Người điều khiển cục diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Parsifal đánh ngã lính canh mặc vào y phục của hắn áp giải người chạy mất về lâu đài, dọc đường hắn bày ra khí thế như đắc thắng sẽ được trọng thưởng làm người ta ganh tị không thôi. Sự vênh váo kia nhanh chóng biến thành bản năng khi ánh mắt của hắn trầm xuống, sâu thẳm, khí thế thay đổi hoàn toàn nhìn chằm chằm Nguyệt Uyển giả dạng bên cạnh.

- Cái chuyện gì thế này? 

- Như ngươi thấy, đi lĩnh thưởng từ lãnh chúa Wales đi!

- Còn cô? đừng làm ta mang thêm tội nghiệt... nếu cô trả một con số hợp lí ta sẽ cứu cô khỏi đây?

- Ta nghĩ, ngươi còn nhớ giao ước giữa ta và Parsifal nhỉ, sẵn tiện ta cho ngươi một lựa chọn không tồi so với vàng, ta có thể khiến ngươi và hắn dung hợp làm 1. từ nay không còn bị ràng buộc hai ngày tráo đổi linh hồn- đổi lại ngươi phải theo ta. Thế nào? suy nghĩ rồi đến La Mã tìm ta.

- Cô....không phải cô là người của Arthur- theo phe Anh quốc? Cô làm gián điệp?Từng có người đề nghị qua với ta, thật sự cô và người kia cũng cùng một loạt người.

- Chuyện của ta không phải đơn giản như  ngươi thấy! Đi lĩnh thưởng đi.

Nguyệt Uyển đe dọa hắn một hồi rồi xoay lưng rời đi, bỏ lại Parsifal đứng giữa đoạn cầu thang tối mịt chìm hẳn vào bóng đêm vô tận, môi hắn kéo độ cong kì dị, phất áo choàng rời đi, phần thưởng bốn chục đồng vàng kia bị coi nhẹ.

Lãnh Chúa Wales xuất hiện, hắn lùn tịt chỉ đứng tới eo nàng, tầm 1m50 đi? còn ú ú tròn tròn như con cá nóc, một đầu hói được vài sợi tóc quăng. Bên hông hắn đeo thanh thập tự kiếm dài vô cùng mất đối xứng, hắn vuốt chòm râu dài chảy nước miếng lòng ròng định tiến lại xoa eo Nguyệt Uyển, nàng đã thối lui vài bước, tiện tay cầm ngọn đuốc cắm ở tường ném về phía hắn.

- Con nhóc thối! Dám đối đầu với ta?

- Vừa gặp đã biết ta không phải vị tiểu thư ngươi tìm, thế nào? mê mẩn nhan sắc của ta? hạng người như ngươi cũng muốn nhìn dung mạo bổn công chúa?

-Mặc kệ là ai chỉ cần bước vào nơi này, đều là người của đại gia ta..ngoan nào..ta sẽ...

Xoảng... Bịch bịch bịch...

Không biết Nguyệt Uyển phát hiện hầu nữ đi đến phía sau nàng từ bao giờ, nàng chộp bình trà có mê dược chuẩn bị sẵng cho lão ta ném về phía lão, còn thuận chân bỏ chạy, vì sao nàng lại chạy? vết thương còn đau đớn kia mới vận động một chút cả lồng ngực đã rung lên mất hết sức lực. Không chạy tìm cứu viện thì quá ngu. Nàng dò ra vị trí của Duarte ở gần đây, cách nàng không xa.

- Tóm lấy ả! nhanh lên lũ ngu!

Binh lính cũng không phải hạng tôm tép bên đường, chúng mang giáp sắt phát ra âm thanh rầm rầm nặng nề trong dãy hành lang dài, nàng chạy một lúc không còn nghe động tĩnh nữa, đoán chừng chúng đã bị đuổi xa. Do nàng đã ngoặc mấy đoạn xa. Không ngờ bàn chân hụt một cái ngã mạnh về phía trước, mũi giày nhỏ hiện ra trước mắt "không xong"...

- hahaha..chạy nữa đi vật nhỏ xinh đẹp, đệ nhất mỹ nữ của Anh quốc? Tề Nguyệt Uyển tiểu thư sao? Rốt cuộc cũng vào tay ta!

- Ngươi đã biết ta lại không sợ bệ hạ sẽ diệt trừ ngươi?

- Chờ ngài ấy hay tin thì nàng cũng là người của ta rồi, còn làm gì được nữa phải hơm nà.. mỹ nhân ..đến đến nào..

Hắn vươn hết người đến muốn tóm lấy Nguyệt Uyển đã cố gượng đứng lên, nàng đạp mạnh vào ngực hắn, tên lãnh chúa Wales ngã mạnh về phía sau được hộ vệ đỡ lấy, hắn thẹn quá hóa giận mặt đỏ bừng lên rút ra thập tự kiếm muốn chính tay rửa nhục, dùng máu mỹ nhân tế kiếm.

- Đẹp như vậy hủy đi thật tiếc, nhưng ngươi đã nhìn thấy giao dịch giữa ta và người Saxons, không thể bỏ qua cho ngươi!

Hóa ra cô gái nọ là nhân chứng sống? mới bị truy giết về chứ không đơn giản như lời cô ta kể lại, Nguyệt Uyển nghi ngờ ,không muốn giúp đỡ từ đầu lại đúng. Giờ phút gươm lạnh ngắt sắp chém tới cổ nàng, Nguyệt Uyển chợt cười lên man rợ vô cùng

- Ha Ha Ha đáng tiếc ngài không xứng đáng lấy mạng ta.

- Ngươi..tiện tì...

Vút..keng keng...

Hòn sỏi nhỏ bằng ngón tay út phóng đến bàn tay tên lãnh chúa, thanh kiếm rớt xuống hành lang vang lên  tiếng động chói tai, Nguyệt Uyển nhân cơ hội đạp lão thêm một cái nhân lúc hỗn loạn chạy xuyên qua hàng người đang bao vây bên lão. Lao đến chiếc áo choàng đen đang đứng uy nghiêm băng lãnh, Duarte như mong đợi đón lấy Nguyệt uyển ôm chặt vai nàng.

- Hóa ra là đại nhân Lucifer! con nhóc này trộm vàng của tôi còn muốn bỏ trốn, mong ngài giao nó cho tôi.

- Nếu ta không giao cho ngài thì sao? ngài nên nhớ bản thân mình còn thiếu nợ gì ta đâu?

- Nợ? có sao? hahaha...ô khụ khụ khụ... con ..con t....

-Nói không nổi nữa à? hừ, sỉ nhục ta, chỉ bằng một kẻ thối nát như ngươi..đền bằng mạng là quá nhẹ rồi!

Cây kim tẩm độc ghim sâu vào bụng tên lãnh chúa lùn tịt, hắn thở dốc rồi trợn trắng, môi tím đi ...vong mạng.

 Duarte nhìn nàng đầy hứng thú mỉm cười, lãnh khí của hắn rút đi không ít. Thuộc hạ của hắn đã trở lại báo cáo, bọn họ không bị ngăn cản mà rời đi khỏi lâu đài Wales.

- Thật kì lạ, ngài không muốn chiếm nơi này à?

- Thứ cần thiết đã có, nơi này không đáng để ta lộ mặt, đúng không công chúa Valeria cao quý, nhưng làm ta ngạc nhiên là nàng lại nhớ ta chạy đến đây tìm sao? 

- Ta không nhớ là mình chạy đến đây làm gì, nhưng chắc chắn không phải vì ngài.

Xe ngựa lắc lư chạy xa, bỏ lại phía sau ngọn đuốc sáng choang cả lâu đài giữa đêm đen, tiếng ồn ào huyên náo dần xa. có thể nghe được âm thanh hoan hỉ của bách tính bên dưới lâu đài. Bây giờ nàng dần có cảm giác nơi này không hẳn là Game nữa rồi... quá thực, quá sống động.

Thân phận của kẻ đối diện trước mặt nàng là Công tước được Đức vua phong hàm do có công với Anh quốc, hắn một nữa người Anh, mà dòng máu Giáo Hoàng La Mã chảy trong người hắn là bí mật bị che dấu kỹ càng. Hắn có bao giờ mong muốn được ở cạnh phụ vương và người thân không? hay vẫn cô độc giống hệt nàng ở thực tại?

Một người đáng lẽ chết ngay tập đầu lại được Lâm Linh cứu sống. Thật phi thường ngoại lệ.

Duarte cũng đánh giá nàng, công chúa Pháp quốc không sống trong cung điện vàng son hưởng thái bình mà lại chạy sang Anh quốc để rong ruổi cùng kẻ không được chào đón, đối nghịch với hắn. Thực tế hắn có thể bóp chết nàng dễ dàng nhưng hắn hứng thú nồng đậm với cá tính đam mê máu tanh của nàng. Lạnh nhạt giết người như một vương giả địa ngục.

Hai kẻ  vương giả thưởng thức lẫn nhau cho đến khi xe ngựa hoàn toàn dừng hẳn. Bên ngoài tiếng binh đao vang lên dữ dội,vén màn xe Nguyệt Uyển chấn động bởi chiến trường ở phía dưới.

Máu tươi vấy từng tấc đất, xác người bị giẫm nát dưới vó ngựa, kiếm gãy hoặc xuyên qua thân thể người. Dấu hiệu sống  hoàn toàn bị dập tắt. Nổi bật hơn cả là bóng dáng vị kỵ sĩ sạch sẽ vô đối đang ở giữa trận chiến giương cao thập tự kiếm 

- Chúng ta thắng trận! Mau quay về doanh trại bẩm báo bệ hạ!

Xe ngựa vì được ma pháp che chắn, một đường chạy vòng qua khu chiến trường vẫn không ai chú ý đến, Nguyệt Uyển nhìn mái tóc màu xanh nhạt tung bay dưới ánh nắng, ánh mắt kỵ sĩ sáng ngời uy phong. Nàng chậc lưỡi tiếc hận.

- Lancelot!!!!

Thì thầm một tiếng, Nguyệt Uyển cũng đánh thức Duarte đang dưỡng thần, đôi ngươi ngân sắc sâu thẳm quan sát bên ngoài, mỉm cười

- Thật tiếc hắn phụng sự cho Arthur, người như vậy thu phục được hắn rất dễ dàng thống nhất các nước chứ đừng nói đến nội loạn Anh quốc. 

- Đệ nhất kỵ sĩ đã chọn người xứng đáng với mình mà phục vụ, không ai dùng mưu kế với hắn cả, những nhân tài như vậy ép buộc sẽ phá hỏng bản thân hắn.

Lancelot cảm nhận có người đang nhìn chằm chằm mình, anh xoay người xung quanh nhưng không thấy ai khác ngoài binh lính đang thu trận trở về, lao đi vết máu bắn trên thanh kiếm anh trở lại đại doanh.

***********************************************************************************************

-Đại nhân, căn phòng đó chủ nhân nghiêm cấm đến gần..

-Cút! Ta là ai chứ? các ngươi còn nhiều lời coi chừng cái cổ các ngươi!

Từ xa đã nghe bước chân nặng nề nệnh xuống sàn gạch và tiếng hít thở không thông, hẳn người này rất nóng nảy, 


Cửa phòng không hề được gõ mà tung mở ra, Nguyệt Uyển ném chủy thủ sắc nhọn về phía cửa, Camilo kinh hoàng né tránh, thân ảnh đỏ rực như hỏa diễm hung nóng mắt người khác, hắn nghiến răng giận dữ vọt vào trong thi quyền cước với nàng.

Chỉ là còn chưa đánh được đến nàng đã bị một vòng hắc ám ma pháp chắn lại văng ngược ra ngoài, lưng hắn nệnh lên tường gạch đến nứt toác một lỗ hổng.

- Đột nhập phòng thượng khách, còn muốn giết ta? 

- Ngươi là yêu nữ bên cạnh Arthur, dám dùng mỹ sắc mê hoặc đại nhân, đáng tội chết!

- Hô! Kỵ sĩ Camilo, hay được mệnh danh là ma quỉ của người Saxons, thứ vũ khí độc hại cỗ máy giết người không gớm tay? tư liệu về ngươi khá dài nhưng chỉ toàn là công cụ để người khác dẫm lên mà thôi!

- Câm mồm!!!

Camilo nghiến răng rút kiếm bên hông, thanh kiếm mang theo khí lực lớn và ma pháp đỏ rực như mái tóc của hắn, đâm thủng kết giới ma pháp hướng đến nàng đang ung dung ngồi trên giường. Nhưng người vẫn không động chút nào. Đến khi hắn phát hiện có bẫy đã muộn. Rơi vào giam cầm của ma pháp dưới chân, Camilo chém loạn cũng vẫn không lay động được.

- Ngươi muốn giết ta, có hỏi ý kiến của đại nhân ngươi chưa? Camilo đáng thương, ngươi bị bại trong tay một đứa con gái rồi!

- Lâm Linh..đáng hận, nếu ả không có con sư tử lớn kia làm khí thế, hôm nay ả đã chết dưới mũi tên của ta! Nhưng ngươi vừa đến khi ả rời khỏi, làm sao biết chuyện ta bắt ả đến đây được??

- Chuyện đó cần ta giải thích sao?đại nhân của ngươi cũng không cho ngươi chạm vào Lâm Linh đi? khiến ả thoát như vậy... aizzz... đau đớn của ma đan hành hạ ngươi còn chưa thỏa mãn ư?

- Ta căm hận...anh trai ta lọt vào tay chúng...

- Người kia chưa chết, còn ngươi hiện tại sẽ chết!

Camilo phát hiện khí lực bản thân dần bị tiêu hao đi, lúc này vòng sáng ma pháp vây hắn càng sáng rực màu đen trong khi hắn mở mắt mơ hồ. Lúc khụy chân xuống hắn chỉ còn thanh kiếm đỏ chống đỡ thân mình, máu tươi cũng trào lên cuống họng tanh tưởi, cửa phòng bật mở lần nữa. âm thanh bún tay nhẹ nhàng vang lên, Camilo được giải thoát ngã phịch ra đất.

- Đại nhân... ả..là yêu nữ, người đừng tin tưởng ả...

- Ra ngoài ! Ai cho phép ngươi tiến vào nơi này? 

Duarte lạnh nhạt ánh mắt hắn vẫn khóa chặt vào bóng dáng ngồi yên tĩnh xem kịch trên giường, vừa rồi nếu hắn không đến kịp, Camilo sẽ chết không nghi ngờ gì. 

- Ai nha.. không vui chút nào cả! Công tước đại nhân Gestal đến thật quá đúng lúc, những thứ ngài dạy qua ta đều nhớ kỹ nha...

Ai dạy nàng sử dụng hắc ma pháp bao giờ? còn không phải chỉ sơ sẩy thực hiện trước mặt nàng có vài lần với bọn địch nhân và ám sát được gửi đến từ La Mã sao? KHi nàng vô tình phát hiện ma pháp vậy mà tiến vào cơ thể nàng, ta nhìn thấy nàng rất hứng thú...

Kết thúc tưởng niệm không vui vẻ mấy, Nguyệt Uyển lắc lắc đôi tay bị vòng khóa bằng vàng khóa vào giường, tiếng đinh đương vang lên vui tai vô cùng, nhưng vào giờ phút này như trêu chọc người khác phát hỏa thêm, Duarte tiến lại đè lên cổ tay nàng nghiêm khắc 

- Ta sẽ trừng phạt hắn, còn nàng đừng mong giở trò bỏ trốn!

- Ok, Ok. Phiền các ngài gài cửa cho chặt hộ ta nhé!

Duarte như có như không nghiến ngón tay qua cổ tay nàng, đau đớn nhanh chóng làm nàng hơi nhíu mi lại trừng hắn chằm chằm, Duarte  lại ghé vào tai nàng thì thầm

- Nàng thả con mồi của ta đi, rất khá! Nhưng con mồi này có nghe lời nàng hay không đây? 

- Vẫn xin chống mắt chờ xem!

Nguyệt Uyển bị khóa một chỗ, cái khóa tay này vậy mà làm nàng không thể di chuyển đôi chân mà đi được, kể cả lúc muốn phơi nắng đều là Duarte đại nhân đích thân bế nàng. Ấy vậy thời cơ thả Lâm Linh đi chỉ có nữa giờ cũng bị hắn tra ra được? kẻ này trời sinh đã là địch nhân của nàng.

Màn đối chọi nảy lửa trong mắt Camilo lại là thả thính... hắn không phục muốn chất vấn đều bị ánh mắt lạnh băng của hai người nọ nhìn đến cho thu gọn lại khí thế bay sạch..ma quỉ Camilo ư? 

Quay trở lại ngày hôm trước,

Đại chiến thắng trận, quân đội Anh lập tức hạ doanh trại ở gần lâu đài nơi quân Saxons đang chiếm đóng của người Anh. Không ngờ Camilo lại bạo gan dẫn quân đội đến đột kích, một bên ném hỏa dụ người đi, một bên đột nhập muốn cứu thoát người anh trai vừa bại trận của hắn.

Ai ngờ được đánh bậy đánh bạ bắt trúng nữ nhân ở cùng trại với Arthur, hắn đoán nữ nhân này là ái nhân của Arthur chủ soái, bắt người hòng uy hiếp. Vừa về đến lâu đài bị Đại nhân trừng phạt một hồi...

Hóa ra là người quen của đại nhân, cô gái Lâm Linh này lanh lợi vô cùng một mặt cầu xin, nói ngọt cùng quy hàng. Mặt khác khi đại nhân đưa ma đan cho nàng ta, thì nàng ta vội vã sợ hãi như gặp phải quỉ...Nếu người hầu không báo lại nơi ở của Nguyệt Uyển này bị đột nhập e là đại nhân  đã ép được Lâm Linh kia thệ độc.

chẳng qua, vài ngày sau, Lâm Linh lần đầu gia nhập trận chiến với người Anh quốc đã nhảy xuống từ tường thành cao ngất để thoát thân. Chính mắt hắn thấy Nguyệt Uyển triệu hồi con sư tử kia từ trên trời phóng xuống đỡ lấy cô gái đó, còn trợ giúp quân đọi Anh quốc công thành, bức người Saxons lui khỏi.

Đừng nghĩ hắn không biết trong bóng tối cô gái kia làm bao nhiêu chuyện, cô ta giải ma đan cho các kỵ sĩ dưới trướng hắn, cũng trong trận chiến kia hắn bị bó tay bó chân đến mũi tên độc cũng bắn lệch vì bị phá hoại. Bao nhiêu căm phẫn dồn nén, định ...

mà thôi...

Đối với Nguyệt Uyển này, có lẻ còn đáng sợ hơn đại nhân Duarte một phần, nàng ấy không thích ra tay trực diện chỉ khoái trá đứng nhìn họ vờn nhau như một con tốt trong tay mà thôi.

Hoan nghênh Camilo- anh là người đầu tiên ở thế giới này nhận ra sự thật. chỉ đáng tiếc rằng anh là vật hi sinh...không thể xuất hiện nữa...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro