Phần 11 : Không phải yêu thương mà là Hận !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ đã sắp hoàn tất. Mỗi người một việc, Phong thì đang cầm chiếc bật lửa, chuẩn bị thắp những cây nến lên. Đúng lúc ấy, Trân hất hả chạy đến :

-Phong! Phong ơi! Huyền đi đâu mất tiêu rồi!

-Cái gì???

Phong lấy tay vò tóc, mặt khó chịu :

-Có đi tìm chưa? Tui dặn bà trông coi Huyền kỹ lưỡng dùm tui mà!!!

Trân lắc đầu, mặt buồn so. Phong ra hiệu cho mọi người đi kiếm Huỳnh Anh.
Từ các bãi tập, đến giảng đường, đến bờ hồ, đến những tòa ký túc xá,...Đều chẳng thấy bóng dáng Huỳnh Anh đâu cả.

Về phần Khôi, cậu thấy trong lòng có nhiều tâm sự, nên âm thầm một mình đi lang thang. Cậu ra sau nhà vệ sinh, chỗ bồn rửa mặt, cái nơi hôm trước cậu và Vinh nghe những âm thanh kỳ bí. Đốt điếu thuốc lên, ngồi tựa lưng vào tường, quay mặt về phía bãi tập ngắm bắn rộng lớn đầy cỏ cây. Những làn khói xám nhẹ nhàng bốc lên trong nắng chiều sắp tắt.
Tuy hơi sợ nơi này, nhưng đây là một trong những nơi yên tĩnh nhất, có góc nhìn thoáng đãng nhất mà ta có thể tìm được trong khu quân sự.
Khôi lấy chiếc điện thoại trong túi quần ra. Khôi lại tiếp tục những phút giây dâng trào yêu thương khi ngắm hình của Huỳnh Anh. Khôi thấy tấm ảnh nào Huỳnh Anh cười, cậu cũng cười. Cậu thầm nghĩ trong đầu : "Sao mà cười đáng yêu vậy? Mắt nhíu nhíu dễ ghét quá. Em lấy mất trái tim anh rồi..."

Bất chợt, Khôi cảm thấy lành lạnh ở sau lưng bên trái chỗ cậu ngồi. Cậu có cảm giác, ai đó đang đứng kế bên. Xoay mặt qua, Khôi giật điếng người, cậu té lăn ra :

-Huỳnh....Huỳnh..Anh...à nhầm...Huyền???

Huỳnh Anh đang đứng dựa vào tường, ngay sau cậu, cách chỉ vài cen ti mét. Cô đứng nhìn vào điện thoại cậu nãy giờ mà cậu không biết. Khôi hoàn hồn lại. Cậu thở liên tục :

-Ôi! Bạn tính nhát ma mình hả?

Huỳnh Anh im lặng, nhìn vào vô định, lát sau, cô mới mở miệng. Đây là lần đầu tiên, Huỳnh Anh giao tiếp với Khôi :

-Sao cậu để hình của cô ấy trong điện thoại?

Khôi thấy quá sức bất ngờ, cậu cứ ngỡ rằng, Huỳnh Anh sẽ không bao giờ nói chuyện với cậu. Nhưng, điều làm Khôi bất ngờ hơn hẳn đó là câu hỏi Huỳnh Anh đặt ra. Cậu ngồi dưới đất, cười thầm, hơi mắc cở một chút rồi Khôi ngước lên trả lời :

-À...đây là...chị sinh viên khóa trên, học trường của bạn á! Mình có..có tình cảm với cô ấy, nên..mình giữ hình. Khi buồn lại lấy ra xem...Mà...bạn là Huyền đúng không? Sao bạn lại ở đây??

-Tình cảm thế nào?

Khôi lại tiếp tục cứng họng trước câu hỏi như nhảy vào mồm cậu. Khôi chẳng biết vì gì mà cô bé này lại hỏi như vậy. Khôi hít một hơi sâu, cậu quay mặt về phía bãi tập bắn, rồi trả lời với giọng rất quả quyết :

-Tớ yêu chị Huỳnh Anh. Chị ấy là người con gái duy nhất và đầu tiên, tớ dành nhiều cảm xúc như vậy.

Vừa nói xong. Thấy cô bé đứng yên lặng, cậu mới xoay mặt, ngước lên dòm. Cậu thấy khuôn mặt cô ấy ửng hồng dưới ánh sáng le lói, dễ thương vô cùng. Đôi mắt sau hai cặp kính có chút hơi căng ra, nhìn về xa xăm.
Rồi, cô ấy chớp chớp mắt vài cái, xong quay mặt bỏ đi, chẳng nhìn Khôi dù chỉ một cái liếc. Lúc này, Khôi mới lên tiếng như níu kéo thứ gì đó trong lòng cậu lâu nay :

-Này! Sao bạn hỏi thế? Bạn biết Huỳnh Anh mà phải không? Bạn...nhìn bạn giống Huỳnh Anh lắm...

Huỳnh Anh đứng khựng người lại. Cô hơi nghiêng đầu về phía sau. Cô gằn giọng :

-Hãy quên người ấy đi!

Khôi tiến lại gần Huỳnh Anh hơn một chút, cậu thắc mắc :

-Tại sao chứ???

Đúng lúc này, Trân từ đâu chạy đến. Trân hô lên :

-Ôi mừng quá! Tao tìm mày nãy giờ đó Huyền! Mày đi đâu vậy? Sao lại ra ngoài này???

Trân nhìn thấy Khôi phía sau, cô há miệng :

-Hớ!!! Hai người có gì với nhau đúng không?? Á à! Lén lút ra ngoài này tâm sự hả???

Khôi ngượng đỏ cả mặt, giọng run run, không hiểu sao, trong lòng Khôi thấy khoái chí cực kỳ. Nhưng cậu sợ làm Huỳnh Anh khó xử vì bị hiểu lầm, nên vội đáp :

-Làm gì có...chỉ là...tình cờ gặp nhau thôi bà! Chẳng có gì hết á!

Lúc đó, chợt điện thoại trong túi Trân vang lên từng hồi. Cô nghe máy. Sau đó, cô nắm chặt tay Huỳnh Anh. Kéo Huỳnh Anh đi :

-Lẹ lên! Có cái này hay lắm!

Khôi thừa hiểu rằng, màn tỏ tình sắp bắt đầu. Cậu rất muốn được biết kết quả sẽ như thế nào. Cậu đi sau, chầm chậm bám theo hai người họ.

Gần đến nơi, Trân lấy một tấm vải ra :

-Đứng yên! Để tao bịt mắt mày lại, lát nữa, mày sẽ bất ngờ lắm luôn!

Huỳnh Anh đứng cứng đờ, để yên cho Trân muốn làm gì thì làm. Rồi Trân kéo tay Huỳnh Anh, dẫn đường cho Huỳnh Anh đi.

Sân trung tâm thời khắc này chật kín sinh viên Bách Khoa. Thiết bị quay phim, chụp hình được trang bị khắp nơi. Mọi người đứng đông nghịt trên những dãy hàng lang và mép sân, háo hức chờ đợi.
Trên sân là vô số cây nến đang cháy sáng, được xếp thành hình trái tim, ở giữa là những cánh hoa hồng đỏ tươi. Cánh hoa hồng trắng tinh khôi và xanh huyền bí cũng được rãi theo viền nến. Bong bóng bay đủ sắc màu được những viên đá cố định dây, lơ lửng xung quanh. Từ trên lầu nhìn xuống, còn thấy hoa hồng xếp thành dòng chữ "Huyền".
Ôi! Khung cảnh mới lãng mạn làm sao, ấm áp làm sao.
Trân dẫn "nhân vật chính" từ từ đi qua đám đông trước sự "hâm mộ" của mọi người. Phong đang đứng ở giữa trái tim. Cậu mặc một bộ đồ vest mới tinh, tóc tai vuốt keo, trông rất bảnh bao. Trên tay là hộp nhẫn vàng(khoảng 3 chỉ) và bó hoa cực kỳ lớn, kế bên còn có con gấu bông to đùng.
Cậu cười mừng rỡ khi thấy Trân đang dắt Huỳnh Anh tới. Trân hướng dẫn Huỳnh Anh lê chân lên để bước vào vòng trái tim, rồi cô nhanh chóng chạy ra khỏi đó. Lúc này, Huỳnh Anh trong trạng thái bị bịt mắt đứng đối diện Phong. Mọi người hô to tên 2 đứa và la gào phấn khích. Tiếng nhạc từ loa mở lên : "Sẽ luôn thật gần bên em...sẽ luôn là vòng tay ấm êm..."
Khi bài nhạc kết thúc, Phong dùng tay của mình, từ từ, dịu dàng tháo băng vải che mắt Huỳnh Anh.
Huỳnh Anh lắc lắc cái đầu. Cô vuốt tóc. Rồi mắt cô liếc nhìn xung quanh. Nét mặt cô chẳng có tí gì cảm xúc. Mắt cô còn đang nhíu lại.
Phong cầm micro lên, cậu đưa micro gần miệng. Rồi nhìn vào mắt Huỳnh Anh, cậu bắt đầu nói lên những lời chân thành từ lòng mình :

-Huyền à! Em là cô gái đẹp nhất trong tim anh. Dù nắng hay....(tóm lại là những câu sến rện)
Cuối cùng. Phong hít một hơi thật sâu và cậu khẽ cười :

-Làm bạn gái anh nhé. Trần Thanh Huyền!

Mọi người đồng loạt hô to như vũ bão :

-Đồng ý đi! Đồng ý đi!!!

-Đồng ý lẹ lên!!! Hú hú hú!!!

Huỳnh Anh đứng bất động. Cô đang cúi đầu xuống đất.

Đám Diễm và My không dám thốt lên lời nào. Bọn nó nín thở, chắp tay lại để chờ đợi câu trả lời từ Huỳnh Anh.
Khôi đứng kế Trân. Trân quay qua nói :

-Hehe. Theo tui, bà Huyền sẽ đồng ý. Ông Phong đầu tư ghê thiệt!

Khôi nuốt nước bọt, trố mắt nhìn. Lòng cậu chẳng hề muốn điều Trân nói thành hiện thực. Giây phút này, Khôi mới cảm thấy mình tham lam, trong lòng đã có Huỳnh Anh còn tơ tưởng đến Huyền. Cậu tự lấy tay, vỗ đầu mấy cái.
Phong bắt đầu thấy bối rối. Huỳnh Anh đứng cứ như tảng băng, chẳng chút động tĩnh. Cậu thầm nghĩ : "Chắc cô ấy bất ngờ quá, nên đâm ra sợ hãi. Mình phải can đảm lên!"
Phong bỏ bó hoa xuống đất. Cậu gồng mình lấy chiếc nhẫn trong hộp ra, rồi chộp lấy cánh tay Huỳnh Anh.
Cậu cắn chặt răng, mồ hôi lăn dài xuống má. Tay Huỳnh Anh mềm thật, nhưng lạnh lẽo vô cùng. Phong cầm tay Huỳnh Anh mà chẳng biết mình run vì hồi hợp hay vì cái lạnh đang tỏa ra.
Đột ngột, Huỳnh Anh rụt tay lại.
Phong bắt đầu cảm thấy hụt hẫng trong lòng. Mọi người im phăn phắc trước hành động ấy.
Bỗng nhiên, Huỳnh Anh bước nửa bước, tiến sát lại Phong. Cô đặt hai tay lên vai của cậu. Chân cô nhón lên, mặt Huỳnh Anh từ từ, từ từ gần lại mặt của Phong.
Mọi người trừng to mắt. Họ hét lên dữ dội :

-Sắp hôn kìa!

-Trời ơi!!!!Huyền bạo quá!!!!

-Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!

My đứng trên lầu thấy vậy, cô thở gấp :

-Lấy...lấy tao...cái bình oxi!!!

Trinh đã cầm sẵn cái bình chữa cháy trong tay. Cô hô lên :

-Há miệng ra!

Diễm và Tú đấm đá Trinh túi bụi. Xong con Diễm nằm xuống :

-Tao sắp bất tỉnh nữa rồi! Cứu tao.

Khôi cảm thấy hơi choáng váng. Trân quay qua :

-Tui không ngờ Huyền im im mà nó bạo dễ sợ! Hehe

Lúc này. Môi Huỳnh Anh di chuyển đến gần tai Phong. Phong đứng đờ người, chờ đợi điều gì đó. Cậu nghĩ rằng Huỳnh Anh sẽ hôn má cậu. Nhưng không. Huỳnh Anh nói nhỏ vào tai cậu, luồng hơi lạnh cuốn vào đến tận não :

-Dẹp cái trò con nít này ngay đi! Nếu không muốn trở thành vật hiến tế!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro