Phần 4 : Đi đêm có ngày gặp ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe có tiếng động lớn trong nhà tắm. Thằng Vinh chạy vào :

-Có chuyện gì vậy???

-Tao...tao thấy có...máu trong cái thau nước...

Vinh tiến lại, đưa cổ nhìn, nó bặm môi :

-Ủa? Có gì đâu mày? Toàn là nước dơ thôi mà?

Khôi ngạc nhiên, cắm cúi đưa tay xoay xoay cái thau :

-Hả, kỳ vậy? Rõ ràng...khi nãy...

-Haha, tao tưởng có mỗi tao sợ ma. Ai dè mày cũng nhát gan quá. Thôi! Lo mà giặt rồi đi ngủ đi, mai phải dậy sớm tập thể dục đó!

Dứt lời, thằng Vinh trở về giường. Khôi vẫn còn đứng hình, tay chống cằm suy nghĩ. Rồi cậu tranh thủ đạp đạp, vò vò sau đó vắt khô và đem ra ngoài phơi. Mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ. Bọn nó ngáy o o, cộng với việc lúc nãy khiến Khôi khó lòng chợp mắt. Cậu lại ngắm nhìn hình Huỳnh Anh. Cảm giác bình yên đến lạ thường, Khôi từ từ chìm vào giấc ngủ...
Mới 5h sáng, tiếng chuông báo hiệu đã vang lên len lỏi qua từng dãy phòng. Có nhiều đứa vẫn cố ngủ nướng thêm chút nữa. Khôi cảm thấy uể oải, chẳng muốn rời giường, nhưng vì là đại đội trưởng, Khôi cần phải có trách nhiệm hơn ai hết. Nửa tiếng sau, đại đội lớp Khôi có mặt dường như đầy đủ. Theo hiệu lệnh, họ bắt đầu thực hiện các động tác thể dục.
Buổi sáng tinh mơ ở khu quân sự mát rười rượi, không khí trong lành dưới vòm trời quang đãng. Tập luyện xong, cả đám dẫn nhau vào căng tin ăn sáng.
Sáng nay là ngày làm lễ khai giảng kỳ học quân sự. Nên những sinh viên không ở lại ký túc xá cũng có mặt rất sớm.
Sau khi ăn xong, những ai chưa mặc đồng phục thì phải quay trở lại phòng thay đồ ngay. Bắt buộc phải bỏ áo vào quần, đeo biển tên và đội mũ tài bèo lên. Khoảng độ gần 7h thì cả khu vực hội trường trước giảng đường phủ kín màu áo xanh. Ở giữa có cây cột cờ. Gần 30 đại đội của 2 trường Sư Phạm Kỹ Thuật và Bách Khoa đứng hai bên. Khôi chỉ đạo, chỉnh đốn hàng ngũ ngay ngắn với sự hỗ trợ của các đại đội phó và tiểu đội trưởng. Khôi được trao cho một băng vải màu đỏ, trên ấy có chữ "CT". Dùng để mang lên tay, giúp phân biệt chức vụ. Được đứng ở vị trí dẫn đầu hàng đắc địa, dễ quan sát mọi thứ. Khôi tranh thủ ngó qua bên các đại đội của Bách Khoa, tìm kiếm người mà cậu muốn thấy. Nhưng vẫn chẳng có kết quả gì. Cùng lúc đó, trên sân khấu, có một ông thầy bước lên micro, ông ấy yêu cầu tất cả trật tự và bắt đầu phát biểu :

-Chào mừng gần 4 nghìn sinh viên đến với kỳ học giáo dục quốc phòng khóa 3xx. Đến góp mặt tham gia buổi lễ khai giảng của chúng ta hôm nay có...
Ông thầy bắt đầu giới thiệu về giảng viên, giám đốc, hiệu trưởng các trường. Rồi ông thông tin về chương trình khai giảng,..
Ban đầu, bọn sinh viên còn hứng thú, vỗ tay, hò vang. Nhưng giờ, đứa nào cũng nhăn mặt, khó chịu vì bị bắt đứng quá lâu mà trời thì càng ngày càng nắng.
Khoảng tiếng sau, buổi lễ cũng sắp kết thúc. Nhiều đứa đứng dựa vào nhau, có đứa còn lén ngồi ngủ gục. Khôi cũng đang mơ màng đứng dựa thằng đại đội phó. Bỗng, ông thầy phía trên sân khấu hô to :
-Mời em sinh viên ưu tú đến từ trường Đại Học Bách Khoa lên thay mặt sinh viên tuyên thệ lời hứa!!!
Khôi đưa mắt nhìn qua phía các đại đội trường bạn thì thấy bên ấy náo nhiệt hẳn lên. Sinh viên Bách Khoa bắt đầu vỗ tay liên tục và gọi tên ai đó nhiều hồi.
Rừng người, tất cả đang rẽ ra để nhường đường cho cô gái trông rất quyền lực.
Cô gái dần xuất hiện rõ và đang tiến lên sân khấu. Từng bước đi đầy khí phách bản lĩnh nhưng cũng rất thanh lịch. Những tia nắng ấm áp chiếu vào khuôn mặt đáng yêu làm đôi má cô ửng hồng. Mái tóc dập dờn trong gió, óng ánh vàng nhẹ. Đôi mắt ấy, đôi mắt như nhíu lại, mặc kệ sự đời, trông lạnh lùng và băng giá vô cùng. Thân hình thanh tao, khoác lên bộ đồng phục lính vừa vặn. Đẹp, đẹp lắm.
Khôi nhìn cô chẳng chớp mắt. Trong lòng Khôi như đang nở hoa vậy. Chính là Huỳnh Anh, không thể lẫn vào đâu được.
Tiểu đội phó và lớp thấy vậy, liền cổ động tinh thần. Họ đồng loạt hô lên :
-Huỳnh Anh! Huỳnh Anh! Huỳnh Anh! Huỳnh Anh của Khôi muôn năm!!!

Khôi ngại đỏ mặt, cậu chỉ biết cười, không nói nên lời. Bọn Bách Khoa cũng như bọn cùng trường thì nhìn lớp Khôi và chẳng hiểu gì. Xung quanh đều hơi trầm, tự nhiên có cái lớp ồn ào lên, nên ai cũng chú ý, nghĩ rằng bọn này điên. Nhưng mà công nhận, Huỳnh Anh khiến bất cứ ai cũng phải ngước nhìn.
Cô đã đứng lên trên cái bục cao, gần chiếc micro. Cô liếc mắt nhìn nơi đang gọi tên mình bên dưới, xong cúi xuống lật bài diễn văn. Huỳnh Anh ngờ ngợ chẳng biết mấy người bên phía trường Sư Phạm Kỹ Thuật kia là ai, cô bắt đầu lên tiếng với giọng nói cực đáng yêu :
-Chào quý thầy cô giáo và toàn thể các bạn sinh viên. Em tên là...Trần Thanh Huyền. Đến từ Đại Học Bách Khoa. Em xin được phép đọc lời tuyên thệ...

Khôi bất giác há mồm, cậu quay xuống nhìn cả lớp. Tụi nó cũng há mồm, gãi đầu nhìn Khôi :
-Ê..bạn đó tên là Huyền, đâu phải Huỳnh Anh đâu???
Tự nhiên Khôi cảm thấy xấu hổ và tủi thân dữ dội. Nếu lúc này có cái lỗ, chắc Khôi chui xuống luôn. Thế là bao tia hy vọng từ hôm qua đến giờ của cậu ấp ủ đã tắt lịm. Khôi nghĩ rằng mình đã nhận nhầm người. Lúc này, cậu mới ngước lên nhìn thật kỹ cô nàng phía trên sân khấu. Quả thật nếu nhìn thoáng qua, hệt như Huỳnh Anh mà cậu luôn ngắm trong ảnh. Nhưng nhìn lâu thì không giống cho lắm. Khôi lắc đầu ngán ngẩm, cậu từ bỏ ý định tiếp cận và theo đuổi, bởi lẽ, người cậu có tình cảm là Huỳnh Anh và phải là Huỳnh Anh thật sự. Bọn con gái trong lớp lúc này có vẻ đắc chí, bọn nó tranh cơ hội, lại an ủi Khôi.
Rồi buổi lễ khai giảng cũng kết thúc sau tiếng vỗ tay giòn giã.
Khôi lặng lẽ dẫn đại đội đến bãi tập. Tại ấy, họ được học bài học đầu tiên : sắp xếp đội hình và nghe hiệu lệnh.
Khu giáo dục quốc phòng này có điều đặc biệt. Đó là sát bên hông nó là một cái hồ. Hồ này thuộc hệ thống Hồ có cùng lịch sử và thời gian hình thành nên cũng gọi là Hồ Đá.
Nước trong vắt, xanh như ngọc biếc, rất ít lục bình, hồ rộng, được bao bọc bởi các vách đá cao sừng sững xen phủ cây rừng, nước cực kỳ sâu và tất nhiên, cũng đã có vài người bỏ mạng tại đây. Vì thế, sinh viên tập huấn quân sự bị cấm đến gần bờ hồ trong giờ giải lao.
Gần kế bên hồ có một bãi tập được xây dựng như kiểu nhà xưa, tường cao, nền gạch và đại đội lớp của Huỳnh Anh đang học ở đó. Phía trên, thầy say mê giảng dạy. Bên dưới, có những đứa lắng nghe, cũng có những đứa lén nói chuyện, làm việc riêng. Trân quay qua chém gió với Huỳnh Anh :
-Dạo này bạn Huyền của tui nổi tiếng quá. Hồi sáng lên đọc đúng phong độ luôn.
Huỳnh Anh nhìn nhìn Trân, cô chẳng nói gì.
Trân luyên thuyên :
-Nhíu mắt gì mà nhíu. Cứ nhíu mắt hoài, nhìn như bà già. Bạn bè nói mà im im không à. Càng ngày mày càng lạ á. Nhìn mày, tao sợ sợ...
Huỳnh Anh trầm ngâm nhìn ra Hồ Đá.
Trân tiếp tục nói :
-Ê, biết gì chưa. Thằng Phong đại đội trưởng lớp mình, nó thích mày á. Tối hôm qua, tao nghe nó nói với mấy đứa bạn tao. Mày thấy sao? Nhìn thằng Phong cũng đẹp trai, mỗi tội hơi lầy.

Huỳnh Anh vẫn im lặng. Cô đưa mắt tới chỗ thằng Phong đang ngồi thì bắt gặp nó nãy giờ nhìn trộm cô. Thấy cô nhìn nó, nó cười cười, đưa tay lên như kiểu "Hi".
Huỳnh Anh quay mặt đi, đôi mắt không quan tâm. Mà đúng thật, lúc này Huỳnh Anh chẳng quan tâm bất cứ thứ gì ngoài việc báo thù.
Trong lớp, cũng có 2 đứa tên là Diễm và My. Tụi nó thích thầm thằng Phong. Nên biết chuyện Phong đang có ý với Huỳnh Anh. Bọn nó khó chịu, muốn tìm cách hại cô, oan gia thì ngõ hẹp, bọn này vô tình chung phòng với Huỳnh Anh.
Kết thúc buổi sáng học tập, giờ nghỉ trưa đã đến. Sinh viên đang xếp hàng dài chờ đợi mua cơm. Căng tin rộn rã niềm vui.
Sau một hồi chờ đợi. Khôi đã mua được dĩa cơm gà xối mỡ. Cậu lầm lũi tìm cách thoát ra khỏi đám đông. Chính vì có sự chen lấn, nên việc giữ cho thức ăn không bị đổ tương đối khó khăn, phải từ từ dòm ngó và né những đứa thiếu ý thức. Ra được khỏi đó, Khôi thở phào, cậu cầm thức ăn chạy nhanh tới cửa. Bất ngờ, Huỳnh Anh cùng Trân đang đi tới.
Rầm!!
Thức ăn rơi vãi khắp mặt đất. 3 đứa té xuống. Mọi người đang ngồi ăn xung quanh, thấy có sự việc thú vị nên nháo nhào đứng lên coi. Hàng trăm đôi mắt đang đổ dồn về phía họ.
Khôi phủi phủi, ngồi dậy, cậu phát hiện mình đã va chạm phải đứa con gái giống người cậu thầm thương, nên cậu bối rối vô cùng.
Huỳnh Anh đứng lên, cô đưa tay trước mặt Khôi, như thể muốn cậu nắm lấy để kéo cậu dậy. Đám đông nín thở nhìn họ. Nhiều thằng con trai la hét như thể tiếc nuối.
Khôi ngại ngùng quá, người đơ ra. Chẳng dám chạm vào bàn tay xinh đẹp ấy.
Thấy Khôi ngồi giống ăn vạ, Huỳnh Anh rút tay lại. Cô bước qua Khôi với vẻ lạnh lùng.
Lúc này, Khôi mới bừng tỉnh, cậu quát lên :
-Không thể xin lỗi người khác một tiếng hay sao???
Trân níu Huỳnh Anh lại :
-Ê, sao mày kỳ vậy. Trước đây mày lịch sự lắm mà. Xin lỗi người ta một tiếng đi...
Huỳnh Anh liếc nhìn Khôi :
-Việc gì phải xin lỗi? Xem thử xem ai là người có lỗi!
Nói xong, chẳng biết từ lúc nào, trong tay Huỳnh Anh có sẵn tờ tiền 200 nghìn, cô quăng nó lại chân Khôi :
-Mua món khác ăn đi.

Đám đông xung quanh trở nên ồn ào, chúng la hét, phấn khích dữ dội với cách hành xử của Huỳnh Anh. Có nhiều đứa phải thốt lên :
-Giàu quá!!!
-Chất quá!!!!
-Thanh niên ăn vạ xấu mặt chưa!!!
Khôi nghiến chặt răng, cậu hết sức bất mãn và chẳng thể tin. Một đứa con gái xinh xắn lại "chảnh" như thế. Trong cậu vẫn có niềm tin rất mạnh mẽ. Huỳnh Anh là một người cực kỳ tuyệt vời. Nhỏ Huyền này chỉ được vẻ bề ngoài giống Huỳnh Anh còn tâm hồn rỗng toác.
Đám đông dần giải tán. Khôi lúi cúi đứng dậy. Thấy tờ 200 ngàn bay bay đến chân. Cậu nghĩ thầm : "Lấy luôn! Ngu gì không lấy. Cơm có 20 ngàn, mà nó cho mình tới 200, kì này lời rồi. Người muốn thành công phải bỏ qua sĩ diện".
Rồi mắt Khôi láo liên, cậu lanh lẹ nhét tờ 200 ngàn polime mới cứng vào túi.

Thời gian trôi nhanh qua, một ngày dài lại kết thúc. Tất cả trở về phòng sinh hoạt, tắm rửa, ăn uống.
Trời sập tối. Mặt trời mất hút sau chiếc Hồ Đá lặng im. Những ánh đèn của khu quân sự được bật lên.
Lúc này, Khôi cùng đám bạn chung lớp ngồi quây quần lại ở hành lang dưới sân và bắt đầu kể truyện ma.
Thằng Hưng mặt nghiêm trọng, giọng nó như người bị thiếu không khí :
-Tối hôm qua. Lúc 12h đêm, tao không ngủ được. Nên ra ngoài hành lang hóng gió, tao thấy có cái bóng trắng bay bay ở cuối dãy nhà B**. Tụi mày hạn chế ra đó nha. Tao nghe đồn là từng có sinh viên bị té cầu thang chết.
Nhỏ Thúy ngồi kế Khôi tiếp lời :
-Tao thì nằm trên giường tầng, cứ chợp mắt là bị cảm giác như có ai đè. Chịu không nổi luôn. Sau vài lần, tao hi hí mắt để dòm, trong sự tối tăm của căn phòng, tao thấy có một người con gái mặt đen thui, tóc dài đến tận xuống sàn nhà. Nó cứ ngồi lên bụng tao, nhìn qua, ngó lại mấy đứa trong phòng. Giống như đang chọn lựa con mồi vậy đó.

Nghe kể mấy câu chuyện rùng rợn, đứa nào cũng lặng thinh. Không biết thật hay giả, nhưng thú vị vô cùng khi quây quần bên nhau. Khôi cũng dự định sẽ kể câu truyện thau nước ngập máu cho mọi người, nhưng đúng lúc đó, thằng Vinh lên tiếng :
-Sắp 10h rồi, về phòng thôi tụi bây!
Khôi kéo tay Vinh :
-Khoan đã, ra căng tin mua nước với tao đi. Lát lên phòng uống nước ngọt, hút thuốc mới phê.
Đám bạn chào nhau. Rồi Vinh và Khôi rời khỏi. Khu quân sự lúc này vắng vẻ hẳn ra. Chỉ còn lác đác vài đứa dưới sân.
Gió thổi từ Hồ Đá vào, từng hồi, từng hồi đầy lạnh lẽo.
Tới căng tin, khu vực bán bánh kẹo, nước giải khát. Thằng Vinh liền nói :
-Mày mua đi, lên phòng tao trả tiền cho.

-Tiền bạc gì! Tao bao. Cứ để anh lo cho chú.
Nói xong, Khôi móc từ trong túi ra tờ tiền lúc trưa.
Vinh ngạc nhiên trừng mắt nhìn tờ tiền. Vinh đánh đánh vào vai Khôi :
-Ê mày, có chắc trả được không đó?
Khôi đang lo lựa nước ngọt trong cái tủ lạnh, nó cười :
-Sao không mày, có 200 ngàn mà sợ người ta không có tiền thối hả.
Vinh lắc đầu, trán nó nhăn lại :
-Không phải. Mày coi thử, mày đang cầm cái gì kìa!
Khôi đẩy cánh cửa tủ lạnh lại. Khôi cười nhạo bán rồi xòe tay ra. Bỗng, nhìn vào tay mình. Khôi cũng chẳng tin vào mắt nữa.
Tay Khôi đang cầm một tờ tiền ...âm phủ, trên đó lấm chấm những vết ố cũ đen xì như máu khô.
Khôi hoảng hồn, cậu vứt tờ tiền xuống đất. Táy máy cho tay vào túi quần, túi áo kiểm tra lại. Miệng khôi lắp bắp :
-Ủa...ủa...sao kì vậy...rõ ràng...là tờ..200 ngàn mà...sao lại thế này???
Vinh tỏ vẻ khó chịu, nó lắc đầu :
-Mẹ...không muốn trả tiền thì nói một tiếng. Tiền của người chết mà mày lấy là bị ám đó thằng điên.
Nói xong. Vinh gom mấy chai nước ngọt rồi kéo Khôi tới quầy tính tiền. Khôi vẫn thắc mắc và lo lắng cực độ. Đôi mắt Khôi chẳng thể rời khỏi tờ tiền âm phủ dưới đất.
Ra khỏi căng tin. Bỗng, thằng Vinh đứng lại :
-Thôi chết, tự nhiên tao đau bụng quá!

-Vậy đi nhanh lên phòng rồi giải quyết!

-Không được, phải đi liền thôi mày ơi! Không là..nó..nổ..

-Nhưng mà đi ở đâu? Vô bụi cây hả cha?

-Không không, phía bên trái bãi tập đằng kia. Có cái tolet đó. Đi lẹ lẹ lên...

Tới chỗ cái tolet khuất sau những hàng cây u ám rậm rạp. Chỉ có đúng một cái đèn để tỏa sáng cả chỗ này. Vì vậy bên trong tolet cứ mờ mờ ảo ảo rất đáng sợ.
Vinh nói :
-Mày đứng ở ngoài canh dùm tao tí nha. Tao đi lẹ lắm.
Khôi trả lời :
Mày rắc rối quá! Vô trong đó đi.
Vinh đóng cánh cửa lại, rồi lẹ làng đặt người xuống bồn cầu. Cửa tolet có tấm kính bằng mica màu xám. Có thể thấy được bóng người ở ngoài.
Vinh lên tiếng :
-Mày còn ngoài đó không Khôi?

-Còn! Tao đang đứng hút thuốc nè, trong đó có mùi gì không?

-Có! Mùi thơm của tao!

-Dơ quá mày! Nhanh nhanh đi, ngoài này gió thổi lạnh lắm.

Khôi phì phà từng ngao thuốc. Đôi mắt Khôi lo lắng nhìn ngó xung quanh. Tiếng côn trùng kêu vang vọng, nghe mà rợn da gà. Khôi đang suy nghĩ về Huỳnh Anh và những việc đã xảy ra hôm nay.
Đột nhiên, xa xăm ngoài trời đêm, Khôi nhìn thấy, có thứ gì đó đang di chuyển.

Thằng Vinh thì vẫn ngồi trút bầu tâm sự, cảm thấy ở dưới cứ lành lạnh, cùng với không gian im ắng đến lạ thường, nó lại lên tiếng :
-Mày đang làm gì đó Khôi?
Chẳng thấy thằng bạn phản hồi, Vinh tiếp tục la lên :
-Khôi ơi!
Không thấy động tĩnh. Vinh bắt đầu hoang mang :
-Trả lời tao đi! Khôi! Khôi! Mày đâu rồi!!!...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro