Phần 7 : Bước xuống hồ làm vật hiến tế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 nhỏ bạn chỉ về phía Khôi.
1 nhỏ bạn khác chỉ tay về phía Dương.
Hưng cảm thấy bối rối, luật chơi của cậu đề ra có chút sai lầm.
Thì trong bóng tối le lói, từ sau lưng Thuý, có cánh tay đẫm nước, nhớp nháp của ai đó thò ra và..
Chỉ về phía Dương!


Tất cả đều đang nhắm mắt. Hưng tiếp tục cầm chiếc điện thoại lên, ghi chép trên ứng dụng : "2 phiếu cho Dương bị nhấn nước.''
Chợt, Hưng giật mình, cậu ngơ ngác, lúc này thì Hưng hoàn toàn tỉnh khỏi hơi bia. Chỉ có 3 người, tại sao lại có đến 4 cánh tay?
Hưng ngẩng đầu lên, cậu soi đèn vào Thúy. Dưới ánh sáng yếu ớt, Cánh tay dị hình ấy vẫn chỉ thẳng về phía Dương, Hưng có thể thấy được, móng tay nó dài nứt nẻ, những giọt nước bám trên khuỷu tay thâm tím cứ rơi lõm bõm xuống sàn.
Hưng bụm miệng, đồng tử mắt dãn ra, nhanh như cắt. Hưng đứng dậy, chạy vồ tới công tắc, cậu đẩy mạnh cái chốt, bật đèn lên.
"Tách".
Ánh sáng khiến cả đám giật mình mở mắt, bọn nó xôn xao, ngỡ ngàng nhìn Hưng :

-Có chuyện gì vậy? Đang chơi vui mà?

Hưng chớp chớp đôi mi liên tục, nhìn thẳng về phía Thúy ngồi :

-Ơ...đâu rồi???

Mọi người chẳng hiểu gì. Khôi dãn chân ra, cậu đứng dậy, lên tiếng :

-Thôi trễ rồi, dọn dẹp và về phòng ngủ thôi các bạn ơi!

Dương quay qua phía Hưng đang đứng chết lặng ở góc gần cái cầu dao, Dương chĩa mồm, hỏi cậu :

-Mày thấy gì vậy?

Hưng dựa vào bức tường, loạng choạng tiến lại, nói nhỏ vào tai Dương, khụy người, giọng trầm xuống, như chẳng muốn ai nghe thấy :

-Mày cẩn thận...có người muốn lấy mạng mày...

Dương đứng hình sau lời nói ấy. Cậu hoài nghi nhìn vô mắt Hưng, Dương trề môi, rồi Dương vỗ tay cái "Bốp" vào lưng thằng bạn. Cười thách thức :

-Đừng có mà dọa tao. Uống chút bia mà mày say rồi. Nghỉ sớm đi nhóc!

Cả đám cùng nhau thu dọn đồ ăn vương vãi dưới đất, cho rác vào túi ni lông, lau dọn nước trên sàn. Hưng cầm chiếc khăn, cậu đang chùi chùi sàn nhà.
Trên sàn toàn là nước đá tan và bia bị đổ. Nhưng Hưng càng thêm tin tưởng vào thứ lúc nãy nó gặp khi nhìn thấy vũng nước kỳ lạ sát chỗ Thúy ngồi.
Vũng nước ấy đục ngầu, nổi trên mặt là những mảng màu xanh xanh, giống như rong rêu. Hưng khẳng định trong tâm trí, chắc chắn, đây là nước sông hoặc hồ, đích thị là thứ nước từ trên cánh tay ấy nhiễu xuống. Biết sắp có chuyện chẳng lành, cậu ngồi suy tư. Bỗng, Khôi đập đập vỗ vai cậu :

-Lẹ lẹ rồi ngủ mày!

Hưng nói nhỏ, cậu nháy mắt :

-Đừng quên để vài tép tỏi ở đầu giường nhé...
....
....
Đêm dài cũng trôi qua nhường chỗ cho ngày mới. Những tia nắng đầu tiên đã đánh thức cả vùng quân sự.
Thêm một ngày học tập nữa bắt đầu.
Sáng nay lớp của Huỳnh Anh học về các loại súng sử dụng trong chiến đấu.
Họ được học về vũ khí, thằng con trai nào cũng thích thú. Bởi lẽ, tựa game PUBG đã cho bọn nó rất nhiều kiến thức, nên khi gặp thực tiễn, bọn nó có dịp thể hiện khả năng và hiểu biết của mình.
Đến đầu giờ chiều thì cả lớp di chuyển đến bãi tập học tháo lắp súng tiểu liên AK.
Sau khi giảng viên hướng dẫn hoàn tất. Giảng viên rời khỏi, để cho các sinh viên chia thành tiểu đội và tự tập luyện.
Trước khi đi, giảng viên nhắn :
-Các em cố gắng làm nhanh nhất có thể nhé. Cuối giờ thầy quay lại, chúng ta sẽ tổ chức trò chơi, xem ai là người tháo lắp súng có tốc độ nhanh nhất!

Đám sinh viên loay hoay tập tành trong những tiếng cười nói dồn vang. Chia ra, tiểu đội Huỳnh Anh có 15 đứa. Tụi nó thay phiên nhau luyện tập trên cây súng AK nặng trịch, toàn mùi dầu hăn hắt. Bọn con gái khá khó khăn với khẩu súng vì súng vừa thiếu sạch sẽ lại còn chẳng nhẹ chút nào, kéo ống dẫn thoi đẩy muốn gãy cả tay.

Trân hì hục làm. Đến lượt Huỳnh Anh, Trân gọi Huỳnh Anh. Huỳnh Anh vẫn ngồi một đống dựa vào cây cột. Trân tiến tới ra vẻ hối thúc thì Huỳnh Anh nhăn nhó :

-Đừng bắt tao phải chạm vào thứ ấy! Tao sợ...súng lắm...làm ơn!

Trân há miệng trơ mắt nhìn :

-Sợ súng á???Súng này đâu có đạn đâu mà sợ? Mày không tập luyện thì sau này thi thực hành, sao mà biết làm?

Huỳnh Anh lắc đầu :
-Không sao đâu. Cùng lắm là thi rớt thôi.

Trân chẳng biết nói gì hơn, cô đành quay lại, sau đó tiếp tục tập luyện với mọi người.
Phong đại đội trưởng thì đang đi khắp các tiểu đội, giúp đỡ và theo dõi tình hình lớp. Thấy Huỳnh Anh ngồi, Phong bèng hỏi :

-Huyền ơi! Tập chưa? Làm được chứ? Có cần Phong giúp gì không?

Huỳnh Anh im lặng, cô chẳng quan tâm. Mắt cô nhìn chằm chằm xuống đất.

Lúc này, Diễm và My đứng gần đó mới đồng loạt hô lên :

-Nãy giờ nó không chịu tập đó Phong ơi! Mách thầy đi!

Phong bối rối. Cậu đã dần hiểu rõ tính cách của Huỳnh Anh qua những ngày học quân sự. Trong cậu, Huỳnh Anh là một người khó gần vô cùng, lạnh giá như băng, chẳng màng đến mọi sự, giống như loại người bất cần đời tựa Chí Phèo.
Tuy vậy, tình cảm Phong dành cho cô vẫn luôn dạt dào, những điều ấy chỉ khiến Phong càng muốn chinh phục cô nàng khó tính này.
Phong thấy Huỳnh Anh cứ ngồi, cậu biết cô vốn chẳng muốn tập, nên Phong chỉ gật đầu, cười cho qua trước những lời nói của Diễm và My cũng như mọi người về Huỳnh Anh.
Luyện tập gần 2 tiếng đồng hồ. Bọn trong lớp đã dần thuần thục việc tháo lắp súng. Bọn nó bắt đầu rộn ràng thể hiện, thi thố xem ai là người có thao tác nhanh nhất.
Chúng nó cổ vũ, la ó, reo hò, bấm giờ bằng điện thoại, rồi chạy lên chiếc bảng ở trên bãi tập, ghi thành tích ở đó. Thành tích ngày một được cải thiện : 40 giây, 30 giây, 25 giây, 23 giây... và kỉ lục lúc này là 21 giây. 21 giây thuộc về My. Tuy là con gái nhưng chẳng thua kém ai, nó đắc chí, vênh mặt trước sự thán phục của đám nữ sinh.

Sau giờ nghỉ giải lao, giảng viên đã quay trở lại. Nhìn lũ sinh viên nhễ nhại mồ hôi, áo quần xốc xếch, ông cười mãn nguyện :

-Các em tháo lắp thế nào rồi!

Ở dưới đồng thanh :

-Ổn ạ!

Thầy lại lên tiếng :

-Thế có ai chưa làm được không?

Lúc này, cả lớp đang ngồi nhìn nhau, lắc đầu liên tục, thì bất chợ, Diễm đứng lên, chĩa ngón tay về phía Huỳnh Anh :

-Bạn này nãy giờ ngồi chơi không tập nè thầy ơi!

Phong vội tiếp lời để bảo vệ Huỳnh Anh :

-Thưa thầy! Bạn Huyền bị đau bụng, nên chẳng thể tập được ạ...

My tức giận, My bật dậy :

-Đại đội trưởng nói dối ạ! Nếu đau bụng thì buộc phải vào phòng y tế. Lúc nãy, em còn thấy bạn Huyền ra căn tin uống nước mà!

Những đứa ngồi gần ấy cũng la lên đồng tình trước lời nói của My. Mọi người đang muốn dồn ép Huỳnh Anh, mong rằng sẽ có hình phạt từ thầy cho Huỳnh Anh để hả dạ.
Trân và Phong lo lắng không biết nên nói gì trước phản ứng gay gắt từ lũ " ganh ghét" cô.
Khi này, khuôn mặt thầy trở nên giận dữ :

-Huyền là em nào! Đứng dậy! Đây là môi trường gần như là quân đội! Các em phải học tập nghiêm túc chứ! Sao lại có việc, người tập, người ngồi chơi thế kia! Đứng lên xem nào!

Huỳnh Anh đứng dậy. Cô hất mặt lên, đôi mắt nhíu lại đầy thách thức, chẳng có chút gì sợ sệt trên khuôn mặt trắng ngần xinh xắn ấy.
Giảng viên thấy vậy, ông bực bội nói tiếp :

-Lên trên đây tháo lắp súng cho tôi! Không tháo lắp được dưới 2 phút, tôi cho 0 điểm!

Đám đông ở dưới, đứa khoái chí, đứa lắc đầu lo ngại cho Huỳnh Anh. Trân nhìn Huỳnh Anh bước lên mà lòng cô như bị kiến cắn vào. Cô nắm hai bàn tay lại, để trước cằm như đang cầu cho Huỳnh Anh sẽ "tai qua nạn khỏi". Phong vuốt mồ hôi ứ đọng trên trán, Phong lo âu nhìn Huỳnh Anh, Huỳnh Anh đang đứng sững người trước khẩu súng trên bàn giảng viên.
Ông thầy cầm đồng hồ bấm giờ, ra hiệu :

-Tiến hành đi!

Mặt Huỳnh Anh đầy sự căng thẳng, có chút gì đó đau đớn quằn quại trên khuôn mặt cô. Những giọt mồ hôi bắt đầu lăn xuống khuôn mặt ấy. Cô thở hổn hển, tay gồng cứng gượng gạo, cầm đứng khẩu súng lên.
Mắt Huỳnh Anh nhắm chặt lại.

Ở dưới bắt đầu cười ồ lên :

-Làm gì thấy ghê vậy???Hahahaha...

-Nhắm mắt thì sao mà tháo lắp súng????

Chợt, đám đông bất giác im phăn phắc. Huỳnh Anh điêu luyện, đúng kỹ thuật mở các bộ phận súng ra, rồi lắp vào, chuyển động tay của cô nhanh đến nỗi, chẳng nhìn rõ được những thao tác mà Huỳnh Anh thực hiện. Chỉ kịp nhìn thấy khẩu súng rời rạc ra, rồi khẩu súng trở lại như ban đầu cùng với tiếng lách cách của quá trình. "Rầm". Đặt súng xuống bàn, Huỳnh Anh lùi lại phía sau. Ông thầy nhanh tay bấm đồng hồ dừng lại..."Tít". Ông trừng mắt la lên với sự ngỡ ngàng cực độ, chính ông cũng không biết cái gì mới xảy ra :

- Tam..tam...tám giây ???!!! Em ấy...vừa lập... Kỉ lục...kỉ lục "thế giới" ???

Bọn sinh viên chớp mắt nhìn nhau như thể vừa được xem phim tua với tốc độ nhân 2 lần. Mồm há ra, có đứa cắn móng tay, có đứa ngồi như pho tượng. "Hoàn hồn" trở lại, bọn nó ồn ào, la hú lên, kích thích cực kỳ như vừa được chứng kiến cảnh tượng kì lạ nhất cuộc đời mình.
Diễm và Mỹ chưa tin vào mắt mình. Diễm nói :

-My ơi...may..mày.. mày tán tao thử đi, coi có đau không? Tao đang mơ...hay là...thật vậy? Siê...siêu..nhân à?

Trân cũng có thái độ tương tự mọi người. Nhưng lúc này, trong đầu Trân, chợt sáng lên một suy nghĩ : "Đó quả thật..không phải là Huyền...".

Huỳnh Anh đứng sau khẩu súng, cô lùi lùi lại từng bước một, bước chân cô có vẻ không vững nữa, đùi rung rung. Huỳnh Anh lấy tay chống lên trán, một tay chống lên tường, cúi đầu xuống, mắt nhíu lại. Trời đất xung quanh như đang quay cuồng dữ dội trong sự ồn ào của đám đông. Huỳnh Anh bỗng té xuống, cô ngất đi. Vang vọng trong đầu Huỳnh Anh, một giọng nói quen thuộc :

- "Em yếu lắm rồi Huỳnh Anh của chị. Em cần sinh khí..."

Mọi người và giảng viên nhìn thấy vậy, hớt hoảng, tất cả bu lại như bầy ruồi. Phong vội vàng chạy đến, đỡ lưng Huỳnh Anh lên, rồi cậu cõng Huỳnh Anh xé toạc qua đám đông còn đang bàn tán xôn xao. Giảng viên và nhiều đứa chạy theo Phong, nét mặt lo lắng cho cô nữ sinh xinh đẹp, mọi người nhanh chóng tiến tới phòng y tế. Cõng Huỳnh Anh trên vai, Phong cảm giác, như cậu đang được cõng cả thế giới của mình. Phong chưa bao giờ cảm thấy mình có nhiều sức mạnh như vậy, đôi chân cậu rắn chắc.
Nhưng, đây là lần đầu tiên, Phong được tiếp xúc, đụng vào người Huỳnh Anh. Phong nghĩ rằng sẽ tuyệt vời lắm, tuy thế chẳng như cậu nghĩ. Quả thật, Huỳnh Anh tỏa ra một mùi thơm nhẹ nhàng, say đắm, quyến rũ cậu vô cùng, nhưng điểm lạ là người Huỳnh Anh khá nhẹ, đặc biệt...lạnh như xác... người chết..Phong chẳng nghĩ ngợi nhiều, Phong chỉ đoán rằng, chắc hẳn cô đã bị trúng gió, nên mới vậy.

Khi ấy, Diễm và My cùng đám "ghét" Huỳnh Anh ghen tị đứng ở ngoài. Bọn nó lời ra tiếng vào :

-Tao ghét nhất thể loại người chảnh chảnh kiểu con đó!

-Tao thì ghét nó vì nó biết lắp súng từ trước nhưng tỏ ra nguy hiểm. Làm như chẳng biết gì, thể hiện vcl!

-Ừ, mày nói đúng đó! Có khi giả vờ xỉu để được Phong đẹp trai cõng. Nhìn nó đanh đá thế thôi, chứ chắc cũng mê trai như tụi mình!

My lên tiếng :

-Tụi mày biết vụ hôm qua không? Ở căn tin á! Nó nhìn thấy hũ tỏi, rồi nó cũng bị giống giống như khi nãy.

-Hả? Tỏi á?

-Ừ, chỉ là hũ tỏi ngâm thôi! Không ăn được cũng đâu tới mức như vậy

Diễm đưa đôi mắt láo liên nhìn cả đám :

-Ê tụi mày! Có khi nào...nó là yêu quái không?

-Yêu quái hả? Ừ ừ! Mày nói có lý đó. Chứ người thường sao mà xinh gái được vậy!

-Nhìn nó tháo lắp súng mà cứ như đang hóa phép vậy đó! Chắc là yêu quái như trong phim Liêu Trai. Tu thành người rồi đi hút hồn đàn ông. Mấy thằng lớp mình, thằng nào chả ghiền nó!

-Trời! Nói nghe ghê quá mày!!!

My tiếp lời :

-Nếu nó là yêu quái. Thì tụi mình phải coi chừng! Tìm cách trừ yêu đi tụi bây!

-Nó sợ tỏi như mấy con ma khác đúng không? Vậy thì mình lấy tỏi, ném vào nó xem sao. Cho nó chết luôn!!

Diễm lắc đầu :

-Không được! Nếu nó không phải yêu quái, tụi mình làm vậy là bất lịch sự lắm.

-Hay là, mình lén bỏ tỏi ở chỗ nó nằm ngủ đi. Đến tối, khi nó bước đến giường nằm, nếu thấy nó có biểu hiện lạ thì chắc chắn phỏng đoán của tụi mình hoàn toàn chính xác!

-Ê! Lỡ như nó bị dị ứng với tỏi. Tao thấy có mấy người dị ứng với đồ ăn á..tụi mày suy nghĩ hơi sâu xa rồi. Thần hồn nát thần tính quá.

My vội đáp :

-Không được nhân đạo với thể loại đó. Nó không phải ma thì cho nó nhập viện vì dị ứng luôn!

-Đứa nào theo tao lên phòng! Lấy tỏi, thực hiện kế hoạch đi!

-Tao!

-Tao nè!

Diễm, My và 2 con bạn tiến hành âm mưu của chúng. Diễm cho vài củ tỏi đặt dưới gối chỗ Huỳnh Anh nằm. Xong xuôi nó phủi phủi tay :

-Ok! Tối nay có phim để coi rồi!
- Thôi, xuống sân chơi bóng chuyền nào chị em ơi!!!

Lúc này. Huỳnh Anh đã dần tỉnh. Phong, Trân cùng nhiều đứa trong lớp lo lắng đứng xung quanh giường Huỳnh Anh. Phong mừng rỡ khi thấy mắt Huỳnh Anh mở ra, cậu cười đầy yêu thương :

-A! Huyền tỉnh rồi. Huyền có sao không? Đỡ chưa?

Trân cũng lên tiếng :

-Mày làm mọi người lo quá. Ăn gì không, tao đi mua cho!

Huỳnh Anh ngồi dậy, cô nhìn từng người. Rồi cô kéo cái chăn ra. Leo xuống giường. Phong thấy vậy, vội chụp cánh tay Huỳnh Anh, ngăn cản :

-Này! Huyền mới tỉnh mà! Nằm nghỉ ngơi chút nữa đi! Tính làm gì vậy?

Huỳnh Anh đẩy tay Phong ra. Cô lạnh lùng bước ra ngoài, chẳng ngoáy đầu nhìn lại. Những người trong phòng trông theo Huỳnh Anh, họ thở dài :

-Cô ấy bị sao thế nhỉ?

-Giống như bị trầm cảm vậy đó!

Trân lắc đầu, đôi mắt Trân chứa đựng sự nuối tiếc :

-Ước gì..Huyền của ngày trước quay trở lại..

Đám bạn con Diễm và My đang chơi bóng chuyền dưới sân ký túc xá. Bọn nó luyện tập hăng say, tất cả để phục vụ cho kì thi đấu sắp tới giữa các đại đội.
Đúng lúc ấy, Huỳnh Anh đi ngang qua, cô đi ở mép ngoài sân bóng. Mặt Huỳnh Anh cúi xuống, tóc tai rủ rượi, trông vừa mệt mỏi, vừa đáng thương. Nhưng, bọn kia thì không nghĩ như vậy, Diễm liếc My ra hiệu, My gật gật đầu. Trên tay My là quả bóng chuyền, nó lấy đà ném, mục đích của nó là muốn ném vào Huỳnh Anh cho bỏ ghét, có gì thì nói rằng lỡ tay... "Vụt!" quả bóng bay về phía Huỳnh Anh.
Cùng lúc đó, thì Khôi xuống căn tin mua đồ ăn, đang đi tới, Khôi thấy cảnh tượng đó. Không biết vì lý do gì. Cậu lao đến, dùng tay đẩy trái bóng ra. Chỉ vài cen ti mét nữa, là bóng đã chạm thẳng vào đầu Huỳnh Anh. Quả bóng bị hất ra, Khôi té xuống đất, nằm lăn quay. Bấy giờ, Huỳnh Anh mới quay mặt lại. Cô lùi chân tới gần Khôi. Rồi cô đưa tay xuống, tỏ ý muốn đỡ Khôi dậy. Nhìn khuôn mặt tiều tụy của Huỳnh Anh, tóc tai không gọn gàng. Lòng Khôi bỗng thấy thương thương. Chẳng hiểu cớ sự gì, Khôi chợt nhớ lại lúc bị va phải Huỳnh Anh khi bưng đồ ăn. Khôi khẽ cười, rồi đưa tay ra.
Huỳnh Anh, nắm lấy tay của cậu. Vừa chạm vào, chợt. Khôi giật nảy người lên, cậu cảm thấy sởn da gà vô cùng. Cứ tựa có luồng hơi lạnh như băng giá truyền từ tay Huỳnh Anh vô thẳng sâu vào người Khôi. Trong khoảnh khắc ấy, hình ảnh về cô gái Huỳnh Anh, cậu tìm thấy trên facebook chớp tắt liên tục. Định thần lại, Khôi đứng dậy, cùng lúc ấy thì Huỳnh Anh buông tay ra. Khôi nhìn Huỳnh Anh, cười kiểu ngại ngùng. Huỳnh Anh cũng nhìn cậu, nhưng nhìn theo kiểu, trong đầu cô đang suy nghĩ gì đó.
Đám Diễm và My khó chịu khi thấy cảnh tượng ấy. Lại thêm một anh đẹp trai bị Huỳnh Anh "cưa đỗ". My cầm quả bóng lên, nó lại dùng hết sức để ném Huỳnh Anh lần nữa. Quả bóng lao đi vùn vụt. Huỳnh Anh không nhìn Khôi nữa. Cô điền tỉnh xoay mặt ra nhìn quả bóng, tay cô đẩy Khôi qua một bên. Rồi Huỳnh Anh dùng 1 tay, chụp trúng ngay phốc quả bóng lúc nó vừa đến. Huỳnh Anh nắm quả bóng trong bàn tay, cô bấu chặt quả bóng bằng móng tay, bấu rất chặt.. "Bụp". Quả bóng bị thủng nhiều lỗ và bắt đầu xì hơi ra.
Khôi ngơ ngác, dụi mắt liên tục, quả bóng chuyền rất dày cũng như căng cứng, sức người bình thường chẳng thể nào làm được chuyện ấy.
Diễm, My cùng đám bạn hoảng sợ khi chứng kiến việc làm của Huỳnh Anh.
Huỳnh Anh ném quả bóng xuống đất. Lực ném của cô mạnh đến độ, bụi cát ở dưới văng lên mịt mù và tạo ra một âm thanh lớn. Cùng lúc đó, Huỳnh Anh với khuôn mặt hung dữ, cô quát lên :

-Đừng để tôi bắt các người xuống hồ làm vật hiến tế!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro