Đau đớn tận tâm can

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chiến trường dầu sôi lửa bỏng, Arthur không có Vương giả kiếm- Excalibur sự chúc phúc của thần linh, Mặc Lâm liên tục lắc đầu vì sự nóng nảy của hắn hiện tại thực lực hắn chưa đủ mạnh đã vội vã gây hấn với người Saxons. Độ khó của trò chơi bởi vậy tăng lên mức S.

Em gái Mặc Lâm có thể bị giam giữ nơi này mãi nếu nàng và Lâm Linh không hoàn thành nhiệm vụ giúp đỡ Arthur lên ngôi vững vàng và tìm ra Chén Thánh. Lúc này thời hạn hắn đến gặp Yimia cũng vừa đến, hắn không còn vì nàng gửi đến Hồ sen hoa Hồ Điệp nữa, một phần vì ngại em gái sẽ học theo hắn yêu người trong game rồi vạn kiếp bất phục.

Nhấc thiết bị liên lạc với Tề Vân Du, Mặc Lâm trầm mặt.

Cùng lúc đó, ở quân doanh

Arthur lạnh lùng nhìn Lâm Linh đang quỳ gối bên dưới rung cầm cập báo lại tình hình lúc cô ở lâu đài địch, duy chỉ có lúc Nguyệt Uyển cứu cô ta là bỏ qua. Cô ta chỉ nói dùng tài lẻ để lừa người mang trứng gà đến cho cô ta, rồi lợi dụng chênh lệch thời gian mà đào thoát.

- Cô không nhìn thấy tiểu Uyển Uyển sao?

Gawain vội vã nắm vai Lâm Linh lắc liên hồi mặc kệ cô ta vừa bị trúng tên có ma thuật của Camilo.Sắc mặt cô ta lập tức trắng bệch, Gawain chậc vài tiếng buông cô ta ra khoanh tay đứng nhìn cô ta tiếp tục quỳ gối bên dưới.

- Cô không phải rất được Hắc công tước tin cậy? hắn sao không cho cô gặp Nguyệt Uyển được đây, Lâm Linh, hay thật sự cô thông đồng với hắn bắt Nguyệt Uyển uy hiếp chúng tôi?

Uy hiếp được đại Pháp sư Anh quốc thì lo gì đến kế hoạch đánh bại sau này. chỉ cần Mặc Lâm không nhúng tay vào nữa. Đôi cánh của Arthur coi như bị bẻ gãy một bên. Kai đanh thép nói ra sự thật đâm thẳng vào tâm hồn màu đen của Lâm Linh, cô hãy còn đau đớn nên ngồi thụp xuống đất thất thần.

"Arthur vì sao cậu không mở miệng nói lời nào? cậu tin những gì họ nói sao? dù cho..dù cho có là thật nhưng tôi... tôi ..."..

-" Hô hô hô...trận chiến sắp tới e là quân Saxons chưa kịp ra tay các cậu đã bại trước rồi, đừng nói đến đi giải thoát cho tôi. Tặng cho Quốc vương bệ hạ món quà khích lệ. chúc các cậu sớm cứu được tôi ah".

- Hắc nhân điểu???? nó đang ngậm thứ gì đó?

Từ trên cây cao gần đó Hắc Nhân điểu vừa thả thanh Excalibur xuống rồi bay đi, ánh mắt sắc lẹm của nó lườm Lâm Linh, cô ta càng chột dạ lùi lại sau lưng nhóm người Arthur. Kai và Terry kích động không thôi, riêng Arthur sắc mặt nghiêm túc đón lấy thần kiếm bị quăng từ trên cao xuống.

Ánh sáng chiếu qua nó hiện lên hoàng kim kiếm khí bao bọc, khí tức vương giả từ trong kim loại bộc phát ra ngoài. Tiên nữ  trong hồ đã lấy nó giao cho Nguyệt Uyển từ khi nàng thắng trong một trận cá cược, dù sao sớm muộn gì cũng đưa cho Arthur, cô Yimia kia không ngờ đến tình huống này Nguyệt Uyển mới "giao" kiếm.

Tất cả nghi hoặc dồn về phía Lâm Linh, con Hắc nhân điểu kia chỉ có phe của Joseph công tước sở hữu được nó, Joseph làm sao lại đưa kiếm cho Arthur được? lời của nó phát lên đúng là giọng của Nguyệt Uyển, nàng mới mạo hiểm lấy sủng vật của Hắc Công Tước Gestal đưa kiếm chứng tỏ thời gian của nàng cũng sắp hết..

Arthur không nói nhiều cầm thiên kiếm giơ lên cao đồng thời kêu gọi binh lính đến bàn kế hoạch vây công người Saxons ở bờ sông.

**************************************************************************

Quân Saxons do Camilo lĩnh tướng bị đẩy lùi vào bìa rừng ranh giới, họ không ngờ được một đường thuận lợi thế mà lại bị chặn giữa lúc sắp thoát ra khỏi Nước Anh, nhìn cờ Anh bay phấp phới khắp bốn phía Camilo nghiến răng.

Duarte rất bình tĩnh, hắn còn hậu chiêu nên không muốn cùng chết với tên đầu lĩnh ngu ngốc này. Lúc Arthur từ từ giục ngựa đến gần họ, Duarte chợt rút kiếm xông thẳng lên đâm vào lồng ngực Camilo, hắn trợn mắt nhìn Duarte.

- Ngươi phản bội lại ..người Saxons...

- Ta không phải con dân Saxons hiếu chiến các ngươi, phản cái gì huhm? một gươm này trừng phạt quá nhẹ với ngươi..

Trừng phạt...?

Duarte lại lườm Arthur còn đang chiến với mấy binh lính dưới trướng Camilo quẳng lại một câu thách thức với vị tân vương

- Bản lĩnh còn non lắm bệ hạ!

Mặt nạ che đi dung mạo của Duarte nhưng Arthur vẫn nhận ra hắn là Hắc Công Tước phản bội đế quốc Anh.Trước đây còn là thân tín của phụ vương hắn. 

- Nguyệt Uyển đâu? Ngươi đã làm gì nàng ấy?

Arthur phóng ngựa qua hướng Duarte nhưng đã muộn, hắn đã phóng ngựa nước đại chạy nhanh mất dạng.

Lancelot nhận ra sát khí bùng cháy mạnh mẽ sau khi bệ hạ đối đầu với Camilo, tất cả đoàn người Saxons đều bằng một phương pháp tàn khốc mà chết không còn một ai. Vẻ ngoài của Lancelot vẫn theo bảo hộ Arthur nhưng trong tâm cũng bạo nộ vô số lần, Nguyệt Uyển gặp nguy hiểm có thể không ....lắc đầu thật mạnh Lancelot giục ngựa trở lại quân doanh theo đoàn binh. Một ánh mắt lục bảo phía sau nhận ra biểu cảm của đệ nhất kỵ sĩ, đố kỵ và hứng thú nồng đậm nổi lên khóe môi hắn cong cong "xem ra trân bảo của ta có nhiều người dòm ngó, nhức đầu thật ah.."

**************************************************************************

 Soát soát soát..

- Terry kỵ sĩ, ngươi đã luyện kiếm hơn 1 giờ rồi, áo cũng lấm bẩn kia..

- Cút!!! Cô đừng lảng vãng đến gần nơi tập luyện nữa, đao kiếm không có mắt đâu!

Lâm Linh ủy khuất ôm mặt chạy đi, Kai vừa vặn đến tập luyện nhìn thấy màn này chậc chậc vài tiếng rồi vỗ vào vai Terry an ủi

- Cô nàng cũng muốn trò chuyện với ngươi thôi, ngươi xem đã bao lâu rồi ngươi cứ vùi đầu vào luyện kiếm cả ăn ngủ cũng không màn đến như vậy trước khi tìm được tiểu thư Uyển Uyển ngươi đã gục ngã rồi.

ánh mắt đục ngầu của Terry dường như càng lúc càng tối tăm, ẩn quanh người hắn không còn nét văn sĩ sạch sẽ ngày nào, chỉ đọng lại sát khí nặng nề âm u. Kai kinh ngạc với khí tức kia, Terry muốn nhập ma sao? hắc hóa một kỵ sĩ chính nghĩa cần bao nhiêu oán hận?

Chát..

Kai tát mạnh vào má Terry khiến Terry ngã xuống đất, vừa lúc trời xả xuống cơn mưa to, Terry không đứng lên mà quỳ gối dưới mưa, dường như có lệ nhỏ xuống từ khóe mắt sạch sẽ của hắn.

-Chủ nhân!!!!

Terry hét to bàn tay hắn cuối cùng đập mạnh xuống đất, mưa văng tứ tung người hắn, Kai càng trầm mặt, kỵ sĩ Terry đã không còn bệnh sạch sẽ lúc trước nữa ư? Hắn gọi Nguyệt Uyển là chủ nhân? Thực tế người ngoài kể cả Arthur cũng không biết, cứ nghĩ hắn là thuộc hạ của Arthur, Nguyệt Uyển ah Uyển..từ khi nào cậu ảnh hưởng đến cả đội kỵ sĩ bên cạnh bệ hạ thế này? 

Cậu mau trở lại đi...

Trong cơn mưa giông sập xuống một người đứng một kẻ quỳ dưới mưa không ai để ý đến mưa đã lớn hơn từ bao giờ, thân thể đau rát vì mưa xối đến cũng không bằng tâm họ dày xéo tan nát.

Bởi họ nghĩ rằng vì mang kiếm đến cho Arthur bại lộ ra, Nguyệt Uyển bị hắn thủ tiêu rồi.

**************************************************************************************

Mấy hôm sau cả cánh tay với mảnh trang phục nàng mặc được gửi đến Kamilott, không khí yến hội ăn mừng chiến thắng lập tức sa sút còn lại âm độ. Tất cả quý tộc đều đang cứng nụ cười, nhưng họ trong bụng đang mở cờ, kẻ luôn âm thầm gây sức ép cho họ giờ đã coi như không còn rồi.

- Không !!!! Thượng đế ơi!!! Không thể nào..

Bàn tay dập nát xương nhát chém không hề nương tay chứng tỏ kẻ ra tay đã ngoan độc đến mức nào, cả người Quốc Vương rung rẩy kiềm nén trên ghế rồng,  bên dưới người đang mở hộp "quà" cũng sợ hãi không ngừng suýt thì đánh rơi giữa đại điện.

- Lancelot!!!! Mau dìu kỵ sĩ Lancelot vào trong.

- Thượng Đế ơi.. quân địch đã giết tiểu thư..chúng ta phải trả thù..

- Im lặng hết đi, lui xuống hết cho ta!

- bệ hạ....

Arthur suy sụp ôm trán, che đậy ánh mắt sợ hãi không còn tiêu cự, Lâm Linh lén lén trừng to mắt rồi nén cảm giác nôn, cô ta không thương tiếc mà trong lòng còn có chút chờ mong đi đến vỗ vai Quốc vương.

Không ai chú ý đến hành động đắc ý đầy khiêu khích của Lâm Linh.

Những ai yêu mến Nguyệt Uyển đều bị đả kích lớn, duy nhất ngoại trừ Mặc Lâm vẫn chưa thấy bóng dáng từ khi bọn họ khải hoàng trở về.

Hồ sen, khu khởi động trò chơi.

Hoa sen chưa nở hết nhưng cũng sắp bung nở, người thanh niên tóc xanh mượt vẫn ngưng thần chờ đợi mấy ngày liên tục.người đó vẫn còn đấu trí với hắn chưa chịu xuất hiện.

Gió mạnh thổi vào hồ sen lay động tưởng chừng sẽ bẻ gãy cây hoa sen to nhất trong hồ, tiên nữ Yimia cuối cùng cũng không kiên trì nổi, bước ra chỉ thẳng vào Mặc Lâm còn chưa nhìn nàng ta lần nào

- Ngươi chờ ở đây làm gì? muốn trách ta làm rối tình tiết sao? Ngươi có tư cách trách móc ta sao? Còn muốn ta tha thứ cho ngươi???

- Yimia, ngươi sai rồi, lần này ta đến để làm một chuyện từ trước đến giờ ta vẫn chưa thông suốt. Nếu ngươi không muốn tồn tại trong trung khu trò chơi nữa, ta giải thoát cho ngươi! Ngươi dám tính toán lên đầu em gái của ta, hại nó thảm như vậy. Ta không còn lý do bào chữa cho hành động quấy nhiễu này nữa.

Bàn tay Mặc Lâm mở ra, tia sáng màu trắng bao trùm khắp nơi, Cưỡng ép xóa đi tiên nữ Yimia khiến cho hồ sen héo tàn trò chơi cũng bị ngưng lại thời gian.

Các nhân vật đều ngưng hoạt động. Bên ngoài Tề Vân Du nhận được liên lạc của Mặc Lâm lập tức mở đĩa trò chơi kiểm tra lần nữa. Ở thế giới của Tề Vân Du chỉ có một đĩa trò chơi đang ở trong tay Lâm Linh, lại bị xước nghiêm trọng trong lúc tranh chấp của cô ta với nhóm nữ sinh giàu có vốn là em họ danh nghĩa của hắn.

-F...ck làm sao cũng không mở lên được!

Tề Vân Du đạp mạnh vào bàn, laptop nghiêng xuống suýt thì vỡ nát, hắn ôm đầu - thói quen khi hắn suy nghĩ nghiêm túc vấn đề. Tề Vân Du cũng không thể đăng nhập vào "Huyền thoại vua Arthur" được, hắn mở điện thoại gọi vào số của Lâm Linh vẫn đổ chuông nhưng không có người nghe như lúc trước.

- "Anh đã cưỡng chế Pause trò chơi rồi, em giúp anh tìm xem Nguyệt Uyển đang ở đâu, số liệu sinh mệnh của Valeria đã tan biến... em ấy chưa thể thoát ra được.."

-" Em biết, bên ngoài đang rất loạn, mẹ của tiểu công chúa đã đến nhà chúng ta...nếu không có lão già giữ chân e là đã phát hiện, con bé kia đang làm trò gì? lại phản bội lại cấu kết với phe ác hãm hại tiểu công chúa??"

Mặc Lâm ngẩn mặt nhìn bầu trời xanh thẳm bị ngưng đọng, số phận của em sẽ ra sau nữa đây? là do anh hại em rồi...

Tề Vân Du không biết tâm sự của Mặc Lâm, hắn còn lào bào

- " Em không ngờ con nhóc nhút nhát kia lại dám làm ra trò này, nó nghĩ nó sẽ được trọng dụng nếu xóa bỏ tiểu công chúa, anh xem, giữ người như vậy ở lại trò chơi có quá nguy hiểm không? em nghĩ..."

- "Xóa bỏ cô ta thì quá dễ dàng cho cô ta rồi."

-"Hả???"

Mặc Lâm lại nói câu như vậy???? Tề Vân Du khép lại cái miệng đang mở lớn, khóe mắt hắn cong lại hình lưỡi liềm đầy gian trá. Xem ra có người cuối cùng cũng hiểu ah. tiểu công chúa là trong họa được phúc ah..

Tình huống vô cùng cấp bách nhưng đĩa trò chơi vốn không thể vào được, Tề Vân Du chỉ đành hứa rồi chờ xem khi nào hắn liên hệ được "kẻ nọ", không ngờ được hắn lại tàn độc ra tay với em gái mình. Có vẻ mình khiến hắn hiểu sai ý của "dạy dỗ" rồi thì phải.

Đừng vội khó chịu với toai nha, chap sau mọi chuyện sẽ sáng tỏ toai cam kết không có thả hành bắt nữ chính ăn muối đâu...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro