Phần 10 : Bóng quế tương phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trinh thức dậy sau tiếng chuông tập hợp. Cô bước xuống giường, gấp dọn chăn màn. Chợt, cô nhớ lại : "Thôi chết, hồi tối chạy về phòng rồi ngủ quên! Không biết con Diễm sao rồi?"

Cô đưa mắt qua chỗ Diễm. Thấy giường trống trơn, Trinh hoảng hồn, thét lên :

-Tụi bây!!!! Dậy!!! Dậy mau!!! Con Diễm bị ma bắt mất rồi!

Từng đứa lần lượt ngồi bật dậy. My vẫn trong cơn ngái ngủ. Nó uể oải lên tiếng :

-Tào lao...chắc nó đi tập thể dục chứ gì..

Đúng lúc ấy, Phong chạy khựng đến trước cửa phòng, cậu la thất thanh :

-Diễm có chuyện rồi mọi người !

Chỉ lúc sau, tất cả đã có mặt ở phòng y tế. Chen lấn vào đám đông. Trinh hỏi :

-Có chuyện gì thế mọi người???

Diễm đang nằm trên giường, mặt mày xanh xao, môi nhợt nhạt, tay chân bầm tím. Diễm trong trạng thái hôn mê. Nữ nhân viên y tế ngồi cạnh bên, tay bà ấy cầm chiếc điện thoại, bấm bấm. Bà ấy bèng nói :

-Có người tìm thấy con bé nằm ở lối thoát hiểm tòa B. Hình như bị té cầu thang. Trông có vẻ chỉ bị xây xát nhẹ. Nhưng chúng tôi đang liên hệ cho ban chỉ huy. Đưa con bé đến bệnh viện để chẩn đoán xương khớp và phần sọ.

Trinh và My nhăn mặt lo lắng nhìn nhau :

-Ôi...sao lại ra nông nỗi này...

Ngay lúc đó, Huỳnh Anh từ đâu bước vào. Mọi người tẻ ra để cho cô đi. Cô nhìn Diễm chằm chằm với đôi mắt lạnh lùng.
Trinh ngạc nhiên, nói nhỏ vào tai My :

-Chính con quỷ này đã hại bạn tụi mình này. Nó vào đây để xem bạn mình chết chưa. Ác độc vcl!

Huỳnh Anh từ từ tiến đến gần giường của Diễm. Cô ngồi xuống giường, kế bên cơ thể Diễm. Mọi người chăm chú nhìn cô. Chợt, Huỳnh Anh đưa tay ra, chạm nhẹ lên trán của Diễm. Nữ nhân viên y tế thấy vậy, cô ngăn cản :

-Em làm gì thế? Để bạn ấy nghỉ ngơi đi!

Vừa dứt lời. Diễm ngồi phắt dậy. Diễm ôm choàng lấy Huỳnh Anh ngay. Tất cả ngỡ ngàng, nửa mừng rỡ khi trông thấy Diễm đã tỉnh, nữa tò mò thắc mắc.
Diễm yếu ớt thốt lên :

-Cảm ơn..cảm ơn Huyền đã cứu tui!!

Huỳnh Anh thở dài, rồi cô đẩy tay Diễm ra. Cô đứng dậy, lê chân rời khỏi phòng trước sự ngỡ ngàng từ đám đông.
My, Trinh và Tú ngạc nhiên cao độ. Bọn nó vội vàng xúm lại giường Diễm, gặng hỏi :

-Ê!! Có chuyện gì vậy???

-Con Huyền làm gì mày???

Diễm khẽ nói :

-Ở đây không tiện. Lát nữa tao kể cho nghe..

Cô nhân viên y tế lên tiếng :

-Em cảm thấy trong người thế nào rồi? Có đau nhức phần nào trên cơ thể không? Có cần đến bệnh viện không em?

Diễm quay qua, giọng khẳng định :

-Em khỏe ạ! Em không sao đâu! Cảm ơn cô.

Rồi mọi người bước ra sân. Lúc này, Diễm mới kể cho lũ bạn nghe toàn bộ sự việc. Cô thuật lại rằng, mình đã gặp một thứ rất đáng sợ, sau đó, vì yếu tim nên bất tỉnh. Trong cơn mê, cô nhìn thấy Huỳnh Anh xua đuổi thứ ấy và cõng cô đặt ở cầu thang.
Lũ bạn hiếu kỳ bàn tán :

-Trời ơi! Thật không? Vậy là chỗ này có ma hả?

-Tại sao con Huyền không cõng mày vào phòng y tế luôn mà lại để ở cầu thang?

-Hỏi ngu vậy? Con Diễm nặng như heo, sao Huyền nó cõng đến phòng y tế nỗi. Tao nghĩ rằng, con Huyền để Diễm ở đấy rồi đi gọi người tới giúp.

-Nhưng mà? Tụi mình ghét con Huyền đến vậy? Sao nó lại giúp con Diễm?

-Còn nữa! Nếu đích thị thứ Diễm thấy là ma. Thì sao con Huyền xua đuổi thứ ấy đi được? Chẳng lẽ con Huyền là "ma chúa" ?

Diễm lắc đầu :

-Tao nghĩ Huyền là thần tiên chúng mày ạ!

-Thần tiên á? Quát đờ heo???

-Ừ! Chỉ có thần tiên mới không để bụng người phàm như tụi mình. Huyền là tiên nữ giàu lòng nhân ái. Chúng ta đừng nên ghét Huyền nữa. Hãy mở rộng vòng tay đón Huyền về đội.

Trinh tiếp lời :

-Lại còn xinh gái nữa. Chắc chắn là tiên nữ giáng trần, Hằng Nga tiên tử rồi!

My tức giận :

-Cái l* ý! Bọn mày bị nó mê hoặc giống anh Phong và bọn trong lớp rồi. Tỉnh táo lại đi! Thần tiên mà sợ tỏi á? Có khi, mọi thứ là do nó dựng nên! Nó chính là con "ma chúa"! Nó đang lấy lòng tụi mình để dễ bề ăn thịt đó!

Diễm nhìn Trinh :

-Ờ ha! Cũng có lý!

My nói tiếp :

-Tao đã phát định trong đầu một kế hoạch mới để tiêu diệt con "ma chúa" đó! Tụi bây phải hợp tác. Cùng tao đưa nó ra ánh sáng. Để mọi người thấy được bộ mặt giả tạo của nó!

Cả đám nhiệt liệt đồng tình trước ý kiến của My. Diễm thì miễn cưỡng gật đầu.

Một ngày học tập mới lại đến. Các đại đội đứng xếp hàng nghiêm túc, chuẩn bị di chuyển đến bãi tập và giảng đường. Khôi ngó ngó qua bên lớp Huỳnh Anh. Nhìn thấy Huỳnh Anh đang đứng cuối hàng kế Trân. Nắng sớm tinh mơ làm mái tóc Huỳnh Anh ngả vàng, bồng bềnh trong gió nhẹ dịu hiền. Mái tóc cô đẹp lắm, Khôi say đắm nhìn trộm mà quên mọi thứ xung quanh. Chợt, Khôi nhìn thấy đại đội trưởng lớp cô chạy xuống, đưa cho cô một cây kẹo. Không biết vì sao mà lòng Khôi ngứa ngáy quá. Cậu khó chịu dẫm chân xuống đất. Rồi cậu móc điện thoại ra, mở màn hình lên. Nhìn vào hình Huỳnh Anh, cậu thầm dặn lòng : "Tỉnh táo! Tỉnh táo lại đi. Đây mới là người mình thương. Đó là Huyền, không phải Huỳnh Anh!".
Phía bên ấy, Huỳnh Anh nhận cây kẹo của Phong làm cho Phong hết thảy vui sướng. Trân cười, trêu chọc Huỳnh Anh :

-Nhận quà của người ta là thích người ta rồi phải không?

Huỳnh Anh trầm ngâm, rồi cô dơ tay về phía Diễm, tỏ ý muốn cho Diễm cây kẹo này. Diễm đứng ở hàng kế bên, thấy gì đó sau lưng, cô quay mặt lại. Cây kẹo trông dễ thương và thơm ngon lắm. Diễm hơi ngập ngừng, nhìn vào khuôn mặt chẳng tí cảm xúc của Huỳnh Anh, rất khó đoán cô ấy đang nghĩ gì. Nhưng Diễm thừa biết đó là cây kẹo Phong tặng. Diễm dần hiểu, hẳn là Huỳnh Anh muốn nhường Phong cho cô. Sau suy đoán ấy, Diễm mới đưa tay ra, vui vẻ nhận cây kẹo :

-Cảm ơn Huyền. Huyền tốt lắm.

Giờ học buổi sáng thấm thoát trôi đi. Sự náo nhiệt như hội ở căn tin giờ ăn trưa như phá vỡ cái mệt mỏi, cái nhàm chán sau những giờ lên lớp.

Khôi ngồi ăn cơm chung với Vinh, Dương và lũ bạn. Bên kia là đám thằng Phong, đang thảo luận gì đó. Khôi vô tình nghe được cuộc nói chuyện của họ.

Phong nói :

-Tao đã phối hợp với sự hỗ trợ từ câu lạc bộ đoàn khoa. Tối nay, tao sẽ tỏ tình với Huyền, hehe.

Lũ bạn hứng khởi :

-Chà! Mày quen biết rộng tốt ghê! Chắc tối nay hoành tráng lắm hả?

-Đợt này chắc chắn anh Phong nhà ta cưa đổ hot girl của trường rồi.

-Đợt trước cũng có nhiều người tỏ tình trong kỳ quân sự đó! Đa phần đều thành công.

Phong cười đắc chí :

-Tao không biết sao. Chứ tao là tao thấy Huyền yêu tao rồi. Tao đăng status thả thính là cô ấy like. Đưa quà là nhận.

-Chắc chắn phải thế. Trừ khi ngu học mới không thích anh Phong. Đẹp trai, học giỏi lại còn sát gái.

-Chừng nào cua được. Chia cho em xíu nha. Nhìn Huyền ngon quá!

Cả đám cười ồ lên.

Khôi nuốt cơm không trôi trước những lời nói ấy. Cậu cắn muốn gãy chiếc đũa trên tay. Cậu lằm bằm :

-Cái đ* m* !

Dương bên cạnh, thấy vậy, bèn hỏi :

-Sao vậy ku? Cơm dở quá à?

-Đ*! Mấy thằng kia tính tỏ tình với Huyền bên Bách Khoa đó!

-Ơ? Thì sao? Mày thích chị gì đó, tên Huỳnh Anh mà đúng không? Tụi kia tỏ tình với ai thì kệ mẹ nó chứ?

-Tao...tao...thấy khó chịu quá!

-Á à..thì ra! Chú mày thích Huyền rồi phải không? Đ* m*! Để anh qua đó, lấy cái mâm đập đầu từng thằng!

Dương đứng bật dậy, cầm cái mâm cơm lên bằng đôi tay rắn chắc, cơ bắp.
Khôi hốt hoảng, chụp ngay lấy khuỷu tay Dương. Cậu hết mực ngăn cản :

-Đừng đừng! Không...không có gì đâu. Tao nói chơi chơi thôi mà! Tao chỉ yêu Huỳnh Anh! Ok.

Khôi thừa biết Dương là thằng cực kỳ bộc trực, nói gì là làm đó. Nên cậu xanh cả mặt khi thấy hành động từ nó.

Chiều hôm ấy, sau giờ học. Phong quy động lực lượng bạn bè cùng chục người trong câu lạc bộ mau chóng tiến hành kế hoạch.
Phong có gia thế cũng tương đối khá giả. Để đầu tư cho lần cưa gái "lịch sử" của đời mình, cậu chi hẳn 10 triệu. Nào là tiền bông hoa, nến, gấu bông, quà cáp,..Nơi tổ chức được Phong chọn là sân trung tâm 2 tòa kí túc xá. Nơi này nơi sạch sẽ, sáng sủa và đẹp nhất. Cậu yêu cầu lực lượng giải tán, không cho ai đến gần trước giờ "G".
Phong nhờ Trân kèm cặp Huỳnh Anh, tuyệt đối giữ chân Huỳnh Anh ở căng tin, cậu muốn cho Huỳnh Anh bất ngờ cực độ.
Khôi từ trên lầu nhìn xuống đám sinh viên đang tiến hành mà lòng cậu không yên. Về phần đám My, Diễm,..bọn nó ghen tị như muốn nổi điên khi biết rằng Huỳnh Anh sắp được đón nhận những thứ tuyệt vời nhất từ Phong.
Trân thì đang "án binh bất động", tìm cách giữ chân Huỳnh Anh. Hai đứa ngồi trong căn tin uống trà sữa. Thấy Huỳnh Anh cứ sắp uống hết, nó lại đi mua thêm ly mới. Nãy giờ Huỳnh Anh đã uống 3 ly rồi.
Trân hỏi :

-Trà sữa có ngon không?

Huỳnh Anh im lặng, uống và uống. Huỳnh Anh đứng dậy. Trân hoảng hồn :

-Ê! Tính đi đâu đó! Mua thêm ly nữa nhé?

Huỳnh Anh gật đầu. Ngồi xuống. Trân vội chạy đi mua. Không quên để mắt luôn hướng về Huỳnh Anh. Trân thầm nghĩ : "Sao nó uống nhiều thế nhỉ? Nãy giờ mình mới uống có 1 ly. Kỳ này phải bắt Phong trả lại tiền trà sữa. Cay"

Trân mua tận 2 ly. Đặt ly trà sữa xuống bàn. Huỳnh Anh chộp lấy, cô tiếp tục uống ngon lành. Trân thầm nghỉ : "No căng bụng chưa con, kỳ này cho đi không nổi luôn"
Huỳnh Anh lại đứng dậy. Trân trừng mắt :

-Lại tính đi đâu vậy bà nội!!!

Huỳnh Anh nhăn mặt, hai chân nhún nhún.

Trân thầm nghĩ : "Thôi chết, nó mắc đái hả ta?".

"Không được rồi! Mình phải dẫn nó ra nhà vệ sinh ở phía sau bãi tập thôi. Chỗ đó sẽ không thấy được ngoài sân trung tâm đang diễn ra việc gì.."

Trân đứng ở ngoài, nhìn Huỳnh Anh vô tolet. Nó đứng đợi Huỳnh Anh. Chờ và chờ
Gần 15 phút đã trôi qua. Trân bắt đầu thấy nghi ngờ. Nó mới quyết định chạy thẳng vào tolet, nhìn vô mấy cái buồng vệ sinh đều trống trơn, không một bóng người, nó hốt hoảng : "Thôi xong rồi! Huyền lén đi cửa sau, trốn mất rồi!!!"

Trời dần sụp tối. Hồ Đá nằm trong khu quân sự khoác lên mình bộ áo xám xịt u sầu. Huỳnh Anh đi mon men qua những bụi cỏ, cây trứng cá cao cao, rậm rạp. Chỗ này chẳng có bất kỳ sinh viên nào từng đặt chân tới. Bởi lẽ, đường vào rất khó, hàng rào kẽm và gai nhọn cây dại chi chít. Cả vùng phía trên là tán lá, phủ kín ánh nắng chiếu rọi vào, ẩm thấp, tối tăm,...
Huỳnh Anh băng qua một bãi lầy thì cái hồ cũng hiện ra trước mặt. Cô đang đứng trên vách đá cách mặt nước gần chục mét, đáng sợ cực kỳ. Cô cất tiếng gọi

-Chị ơi!

Từ tận sâu dưới nước. Một vật thể nhớp nháp, đen lùi dần trồi lên, phóng thẳng tới chỗ Huỳnh Anh. Nó ngồi bệt xuống như con cóc, hai tay dài ngoằn, cái lưỡi thè ra, nhiễu nước xuống bãi cỏ.
Huỳnh Anh nhíu mắt :

-Eo ôi sợ thế? Phải chị không vậy bóng quế?

Thứ ấy cười phà phà :

-Chị đây! Từ hồ ngoài kia vào hồ trong đây...chị phải thông qua mạch nước ngầm, nên hóa thân thế này. Nhảy cho lẹ.

-Hì hì, gặp chị em vui lắm. Ngoài chị ra, em chẳng muốn nói chuyện với ai cả.

-Hà hà hà...vui mà lại sợ khi thấy chị à. Ở với loài người một thời gian. Nhìn thấy ma, sợ hả? Em đừng quên, em cũng là ma đó. Hà hà hà.

-Hm..em cảm thấy mình càng ngày càng yếu rồi..

-Em tìm ra những tên khốn nạn đã hại em chưa?

Huỳnh Anh gật đầu :

-Em tìm thấy rồi! Nhưng em không đủ sức mạnh để tấn công con người! Thể xác này yếu ớt quá...

-Chị bảo em đi hút sinh khí từ con người mà! Sao em lại không hút?

-Em...em..không muốn những người vô tội bị ảnh hưởng...

Bóng quế dùng 2 cái tay dài đen xì, nhớp nháp đặt lên vai Huỳnh Anh. Nó nhìn thẳng vô mặt Huỳnh Anh bằng đôi mắt đỏ ngòm :

-Em từng nói với chị. Em chẳng còn gì để mất, em muốn báo thù bằng mọi giá. Thế nhưng, em đã bị tình cảm loài người cảm hóa..

Bóng quế quay mặt đi :

-Tình cảm con người suy cho cùng cũng chỉ là thứ phá hoại mọi mục đích. Tối nay! Em phải cùng chị đi hút sinh khí!

Huỳnh Anh cuối mặt xuống. Bóng quế thấy vậy, nói tiếp :

-Có một người chứa sinh khí cực mạnh!

-Ai?

-Là người mà em đã chạm tay vào. Em còn nhớ chứ? Lúc em vừa bị súng làm tiêu hao sức lực. Nhờ có sinh khí của người đó. Mà em đang yếu ớt, cũng có thể bóp nát và ném quả bóng!

Huỳnh Anh nhìn vào vô định, đầu cô đang suy nghĩ gì đó. Bóng quế lại nói :

-Chị thích tên đó! Chị muốn có linh hồn của tên đó cho việc tu luyện của chị! Em hãy dẫn dụ hắn xuống hồ làm vật hiến tế.

-Thôi! Hẹn gặp lại em. Chị đi đây.

Bóng quế nhảy từ mỏm đá xuống hồ rồi biến mất nhanh chóng trong vùng nước đen ngầu.
Huỳnh Anh đứng sững sờ. Cô thấy ở trên vai mình, có gì đó nhói nhói. Cô xắn tay áo lên. Trên vai cô đã xuất hiện những vết xước li ti tím tím đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro