Phần 8 : Gặp nhau một hôm trời mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diễm, My cùng Hương và Trinh hoảng sợ khi chứng kiến việc làm của Huỳnh Anh.

Huỳnh Anh ném quả bóng xuống đất. Lực ném của cô mạnh đến độ, bụi cát ở dưới văng lên và tạo ra một âm thanh lớn. Cùng lúc đó, Huỳnh Anh với khuôn mặt hung dữ, cô quát lên :

-Đừng để tôi bắt các người xuống hồ làm vật hiến tế!

Ai ai cũng lo sợ, kinh ngạc nhìn nhau. My nói nhỏ :

-Nó nói cái quái gì vậy?

-Tao không biết...chắc nó bị mê sản chưa tỉnh hẳn..

-Nhưng mà..nó bóp nát quả bóng của tụi mình rồi. Lại bắt nó đền đi!

My nắm chặt bàn tại, chân dậm uỳnh uỵch xuống đất :

-Trời ơi! Cái đó không quan trọng, quan trọng là tại sao quả bóng căng cứng như vậy mà nó phá hỏng được???

Diễm kéo 3 đứa lại thành vòng tròn, đưa tay đặt lên vai, nó thỏ thẻ :

-Con Huyền là yêu quái đó! Coi chừng nó lấy mạng tụi mình.

My bụm miệng, cười toe toét :

-Đ* sợ! Nếu nó là ma! Tụi mình chỉ việc tìm hiểu cách trừ ma là ổn! Bà già tao có quen ông thầy cúng! Để tao gọi cho bà già, nhờ bả!

Hương và Trinh đồng loạt phản biện :

-Trời! Thời này còn tin ma cỏ à?
-Lên phòng tắm rửa tụi mày!

Ánh nắng cuối cùng của ngày cũng chợt tắt. Tia sáng từ đèn ở các khoảng sân và kí túc xá được mở lên.

Dưới sân, mọi thứ trở nhộn nhịp, tươi vui làm sao. Buổi tối ở quân sự, bạn sẽ không bao giờ cô đơn. Chỉ cần đánh vòng qua các hành lang, chân cầu thang, biết bao nhóm sinh viên đang tổ chức các hoạt động giải trí, văn nghệ. Nào là chơi bài uno, ma sói, giao lưu đàn guitar, đàn ukulele, sáo, hát, nhảy múa,...Chỉ việc tìm cho mình một niềm đam mê và tham gia cùng với mọi người, ai ai cũng sẵn sàng mở rộng vòng tay chào đón bạn.

Nhưng Huỳnh Anh thì không, cô lặng lẽ một mình ở góc nào đó tối tăm nhất, tránh xa ánh mắt của chúng bạn cũng như các chàng trai luôn cố tìm để được ngắm nhìn cô.
Huỳnh Anh đang ngồi trên ghế đá phía sau tòa nhà B. Chỗ này ít người qua lại vì ít đèn đóm, nhiều cây vươn cao tán lá phủ kín ánh sáng. Đường đi chưa được trải nhựa mà toàn là cỏ.
Về phần mình, Trân luôn quan tâm đến Huỳnh Anh, tình bạn mà Trân dành cho Huỳnh Anh dạt dào như người thân trong gia đình. Trân biết người bạn của mình đang thay đổi quá nhiều, bỗng trở nên thích những nơi vắng vẻ u tối, nên lang thang đi tìm, dù cho Huỳnh Anh cứ mãi làm lơ.
Bắt gặp Huỳnh Anh ngồi lờ đờ, tóc tai xơ rối. Cô nửa mừng rỡ, nửa miễu lòng :

-Huyền chó! Hiến máu cho muỗi hay sao mà ngồi đây? Làm tao đi kiếm muốn nát khu quân sự!

Đặt người xuống, ngồi kế Huỳnh Anh. Trân nói tiếp :
-Sao rồi! Khỏe chưa? Tao có mua kem chuối, đặc sản ở đây cho mày nè!
Trân đưa cây kem cho Huỳnh Anh. Huỳnh Anh xoay mặt qua nhìn, cô vẫn nín thinh. Trân trề môi :

-Huh? Không ăn à?

Huỳnh Anh đưa tay cầm lấy. Cô ngắm nhìn nó, rồi, cô mới mở miệng ra, khẽ nói vài lời :

-Mày biết không..Trân...trước đây, lúc tao còn nhỏ...

-Hả? Sao sao???

Huỳnh Anh cúi gằm mặt :

-Khoảng thời gian công ty mới thành lập của ba rơi vào bế tắc, phải vay mượn tiền từ bọn giang hồ, đổ hết tài chính vào công ty. Nhưng. Thấy tao buồn, vòi vĩnh đòi tới công viên..ừm..ba tao cũng đồng ý chở tao đi. Có ông bán kem chạy qua. Tao thèm lắm..nên bắt ba phải mua cho..Tao thấy ba đứng suy nghĩ một hồi..rồi ba cũng ngoắt ông bán kem lại.

Trân trơ mắt nhìn Huỳnh Anh. Cô vội hỏi :

-Rồi sao nữa?

Giọng Huỳnh Anh run run :

-Ừm..ba mua cho tao. Tao đứng ăn ngon lành. Ba thì đang lục lọi cái ví, nhìn vào ví, chỉ còn vài tờ tiền lẻ; 1 nghìn, 2 nghìn..khi đó, tao chưa nhận thức được. Mãi đến lúc lớn. Gia đình càng ngày càng sung túc nhưng ba cũng chẳng còn ở nhà, chở tao đi chơi nhiều như trước, tao mới hiểu. Bất cứ khi nào xa ba. Nhớ lại chuyện đó, tao đều khóc nức nở..

Trên má Huỳnh Anh. Giọt nước mắt bắt đầu lăn dài, nhiễu từng giọt xuống que kem..

Trân chẳng hiểu gì, cô nhăn mặt, gãi đầu :

-Ba của mày làm thợ cơ khí mà? Công ty gì? Sao trước giờ, tao chưa nghe mày kể??

Bỗng, Trân thấy có vài hạt mưa bay nhẹ nhàng trong gió. Từ trên cao, từng hạt từng hạt, nặng trĩu rơi xuống, rồi dần dần, cơn mưa trở nên lớn hơn.
Trân vội níu lấy tay Huỳnh Anh :

-Chạy vô hành lang lẹ mày! Ướt hết bây giờ!

Huỳnh Anh vẫn ngồi lì. Cây kem đã mềm nhũn... Cô đáp :

-Để tao ở đây đi! Tao muốn cơn mưa rửa sạch linh hồn đã bị vấy bẩn này.

Chợt, sấm chớp nổ rền vang, ánh sáng chói lóa như thanh kiếm rạch ngang bầu trời. Huỳnh Anh giật nẩy lên, cô lấy hai tay bịt kín tai. Nét mặt Huỳnh Anh toát lên nỗi sợ :

-Thôi thôi, chạy vô!

Hai đứa đi từng bước trong hành lang. Đám sinh viên đang vui chơi dưới sân cũng lũ lượt chạy vào. Trân nhìn Huỳnh Anh :

-Mày ướt hết rồi. Mày đang bị bệnh đó, lên phòng thay đồ đi!

Đúng vào lúc đó, Khôi ngồi quây quần với đám bạn chung lớp bên dưới chân cầu thang. Cậu đang ôm cây đàn guitar. Biểu diễn tài nghệ fingerstyle của mình. Khôi đang chơi một bài nhạc tiếng Anh, giai điệu buồn man mát với nhiều hợp âm thứ kết hợp với âm giai đô trưởng 2. Tiếng đàn hòa thanh sầu bi giữa cơn mưa đêm nặng hạt tí tách, ôi... nghe mà chạnh cả lòng. Ai ai cũng im lặng, lắng đọng trong từng nốt nhạc buồn.
Huỳnh Anh bước tới cầu thang, bỗng, cô dừng lại. Đứng sững sờ nhìn Khôi. Trân đặt hai tay lên vài Huỳnh Anh, trầm trồ :

-Hay thật í! Mày cũng thích hả?

Khôi đang nhắm ghìm mắt, cậu phiêu theo từng giai điệu.
Chợt, Khôi nghe có tiếng hát của một người con gái phát lên, hát theo nhạc.
Khôi mở mắt ra. Nhìn thấy Huỳnh Anh đang đứng đối diện, Khôi quá sức bất ngờ, tim cậu muốn nổ tung.
Mọi người đang ngồi xung quanh, xoay người lại, trố mắt ngước nhìn Huỳnh Anh. Trân cũng hết sức kinh ngạc. Nhiều đứa đang đi trong hành lang cũng nán lại, có đứa lấy điện thoại ra quay cái khoảnh khắc lãng mạn, nghệ thuật cực kỳ này.
Giọng hát Huỳnh Anh ấm áp, đáng yêu và sâu lắng vô cùng. Từng ngữ điệu phát âm tiếng Anh phát ra từ đôi môi hồng hồng hấp dẫn. Chuẩn hệt như một ca sĩ bản xứ đang biểu diễn.
Khôi bất ngờ trước giọng ca ngọt ngào, đẳng cấp và đầy trình độ ấy, Khôi lắc lư đầu, say sưa thưởng thức. Cậu hòa nhịp, dùng cả trái tim để chơi đàn...càng ngày càng hay.
Nhiều người lắng nghe phải cố gắng kìm nén cảm xúc, không dám thốt lên trước tài năng của Huỳnh Anh. Họ tham lam, muốn ghi nhớ mãi mãi những hình ảnh, âm thanh này.
Chợt. Những giọt nước trong veo bỗng trào ra liên tục trong đôi mắt vô hồn của Huỳnh Anh. Mưa cũng nặng hạt, dữ dội hơn. Tất cả đờ ra, nhìn cô, họ cảm thấy có thứ gì đó hơi nghèn nghẹn trong lòng. Khôi nhăn trán, cậu liên tục chớp đôi mắt.
Từng thanh âm cứ thế, cứ thế ngân lên. Rồi, bài nhạc cũng đến nốt cuối cùng.
Huỳnh Anh dừng lại, dùng hai tay che kín mặt, cô nhanh chóng lách qua đám đông, sau đó, chạy một mạch lên cầu thang trước ánh nhìn nuối tiếc, mê mẩn của đám đông.
Tiếng vỗ tay bắt đầu nổi lên ầm ầm như vũ bão, mọi người la hét phấn khích, lấn át cả tiếng mưa ngoài trời :

-Giờ mới biết hot girl Huyền hát hay như vậy đó!!!
-Thích quá đi mất!!!
....
Trân thấy vậy liền chạy theo bạn mình. Khôi cũng vội vàng đặt cây đàn xuống. Đuổi theo.
Chẳng biết vì sao, Trân lên tới thì chẳng thấy dấu vết gì của Huỳnh Anh. Cả hành lang lầu 1 trống trơn, vắng vẻ. Chẳng thấy Huỳnh Anh ở đâu cả. Khôi cũng lên đến nơi. Ngó dọc ngó nghiêng :

-Ủa? Đâu rồi?

Trân xoay qua hỏi :

-Ông biết Huyền hả?

-À..không! Tôi thấy cô ấy có vẻ không ổn, nên đuổi theo.

Trân trầm ngâm đặt tay mình lên lang cang, cô nhìn xuống sân rộng lớn :

-Huyền lạ lắm! Cô ấy không còn như trước nữa.

-Hả? Thế trước đây...bạn Huyền gì đó...thế nào?

Trân quay mặt lại Khôi, cô dựa vào lang cang :

-Huyền..cô ấy là bạn thân của tui. Huyền là đứa có tính cách rất sôi động, hơi điên điên và lầy nữa.

-Hả? Thật sao?

Trân thở dài :

-Nó học cũng hơi giỏi, nhưng không đến mức giỏi như bây giờ. Trình độ Anh văn chỉ ở mức trung bình. Tuy nhiên. Như cậu thấy đó! Khi nãy hát chẳng khác gì người nước ngoài.

Khôi ngạc nhiên :

-Chắc vì cô ấy chăm chỉ học hơn?

Trân lắc đầu, bĩu môi :

-Ngoài trình độ ra. Khuôn mặt của Huyền cũng đã thay đổi rất nhiều. Từ một đứa cận thị, môi nhợt nhạt, da xấu xí. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, đã biết cách trang điểm. Nét mặt cũng thay đổi, trông già hơn, nhưng cực kỳ quyến rũ và đáng yêu.

-Hả? Lúc đầu nhìn thấy cô ấy. Tôi còn bị lầm tưởng với một người.

Trân đáp ngay :

- Chị Huỳnh Anh, sinh viên khóa trước, người đã đi du học. Đúng không?

-Chính xác! Rất có thể, Huyền thần tượng Huỳnh Anh. Nên cô ấy cố bắt chước để làm bản sao của Huỳnh Anh!

Trân cười miễn cưỡng :

-Nếu chỉ đơn giản như vậy, thì tốt rồi...Tui nghe mấy người khóa trước kể rằng. Chị Huỳnh Anh cởi mở lắm, dễ gần nữa. Chứ đâu có như Huyền lúc này...
-À mà. Ông tên gì? Ngành gì á? Ông chơi đàn hay thiệt!

Khôi nở mũi trước lời khen của Trân. Cậu gãi đầu, cười e thẹn :

-Tui tên Khôi. Tui là sinh viên Sư Phạm Kỹ Thuật. Còn bà?

-Tui là Trân, Bách Khoa. Chung lớp Huyền..mà ông có thích Huyền không? Tui thấy con trai ai cũng thích Huyền hết. Tụi con trai lớp tui mê mệt với nó.

-À không..thật ra..người tui thầm thương..là Huỳnh Anh.

-Haha. Tính lái máy bay hả? Với nói thiệt. Đừng buồn, chị Huỳnh Anh thuộc một đẳng cấp khác, du học sinh. Muốn có được là điều không thể.

Khôi cười luyến tiếc..

Hai đứa nói chuyện vui vẻ, khá là hợp ý, nhờ vậy mà thêm hiểu về nhau mà quên luôn cả thời gian. Đồng hồ cũng đã điểm 10 giờ. Chào tạm biệt người bạn mới quen. Khôi lê bước, di chuyển về phòng.
Đang đi thì Khôi bắt gặp Huỳnh Anh tiến lên cầu thang, mặt cúi xuống đất. Khôi chợt thấy lòng vui vui, có cảm giác, cô gái này sao mà thân thuộc quá. Khôi liền gọi :

-Này! Nãy giờ đi đâu thế? Bạn hát hay lắm!

Huỳnh Anh vẫn cứ tiếp tục bước, xược ngang qua Khôi một cách lạnh lùng. Khôi đứng nhìn theo bước chân của cô. Lòng nặng trĩu với quá nhiều câu hỏi.
Huỳnh Anh vừa bước đến cửa phòng. Bọn Diễm, My nhìn thấy cô thì tụi nó nép nép người qua một góc. Tụi nó rỉ tai nhau :

-Yêu quái xuất hiện...sợ quá bọn mày ơi...
-Ừ, yêu quái hát hay thiệt. Xinh nữa.
Diễm tán đầu Trinh :
-Mày bị nó mê hoặc rồi.
My ra hiệu :
-Suỵt! Nói nhỏ nhỏ thôi! Nhìn coi nó lên trên giường kìa!
4 đứa nín thở, lén liếc liếc mắt về phía Huỳnh Anh.
Bỗng, Huỳnh Anh xoay mặt lại, cô nhìn chằm chằm vô bọn nó.
4 đứa xanh mặt, nhe răng cười gượng gạo :
-Nó nhìn mày kìa...
-Đâu có...nó nhìn mày đó...
-Sợ quá mày ơi..nhưng nó xinh vl...
-Có khi nào nó giết từng đứa rồi vứt xuống Hồ Đá hông?...tao còn FA..
-Mày nói ghê quá con quỷ, tao sắp đái rồi..

Huỳnh Anh quay mặt đi. Cô từ từ tiến lại giường của mình.
4 đứa kia ngồi cắn móng tay, liếc qua liếc lại nhìn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro