Lãnh chúa Wales và giao ước của bóng tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao cô phải hợp tác với Parsifal bắt cóc Uyển Uyển? cô cũng biết rằng nó cũng như cô là người cần hoàn thành trò chơi này mới thoát khỏi đây được, Lâm Linh, cô muốn cả đời nó bị giam trong này à? sự thiện lương lúc trước của cô đâu?

- Anh chỉ là NPC dẫn đường có tư cách gì mắng tôi hả? Mặc Lâm, từ khi cô ta gia nhập, tôi dù ăn mười quả trứng cũng không thể thoát khỏi trò chơi này tạm thời như trước nữa, tôi còn phải cảm ơn cô ta sao? ba mẹ tôi thì làm thế nào? cuộc sống hiện thực của tôi phải làm sao đây.

- Chính vì cô không có tí trách nhiệm nào với những gì cô làm, Lâm Linh, cấu kết với Hắc công tước không có lợi ích gì cho cô đâu!

Mặc Lâm bỏ lại một câu rồi biến mất, Lâm Linh ôm mặt khóc nứt nở, trong lương tâm cắn rứt không thôi.

********************************************************************

Cung điện ngọc vàng son, vùng Camlann rõ ràng trù phú và nhân tài vô số kể, kỵ sĩ tài ba ra đường là nhặt một thúng về nhưng không hiểu sau đến đời vua cha của Guineverelại  thất bại thảm đến mức phải rước chàng rễ Arthur về cai trị? Hoặc công chúa thì không được nắm ngôi vị?

Uyển ngồi trên giường nệm êm king size hơi có chút suy tư viễn vông, hiện tại nàng được chiêu đãi như thượng khách ở nơi này- vì lão ca ca anh cũng là một trong những "ứng cử viên" cho ngai vị đức vua nước Pháp mạnh mẽ, họ bắt cóc nàng xong mới biết được nàng là công chúa vàng ngọc không kém cạnh Guinevere.Một bước sai có thể hỏng cả bàn tính, quốc vương Camlann vội vã chuyển phương thức đối đãi với nàng, còn phạt cấm túc con gái mình hai tháng.

Vết thương ở vai hành hạ không thôi, khí hậu lạnh lẽo nơi này quả không thuộc về người yếu đuối chịu nổi. Nguyệt Uyển đành mở chương trình tự trị liệu cho mình, nhưng cũng cần giả vờ nằm trên giường bệnh để quan sát xung quanh. có kẻ dám bắt cóc nàng đến chứng minh được kẻ đó phải rõ ràng tầm ảnh hưởng của nàng tới bọn Arthur.

NÀng không thể bị động để chúng điều khiển được!

Nguyệt Uyển nghịch chuyển bằng cách lập trình ra một con rối thế thân cho mình. ngoại hình y hệt, vài lệnh cơ bản để cô ta ứng phó với người ngoài, chỉ việc nằm trên giường- thời hạn biến mất sau một tháng. Nguyệt Uyển làm xong thì qua nữa ngày, nàng xé không gian biến mất, không gian vặn vẹo một chút rồi hoàn hảo lại như chưa có gì xảy ra cả.

Nhưng đằng sau đó là biến số không ngừng, dòng chảy vì ngưng tụ quá lâu khi phục hồi lại đã trải qua sự cố nhanh hơn mong đợi.

Vốn dĩ cầu hôn công chúa Guinevere xong, Arthur được kế thừa dàn kỵ sĩ bàn tròn của Camlann trở thành hùng mạnh mới dẫn binh đi chinh phạt người Saxons, sau hiện tại nàng trở về lâu đài Kamilott chỉ còn trơ trọi dàn thị thiếp cùng người hầu? người đâu cả rồi?

- Ô? Nguyệt Uyển? không phải cô đang bị người Saxons giam cầm sau? bệ hạ đã đi chinh phục bọn chúng... cô...không lẻ là gián điệp?

Một lời của quý tộc đang được coi trong vang lên giữa điện, Công tước Joseph được quyền điều hành tạm nơi này vội vã chạy đến xem kịch vui, dĩ nhiên không thể bỏ qua cơ hội bắt gọn người.

Cô gái này là ai? người đã đánh bại một vị hầu tước trước mắt toàn thể đại nhân của vương quốc, chinh phục được nàng ta thì thế lực càng đề cao hơn? Mang suy nghĩ dâm dục trong đầu Joseph đang dần đến gần, Nguyệt Uyển chán ghét không nhìn đến hắn, lại bị quý tộc ấn đầu bắt nàng hành lễ.

- Ta chỉ hành lễ với bệ hạ, ngài là ai? bệ hạ vừa rời đi đã ra oai phủ đầu?chức vị giám quốc bệ hạ vẫn chưa truyền. Ngài muốn mưu phản sao Joseph điện hạ?

-Ngươi...ngươi...dám ngông cuồn với bản vương?người đâu giam ả vào ngục, không, mang ra hỏa thiêu cho ta! Sao nào? sợ hãi rồi chứ? mau cầu xin bản vương đi..

- Những kẻ ở đây, ai dám ra tay với nàng?

Giọng hét uy nghiêm, - Duater Rodrigues công tước người luôn thần bí ở tẩm điện của mình trong cung lại chắn trước tầm nhìn của bao quý tộc tham lam rõ dãi về hướng Nguyệt Uyển. Bóng dáng một cây đen từ đầu đến chân và đôi mắt ngân sắc lạnh lẽo âm độ hòa vào nhau khiến người ta lạnh gáy.

- Công tước cao quý ah...hiếm khi nhìn thấy ngài xuất hiện...việc gì vì một nữ nhân ra mặt làm bẩn tay ngài...

- Cô gái này ta muốn! Ngươi cũng có hứng thú à?

- ha..haha.. ngài muốn thì cứ việc... đi thôi, nơi này không còn chuyện vui để xem rồi!

Chờ kẻ cuối cùng quắn quít chạy đi, Nguyệt Uyển bước ra từ sau cái bóng của Duates, đối mắt với hắn, nụ cười mỉa mai chợt nở rộ lên

- Nếu ngài không cứu hắn, hiện tại hắn chỉ còn đôi chân biết chạy, đầu vẫn ở lại đây rồi! Từ sau lần chạm trán ở buổi tiệc, ngài quả thật bận bịu. Hôm nay nhàn rỗi xuất hiện ở nơi này! Thực ra là muốn tóm ta về La Mã?

- Công chúa quả thực quá thông minh, ta rất thưởng thức nàng...ta sẵn sàng dâng hiến tất cả cho nàng..miễn nàng trung thành với ta..

-Vọng tưởng!

Tiếng gió xé không khí vang lên, tay Nguyệt Uyển bị nắm lại giữa không trung, bàn tay Duarte kéo tay nàng đến đặt lên môi hắn, đôi môi hồng đào kia mềm mại nhấn lên bàn tay trắng nõn, hắn khẽ dụng lực một chút, Nguyệt Uyển bị đau đớn từ xương cốt truyền đến ngã mạnh vào lồng ngực hắn.

Duarte cười

Hắn cười rộ lên như bông hoa thược dược nở hoàn toàn. Sự đắc ý mạnh mẽ trong tiếng cười giòn đó động đến tâm hồn Uyển, nàng bất chấp đau đớn đẩy hắn ra. Nhưng vô dụng, hắn kéo cằm nàng lên dọa nạt

- Đừng cậy mạnh nữa, nàng bị thương tích đến mức này rồi, dù đau lòng cho nàng, ta cũng không muốn trị liệu cho nàng. Con nhím hoang dại ạ.

Theo từng chữ nhả ra, nàng ngửi được mùi hoa nồng nặc sau đó? ừ..mê man rồi.

*****************************************************************************

Lâu đài Wales,

Tên Bá tước ghê tởm đầu hói kia không biết làm nên chuyện tốt gì mà người dân nơi này đều căm phẫn hắn tột cùng, nhưng họ thấp cổ bé họng không thể cầu viện ai đến cứu giúp, các kỵ sĩ đều chạy đến vùng gần Camlann để hội ngộ với Quốc Vương mong được giúp sức cho ngài ấy. Nơi này càng là một lãnh thổ riêng của hắn. họ đều gọi hắn là Chúa tể lâu đài Wales.

Nguyệt Uyển không biết Duarte đang tìm gì ở lâu đài này, hắn vừa đến bên ngoài đã bảo người hầu cải trang cho nàng thành bộ dáng lôi thôi vô cùng, mái tóc vàng bị lấm bẩn bếch bát, gương mặt bôi nhọ không khác gì ăn mày. Nguyệt Uyển trừng mắt, vô dụng, hắn đã biết trước được nàng không có pháp thuật, còn cái nàng làm được lại vô dụng với hắn. Nên....

- Nàng ngoan ngoãn chờ ở khách trạm, đừng chạy lung tung. ta không tiện để người lại cạnh nàng, nhưng nếu nàng dám chạy, lập tức ta sẽ lấy mạng thuộc hạ của nàng!

Duarte không dọa suông, nàng dĩ nhiên cũng biết hắn có thực lực gây sự. Nguyệt Uyển cắn môi, khi đến nơi này rơi vào tay của "kẻ xấu" thật sự nàng mới biết mình có bao nhiêu tự tin..

Trên đường đến khách trạm, luôn có ánh mắt trong bóng tối dõi theo nàng. Nguyệt Uyển lách người nhảy vào đám người đang nhốn nháo vì quân binh dò xét, họ la hét và bị đả thương. Nguyệt Uyển bị kéo vào một góc rơm rạ, người kéo nàng là cô gái tóc vàng óng xinh đẹp.

- Suỵt..đừng lên tiếng.. họ đang truy bắt tôi...

Thế mà còn kéo ta vào..đúng là gặp vận hạn cùng cực mà.. ánh mắt Nguyệt Uyển lơ đãng nhìn về phía bóng tối bốn phía, ngọn đuốc sáng của bọn lính lơ qua  nơi họ ẩn nấp rồi một tên bỗng quay mặt lại rút gươm đâm vào đống rơm. Nhưng hắn chưa kịp đâm đã bị chặn đường gươm.

- Mau chạy!!!

- Còn ngài..thì sao?

- Ta đối phó được chúng, hai người mau chạy đi!ta sẽ đến khách trạm hội mặt.

Bóng dáng Parsifal cao ngất chặn ra một đường trước khi bọn lính ập đến hắn thủ tiêu hai tên phiền toái rồi chạy về phía khác, cả đám lính bị dắt đi, Nguyệt Uyển cùng cô gái nọ mới lén trùm lên khăn trùm trộm ở hàng vải chạy đi.

Muốn biết vì sao Uyển không ra tay? Nàng chán ghét Parsifal, đến giờ vẫn vậy, nếu hắn muốn anh hùng cứu mỹ nhân tội gì nàng bại lộ? và có vẻ hắn không nhận ra nàng là ai thì phải?

- Tiểu thư cô nhận biết vị kỵ sĩ ban nãy sao?

- Cô không phải nên lo cho bản thân mình? người thân cô đâu? trông cô không phải là kẻ đầu đường xó chợ bị đuổi bắt, tôi đoán là do tên Lãnh chúa Wales kia nhắm vào nhan sắc cô?

- hức..huhuhu...tiểu thư..cầu xin cô cứu cha tôi..cha tôi vì cứu tôi bị hắn..

- Cô nhìn tôi thế này làm sao có năng lực cứu người? vẫn là cầu xin vị kỵ sĩ kia đi!

Nguyệt Uyển hướng về phía cửa sổ, Parsifal mặc áo choàng tím đang chui vào, hắn cứng miệng đành cười xòa, vào được bên trong hắn gãi đầu xin lỗi liên tục nhưng không có cách nào khác, nếu bên ngoài thấy hắn đi vào hẳn thanh danh của vị tiểu thư kia bị ảnh hưởng không nhỏ, vì lúc này cũng đã tối sập.

- Ngươi đừng có thần bí nữa, ta biết ngươi không phải ăn xin. Thần thái của ngươi cao quý tận xương, mùi vị quý tộc có che cũng không che nổi.

- Tiểu thư...

- Ta nói cô đi cầu xin hắn! Ta không có năng lực!

-huhuhu..cha ơi..huhu..

Nguyệt Uyển bị ôm khóc đến phiền, Parsifal nóng nảy muốn cầm đoản kiếm rời đi, Nguyệt Uyển cười khẩy 

- Các ngươi khẳng định muốn đối đầu với tên lãnh chúa ác độc kia? cần sự hỗ trợ của ta?

- Tôi cũng nhìn ra, tiểu thư là người kỵ sĩ Lancelot tin tưởng bảo hộ, thân phận cô không đơn giản, nếu giúp được cô gái kia tích công đức thì...

- được! Kế hoạch có không? ta sẽ cải trang thành cô ấy!

- Cô??/ tiểu thư...

Thấy họ nghi hoặc, Nguyệt Uyển bảo Parsifal đi bê thao nước, dưới ánh mắt kinh ngạc của họ từng bước lộ ra mái tóc vàng óng như tơ bị che dấu..

Parsifal kinh ngạc là vì nàng đê dung mạo hại người đi vào nơi của lãnh chúa kia, hắn không nắm chắc được sẽ an toàn trở ra... ngộ nhỡ .... thì danh dự hắn coi như bỏ đi!

vị tiểu thư tóc vàng nọ kinh ngạc đến quên khóc nàng nhìn Nguyệt Uyển mặc bộ y phục của mình vào, hơi rộng nhưng phần ngực bị phô ra kia.. đỏ mặt-ing...

**********************************************************************










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro