Phần 9 : Trốn tìm đâu có vui?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huỳnh Anh quay mặt đi. Cô từ từ tiến lại chiếc giường của mình. 

4 đứa kia ngồi cắn móng tay, liếc qua liếc lại nhìn nhau. Tim đập phình phịch.

Đúng lúc đó. Một nữ sinh viên chung phòng đi vào :

-Ê Huyền ơi! Đổi chỗ ngủ với tui được không? Tui hay bị mộng du, mà nằm tầng trên cao. Sợ gặp chuyện quá!

Huỳnh Anh nhíu mắt lại, rồi cô gật đầu đồng ý. Sau đó, Huỳnh Anh lấy balô của mình, đặt lên giường ở trên. Còn giường cô nằm bữa giờ, cô nữ sinh viên chung phòng leo vô.

4 đứa kia ức chế ra mặt :

-Hỏng kế hoạch rồi.
-Không sao, canh khuya khuya, lúc nó ngủ. Mình lén bỏ tỏi lên người nó...

Gần 1h sáng. Không gian yên ắng phủ kín khu quân sự. Lâu lâu, nghe vang vọng đâu đó tiếng chó sủa, chó tru từng hồi...

Diễm giật mình tỉnh dậy. Cô chẳng hiểu vì sao mình lại tỉnh vào giờ này. Có cảm giác, giống ai đó gọi cô... Trong căn phòng lập lờ ánh sáng từ bên ngoài, Diễm bước xuống, lay người My dậy. Thấy My ngủ say quá, Diễm quyết định hành động một mình. Cô lấy củ tỏi ở đầu giường mình, nắm chặt trong lòng bàn tay. Rón rén khe khẽ bước lại chỗ Huỳnh Anh nằm.
Diễm láo liên đôi mắt. Ngước lên rồi cầm củ tỏi, ném. Biết củ tỏi đã rơi vào người Huỳnh Anh. Cô lập tức ngồi xuống. Chờ một hồi lâu, chẳng thấy động tĩnh gì. Diễm mới đứng dậy, trong đầu chợt thấy khó hiểu, cô thầm nghĩ : " Sao con này nó ngủ..mà trùm mền kín cả người thế nhỉ.".
Diễm lấy tay, nắm cái vịn cầu thang giường tầng, rồi đặt chân bước lên.
Cô lấy tay, thử chạm vào mền. Cảm thấy mềm mềm bất thường, lại chẳng nghe tiếng thở. Diễm mạnh dạng, vội kéo phăng mền ra. Cô giật cả mình.
Không có ai nằm trên giường cả. Chỉ là cái gối ôm bị mền trùm kín lên.
Diễm nhanh chóng trở xuống. Chạy lại chỗ Trinh nằm. Cô lấy chân, đạp vô bụng nó. Trinh la lên trong cơn miên man :
-Cái đcm! Trời sập! Cứu em!!

-Sập cái đầu mày! Con Huyền nó đi đâu mất rồi kìa!

Trinh dùng tay vuốt tóc qua hai bên man tai, dụi dụi mắt. Sau đó, cô cầm điện thoại lên xem :

-Cái gì? Hơn 1 giờ sáng mà đi đâu???

-Ai biết! Trên giường nó nằm chỉ có cái gối ôm! Chả hề thấy người!

-Chắc nó đi tolet rồi.

-Tao đã kiểm tra. Trong tolet không thấy nó! Chẳng lẽ trong phòng có nguyên cái nhà vệ sinh, mà xuống dưới đi hay sao?

Trinh bắt đầu hoảng sợ, cô mếu máo :

-Có...có..khi nào...nó là ma, đang đi "ăn đêm"....???

-Tao cũng nghi ngờ như vậy...mang theo vài củ tỏi đi! Tao với mày xuống tìm nó!

-Thôi...thôi..sợ lắm! Không đi đâu! Em còn đang FA đây này... - Trinh thụt người vào góc giường, lấy chăn phủ lên người.

Diễm liền kéo mạnh tay Trinh xành xạch. Diễm nghiến răng :

-Phải tiêu diệt nó! Thì anh Phong mới là của mình! Mới thoát ế! Hiểu chưa? Ngu! Đi! lẹ lẹ coi!

Rồi 2 đứa cũng rời khỏi phòng.
Các dãy hành lang chìm trong một màu đen bí hiểm. Chỉ có vài ba ngọn đèn mờ héo hắt, yếu ớt, không đủ sức lan tỏa. Trong không gian, có thể nghe rõ tiếng lá cây bay phất phơ vô định. Vì mới nãy trời mưa, nên sân bãi ướt át, chưa kịp khô. Hơi nước thoát lên, bay dập dờn xám mù sương khói. Đất trời ngày càng lạnh lẽo, lạnh đến độ như cắt da cắt thịt, nó thêm phần đáng sợ khi những cơn gió từ Hồ Đá lũ lượt ào ào kéo vào.
Người Trinh run bần bật, hai tay cô vịn chặt vô vai Diễm đi phía trước. Cô thỏ thẻ :

-Hay về phòng...đi...Tao lạnh...lạnh quá..sợ nữa..

-Hm..chịu khó chút đi mày! Sau này anh Phong ôm cho ấm nhá!

Trinh cười toe toét, tuy vậy, nét mặt vẫn có chút lo lắng.

Bước xuống một dãy hành lang. Diễm khựng người lại :

-Ê Trinh..chỗ này là dãy phòng dư..không có ai ở hết. Tụi sinh viên trường Sư Phạm Kỹ Thuật ở trước, còn cuối đường vắng tanh!

-Tối om à mày ơi..Tao nổi hết da gà rồi nè. Đừng tới gần. Nghe đồn...có...có người thấy...bóng trắng..bay bay chỗ đó đó..

-Nhỡ con Huyền đang ở đó thì sao?

-Cái gì? Nó tới đó làm gì?

-Thì..nó là ma mà mày! Phải tới chỗ càng tối, càng vắng vẻ càng tốt chứ!

Trinh dảy nảy người :

-Thôi thôi! Mày tới đó xem một mình đi! Tao đứng đây đợi mày! Sợ..sợ lắm..

Diễm nuốt nước bọt, răng cắn nghiền môi dưới :

-Được rồi. Đứng đây đi, xíu tao quay lại. Đừng đi đâu nha mày!

Dứt lời, Diễm nắm thật chặt củ tỏi trong lòng bàn tay. Lê từng bước chân về phía trước. Trinh lo lắng, chăm chút nhìn theo Diễm. Diễm đi xa, xa hơn và dần dần mất hút trong bóng đêm.
Lúc này, Trinh đứng một mình, dáo dác nhìn tứ phía. Bỗng, cô nghe thấy tiếng bước chân từ phía cầu thang và ánh đèn pin chói lóa quơ qua quơ lại. Cô biết có quản sinh đang đi tuần tra.
Trinh sợ rằng mình sẽ bị kỷ luật, nên cô vội cúi lưng xuống, lom khom băng băng, luồng lách, mau chóng tìm đường trở về phòng.
Bấy giờ, Diễm đang cô quạnh chầm chậm bước đi trong không gian tăm tối. Bên trái là những căn phòng bỏ trống, chốt kín cửa. Bên phải là bờ tường cao. Trước mặt chỉ thấy một màu đen, mập mờ lối thoát hiểm.
Gió từ đâu đó thổi qua, từng cơn, từng cơn đều đặn.
Diễm rùng mình. Cô sợ sệt, chắp hai tay lại, lẩm bẩm :

-Thần thánh, thổ địa phù hộ cho con..Đi một vòng ở quanh đây con muốn mình an toàn..Con không muốn sống lâu, xin lắng nghe những lời con khẩn cầu. Một điếu cho anh em, người cùng con vào sinh ra tử..

Diễm luyên thuyên hát cho đỡ sợ. Chợt. Diễm nghe thấy có tiếng bước chân khe khẽ phía sau lưng mình. Cô thầm nghĩ : " Thôi chết! Quản sinh đang đi tuần thì phải. Giờ sao đây trời???"

Cô bối rối, nhìn qua, ngó lại. May mắn thay,cô thấy cái thùng rác cao to ngay cạnh mình. Cô bèng nhảy vọt tới, rụt mình hụp xuống, nép sát vào cạnh thùng.
Tiếng bước chân càng ngày càng rõ rệt. Diễm thắc mắc : " Sao kì vậy ta? Đi tuần không mang đèn pin nhỉ?"
Diễm tò mò. Cô len lén, từ từ thò đầu ra, nhìn thử xem có phải là quản sinh hay không.

Vừa trông thấy, Diễm vụt đầu lại ngay tức khắc, ép chặt người vô tường. Đồng tử mắt cô dãn ra trô trố. Diễm lấy tay bụm kín mũi miệng. Người cô cứng đờ.
Trong ánh sáng lập lờ, Diễm vừa trông thấy một người mặc áo quân sự. Là con gái. Nhưng điều khiến Diễm hết sức kinh hồn bạt vía. Đó là...tóc người ấy nhiều và dài đến mức chạm đầy xuống mặt đất. Vừa đi vừa kéo sềnh sệch đám tóc.
Củ tỏi trong tay Diễm đang nát nhừ ra lẫn với mồ hôi, Diễm bóp nó quá chặt.
Tiếng chân ngày một gần mình hơn. Diễm lấy lại bình tĩnh, hít một hơi thật sâu. Rồi cô lao nhanh như mũi giáo về phía lối thoát hiểm, đồng thời, vứt củ tỏi ra sau lưng. Cô không đủ can đảm để ngoáy đầu nhìn lại.
Cô chạy một mạch xuống cầu thang.
Diễm thầm nghĩ : "Cố lên, cố lên! Sắp thoát rồi!!!".
Xuống đến nơi. Diễm vội khuỵu người vào tường, thở hồng hộc. Diễm đã bớt đi phần nào sợ hãi, cô cảm thấy an tâm, giờ chỉ việc trở về phòng.
Nhưng. Bước được vài bước, Diễm chợt đứng hình. Mặt mày cô tái nhợt. Cô xoay một vòng, nhìn mọi thứ xung quanh, đầu óc như điên cuồng : "Ôi...ôi! Má ơi! Cái gì vậy??? Sao..sao mình quay lại chỗ khi nãy rồi???"
Chưa kịp định thần, cô lại nghe cái tiếng bước chân "cạch..cạch.." quái đản ấy.
Cô quay mặt lại phía sau, sau lưng cô là một căn phòng, đặc biệt hơn hết là nó không hề bị chốt lại mà cửa khép hờ hờ.
Cô chẳng còn thời gian suy nghĩ, thứ ấy đang tiến lại. Diễm vội vàng đạp cửa ra, cô chạy ào vào phòng. Dùng sức, chốt chặt cửa lại.
Diễm ngồi bệt xuống, rồi co ro ở góc tường. Cạnh bên cô là mấy chiếc giường tầng bằng sắt thép lạnh ngắt, trên đó chằng chịt mạng nhện. Trong phòng có mùi ẩm mốc rất khó chịu. Đìu hiu lặng im như tờ. Không những thế, nó còn rất tối, chỉ vài ba tia sáng hời hợt chiếu vào qua mấy cái khe cửa.
Diễm lắng tai nghe. Thứ ấy đang đi qua..đi qua rất chậm chạp.
Diễm chợt có suy nghĩ : "Hay là đứa nào đang giả ma, giả quỷ để trêu mình?"
Diễm đắn đo. Cô lúi cúi, tiến lại sát cánh cửa. Diễm nằm hẳn xuống đất đầy bụi bặm. Nhìn qua khe cửa...
Diễm đã nhìn thấy một đôi chân trần và một phần mắt cá chân. Có mấy đoạn tóc rũ rượi lê lê theo.
Điều khiến trái tim Diễm muốn tọt hẳn ra ngoài, chính là phần cổ chân. Trên ấy có những đường chỉ y tế đen xì may đều thành vòng tròn ôm xung quanh. Những nếp may này khiến Diễm có cảm tưởng. Chỉ cần rút chỉ ra...là cổ chân sẽ đứt lìa ngay lập tức.
Diễm bỏ hẳn cái suy nghĩ đó là con người ra khỏi đầu.
Diễm ngồi phắt dậy, cố rướn cơ thể tới góc tường. Cô nín thở, cố gắng không phát ra tiếng động. Và ngồi chờ đợi cho thứ ấy đi mất.
Thứ ấy cứ đi tới, rồi đi lùi qua lại cánh cửa. Diễm tím cả mặt. Diễm nén chặt cổ họng, ngăn tiếng nấc và những giọt nước mắt sợ hãi trào ra.
Một lúc sau, chẳng còn động tĩnh gì nữa. Thứ ấy dường như đã đi khỏi.
Diễm mới dám thở đều. Cô quyết định phải mau chóng rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Để chắc ăn. Diễm nhẹ nhàng bò tới cửa.
Cô khom đầu xuống, ý định thăm dò tình hình qua khe cửa.
Vừa đặt má xuống mặt đất, chưa kịp rê mắt, qua khe cửa..
Một khuôn mặt da dẻ tím rịm, tóc tai xòa xòa, đôi mắt lồi đen tuyền, không có tròng trắng, máu tươi từ khóe mắt, đỏ hỏn rỉ rỉ thành dòng lăn dài, đang cũng trong tư thế áp xuống đất. Nhìn Diễm. Miệng rộng dài đến tận hai gò má, nở nụ cười man dại, máu..máu cứ thế...cứ thế ào ạt nhầy nhụa chảy ra..lõm bõm

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro