Phần 3 : Khởi đầu cơn ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong những tháng ngày này, mưa rào dáo diết. Bầu trời vừa có chút nắng ấm, lại bị mây đen bịt bùng nuốt trọn. Thời điểm này, cũng là khoảng thời gian vô cùng sôi động của khóa sinh viên chuẩn bị vào năm thứ 2 chương trình đại học. Họ sắp được tham gia kỳ học tập môn quân sự. Sinh viên Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật cũng không ngoại lệ. Là một sinh viên của trường, Khôi ngồi cùng đám bạn sôi nổi thảo luận về những kế hoạch cho kỳ học sắp tới dưới tòa A4. Khôi là một cậu sinh viên có học lực bình thường, nhưng được mọi người chú ý bởi tính cách hòa đồng cởi mở, vui tính và tốt bụng, nhất là, ngoại hình cao ráo cùng với khuôn mặt điển trai của Khôi. Khôi năng nổ lên tiếng trước đám bạn cùng lớp :

-Ai ở lại nội trú dơ tay lên! Tuần nữa là học rồi. Học quân sự mà không ngủ lại thì cũng như đi học bình thường thôi!
Mọi người đồng loạt dơ tay hào hứng. Tuy chung lớp, nhưng cũng nhiều đứa chưa biết nhiều về nhau. Tranh thủ dịp này, họ xin facebook và số điện thoại lẫn nhau để liên lạc và kết thân. Sau khi vui vẻ thảo luận xong, mọi người trở về giảng đường. Khôi thì đã xong tiết học, nên cậu về nhà trọ.

Vì áp lực học tập, trước đây Khôi có tập hút thuốc lá và giờ có thời gian là cậu lại phì phà. Khôi ngồi xuống chiếc laptop, trên tay là điếu thuốc đang cháy trong căn phòng trọ mà cậu đã ở từ lúc lên Sài Gòn nhập học đến giờ. Cậu có ở chung với hai thằng bạn nữa, nhưng bọn nó chưa về. Khôi mở laptop lên, tìm kiếm những tài khoản facebook của lũ bạn trước giờ gặp hoài, nhưng chưa rõ về nhau mà chúng cho cậu lúc nãy. Đang tìm kiếm thì Khôi thấy có một nick có tên là Huỳnh Anh, học tại Đại Học Bách Khoa TPHCM. Thấy cô bé này có ảnh đại diện rất xinh xắn, cậu tò mò click vào. Bất chợt, Khôi như bị thu hút thật sự khi cậu thấy những tấm hình của cô bé này. Tuy chỉ có vài tấm hình, tài khoản có vẻ là tài khoản phụ. Nhưng Khôi vẫn gửi lời mời kết bạn và nhắn tin xin được add friend.
Đúng lúc đó thì thằng bạn về. Thằng này tên Dương, trên người nó có xăm hình rồng rắn, cổ thì đeo dây chuyền nanh cọp. Tuy là sinh viên nhưng nhìn nó chẳng khác gì giang hồ, có lẽ vì nó lớn lên trong gia đình truyền thống cho vay nặng lãi, đồng hành cùng những thằng anh đã từng ra vào tù. Nên nó mới thành như vậy, tuy nhiên, nó đối xử với thằng Khôi rất tốt dù tính cách nó côn đồ và thị phi.
-Mày học về rồi hả. Tao mới tìm được facebook nhỏ này xinh lắm! Thích mê luôn!-Khôi kéo thằng Dương lại laptop.

-Chà chà, đẹp ghê mày! Nhưng mà...sao tao thấy quen quen.

Khôi liền đáp :
-Nó học Bách Khoa á!

-Vậy à? Tao cũng không rành, nhưng Bách Khoa ít gái nên mấy con trong đó chảnh lắm. Ngắm thì ngắm, đừng mơ mộng nhiều ku!
Nói xong, Dương đốt điếu thuốc rồi bước ra ngoài.
Kể từ bữa đó. Khôi thường xuyên lên mạng chờ đợi phản hồi từ cô bé bí ẩn. Cậu ngắm hình cô rất lâu. Khôi tự đặt cho mình câu hỏi, sao lại có người đẹp ma mị đến như vậy. Tóc bồng bềnh để dài, màu hơi ngả vàng, lại còn đen kính, da trắng tươi. Khôi đặc biệt thích, chính là đôi mắt, nhìn như kiểu đang nhíu lại, khó chịu với mọi sự, trông rất kiêu kỳ. Đúng là mẫu con gái Khôi luôn kiếm tìm.
Rồi cứ như vậy, Khôi "yêu thầm" Huỳnh Anh. Cậu còn để hình cô làm ảnh nền điện thoại, rảnh là lại lôi ra xem. Cậu hỏi thăm nhiều người để có thêm thông tin về Huỳnh Anh. Thậm chí thường xuyên tới lui đại học Bách Khoa với hy vọng có cơ may được gặp. Nhưng mọi thứ không như cậu trông đợi. Biết được tin Huỳnh Anh là một người có sức ảnh hưởng rất lớn ở Bách Khoa nhưng hiện tại đã đi du học. Cậu hơi hụt hẫng, nhưng hình bóng của cô vẫn luôn hiện diện trong Khôi.
Tối hôm đó, 3 thanh niên chung phòng nấu mì gói nồi, còn có dĩa trứng chiên bị cháy, họ ngồi cùng nhau tám chuyện. Vinh-chơi khá thân với Khôi, thằng này tính cách hiền lành thật thà. Nó vừa trộn cái nồi mì vừa nói :
-Mai là học quân sự rồi đó tụi mày. Mang theo cái chăn đi. Nghe đâu buổi tối trong đó lạnh lắm.
Khôi cười :
-Người ta có phát chăn cho mình mà. Đem theo ít đồ thôi, mắc công nặng nề. Mấy anh chị khóa trước có đăng bài lên facebook, ghi rõ những thứ nên mang theo á. Mà tao thắc mắc cái này... không biết tại sao lại nhắc mang theo tỏi để ở đầu giường ngủ nữa?
Dương vội nói :
-Thì để cho ma quỷ không tới gần. Tao nghe kể là trong đó ma nhiều cực kỳ!
Vinh vừa gãi đầu vừa hạ giọng :
-Ma cỏ gì mày ơi! Tao chỉ quan tâm đến việc làm sao cho hết FA. Có người nói, nếu trong 1 tháng quân sự không hết cô đơn, thì 4 năm tiếp theo sẽ vẫn một mình. Trường mình đã ít gái. Mà kỳ học này, còn ghép chung trường mình với trường Đại Học Bách Khoa nữa. Một bầy đực rựa. Chán.
-Không có bạn gái, thì tìm đại thằng nào đi!
Khôi và Dương cười khoái chí. Thằng Vinh liếc họ, rồi nó nói tiếp :
-Mày thì sướng rồi Khôi. Kỳ này được gặp em gái bữa giờ mày si tình.
Khôi lắc đầu, cậu tạch lưỡi :
-Không mày ạ. Tiếc thật, em ấy đi du học rồi... Thôi, lo ăn đi, mì nở hết trơn rồi kìa mấy cha!
Sau khi ăn xong, 3 thanh niên phì phà vài điếu thuốc, rồi chuẩn bị đồ đạc. Chuyến đi này hứa hẹn rất nhiều điều thú vị.

Sáng hôm sau. Buổi sáng tinh mơ tại Hồ Đá. Nắng nhẹ nhàng ấm áp đang nô đùa cùng những làn gió mát rượi lượn lờ. Trên đường quanh hồ trông như ngày hội. Sinh viên của những trường tham gia học quân sự đang vừa đi, vừa cười nói, khuôn mặt ai cũng háo hức, rạng rỡ.
3 chàng trai : Khôi, Vinh và Dương mang trên vai là chiếc ba lô nặng trĩu, họ không đi xe máy mà chọn đi bộ, vừa tập thể dục vừa ngắm khung cảnh sáng sớm tuyệt đẹp ở chốn này.
Có mặt tại khu học quốc phòng. Ở đây rộng lớn vô cùng với những dãy nhà được sơn phết màu vàng, ngói đỏ. Rất đông sinh viên tập trung ở cổng, có đứa đang ăn sáng với ổ bánh mì dở, có đứa đùa giỡn. Khu vực giữ xe thì như vỡ chợ, ùn tắt cả hàng dài.
Vinh và Dương không học chung lớp với Khôi, nên khác đại đội. Họ chia tay nhau và đi tìm lớp của mình. Giữa rừng người, Khôi choáng ngợp. May mắn bắt gặp đám bạn chung lớp, cậu nhanh chóng tiến lại vỗ vai, cười nói. Bọn nó nhìn thấy Khôi, đứa nào cũng hí hửng. Quả thật là rất đông nam sinh, nhưng nữ sinh thì cũng có kha khá, thời này con gái vào trường kỹ thuật tương đối nhiều không như trước đây.
Khôi đứng chung với đám bạn cùng lớp, nhưng anh và họ cũng đang lê mắt đi khắp nơi để xem còn đứa nào đang bị "lạc" giữa rừng người hay không.
Trong dòng người đang chen chúc nhau. Tình cờ, Khôi nhìn thấy ai đó, dưới ánh nắng của buổi sớm mai. Cậu di chuyển chiếc cổ của mình để cố gắng nhìn rõ hơn. Bỗng, Khôi lặng người, cậu đứng như trời trồng. Đôi mắt cậu trừng trừng kinh ngạc với cái miệng đang há ra cứng đờ, cậu đưa tay dụi mắt nhiều lần. Mấy đứa bạn kế bên thấy Khôi như vậy, tụi nó lay lay vai Khôi :
-Ê! Nhìn gì nhìn lắm vậy? Thấy ma hả?
Khôi lắc đầu, đôi mắt cậu vẫn chẳng rời đi :
-Không! Đó..đó.. là...là Huỳnh Anh!!! Huỳnh Anh xinh đẹp!
-Hả? Là cái cô hot girl nổi tiếng Bách Khoa á hả? Ủa, cô đó học khóa trước với đi du học rồi mà?? Đâu??đâu??
Khôi chỉ tay về phía trước, cậu nói với giọng sung sướng như vớ được vàng :
-Tui không nhầm đâu! Chắc chắn là Huỳnh Anh!!!
Khôi có ý định chen qua dòng người để đến tiếp cận gần hơn. Nhưng vừa lúc ấy, tiếng chuông báo hiệu tập trung vang lên dồn dập. Chỉ khoảnh khắc sau, Khôi chẳng còn thấy cô gái mà mình say đắm giữa rừng người nữa. Cậu như vừa chợt tỉnh khỏi giấc mộng đẹp, cậu cười tươi khoái chí, trong lòng tràn đầy hy vọng. Lũ bạn thấy vậy, đứa nào cũng vỗ vai, bá cổ, chúc mừng. Mấy đứa con gái trong lớp thì ghen tị ra mặt.
Tập trung vào xếp hàng với lớp, Khôi có ý nghĩ, chỉ cần đó đúng là Huỳnh Anh, thì cậu sẽ theo đuổi cô ấy cho bằng được trong kỳ quân sự này, phải bình tĩnh, phải từ từ không được nóng vội.
Khoảng 7h thì các lớp tập trung thành những đại đội và chia ra thành nhiều tiểu đội. Trong khu học quốc phòng lúc này có cả ngàn sinh viên. Phải mất nhiều thời gian, giáo viên giảng dạy mới điều chỉnh và giữ ổn định được cho đội hình. Đại đội của Khôi có hơn 160 người, được cấu thành từ lớp Khôi và lớp công nghệ thực phẩm. Họ xếp hàng ngay ngắn trong cái bãi tập thoáng đãng, rộng lớn, có mái che, xung quanh là những bãi tập khác với nhiều đại đội đông đúc. Hồi sau, ông thầy giảng viên chủ nhiệm người miền Bắc, phổ biến thông tin với giọng nói ấm áp :
-Đại đội của các em cần có một đại đội trưởng. Bạn đại đội trưởng sẽ làm nhiệm vụ tập hợp và đưa đại đội đến những giảng đường cũng như bãi tập theo thời khoá biểu. Ai cảm thấy mình có đủ năng lực, là lớp trưởng, lớp phó ở trường đại học thì lên đây!
Lũ bạn cùng lớp cười thích thú đùn đẩy Khôi. Cậu bối rối và hơi ngại ngùng. Bên lớp Công nghệ thực phẩm cũng có 2 đứa đi lên. 3 người đứng giữa đám đông kế thầy giáo. 2 đứa kia đều tự tin giới thiệu về mình và hứa sẽ hỗ trợ cho lớp hoàn thành kỳ quân sự với kết quả tốt nhất. Tới lượt Khôi, cậu toát cả mồ hôi, bạn bè thì nhiều, nhưng đứng trước đám đông, cậu quá hồi hợp. Lúc này, ở dưới, con trai, đặc biệt là con gái vỗ tay, hò reo liên tục, la hét tên của cậu như fan cuồng gặp thần tượng. Khôi hít một hơi sâu, cậu từ từ lên tiếng :
-Chào các bạn lớp Công nghệ thực phẩm và Quản lí công nghiệp... Mình tên là Khôi. Mình không phải....lớp phó hay lớp trưởng gì hết á....Tại vì bị đẩy lên đây thôi. Nhưng mà các bạn cứ bầu chọn cho mình. Mình sẽ giúp đỡ mọi người bằng hết sức có thể...
Bên dưới cười phá lên, xôn xao náo nhiệt vô cùng. Ông thầy cũng cười mĩm :
-Tôi quyết định chọn em này. Em này được! Chúng ta cùng cho đại đội trưởng Khôi một tràng pháo tay nào!
Mọi người vô cùng hài lòng khi Khôi trở thành đại đội trưởng. Sau khi thông tin tất tần tật về kỳ học tập quân sự. Ông thầy chỉ đạo cho Khôi và vài bạn nam trong lớp đi lấy quần áo đồng phục. Mỗi sinh viên sẽ được trang bị 2 bộ đồng phục. Gồm có 2 cái áo và 2 cái quần(như dạng đồ dùng cho bộ đội) và một chiếc mũ tai bèo. Đồng phục này không bắt buộc phải mua, nhưng phải thuê, khi hoàn tất chương trình thì trả lại đồng phục, Chính vì vậy, mà những cái áo, cái quần này đã từng được bao thế hệ sinh viên mặc qua, rồi giặt công nghiệp, nên có mùi cực kỳ khó chịu.
Khôi và vài bạn nam vác trên vai cả bao áo quần,họ đặt xuống sau lưng đại đội và ra hiệu lệnh cho mọi người tới lựa đồ. Việc lựa đồ rất thú vị vì nó có yếu tố hên xui. Ai may mắn thì lựa được cái còn mới, mặc vừa vặn. Còn ai xui thì lấy phải những bộ đồ cũ kĩ, bạc màu, size quá cỡ. Khôi biết được điều đó. Nên cậu đã lén lựa ra 2 bộ đồng phục dành cho mình. Ngặt nỗi, việc mặc thử đồ, khiến Khôi bị ngứa ngáy. Cũng có nhiều đứa bị dị ứng như Khôi, nhưng đó chỉ là một trong hàng vạn thứ khó khăn mà sinh viên phải gặp trong kì quân sự.
Tới tầm 10 giờ trưa thì đại đội được giải tán để đi ăn và nghỉ ngơi. Khôi ra nhà vệ sinh nằm phía sau bãi tập lén hút điếu thuốc. Cậu bắt gặp cũng kha khá những cậu sinh viên đang hì hục thả khói. Nhưng Khôi không quên điều mà bản thân phải tiến hành. Hút xong, cậu vội chạy đi kiếm tìm cô gái đẹp như mộng.
Khu quân sự này quá rộng, với hệ thống giảng đường, bãi tập, kí túc xá, đồng cỏ,..sinh viên thì như ong vỡ tổ. Khôi ráo riếc mỏi cả mắt cũng chẳng thấy được người cậu cần tìm. Đang đứng lạc lõng thì đám bạn chung lớp xuất hiện :
-Đi ăn thôi đại đội trưởng ơi! Ở đây có món kem chuối là đặc sản, để bọn em mời đại đội trưởng nha!
Khôi gượng cười rồi cùng họ đến căng tin. Căng tin ở đây rất thoáng mát và rộng rãi. Có bán đủ loại thức ăn, từ cơm trưa, bún, hủ tiểu,.. cho đến bánh kẹo, nước ngọt, các món ăn vặt. Bàn ghế trong căng tin xếp ngăn nắp, đủ chỗ cho cả trăm sinh viên cùng ngồi. Phía ngoài là những cái bàn, trên đó có mâm, thìa, nĩa, đũa, ai cần gì thì có thể lấy. Nhưng sau khi dùng, phải tự dọn dẹp và để đúng nơi quy định. Khôi cảm thấy khó nuốt, nên cậu quyết định ăn bún bò. Vừa ăn vừa ngó ngang ngó dọc. Lũ bạn thì tập trung "chuyên môn", sáng giờ đứa nào cũng đói bụng cả rồi.

Ngày tập trung đầu tiên tích tắc trôi qua. Một buổi chiều chờ đợi lấy bảng tên và tập vở mệt mỏi. Các thầy quản sinh lúc này đang hướng dẫn cho tất cả lên nhận phòng. Tùy phòng, phòng Khôi có 10 người. Khôi được ở chung với hai thằng bạn chí cốt và mấy đứa chung trường. Phòng rất ổn, trông gọn gàng và sạch sẽ. Trong phòng có cả nhà tắm lẫn chỗ đi vệ sinh tiện lợi cực kỳ.
Trời sập tối. Dưới sân đang ồn ào là lũ sinh viên tụ tập hát hò, chém gió, trai gái đầy đủ cả. Buổi tối ở đây nhộn nhịp vô cùng. Hiếm có dịp nào mà sinh viên cùng lớp có cơ hội bên nhau như thế này. Khôi từ chối "nhập tiệc" với đám bạn. Tắm rửa mát mẻ xong, Khôi một mình vào căng tin, uống chai nước ngọt như kẻ sầu đời. Cậu bắt đầu đặt câu hỏi, liệu rằng, có phải cậu đã nhìn nhầm. Trên tay Khôi vẫn là chiếc điện thoại, cậu đang nhìn ngắm khuôn mặt dễ thương của "cô nàng trong mộng". Và cậu lắc đầu, cô ấy đã đi du học mất rồi...
Khôi ngồi đó một mình suốt nhiều tiếng. Cậu muốn được yên tĩnh..bạn bè trong lớp đi ngang qua chào cậu và tỏ ý rủ rê, Khôi đều lắc đầu...
Đã sắp đến giờ trở về phòng theo quy định của khu quân sự. Khôi quên mất là mình chưa giặt bộ đồ. Nếu không giặt nó, sáng mai mặc vào, chắc chắn cậu sẽ bị ngứa như hôm nay. Khôi lấy xô nước, cho quần áo vào, một ít bột giặt và bắt đầu ngâm đồ. Cậu ra ngoài ban công, nhìn ngắm khu quân sự vào giấc trời đêm. Lũ cùng phòng thì nằm ở trong, chúng nó xì xào tán dốc, có đứa thì bấm điện thoại.
22 giờ. Các phòng đang sáng đèn bị quản sinh yêu cầu tắt đi. Phòng Khôi cũng đã tối om. Chỉ còn ánh sáng le lói từ nhà tắm. Lũ bạn vì ngày dài mệt mỏi, không được ngủ trưa, nên giờ thằng nào cũng nằm miên man. Khôi rón rén bước tới nhà tắm, không muốn lớn tiếng đánh thức mọi người. Thằng Vinh còn thức, nó nhìn Khôi :
-Làm gì đó, ăn trộm hả mày?

-Tào lao. Tao đang giặt bộ đồ.-Khôi thỏ thẻ

-À, giặt rồi vắt cho khô xong treo gọn gọn nha mày. Đồ tao cũng treo ở ngoài á. Mà, mấy cái đồ này, nhiều người mặc qua rồi. Không biết người từng mặc cái áo của tao, giờ còn sống không nữa. Sợ nhất là dùng trúng đồ của người chết.

Câu nói của Vinh làm Khôi hơi lạnh sống lưng. Cậu chầm chậm từng bước tới gần nhà tắm. Tiếng nước ứ đọng nhỏ xuống nền lách tách...Đèn nhà tắm mờ mờ ảo ảo, cơn gió làm chiếc đèn khẽ đong đưa.

Khôi ngồi xuống, hai tay vò vò liên tục bộ đồ. Cậu hát vu vơ, nhìn nhìn xung quanh, không gian yên ắng đến lạ thường, vừa lấy bộ đồ ra khỏi thau nước. Bỗng Khôi tái xanh cả mặt, hoảng hồn, răng cậu cắn chặt. Chân cậu đá ra phía trước. Té bệt xuống sàn nhà tắm. Cậu chẳng còn tin vào mắt mình nữa. Môi cậu run run không nói được gì. Trong thau nước giặt đồ...toàn là máu tươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro