Phần 2 : Giao ước ma quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người bạn nhăn mặt, chẳng hiểu Huyền đang nói gì. Thấy bạn đứng bất động, cô lay người Huyền :
-Mày bị trúng gió hả???
Ánh mắt Huyền trông rất xa lạ, khuôn mặt lạnh lùng và u ám vô cùng. Người bạn tiếp tục lên tiếng :
-Ê...mày nhớ tao là ai không? Tao là Trân nè. Mày đừng làm tao sợ mà...
Rồi Huyền xoay mặt qua nhìn thẳng vào mắt Trân, khẽ cười :
-Trân? Về nhà thôi, giúp tao về nhà đi.
Rồi hai người ung dung trên chiếc xe cùng nhau rời khỏi khu vực hồ.
Kể từ ngày ấy, gia đình cũng như bạn bè không khỏi bất ngờ khi thấy Huyền trở nên kì lạ, như hóa thành một con người khác. Huyền ít nói hơn trước, tỏ ra không thoải mái khi tiếp xúc với gia đình hoặc lơ đi những người bạn thân thiết. Điều kì bí hơn, đó là cách trang điểm, cũng như khuôn mặt của Huyền. Nhìn chẳng còn giống cô mà dần dần hóa thành một ai đó rất xinh đẹp. Nhiều người còn cho rằng Huyền đã đi phẫu thuật thẩm mỹ.
Rồi một hôm. Trân và Huyền đang trên đường lên phòng học thì có vài anh chị khóa trên chạy lại chặn họ. Những người này nhìn Huyền chằm chằm với ánh mắt bất ngờ hết sức :
-Ê, phải bà không vậy Huỳnh Anh? Tụi tui tưởng bà đi du học rồi chứ? Sao còn học chung với năm nhất? Bạn bè kiểu gì mà đi không nói một tiếng vậy?
Trân chẳng hiểu gì, cô nhìn Huyền, rồi quay qua hỏi họ :
-Đây là bạn em, tên Huyền. Anh chị có nhầm với ai không ạ?


-Không! Huỳnh Anh mà!? Bà là Huỳnh Anh đúng không??

Khuôn mặt Huyền có vẻ rất vui tươi và rạng ngời cực kì. Nhưng ngay sau đó, cô cúi đầu xuống, mặt trầm ngâm, cô lấy từ trong ba lô ra chiếc thẻ sinh viên, đưa trước mắt họ :
-Dạ không. Em là Trần Thanh Huyền...Em biết Huỳnh Anh..nhưng mà Huỳnh Anh đi xa rồi..Huỳnh Anh cũng nhớ mọi người lắm.
Nói xong, cô kéo tay Trân, hai người rời khỏi đám đông, sau lưng là những khuôn mặt ngờ vực, chẳng hiểu cớ sự gì. Không những thay đổi tính cách, khuôn mặt, mà Huyền còn trở thành tâm điểm của trường vì học lực khủng.
Trong giờ toán cao cấp. Môn học khiến nhiều sinh viên khổ sở(Ai giải thử đề thi cuối kỳ của sinh viên Bách Khoa sẽ biết rõ độ khó của chương trình học ở ngôi trường danh tiếng này). Ông thầy giáo già đứng trên bục giảng, đang trình bày cách giải một bài toán cho sinh viên. Sau khi thực hiện xong, ông quay xuống hỏi lớp :
-Các em đã hiểu cách làm chưa?
Đứa nào cũng ngơ ngác. Chớp mắt nhìn và lắc đầu, thở dài.
Ông thầy cười đắc chí :
-Không hiểu là tốt, hiểu thì không phải người bình thường.
Bỗng, Huyền dơ tay lên :
-Em hiểu.
Cả khán phòng trô trố mắt nhìn Huyền. Huyền trở thành tâm điểm của lớp. Người thầy cũng kinh ngạc vô cùng, ông nhăn mặt, nhìn Huyền :
-Vậy mời em lên bảng... giải thử bài toán này!
Huyền nhẹ nhàng bước lên bục. Cô cầm viên phấn, trình bày cách làm với tốc độ cực nhanh, trước cả đám sinh viên cùng ông thầy đang há hốc mồm.
Làm xong, Huyền đặt viên phấn xuống. Thì lúc ấy những tiếng vỗ tay và reo hò giòn tan cả giảng đường. Ông thầy cười vô cùng mãn nguyện :
-Em quá xuất sắc. Đã bao nhiêu lớp sinh viên tôi giảng dạy. Giờ mới gặp một cô nữ, giỏi như em! Em tên gì, tôi phải cho em 10 điểm giữa kỳ ngay lập tức?

-Em tên là Huỳnh Anh..À, nhầm, em là Trần Thanh Huyền. Cảm ơn thầy và các bạn.
Biết bao chàng trai phải ngước mắt để nhìn Huyền. Họ nể phục tài năng và vẻ đẹp rạng ngời của cô. Sau giờ học, nhiều người tập trung lại xin facebook và số điện thoại. Nhưng cô từ chối, cô tỏ ý đang bận phải về gấp.
Gần 6h chiều. Hôm nay trời tối rất nhanh, Huyền một mình ra Hồ Đá. Cô bước xuống, nhìn ngó xung quanh, rồi thì thầm gọi :
-Chị ơi! Chị của em ơi...
Những ngọn sóng dưới mặt hồ trở nên mạnh hơn. Từ dưới nước, một cái đầu người chầm chậm trồi lên, khuôn mặt trắng bệch và loang lổ. Thứ ấy nhảy phốc lên khỏi mặt nước, ngồi xuống kế Huyền, thân hình nó lùn chỉ một khúc, nhớp nháp nước và rong rêu, nhưng hai cánh tay dài ngoằng. Nó vừa cười, vừa nói, nước dãi từ trong mồm cứ tuôn ra :
-Em may mắn lắm cô bé à...tìm được người hợp mạng để thao túng linh hồn và nắm giữ thể xác...Chị chẳng biết bao giờ, mới gặp được một người thích hợp để có thể rời khỏi đây như em.

-Em chẳng muốn thế này đâu chị à. Em ước gì mình là chính mình.

Bóng quế lắc đầu :

-Em đã chết rồi Huỳnh Anh ạ. Thân xác em đang chiếm giữ, cũng chỉ là tạm bợ mà thôi. Khi em không còn đủ mạnh nữa, thì em sẽ xuất ra khỏi cái xác ấy và..người mà em chiếm giữ trở nên điên dại. Em đừng vì những cuộc vui ở nhân gian, đừng vì những tiếc nuối mà quên mất việc báo thù. Em không có nhiều thời gian đâu!

-Làm cách nào để em có thể tồn tại trong thân xác này đủ lâu đây? Em không biết phải làm thế nào để tìm ra kẻ đã hại em?

Bóng quế đáp :

-Chúng ta có một trao đổi nho nhỏ nhé. Nếu em giúp chị lôi kéo thêm 3 linh hồn xuống hồ, để chị có thể tu thành chính quả. Chị sẽ truyền cho em quỷ khí, để em có thể dùng ma thuật và tồn tại lâu hơn.

-Em đồng ý. Em sẽ cho chúng nó phải chết, từng đứa, từng đứa một, ở chính tại nơi này. Em chẳng còn gì để mất. Em tin chị.

Cô vừa dứt lời thì bóng quế há miệng ra, miệng nó mở rộng toác đến tận mang tai. Từ trong miệng nó, có làn khói màu tím nhạt bay ra. Làn khói này chui thẳng vào mũi của thân xác Huyền. Khi hoàn thành, nó nói khẽ :

-Chị vừa truyền cho em công lực mà chị đã tốn nhiều thời gian để tích tụ. Em phải nhớ thỏa thuận của chúng ta. Và để tồn tại lâu hơn, em phải hút thêm dương khí từ con người. Nếu em phản bội giao ước, chính quỷ khí mà chị trao, sẽ làm cho em tan biến mãi mãi.

(tiết lộ phần 3 : chúng ta sẽ không còn diễn biến truyện ở Hồ Đá nữa mà là ở Khu Quân Sự. Các bạn muốn tìm hiểu về một kỳ học quân sự là như thế nào và những tình tiết ma quái đáng sợ ở nơi này, mời đón đọc phần 3).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro