Trinh, My khoái chí :

-Tốc độ lắm! Lúc nào mà mày cũng nhanh thế này thì chị em đỡ khổ.

My nhe răng ra cười rồi giật lấy chai nước từ tay Trinh, My cẩn thận cho bột thuốc xổ vào. Xong xuôi, My lắc lên và đưa chai nước cho Tú, nó thúc giục :

-Làm đúng kế hoạch! Mang tới đưa cho con Trân! Lẹ lên!!

Trân đang ngồi đọc giáo trình thì đúng lúc đó, Tú chạy đến :

-Ê ê Trân ơi! Bà Huyền nhờ tui đưa cho bà chai nước nè!

Trân thắc mắc :

-Ủa? Sao Huyền không đưa mà nhờ bà đưa? Nó đâu rồi?

-À ờ..nó..nó đi chơi với anh Phong rồi!

-Hả? Thật à!!? Ôi thích thế. Thảo nào, cứ thấy nó cầm điện thoại đợi chờ suốt. Con nhỏ Huyền này, mê trai bỏ bạn..hehe...

Trân cầm lấy chai nước, chai nước không có bao nhựa bịt kín phần nắp, cô hơi ngạc nhiên, nhưng thầm nghĩ : "Chắc Huyền chu đáo, xé dùm mình, đúng là bạn tốt."
Trân ngừng lo nghĩ, vui vẻ tuôn chai nước ừng ực. Tú nín thở, nhìn Trân chằm chằm. My đứng ngoài cửa, ngó vào, khuôn mặt đầy sự chờ đợi.
Được lúc sau, tự nhiên, Trân cảm thấy bụng rất khó chịu, cô ôm bụng, mồ hôi chảy thành dòng. Không chịu đựng thêm được nữa. Trân bật người dậy, cắm đầu chạy đi tìm tolet. Trong giờ phút này, chẳng còn thứ gì quan trọng nữa, ngay cả xấp tiền trong ba lô, Trân cũng chẳng kịp nghĩ đến.
Thấy Trân đã chạy mất, lúc ấy, My mới lấm lét mò vào chỗ Trân ngồi. Mắt nó láo liên, từ từ cho tay vào ba lô, nhanh chóng móc cọc tiền ra, dúi vào túi quần. Tú vẫn đang đứng trước mặt, quan sát tình hình và che chắn cho đứa bạn. Đã hoàn tất, My cùng Tú lao như mũi tên ra ngoài, My cười thỏa mãn :

-Haha! Cả thế giới này sẽ nghĩ Huyền là con ăn cắp!!! Hahahaa

Lúc bấy giờ, Huỳnh Anh vẫn còn ngồi nhâm nhi ly trà sữa ngon lành trong căn tin. Đến chính Diễm ngồi đối diện nhìn thấy cảnh ấy cũng phải miễu lòng :

Huỳnh Anh vẫn hăng say uống và uống. Bỗng, điện thoại trong người Huỳnh Anh vang lên. Như biết trước sẽ có cuộc gọi. Cô dừng lại, lấy chiếc điện thoại ra nghe. Đầu dây bên kia là giọng nói của một người thanh niên :

-"Chào chị! Chị phải Trần Thanh Huyền không ạ? Có phải hôm bữa chị đặt một chiếc đồng hồ S*** giá 2 triệu không trăm bốn mươi nghìn không ạ?"

-Vâng.

-"À..chị ơi! Em bên bộ phận giao hàng đây. Em đang sắp đến cổng sau trung tâm rồi. Chị vui lòng ra nhận hàng và thanh toán tiền mặt hộ em nhé."

Cúp máy, Huỳnh Anh đứng dậy. Diễm ngạc nhiên :

-Ơ? Đang uống chưa hết mà? Huyền đi đâu đấy.

Huỳnh Anh không trả lời, cô quay mặt bỏ đi. Thấy thế, mắt Diễm toát lên sự lo lắng : "Thôi chết, không biết mấy con kia có đến kịp không nữa???". Diễm vội chạy theo, đến bậc cầu thang, nhìn ra ngoài xa, bóng dáng My đã xuất hiện. Diễm hết sức mừng rỡ.
My xác định đoạn đường mà Huỳnh Anh sẽ đi qua, nó đặt cọc tiền xuống, phần giấy bao bọc phía trên bị My xé toạc, để lộ tiền ra ngoài. Hoàn tất, nó vội vàng núp phía sau cây cột.
Bấy giờ, Huỳnh Anh bước tới, Huỳnh Anh thường vừa đi vừa cúi mặt xuống đất, nên thấy dưới chân mình có gói giấy buộc dây thun ngay. Huỳnh Anh khựng người lại. Cô suy nghĩ, rồi khom xuống nhặt lên, Huỳnh Anh đứng nhìn xung quanh, sau đó từ từ cho vào túi.
Huỳnh Anh tuy không còn là con người, nhưng sức mạnh của cô đâu mạnh đến độ bất cứ thứ gì cũng rõ, "cái bẫy" mà cô sắp vướng phải cũng vậy. Huỳnh Anh dự tính trong đầu sẽ mang gói tiền này đến phòng quản lý sinh viên, nhờ tìm người đánh rơi. Nhưng cô phải đi nhận chiếc đồng hồ trước vì người giao hàng cứ liên tục gọi điện hối thúc.
Đến cổng, thấy Huỳnh Anh dơ tay ra chào. Chàng shipper cũng phải thốt lên trong đầu : "Ôi..xinh thế..". Anh ta nhẹ nhàng trao cho cô gói hàng. Nhận nó bằng hai tay, Huỳnh Anh chậm rãi mở ra, cái hộp giấy đầy sang trọng, chứa chiếc đồng hồ lung linh vô cùng. Lòng Huỳnh Anh cực kỳ vui sướng khi đón nhận thứ ấy. Cô say mê ngắm nghía nó mà quên mất cả anh shipper. Bởi lẽ, đồng hồ đeo tay là thứ mà Huỳnh Anh thích nhất.

Trân đã đi tolet xong, cô thở phào nhẹ nhõm lê bước về chỗ ngồi. Vừa đặt người xuống ghế, nhìn qua chiếc balô kế bên, bỗng, thấy nó mở tang hoang, Trân giật mình, mắt trừng to ra. Trân hoảng hồn, vội cho tay vào kiểm tra, lùng sục : "Ôi...má..má ơi!!!Gói tiền đã không cánh mà bay!!!"
Trân lo sợ muốn trào cả nước mắt ra, đây là tiền của lớp, nếu để mất, danh dự và uy tín của Trân sẽ tan biến hết. Cô vội vã chạy đến bàn đầu, thông báo cho đại đội trưởng Phong để tìm cách giải quyết. Sau khi biết được sự việc, Phong mau chóng đứng giữa lớp, Phong lớn tiếng ra lệnh :

-Toàn bộ sinh viên trong lớp mở ba lô ra! Cho mình kiểm tra!

Cả lớp tập trung quay mặt về phía Phong. Họ xôn xao bàn tán.

Trân nhăn mặt, lắc đầu, giọng run rẩy, khẽ nói nhỏ vào tai Phong :

-Đó không phải là cách...tiền mà..ai chẳng có..đâu phải điện thoại hay hiện vật gì đâu..Nãy giờ ông hẹn hò với Huyền, hạnh phúc quá nên chưa tỉnh hả?

-Hả? Hẹn hò ? Hồi nào?

Đúng lúc này, Trinh từ ngoài cửa chạy đến, ra vẻ như không biết gì :

-Có việc chi mà 2 người lo lắng thế?

-Bị mất tiền quỹ lớp...-Phong thở dài.

Trân chợt nhớ lại khi nãy, cô đáp ngay :

-Ê! Lúc tui vừa ra khỏi lớp, bà Tú hay đi chung với bà còn đang đứng gần chỗ tui. Chắc bà ta biết ai lấy!!!

Trinh gật đầu, nó trả lời ngay :

-Tú mới vừa nói cho tui biết nè! Nên tui chạy vào tính thông báo cho Trân đó!

Cảm thấy hơi mâu thuẫn. Ánh mắt Trân chứa đầy hoài nghi :

-Ai?

-Là Huyền đó! Khi nãy lúc Trân ra ngoài, con Tú thấy nó đến balô của Trân, lục lọi. Tú ngăn cản nó, nhưng mà nó vẫn ngang nhiên thực hiện!

Vừa nghe đến chữ "Huyền". Trân tức giận, bác bỏ lời nói của Trinh :

-Vớ vẩn! Tôi chơi với Huyền mấy năm trời! Nó không bao giờ ăn cắp, ăn trộm của ai! Nhà nó khá giả chứ có nghèo đâu! Đừng độc mồm độc miệng, bịa chuyện gieo tiếng xấu cho bạn tôi!

Thấy thái độ dữ tợn và quan điểm đanh thép của Trân. Trinh lúng túng. Lúc này, chuông điện thoại của Trinh reo lên. Cô lùi lại, thỏ thẻ vào điện thoại :

-Ê My, con Trân nó không tin, giờ làm sao mày?

"-Cứ theo kế hoạch mà làm! Nó rơi vào bẫy rồi. Nó đang ở cổng sau! Gọi mọi người ra đó đi!"

Trinh nhanh chóng chạy tới cái micro trên bàn giảng viên. Trinh cầm lên, hô to :

-Mọi người ơi! Con Huyền ăn cắp tiền quỹ của lớp! Theo tui đi bắt nó!!!

Phong nhìn Trân, 2 người nhăn trán, chẳng tài nào tin được. Cả lớp bắt đầu ồn ào hơn hẳn trước lời Trinh nói. Một người xinh đẹp và có sức ảnh hưởng lớn như Huyền, lại là kẻ ăn cắp sao?
Trinh chạy ra ngoài, mọi người cũng lần lượt ùa ra, theo chân Trinh đi hóng chuyện. Phong và Trân cũng muốn biết thực hư thế nào, họ liền chạy cùng đám đông.

Huỳnh Anh đang đứng cạnh anh shipper. Kiểm tra hàng đã hoàn tất. Huỳnh Anh mở chiếc ví ra. Anh shipper trợn mắt bất ngờ khi thấy trong ví Huỳnh Anh là cả xấp tiền 500 nghìn. Cô lấy ra 2 triệu rưỡi đưa cho anh. Shipper lúng túng :

-Chị ơi! Chị có tiền lẻ không ạ, em không đủ tiền để thối lại cho chị, sáng giờ đi giao hàng, khách toàn đưa tiền chẵn..

Huỳnh Anh đứng lặng im suy nghĩ. Rồi cô lấy gói giấy buộc dây thun ra. Rơi vào tình thế khó xử nên cô buộc phải dùng tiền của mình để đổi tiền lẻ trong ấy. Theo Huỳnh Anh thì việc này chẳng ảnh hưởng gì cả, số tiền trong gói giấy vẫn sẽ không thay đổi. Quá nhiều tờ 5 nghìn, 10 nghìn, thậm chí là 1 nghìn, 2 nghìn nên Huỳnh Anh phải đứng đếm sao cho đủ 500 nghìn để đổi.
Cùng lúc đó, Trân, Phong và cả đám sinh viên khá đông đã đến nơi. Họ thấy Huỳnh Anh đang cầm xấp tiền lẻ, kế bên là một thanh niên có mặc đồng phục của công ty chuyển phát. Trân nhận ra thứ Huỳnh Anh kẹp trên tay là tờ giấy nháp xé từ tập của mình. Trân kinh ngạc cao độ, cô la toán lên ;

-Mày đang làm gì đó! Sao lấy tiền của lớp???

Đám đông trở nên vô cùng ồn ào, họ xôn xao khi bất ngờ trông thấy sự ấy :

-Trời ơi! Huyền lấy cắp tiền của lớp đi mua đồ kìa!

-Không thể tin được? Huyền là con người như vậy sao???

-Trông cũng xinh đẹp, sang chảnh, ai ngờ, chỉ là đồ ăn cắp!!!

-Trả tiền cho lớp đi! Đồ ăn cắp!!

-Tiền đó là của tụi tui đó!

My thích thú cười hả hê, nó liếc qua Diễm, rỉ nhỏ vào tai :

-Tao chỉ dự định tạo tình huống đổ thừa nó. Cứ nghĩ nó trong sạch, nghiêm nghị lắm. Không ngờ, nó chỉ là đứa tầm thường, tham lam đến vậy. Kế hoạch thành công hơn dự tính rồi, hahaaa!

Huỳnh Anh nhìn khuôn mặt giận dữ của Trân, vẻ thất vọng từ Phong và những lời chỉ trích từ đám đông, cô biết mình đã bị hiểu lầm. Anh shipper ngạc nhiên nhìn cô, thầm nghĩ : "Ủa? Thì ra xấp 500 nghìn trong ví là tiền ăn cắp à? Hèn gì..làm sao một đứa con gái lại có nhiều tiền đến vậy. Xinh gái thế này mà xấu xa quá.."

Huỳnh Anh điềm tĩnh, cô xoay qua nhìn anh shipper :

-Chờ một chút.

Rồi cô tiến lại gần Trân, cô chìa xấp tiền lẻ trước mặt Trân :

-Tao không biết đây là tiền của lớp! Đây là tao nhặt được. Anh giao hàng không có tiền thối nên tao đành phải đổi tiền lẻ từ cọc tiền này.

Mọi người cười khinh miệt họ ồ lên trước lời nói ấy :

-Ăn cắp thì bảo là ăn cắp đi! Lại còn cớ sự!

My hùa theo :

-Nếu nhặt được, sao không mang lên phòng quản sinh, giữ tiền làm gì?

-Hahaaa, lượm được của rơi, tạm thời bỏ túi ấy mà..

Huỳnh Anh thở dài, đôi mắt cô nhíu lại. Trân giận run người, cô nghiến răng :

-Tao không ngờ! Không ngờ! Mình là bạn bè lâu năm! Mà..mà mày lại cho thuốc vào trong chai nước! Để tao đau bụng phải ra ngoài rồi vào ăn cắp tiền!

Huỳnh Anh đứng chết lặng, chưa kịp hiểu Trân đang nói gì thì Trân điên tiết, vung tay, đẩy mạnh vai Huỳnh Anh.
Chỉ là một cú đẩy, nhưng khuôn mặt Huỳnh Anh trông đau đớn quằn quại vô cùng. Huỳnh Anh dùng tay, bấu lấy vai rồi ngã quỵ đầu gối xuống đất. Cô cúi gằm mặt, tóc tai rũ rượi, giọng trở nên yếu ớt, gượng gạo :

-Sao...mày không tin tao?

Trân quát to :

-Sao tao có thể tin vào mày nữa chứ? Mày đâu phải là Huyền!!!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro