Phần 5 : Tháng 7 đâu phải để đùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng Vinh thì vẫn ngồi trút bầu tâm sự, cảm thấy ở dưới cứ lành lạnh, cùng với không gian im ắng đến lạ thường, nó lại lên tiếng :

-Mày đang làm gì đó Khôi?
Chẳng thấy thằng bạn phản hồi, Vinh tiếp tục la lên :
-Khôi ơi!
Không thấy động tĩnh. Vinh bắt đầu hoang mang :
-Trả lời tao đi! Khôi! Khôi! Mày đâu rồi!!!...

Vinh ngẩng mặt lên, căn phòng vệ sinh ẩm thấp dưới ánh đèn lập lờ càng trở nên đáng sợ hơn khi phía trên trần nhà là những vết ố sẫm màu vàng nâu. Vinh chăm chú nhìn vào những vết ố ấy, càng nhìn, Vinh càng nổi da gà..trông nó hệt khuôn mặt người đang cười.
Thấy lành lạnh ở dưới.
Vinh từ từ cúi đầu xuống. Chỉ trong tích tắc, Vinh ngước lên ngay. Vinh đã thấy thứ gì đó dưới bồn cầu. Người Vinh như dựng lên, cậu dùng hết sức để dội nước và lao đến cái cửa trước mặt. Tay Vinh nắm lấy chốt, kéo "cành cạch", nhưng chốt khóa quá chặt, nó bị rỉ sét. Bỗng, hơi lạnh từ phía sau lưng Vinh cứ len lỏi từ từ vào gáy, vào tóc cậu. Tiếng nước từ bồn cầu lăn tăn, Vinh có thể cảm nhận rõ. Ở dưới bồn cầu, thứ gì đó đang chui lên và tiến lại gần sau lưng cậu.
Vinh nhắm chặt mắt, nghiến răng, cố hết sức để kéo cái chốt. "Rắc!", thật may mắn, cửa đã được mở. Vinh lao thẳng như mũi tên ra ngoài trời đêm.

Mặt cắt không còn giọt máu. Vinh vội chạy nhìn ngó xung quanh, phút sau thì bắt gặp Khôi đang đứng ở bụi cây cách đó chỉ vài bước chân. Vinh loạng choạng chầm chậm tiến tới, cậu bật đèn pin điện thoại lên, cùng lúc ấy, thằng Khôi quay mặt lại, mặt Khôi xanh như tàu lá chuối :
-Suỵt...khẽ khẽ thôi!
Khôi níu lấy vạt áo Vinh, kéo đến sát cậu, Khôi nói :
-Mày thử lắng tai nghe xem, có tiếng gì lạ lắm...
Vinh còn đang kinh hãi chuyện vừa nãy, nó thở hồng hộc.
Nó đang tập trung cao độ, nín thở...
Phía trong bụi cây rậm rạp, tối om, mà 2 thằng đứng, có âm thanh kỳ dị phát ra. Ban đầu nghe giống tiếng cỏ cây xì xào bởi làn gió thổi qua. Chút sau, âm thanh ngày một, ngày một rõ ràng hơn. Hình như đó...là tiếng rên rỉ ỉ ôi, giống có ai đang bị thương, quằn quại lăn qua lăn lại ở trong. Lâu lâu, còn nghe tiếng ho sù sụ.
Lúc này, Vinh và Khôi nhìn nhau, nước bọt ở cổ họng nuốt không trôi. Tụi nó run như cầy sấy. Thằng Vinh la lên :
-Chạyyyyyyy lẹeeee!!!
Hai người đâm xuyên qua màn đêm tĩnh lặng giữa khu quân sự rộng lớn.
Về đến phòng, tụi nó nằm lăn ra sàn. Mấy đứa trong ấy còn thức ngồi đánh bài. Tụi nó ngạc nhiên hỏi :
-Có chuyện gì vậy tụi bây?
-Bị quản sinh rượt hả???
-Giờ giới nghiêm mà dám ra ngoài. Muốn bị kỷ luật à?
Thằng Vinh chồm dậy, nó lắc đầu lia lịa, giọng nó yếu ớt, sợ sệt :
-Tụi tao...tụi tao...gặp...ma!
Mấy đứa cùng phòng tập trung lại, mặt thằng nào cũng hiếu kỳ :
-Kể nghe! Kể nghe
-Khi nãy. Tao với thằng Khôi đi mua nước ngọt. Tự nhiên tao đau bụng quá. Nên tao với nó chạy vào tolet. Tao ngồi ở trong tolet. Đang ngồi trút bầu tâm sự thoải mái. Thì thấy lạnh lạnh ở dưới, tao mới cúi xuống dòm. Trời ơi! Tao thấy...một cánh tay người đầy ghẻ lở, tím ngắt như tử thi bị chết ngạt..thò lên. Tao sợ quá, chạy thục mạng...Ở đây...có ma tụi mày ơi!!
Khôi vội tiếp lời :
-Tao không biết mày kể có thật hay không..
Nhưng mà những âm thanh tao nghe được, chắc chắn không phải của con người. Lúc mày trong tolet, tao thấy bụi cây trước đó sột soạt. Tao tò mò, ra đứng coi thử. Đứng chừng một chút, thì tao nghe thấy văng vẳng tiếng khóc của con gái...cùng lúc ấy, mày chạy tới!
Tất cả im lặng trong sự bàng hoàng, nửa vời suy tư. Hồi sau, thằng Hưng lên tiếng :
-Nay đã là tháng 7 âm lịch rồi. Ma quỷ đang được thả ra. Làm gì cũng cẩn trọng chút.. Tốt nhất là mang tỏi trong người đi.
Thằng Dương vỗ vai trấn tỉnh Khôi, nó xoay mặt qua nhìn Hưng :
-Tao nghĩ không có chuyện gì đâu. Sao tụi bây gặp hoài, mà tao nhỏ lớn chưa gặp ta?

-Nhìn mày giang hồ, đâu khác gì cô hồn đâu! Cô hồn thấy mày, nó còn tưởng là cô hồn chúa. Sao dám đụng mày. -Khôi nói như nhảy vào mồm Dương, cậu liếc Dương.
Thằng Dương cười phà phà :
-Haha. Thôi, giải tán, đi ngủ đi tụi bây. Thằng Khôi với thằng Vinh xạo l* đó. Ma cỏ cái gì!
Khôi mồi điếu thuốc lên. Tay cậu vẫn còn hơi run. Cậu leo lên trên chiếc giường tầng. Nhìn xuống mọi người, Khôi nói :
-Rồi tụi mày cũng gặp thôi.
Vinh lấy tay vuốt mồ hôi trên trán, nó gật đầu...đôi mắt chứa đầy nỗi niềm đắn đo...

Trong không gian, gà gáy vang vọng. Lại một ngày nữa bắt đầu. Tiếng chuông tín hiệu tập trung lại vang lên. m thanh của tiếng chuông này hùng hồn vô cùng. Nhưng nó là nỗi niềm ám ảnh của biết bao sinh viên còn đang mê ngủ.
Hôm nay đại đội lớp Khôi học trong giảng đường. Đứa nào cũng nằm bò lăn ra bàn. Một phần vì sự mệt mỏi do chưa quen với cuộc sống người lính, một phần thức khuya vui chơi...
Thúy cảm thấy thật may mắn khi được ngồi kế đại đội trưởng đẹp trai. Cô cứ tranh thủ cơ hội, nói chuyện và trộm nhìn Khôi.
Khôi xoay qua hỏi cô :
-Nè bà. Truyện bà kể. Có một người con gái ngồi trên người bà là có thật không?

-Hihi, làm gì có. Tui thấy mấy ông kể truyện hay quá. Nên chế ra câu truyện góp vui thôi.

-Bà tin ma quỷ có thật không?

-Tui chẳng biết nữa...chưa gặp và cũng không hy vọng gặp..mà sao ông hỏi vậy?

-Tui nghe nói, tháng 7, quỷ môn quan gì gì đó mở ra, cho ma quỷ tự do lên trần gian...

Khuôn mặt Thúy có vẻ hơi sợ sệt.

Giờ học tại giảng đường kết thúc. Khôi cùng đám bạn đi ăn trưa. Tất nhiên là cậu hy vọng không đâm phải ai khi đang bưng bê thức ăn nữa.

Trân và Huỳnh Anh đang ngồi ăn ở một góc trong căng tin đầy nhộn nhịp và chật chội. Trân ngạc nhiên tròn xoe đôi mắt khi thấy Huỳnh Anh đang dùng đũa để lựa hành bỏ ra ngoài khỏi tô bún :
-Mày thích ăn hành lắm mà??

Huỳnh Anh chẳng quan tâm Trân nói gì, cô tiếp tục gắp gắp.

Lúc này, có một thằng chung lớp đang cầm hủ tỏi ngâm đi tới bàn Huỳnh Anh. Nó đặt hủ tỏi xuống bàn :

-Ăn không Huyền? Cho vào bún, ăn ngon lắm.

Bỗng, người Huỳnh Anh tái xanh, cơ thể cô bị hất ra sau, "Rầm".
Huỳnh Anh té thẳng xuống đất, chiếc ghế cũng ngã lăn theo.
Mọi người xung quanh trơ mắt nhìn, có mấy thằng cười cợt. Huỳnh Anh nghiến răng, cô la lên :

-Để cái thứ đó xa tôi càng xa càng tốt!

Thằng bạn thấy cô nóng giận dữ dội. Nó liền cầm hủ tỏi chạy đi chỗ khác. Trân đỡ bạn dậy :

-Mày bị sao vậy? Sợ tỏi hả???

-Không...bị trượt chân thôi..-Giọng nói Huỳnh Anh yếu ớt. Trán ướt đẫm mồ hôi.

Trân nhìn chăm chú vào mặt Huỳnh Anh :

-Mày...bị...ma nhập phải không?

Huỳnh Anh nhìn trực diện vào Trân. Đôi mắt sắt lạnh như dao làm Trân rùng mình. Trân cúi gầm mặt xuống :

-Tao xin lỗi...thôi, ăn đi!

Sau giờ nghỉ ngơi buổi trưa. Mọi người tập trung lại và di chuyển đến bãi tập. Lớp Khôi đi đến bãi tập 16. Bãi tập này là một trong những bãi tập xa khu vực kí túc xá nhất. Đường đến đó giống như đường rừng vậy. Băng qua nhiều hàng cây và bước lên từng bậc thang bằng đá. Giữa cái nắng cuối hè, tiếng ve kêu réo rắc, mọi người có cảm tưởng như họ đang được đi hành quân thực sự.
Bãi tập mở ra trước mắt. Chỗ này rộng, nên đủ cho 2 đại đội tập trung công tác học tập.
Thật trùng hợp. Đại đội lớp Khôi được học chung với lớp Huỳnh Anh. Sau một hồi nháo nhào, tất cả cũng đã vào vị trí. Người thầy phụ trách giảng dạy cũng có mặt. Người thầy này có vẻ khá trẻ, giọng nói lại dễ nghe và..đẹp trai nữa. Thầy lên tiếng :

-Chào các em. Chiều nay chúng ta sẽ nghiên cứu về một bài mới. Thật là vui, cũng như tình cờ khi 2 đại đội có mặt tại đây. Có thể, đây là lần duy nhất trong đời. Các em được gặp nhau. Chính vì vậy, thầy hy vọng. Sinh viên Bách Khoa và sinh viên Sư Phạm Kỹ Thuật từ 2 đại đội sẽ hợp tác, gắn kết. Để cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập.

Thầy cho 2 đại đội trưởng lên bắt tay nhau. Khôi vẫn chưa biết đó là lớp Huỳnh Anh.
Khôi cười và giới thiệu bản thân trước đám đông gần 3 trăm sinh viên.
Phong-Đại đội trưởng lớp Huỳnh Anh cũng giới thiệu về mình.

Rồi thầy bắt đầu bài học. Thầy này giảng rất hay. Thầy lồng vào nhiều câu truyện thực tế giúp bài giảng trở nên cực kỳ sinh động và thú vị. Nhưng có lẽ, hấp dẫn sinh viên nhất là khi thầy nhắc đến chuyện tâm linh. Thầy hỏi :

-Các em biết tại sao? Mọi người đồn thổi, khu quân sự này có nhiều ma không?

Ở dưới, đám sinh viên xôn xao.
Thầy tiếp tục nói :

-Khu quân sự của chúng ta có một cái hồ. Người ta thường gọi là Hồ Đá. Từ lúc thầy công tác ở đây. Hồ này bị cấm đến gần, nên không có nhiều người chết như mấy hồ ngoài phía làng đại học. Tuy vậy, nó cũng đã lấy mạng của vài người rồi.
-Hồ rất đẹp, mặt hồ rất yên bình. Nhưng! Ở dưới lòng Hồ, có một cái gì đó. Chỉ cần té xuống hồ. Đảm bảo không thể quay trở lại.
-À. Các em biết không? Hồi trước. Có một cái lò thiêu xác người sát mép khu quân sự này. Phía sau bãi giữ xe, sau cái vách tường xi măng cao, xám xịt. Có một cái nghĩa địa.
-Thầy khuyên các em, sinh hoạt, vui chơi gì đó không biết! Nhưng đừng đến gần những chỗ ấy.

Đám sinh viên ở dưới ngồi bàn tán, thảo luận sau những lời thầy dặn. Đứa nào khuôn mặt cũng căng thẳng.

Sau 4 tiết giảng dạy. Chuẩn bị kết thúc, thầy tỏ ý, muốn 2 đại đội giao lưu và làm quen với nhau.
Khôi cầm micro :

-Bên mình toàn trai xinh gái đẹp. Bạn nào cần facebook của ai thì liên hệ với mình nha.

Đám đông hào hứng cười sảng khoái. Phong tiếp lời :

-Ở bên lớp mình. Cũng có nhiều bạn xinh lắm. Đặc biệt còn có một hot girl tài năng. Bạn nào cần info không?

-Huyền ơi! Đứng dậy cho mọi người thấy mặt đi!

Khôi nghe đến cái tên Huyền. Cậu nghĩ ngay đến con bé hôm qua ném tiền vào mình. Vẫn còn cay cú trong lòng. Nhưng Khôi không khỏi kinh ngạc, khi nãy giờ ở gần lớp con bé ấy mà chẳng biết.

Lúc này, Huỳnh Anh ngồi lì dưới đất. Khuôn mặt nhăn nhó khó chịu. Biết bao ánh nhìn của 2 lớp đều đổ dồn vào cô khi thấy thái độ chẳng chút nào thân thiện ấy.

Diễm và My đồng thanh :

-Đứng lên cho người ta thấy cái bản mặt đi! Chảnh vậy bạn ?

Mấy đứa cùng lớp cũng không hài lòng khi thấy như vậy. Trân ngồi kế, đẩy đẩy vai Huỳnh Anh :
-Ê đứng dậy đi mày..Giao lưu vui vẻ với lớp người ta..

Khôi nhìn thấy cảnh tượng ấy. Cậu bèng hô trên micro :
-Hot girl lớp các bạn đấy à? Sao mình thấy tầm thường vậy? Lại còn thiếu lịch sự nữa chứ.

Lớp Khôi và những đứa không ưa Huỳnh Anh hùa theo, cười cợt nhạo bán.

Phong thích Huỳnh Anh, nên nó cảm thấy sôi máu khi nghe Khôi nói vậy. Nhưng nó chẳng biết phải làm gì. Cười gượng gạo nhìn Huỳnh Anh.

Sau lời nói của Khôi. Huỳnh Anh đứng phắt dậy. Mọi người đang đổ dồn ánh mắt vào cô. Khuôn mặt cô lạnh như tiền.
Bớt chợt, một trận gió từ đầu thổi đến dữ dội. Gió ào ào, mạnh đến nỗi, những đứa đang đội nón, nón bay tung ra khỏi đầu, phải chạy đi nhặt. Bụi cát mịt mù, lá khô tứ tung. Tấm bạt ở trên bị rách toạc một đường lớn. Bọn sinh viên nháo nhào, như ong vỡ tổ.
Lát sau. Trời ngừng gió.
Bãi tập phủ đầy rác, lá cây.
Giảng viên yêu cầu mọi người tập trung dọn vệ sinh. Đứa nào cũng hoang mang khi thấy một trận gió lớn kỳ lạ giữa trời nắng. Bọn nó cũng quên mất chuyện lúc này. Phía cây cột một gốc trong bãi tập, Huỳnh Anh đang đứng ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro