Phần 12 : Bàn cầu cơ đẫm máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai ai cũng có suy nghĩ rằng; Huỳnh Anh đã đồng ý làm bạn gái Phong, nhưng vì ngại nói lớn tiếng, nên cô chọn cách thì thầm vào tai. Nhiều người đứng ở góc khuất còn lầm tưởng Huỳnh Anh đang hôn Phong. Lúc này, mọi người đồng loạt vỗ tay rền vang, la ó trong tiếng cười mãn nguyện làm bừng tỉnh cả khu quân sự. Với họ, đây là một cặp rất hoàn hảo và đẹp đôi, 2 người đều có sức ảnh hưởng lớn, đến với nhau cũng là lẽ thường tình. 

Khôi chẳng tài nào chịu đựng được khi thấy cảnh ấy. Cậu quay lưng, vụt chạy đi. Trân đứng kế cạnh, nhìn qua rồi cô cũng bắt đầu vỗ tay, lòng Trân mừng rỡ cho cô bạn mình. Điều Trân hy vọng nhất chính là cô bạn sẽ trở lại như trước đây nhờ tình yêu thương...
Ai ai cũng ngộ nhận, chỉ riêng Phong là không. Cậu đứng trơ ra như đá. Lời nói khi nãy, đối với Phong, đó là sự chối từ đầy tàn nhẫn pha lẫn chút gì đó hăm dọa. Phong chỉ biết đứng đấy, thất vọng đến độ không thốt nên lời. Chưa bao giờ cậu thấy cuộc đời lại tối mịt và ngang trái như thế. Mình đau lòng còn cả thế giới thì đang cười vui. Huỳnh Anh rời tay khỏi vai cậu, cô lạnh lùng quay mặt bước đi, để lại sau lưng là những âm thanh vỗ tay, hò la ầm ĩ và một trái tim vỡ vụn...

Trên lầu, bọn Diễm, My tức tối, dảy nảy cả người. Bọn nó lủi thủi chạy về phòng. Vừa đến giường, My gào lên :

-Cái đ*m* nó! Con Huyền là con trơ tráo! Dối trá, giả tạo!

Diễm cầm gối lên, đập rầm rầm vào tường :
-Tao còn nghĩ nó tốt lắm. Nhường anh Phong cho tao! Không ngờ, phỗng tay trên lại còn hôn anh ấy. Đồ con đ* mê trai!

Trinh cầm cuộn giấy vệ sinh, xé tanh bành :

-Tao sẽ cho nó tan xác luôn! Trong mắt tao, nó không còn là cô gái xinh xắn, kiêu kỳ và khó tính nữa! Dễ dãi vcl!

Diễm, My và Tú lao vô, tán đầu Trinh túi bụi :

-Mày xé hết giấy, lấy gì chùi nữa hả con kia!!!

Trinh gượng người, chỉ tay về phía giường Huỳnh Anh :

-Lấy..lấy...áo của nó mà chùi!

Diễm, My và Tú nhìn nhau, rồi bọn họ nở nụ cười nham hiểm.

....

Dưới sân, lực lượng tổ chức đang tiến hành dọn dẹp. Ai nấy cũng vui vẻ vì cuộc tỏ tình thành công. Phong thì đơn lẻ ngồi trên bậc thang hành lang. Úp mặt xuống gối.
Mọi người thấy vậy, liền đến hỏi thăm. Nhưng Phong không nói một lời nào. Cậu chẳng đủ dũng khí để nhắc lại nỗi buồn vào lúc này. Chỉ cần nhớ đến lời Huỳnh Anh nói là cứ như có một con dao bằng băng giá vô hình đâm xuyên qua trái tim cậu.
...

Tối hôm ấy, mang trọng trách của đại đội trưởng, Khôi được giao phó trách nhiệm trực ban ở tòa B. Nhiệm vụ của cậu là đi khắp các dãy hành lang để giữ gìn trật tự và nhắc nhở các sinh viên ngủ đúng giờ.
Tòa B là tòa đã từng xảy ra nhiều hiện tượng ma quái kỳ dị nhất, đồn thổi suốt một thời gian dài trên các trang Confession cũng như lời kể sinh viên truyền miệng nhau. Vì lẽ đó, Khôi cảm thấy có chút nao núng trong lòng khi thực hiện công tác.
Lúc đó tầm gần 10h, các phòng đã dần dần tắt đèn. Khôi đi ngang qua một phòng thì giật cả mình. Bọn con gái trong phòng nhìn thấy Khôi đẹp trai quá, nên bọn nó bị kích động, chọc ghẹo Khôi. Khôi cũng cười thân thiện với bọn nó, xong, cậu nhắc nhở đừng nên quá lớn tiếng, để người khác nghỉ ngơi. Bọn nó nghe lời răm rắp, nhưng trước khi Khôi rời khỏi, thì bọn nó có dặn dò cậu :

-Trước đây ở tòa B này, có một sinh viên trên đường dọn phòng vào ở nội trú thì bị chặn cướp. Sau đó giết hại và vứt xác xuống hồ. Tuy hồ ở tận ngoài kia, nhưng mà linh hồn luyến tiếc chỗ ở, nên tìm cách trở lại tòa kí túc xá, gây nên nhiều điềm quái ác.

-Còn nữa, ở phía phòng B2xx, đã có nhiều người tận mắt chứng kiến hình. Họ thấy một người phụ nữ không rõ mặt, tóc tai dài phủ kín người, thường đứng đấy trong những đêm hè tháng 7.

-Cậu đi tuần phải cẩn thận hết sức đấy nhé. Đẹp trai như vậy mà bị ma bắt là uổng lắm đó. Hihihi...

Khôi nhăn mặt trước những lời kể kinh dị mà bọn con gái vừa truyền tải. Chưa biết có thật hay không, nhưng giờ phút này, phải một mình đi trong tòa B. Cảm giác ám ảnh thêm dâng trào khi chính Khôi đang ở nơi xảy ra những câu truyện...
Khôi chỉ hy vọng nhanh hết giờ để còn về phòng ngủ một giấc thẳng cẳng, ngày mai đã là chủ nhật rồi. Đó cũng là một phần động lực làm cho Khôi đỡ suy nghĩ lung tung. Khôi móc trong túi ra hộp thuốc, cậu nhìn xung quanh xem có quản sinh không, rồi cậu mới cho điếu thuốc và mồm và châm lửa lên. Làn khói bay là đà trong đêm, hôm nay khói cũng nặng như bầu tâm sự của cậu. Khôi mở điện thoại lên, cậu lại ngắm nhìn Huỳnh Anh qua chiếc màn hình. Cậu thầm ước : "Hy vọng rằng, ở phía bên kia đại dương, cô ấy có một ngày làm việc thật tốt. Yêu xa, khổ thật. Hì hì..."
Rồi Khôi trầm ngâm : "Mà cũng chẳng phải yêu xa, yêu xa..nghe sao mà xa xỉ quá..Cô ấy còn chẳng biết mình là ai..Một kẻ vừa đơn phương, lại vừa chẳng tìm được dù chỉ một kết quả.." Rồi trong vô thức, cậu ngước mặt lên trời, gọi :

-Huỳnh Anh ơi. Giờ này chị đang nơi nao? Em nhớ..chị quá..

Cậu cúi mặt xuống, vừa thay đổi góc nhìn, thì cậu nhăn trán lại, hình như...Khôi vừa thấy thứ gì đó. Khôi ngửa mặt, nhìn thẳng đằng trước, xa xa cuối hàng lang, trong bóng đêm mờ ảo, có một người con gái đang đứng đấy. Chỉ cách Khôi tầm 10 mét, Khôi đưa mắt, cậu chăm chú nhìn : "Ủa ai vậy ta? Sao giờ này còn đứng đó, lại nhắc nhở mới được..." . Khôi quăng điếu thuốc cháy dở xuống đất, lấy chân dẫm dẫm lên. Rồi cậu tiến tới, vừa đi được hai bước, Khôi khựng lại : "Thôi chết mẹ!"
Tóc người con gái ấy rủ thẳng xuống đất, những ngọn tóc đen tuyền nằm bất động dưới sàn. Người con gái ấy mặc một chiếc áo cũ trắng xám, áo che kín cả chân. Hai tay đang áp vào mặt.
Khôi từ từ lùi lại, nước bọt trong cổ họng cậu như đang tụ lại thành một cục, nuốt không trôi. Cậu sực nhớ lại câu chuyện lúc nãy, Khôi thở hổn hển. Cậu hít một hơi sâu hết cỡ vắt dò lên cổ, cậu chạy như vận động viên marathon xuống cầu thang. Vừa đến hành lang gần sân, đúng lúc đó "Rầm!"

-Chạy đi đâu mà chạy như thằng điên vậy thằng khùng kia!

Khôi ngước mặt lên, lè lưỡi ra thở phì phào. Dương đang đứng trước cậu. Khôi thắc mắc :

-Ê giờ này mà mày đi đâu??! Tao sợ quá! Tao vừa gặp ma!!! Ma đó!!!

Dương đỡ Khôi dậy. Dương phủi bụi trên người cho Khôi. Rồi Dương hạ giọng xuống :

-Ở đây quả thật là có...ma! Tao không ngủ được nên đi dạo hóng mát.

-Hả? Mày cũng thấy rồi phải không?

-Tao chưa thấy, nhưng tao cảm nhận được. Mấy đêm liền, đêm nào tao cũng mơ toàn ác mộng. Ngày đó sắp đến rồi.

-Ngày gì??

-Ngày con ma ở Hồ Đá đến lấy mạng tao!

Khôi ngơ ngác :

-Mày sẽ để yên cho nó lấy mạng mày hả? Nhưng mày làm gì người ta mà người ta muốn giết mày???

Dương cười theo kiểu khinh miệt điều gì đó, Dương búng tay vào cái dây chuyền nanh cọp mà cậu đeo ở cổ :

-Tất nhiên là tao không để cho nó muốn làm gì thì làm rồi!

Dương kéo sát Khôi lại, Dương nói vào tai Khôi :

-Tao sẽ cho nó hồn xiêu phách lạc, mãi mãi chẳng được siêu thoát!!

Khôi nuốt nước bọt :

-Căng thế?

Dương quay mặt đi, cười phà phà :

-Ngày mai tao xuống Bình Tân thăm mộ, sẵn tiện mang "đồ chơi" về. Anh đây đếch sợ thằng nào con nào, ma quỷ cũng chẳng là cái thá gì đâu!

Khôi trầm xuống :

-Mày là bạn tao, nên tao chỉ biết ủng hộ mày thôi. Nếu là ma quỷ xấu xa thì diệt còn ma quỷ hiền lành thì tha cho người ta đi...tội nghiệp họ..

Dương đưa ngón trỏ lên, lắc lắc khuỷu tay :

-Ma quỷ là xấu! Đ* có ma quỷ tốt đâu! Ok! Thôi, về phòng đi! Nay mày trực ban đúng không? Cũng sắp qua giờ rồi. Nghỉ sớm ku!

Dương khoác vai Khôi đi trong đêm tối. Khôi vẫn đưa đôi mắt dòm về phía lúc nãy mình trông thấy thứ gì đó.

Khôi nằm xuống giường, cậu ngắm nhìn hình Huỳnh Anh và từ từ chìm vào giấc ngủ.

Sau những ngày học mệt mỏi, hôm nay có một bữa thả ga nên Khôi và đám trong phòng vẫn còn chưa tỉnh dậy. Thấy nóng nóng, Khôi mới mở mắt ra, nhìn đồng hồ, đã gần 12 giờ trưa. Khôi uể oải xuống căng tin ăn cơm rồi quay trở về phòng. Đi ngang qua giường của Dương, ở trên gối, Khôi thấy có một quyển sách cũ kỹ ố vàng. Khôi mới tò mò, cầm quyển sách lên và mở ra xem thử. Nội dung làm Khôi chẳng tài nào hiểu được, nó được viết hoàn toàn bằng tiếng Trung Quốc, còn có mấy cái hình vẽ minh họa, trông vô cùng kỳ bí. Đúng lúc đó thì Dương bước ra từ nhà vệ sinh, Dương vừa tắm xong, Dương hô lên :

-Ê! Đừng có động vào ku!

Khôi giật mình, thảy quyển sách xuống gối :

-Mày mới đi Bình Tân về đó hả? Sách gì vậy? Truyện 18+ đúng không?

Dương cười phà phà rồi bước đến gần Khôi, Dương cầm quyển sách lên :

-Tao đi hồi 5 giờ sáng, mới về khi nãy. Đây là "đồ chơi" cực hiếm mà tao sưu tập được từ tay ông giữ mộ nghĩa trang Bình Hưng Hòa. Sách này là sách nói về thế giới âm và cách bảo vệ bản thân khỏi thế giới âm.

-Ghê thế! Nhưng..nó toàn là tiếng gì á, mày dịch được không?

-Haha, mày quên tao có gốc Hoa hả? Sao lại không chứ!

-Tao thấy có nhiều người Hoa sống ở Việt Nam nhưng mà họ đâu có biết tiếng Hoa. Mày xạo xạo! Dịch tao nghe thử đi vài đoạn đi!!

-Hà hà! Mày muốn đoạn nào?

Khôi lấy quyển sách từ tay Dương. Cậu lật lật, quyển sách khá dày. Rồi cậu vô tình mở ra một trang có hình vẽ minh họa khiến cậu ấn tượng. Đó là hình 2 người quay mặt vào sát nhau nhưng 1 người trên đầu có tóc dài, còn người kia không tóc. Khôi chỉ chỉ tay vào rồi đưa sách cho Dương. Dương nhìn thật kỹ, vừa nhìn vừa dịch nên hơi vấp :

-Dương khí là một...À..giúp duy trì sự sống...để lấy được dương khí..ờ...phải từ bậc oan hồn trở lên...Giới âm sẽ thông qua.....việc hiện thân..ẩn mình trong..vật chất hoặc nhập vào con người...để tiếp cận mục tiêu cần hút dương khí và phải..có độ thân mật nhất định với nạn nhân.à..nạn nhân bị hút dương khí sẽ..ờ...trở nên yếu ớt và..suy cùng lực kiệt..gầy gò xanh xao..ờ...à...hoặc bị chết..

Khôi há miệng :

-Ôi má ơi! Hay thế! Trước giờ nghe dương khí chứ có biết gì đâu! Đọc, đọc tiếp đi mày!!!

-Để bảo vệ bản thân khỏi...việc tấn công đoạt dương khí...nạn nhân..nên tránh những vật chất mà bản thân...nghi ngờ. Nếu đã vô tình phát hiện mình bị hút...dương khí..nhanh chóng bồi bổ sức khỏe và...thực hiện các thuật hộ thể sau...Ê!! Đoạn tiếp theo dài lắm ku! Toàn mấy cái thuật ngữ bùa chú,..! Dịch không ra! Chắc phải ngồi dịch tỉ mỉ, chậm chậm mới chuẩn xác!

-Tiếc thế! Tao muốn nghe nữa! Mày lật trang sau xem, coi còn có gì dễ dịch không?

Dương mở trang tiếp theo ra :

À! Có có! Nghe nè...Cách trao dương khí cho âm giới...Lưu ý : Chỉ nên thực hiện trao dương khí khi chủ thể là người..luyện bùa..hoặc pháp sư..có đạo hạnh trên 30 năm và ...đối tượng âm giới nhận dương khí là vong linh đã bị thu phục..Thực hiện trao dương khi chính là trao một phần mạng sống..cho kẻ khác..Bởi lẽ...trao dương khí có thể giảm thọ..Hãy quyết định thật kỹ khi muốn trao dương khí, chỉ nên trao dương khí trong trường hợp cấp bách..ví dụ..đối tượng âm giới mà chủ thể sở hữu bị trọng thương hoặc có nguy cơ hồn xiêu phách lạc.

-Hấp dẫn quá mày!

-Quá hay luôn! Đúng là "hàng" ngon! Tiếp nè! Để trao dương khí...ta đặt 5 đầu ngón tay lên tay đối tượng âm. Trường hợp đối tượng âm không có hình dáng con người, ta đặt 5 ngón tay lên phần đầu. Sau đó, dùng tay còn lại..đặt ngón cái lên đỉnh mũi của đối tượng thành hình chữ..Thập. Đồng thời phà hơi vào đối tượng âm..rê từ từ ngón tay đến thái dương..Nếu rê ngón tay qua quá thái dương. Dương khí của chủ thể..sẽ cho đi quá mức..Tóm lại, việc trao..dương khí cho âm giới là việc không nên thực hiện...vì chúng ta không thể kiểm soát..mức độ dương khí tỏa ra..

Khôi gật gật đầu chầm chậm, tạch lưỡi :

-Hay! Rất hay! Có thời gian, mày nhớ đọc tao nghe tiếp nha! Thú vị quá.

Dương cười, đặt quyển sách xuống rồi mở balô. Dương lấy ra một tấm giấy cũ xì hình chữ nhật cùng với một mảnh gỗ sần sùi, to và dài cỡ nắm tay. Khôi ngạc nhiên, trừng mắt :

-Cái..cái gì thế? Mày tính chơi cầu cơ đúng không???

-Chính xác! Đây là "đồ chơi" tốt đấy! Mảnh gỗ này là một miếng vỡ của quan tài người chết đã trên 50 năm. Lúc bốc mộ, cái ông ở nghĩa trang Bình Hưng Hòa nhặt được rồi để dành. Còn nhiều mảnh lắm, ổng cho tao mảnh này nè!

Khôi nhăn trán, cậu nói với giọng đầy âu lo :

-Thôi thôi! Nghe đâu...vướng vào mấy trò này..nguy hiểm vô cùng. Chỉ có mấy người trong tù, không biết ngày ra, mới chơi trò này..nhờ ma quỷ hỏi thăm gia đình...

-Hà hà! Nhát gan vậy ku..

Dương tiến đến sát tai Khôi :

-Không muốn..tìm hiểu thông tin về...chị...Huỳnh Anh à?

Khôi giật mình, cậu trầm ngâm, chống tay lên cằm suy nghĩ. Quả thật, Khôi rất muốn biết thêm về Huỳnh Anh. Vì tình yêu, Khôi có thể bất chấp mọi thứ.
Khôi gật đầu :

-Ok!

-Tốt lắm! Rủ thằng Vinh chơi cùng nữa nhé! Tối nay, chúng ta thực hiện. Tao đang có rất nhiều thứ cần được làm sáng tỏ.

Nói xong, Dương ngồi xuống giường, lấy từ ba lô ra con dao. Dương cầm mảnh gỗ đục đẽo, chầm chậm và cẩn trọng. Nửa tiếng sau, Khôi chạy vào, vui vẻ nói cười :

-Tao rủ được thằng Vinh rồi á. Mày biết không! Nó đang thích thầm con Thúy. Haha. Tính nhờ ma quỷ chỉ cách cưa gái! Đúng là thanh niên FA lâu ngày. Haha.

Dương cười phà phà :

-Bọn chúng mày suốt ngày yêu đương. Nhìn xem! Có đẹp không?

Mảnh gỗ khi nãy, giờ này đã có hình thù rõ ràng. Nó có hình tam giác, ở giữa được khoét một cái lỗ nhỏ. Khôi trầm trồ nhìn :

-Tao không rành luật chơi đâu! Có gì tối nay hướng dẫn tao với nhé.

...

Ngày chủ nhật thấm thoát trôi đi. Mặt trời khuất sau Hồ Đá nhường chỗ cho ánh trăng ẩn hiện cùng những áng mây xám mập mờ.
Khôi, Dương và Vinh ngồi dưới căng tin làm cốc cà phê, hút vài điếu thuốc, chờ đợi thời gian trôi qua.
Đã sắp đến giờ giới nghiêm, 3 thanh niên nhanh chóng trở về phòng.
Dương nằm canh me những đứa cùng phòng ngủ hết, nó mới lấy "đồ nghề" ra. Nó khẽ gọi Khôi và Vinh :

-Theo tao! Đi ra hành lang ngồi chơi!

Tấm giấy gồm những dòng chữ "Thần", "Thánh", "Ma", "Quỷ", "Có", "Không", "Thăng", ở giữa là bộ 24 chữ cái, được Dương trải xuống đất. Khôi ngồi chồm hổm, thắp 3 cây nhang lên. Vinh cũng đồng thời thắp 3 ngọn nến. Chỗ mà Dương lựa chọn nằm cách xa phòng ở của sinh viên, nơi góc tường cuối dãy hành lang. Chỗ này tối mịt u ám, giờ phút này, chỉ thấy loáng thoáng được mặt của nhau qua ánh nến. Dương vỗ vai 2 thằng bạn rồi nói với giọng đầy nghiêm trọng :

-Bọn mày lấy điện thoại ra, cắm tai nghe vào nghe nhạc sàn mở max volume đi! Tao không muốn những câu tao hỏi bị nghe thấy. Hãy hiểu cho tao, tao cũng sẽ nghe nhạc khi tới phiên bọn mày hỏi!!

Khôi và Vinh gật đầu đồng ý. Bọn nó từ từ lấy điện thoại và tai nghe ra. Dương nói tiếp :

-Hãy cẩn trọng với luật chơi! Chơi quá 10 lần sẽ bị giảm thọ! Khi hỏi xong, trong đầu không được suy nghĩ bất cứ điều gì, nếu không, câu trả lời sẽ bị sai. Cấm thằng nào đẩy miếng gỗ nhé! Hãy thả lỏng tay!! Tao nói xong rồi, canh giờ và triển khai thôi!

Khôi thư giãn với một bản nhạc, đùi rung theo nhịp điệu. Vinh thì ngồi co ro lại, mặt đầy sợ sệt. Dương với điếu thuốc cháy đỏ rượt trong tay, phì phà kéo từng hơi dài.
Giờ "G" đã điểm. Dương ra hiệu tiến hành. 3 đứa cùng đặt ngón tay lên mảnh gỗ tam giác, Dương bắt đầu đọc câu thần chú :

-Cầu ma quỷ thánh thần trên thiên đàng dưới điện ngục xin , xin hãy nhập vào mảnh gỗ này, 3 nén hương thắp sẵn .Xin mời người lên chơi xin mời người lên xơi, làm cho cơ quay cờ chạy vòng vòng .Xin mời người lên chơi,xin mời người cùng xơi!

Vừa dứt lời, gió từ đâu xì xào thổi đến. Không mạnh, nhưng lạnh thấu xương. 3 đứa cảm thấy tê tái cả sống lưng. Khôi nghiến răng, Vinh nhăn mặt thở gấp. Chỉ có Dương là điềm tỉnh :

-Đeo tai nghe vào đi! Tao hỏi trước!

Khôi và Vinh mang tai nghe vào, mở nhạc to hết cỡ lên, Dương ở đối diện còn nghe tiếng nhạc xập xình. Dương hít một hơi, nó bắt đầu hỏi :

-Có ai đang theo tôi không?

Khôi kinh ngạc trừng to mắt, cậu cảm nhận mảnh gỗ dưới ngón tay của mình đang di chuyển. Vinh thấy vậy, nhắm chặt mắt, không dám nhìn. Dương cười thầm : "Tốt lắm! Linh nghiệm rồi!"
Mảnh gỗ đang kéo tay 3 người di chuyển đến dòng chữ "Có".

Dương thở ngày một nhanh hơn. Dương hỏi tiếp :

Đó là ai?

Mảnh gỗ tiếp tục kéo tay họ đến dòng chữ "MA"

Tim Dương đập phình phịch :

-Đến từ đâu???

Lần này, mảnh gỗ kéo tay họ rời khỏi những ô lớn, nó bắt đầu đi vào bảng chữ cái, qua lại, qua lại, xuống lên..Dương đọc thầm trong đầu "H"... "O".... "D".... "A"...Câu trả lời lóa lên trong đầu : "Hồ đá!"
Dương sợ quá, té bệch xuống. Khôi và Vinh đồng loạt mở tai nghe ra, họ hốt hoảng hỏi :

-Có chuyện gì vậy?

Dương nhắm mắt, lắc lắc cái đầu :

-Không..không...không có gì!! Bọn..bọn mày hỏi đi, lát tao hỏi tiếp!

Rồi Dương và Vinh đeo tai nghe vào. Đến lượt Khôi hỏi. Khôi đưa mắt nhìn qua nhìn lại, cậu suy nghĩ xem nên hỏi gì. Khôi đã nghĩ ra :

-Cho tui hỏi! Huỳnh Anh, người tui yêu, đang ở đâu?

Mảnh gỗ bắt đầu chuyển động vào bảng chữ cái. Nó cạ xuống miếng giấy tạo thành những âm thanh keng két. Lần lượt từng chữ một "C".. "H"... "E"... "T"... "R".... "O"... "I"
Khôi lẩm bẩm, trừng trừng đôi mắt vào màn đêm : "Chết rồi???"

Khôi tức giận, chồm tới, cậu kéo tai nghe ra khỏi tai Dương và Vinh :

-Bọn mày chơi tao à? Nghe lén tao hỏi đúng không!!!

Vinh và Dương nhìn nhau. Dương lắc đầu, nó cầm cái tai nghe lên :

-Mày nghe thử đi! Nhạc lớn cỡ nào! Bạn bè với nhau bao lâu mà đ* tin tưởng? Bọn tao đang căng thẳng! Hơi đâu chọc mày!

Khôi nhíu lông mày. Nửa tin nửa không tin vào cái trò chơi này cũng như 2 thằng bạn. Khôi đáp :

-Thôi được rồi. Tao không chơi nữa! Mày chơi tiếp đi. Tao ngồi đây coi mày chơi! Ok!

Dương quay qua nhìn Vinh :

-Tới lượt mày á.

Vinh lắc lắc cái đầu liên tục :

-Thôi thôi thôi! Mày chơi đi. Tao...tao sợ sắp đái rồi!

Khôi và Vinh mang tai nghe vào, tiếp tục đặt ngón tay lên mảnh gỗ. Lúc này, Dương mới lấy lại can đảm, Dương hỏi tiếp :

-Ai có thể bảo vệ tôi thoát khỏi kiếp nạn này?

Mảnh gỗ chạy rất nhanh, làm 3 đứa ngồi không vững. Chạy một vòng tròn thì nó dừng lại ở ô "QUỶ".

Dương thở mạnh một hơi rồi nhớ lại luật chơi : "Nếu mảnh gỗ chạy đến chữ Quỷ. Phải lập tức nói từ Thăng, không nên chơi với quỷ". Nhưng, Dương vẫn im lặng. Dương đang suy tính gì đó trong đầu. Dương tiếp tục hỏi :

-Nếu quỷ bảo vệ tôi thì quỷ có cần trao đổi gì không?

Mảnh gỗ kéo tay họ vào bảng chữ cái lần nữa "M".... "A".... "U"...

Dương giật mình, há hốc miệng : "Máu à?"

Ngay lúc đó. Bất chợt, mảnh gỗ tam giác chuyển động dữ dội. Khiến 3 thằng phải buông nó ra. Nó quay quay rồi bay thẳng vào mồm Dương, đầu nhọn của nó cắm mạnh vô hàm trên làm máu phụt ra. Ướt cả tấm giấy cầu cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro