Dụ Hoặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ánh tà dương đổ dài tận chân trời kéo đến, Nguyệt Uyển hít thở đều đều rốt cục cũng ho khan bật ngồi dậy. Đau đớn thấu xương khiến nàng phát hiện bản thân còn chưa gượng nổi lưng khỏi giường..

Bất lực, thật đáng chê cười..eo nhỏ bị quấn dày một lớp vải băng, một tay mất cảm giác, dù nằm nàng cũng nhận ra bản thân thành phế vật thật sự rồi..cạnh giường là ly nước lọc dù cố gắng cũng không thể xoay eo để lấy được, miệng khô khốc không thể gọi người.

Dù có người liệu họ có nguyện hầu hạ "Người hầu" không tiếng tăm như nàng ah?

-....

- Này, muốn uống nước sao không kêu lên một tiếng?

- Anh Mặc Lâm, cảm ơn anh

Thông được cuống họng nàng hơi né tránh ánh mắt sắc bén của Mặc Lâm, xung quanh pháp sư như kết một tầng băng, lạnh lùng vô cực. 

- Em có thể giải thích chuyện của Kai một chút không Huhm?

- À..cái này..um... em chỉ động vào một tí..một tí thôi mà...

- Tề Nguyệt Uyển! Em quá tùy ý, anh sẽ tìm cách đưa em khỏi nơi này, yên ổn một chút đi. Đừng mong anh sẽ chữa trị cho em nhanh khỏi!

- Anh.. anh có thể chữa cho Lâm Linh kia mà, rõ ràng ma pháp anh mạnh như vậy đừng bỏ mặc em gái anh mà...

- Vô ích! Em có biết nếu em vong mệnh thì không thể phục hổi lại không?

- Không phải còn có chén thánh sao???

- Nguyệt Uyển! em đừng cãi bướng nữa.

-em...

Họ còn chuẩn bị đấu khẩu thì cửa phòng bật mở, Mặc Lâm dịch chuyển đi mất dạng, Kai và Lancelot đẩy cửa nhẹ nhàng vào thấy nàng đã tỉnh còn cầm ly nước gần cạn, họ  tiến lại rót đầy cho nàng, Kai gần như cúi mặt không dám nhìn thẳng vào nàng..cổ tay hắn còn băng thuốc.. hiện thì hai cô gái nằm trên giường cách nhau vài căn phòng lại nặng hơn cả hắn..

Lancelot nhanh chóng phát hiện Nguyệt Uyển đang tức giận, hẳn vừa rồi có người ở nơi này nhưng anh không hỏi đến, cầm tay không bị thương của Nguyệt Uyển hỏi 

- Có đau lắm không? nghe pháp sư nói em bị gãy xương tay, bốn xương sườn đứt đoạn.. may mắn chân không ảnh hưởng gì..

- Hẳn là tay không thể khỏi đúng không?

- Này.. không có đâu, thời gian dài một chút nhất định hồi phục mà..

Kai ấp úng nói trước lộ sau, Nguyệt Uyển đã mở nhân vật nàng ra kiểm tra sơ qua làm sao không biết rốt cục khả năng hồi phục là bao nhiêu % đâu. 

Có thể sau này nàng chỉ còn là người kéo chân bọn họ nếu ở chiến trường.

Ước mơ lên chiến trường của nàng đứt đoạn rầu..

Có lẻ họ đang thương cảm với nàng nên nghĩ như vậy, thực tế luôn khác xa. 

******************************************************************************************

Suốt thời gian dưỡng bệnh, Lâm Linh cải trang thành Kai thi đấu với Nantes thân vương cũng bị gãy xương sườn rạn xương bả vai, may mắn  hơn nàng là Mặc Lâm dùng ma pháp chữa trị  cho Lâm Linh. và đối đãi đặc biệt hơn khi Arthur bệ hạ cũng đến thăm Lâm Linh. Trong cung bắt đầu đồn đãi ầm ĩ lên rằng Lâm Linh và bệ hạ là một đôi.

Nguyệt Uyển tỏ vẻ "Chiến tranh với người Saxons sắp đến, yêu với đương ư?" khiến không ít ánh mắt đố kỵ hướng về phía nàng mà bắn, họ bắt đầu đào sâu thân thế nàng càng lúc càng khiến người ta căm phẫn.

- Dựa vào đâu chứ? Uyển Uyển đáng yêu lại mạnh mẽ như thế bị bọn quý tộc đồn đãi thành một kỵ sĩ cơ bắp đầy mình, ý đồ chúng muốn Uyển Uyển không tìm được ai để gả đây mà.

- Này..này...

- Bệ hạ cũng thật bỏ mặc chuyện này đi xa, mới đây còn có quý tộc báo lên bệ hạ Uyển Uyển là gián điệp Pháp quốc cài vào do thám tình hình...

-Suỵt.. đừng nói nữa Kai!

Lancelot kéo tay Kai lại, Terry bê mâm trà vào phòng cũng thấy rõ tiểu Uyển Uyển của họ đang âm u cúi đầu thấp xuống

- Cũng không hẳn bệ hạ có ý nghi ngờ, ngài chỉ nói sẽ làm rõ chuyện này không phải à?

- Terry ngươi ở điện hôm nay cũng nghe thấy mà, rõ ràng ganh ghét với sức mạnh của tiểu Uyển Uyển nên muốn chia rẽ chúng ta..

Lancelot một người không thể ngăn hai cái mồm đang tranh qua đấu lại, đến khi cửa lần nữa bị gõ mạnh, Lâm Linh xách váy chạy vào thở hồng hộc nhấp ngụm nước trà mạnh mẽ vỗ lồng ngực, mở miệng

- Không xong, bệ hạ đang thách đấu với Gawain đại thúc....

- Terry mang ta đến đó, không thể để kỵ sĩ của ta bị thương!

-.....

Người nên hiểu rằng, Gawain Hầu Tước mạnh hơn bệ hạ nhiều đấy, người nên lo lắng cho bệ hạ cơ mà... Terry không nhiều lời đến bế Nguyệt Uyển lên thẳng bước đến sân thách đấu.

Lâm Linh gây họa bị Kai lườm sắc nhọn, trên người Lâm Linh mang khí tức hắc ám nồng nặc, có thể nào lại là...Ở một góc độ không ai nhìn thấy gương mặt Lâm Linh mỉm cười vặn vẹo vô cùng.

******************************************************************

Trong sân thách đấu,

Arthur quăng đi áo choàng đỏ dày cộm, tua rua trên vai và vương miện được hầu cận đặt trên khai đỏ, một thân áo kỵ sĩ nghiêm chỉnh đối mặt với đối thủ của mình. Gawain cũng nghiêm nghị cầm thập tự kiếm đính đá quý của mình bày ra tư thế đối đầu, áo choàng của Gawain được Mathew cầm mái tóc hồng rực tung bay nhìn Arthur nhếch môi

- Nếu bệ hạ thua, người phải xin lỗi chủ nhân của ta!

- Được, còn ngươi thua phải chịu hình phạt gì đây?

- Tùy ý bệ hạ!

Gawain vừa lên đài, xung quanh hò hét ầm ĩ, hắn nổi danh là hoa hoa hầu tước ở vùng England này nhưng không một cô gái nào nguyện ý ghét bỏ hắn cả. trừ Lâm Linh ra, ánh mắt Gawain khẽ đảo xung quanh phát hiện trong nhóm người vừa đến có Lâm Linh tóc đen nổi bật nhất.chủ nhân của hắn đang nhìn hắn mỉm cười...

Chủ nhân thật sự quá chói mắt, tên quốc vương này vậy mà để người khác sỉ nhục chủ nhân như thế..

Gawain ra chiêu không hề thương tiếc và nể nang bậc quân vương. Vừa vặn đúng ý Arthur, vị vua trẻ như hồ li tránh né và phản kích vào những chổ hiểm của Gawain. Hai người như báo và hồ li tranh đấu với nhau. đang hồi gay cấn đột nhiên Gawain mỉm cười âm hiểm đâm kiếm về hông của Arthur, lúc Arthur đang xoay người.

- Cẩn thận Arthur!!! Gawain đại thúc ngươi chơi xấu..

Lâm Linh hét lên làm Gawain bị phân tâm nhìn xuống dưới, nhân cơ hội đó Arthur xoay kiếm về phía sau một vòng tròn gác lên cổ Gawain.

- haiz..ta nhận thua!

Gawain liếc đuôi mắt về phía Lâm Linh, cung kính quỳ gối dưới chân Arthur chờ hình phạt Arthur ban ra nhưng chờ mãi cũng không thấy Arthur mở lời, nhìn lên thì bệ hạ đang say sưa quan sát biểu cảm của Nguyệt Uyển.

Nàng nằm gọn trong lồng ngực Terry, đôi chân vẫn chưa mang hài lộ ra ngón chân hồng hào như trân châu trong bảo khố, hơi thở Arthur dồn dập, nhưng quét lên đôi vai nàng còn bọc trong hàng đống vải băng hắn quay mắt đi nơi khác.

- Nể tình chủ nhân ngươi giúp ta thắng trận lần trước, tội mạo phạm quốc vương ta miễn cho ngươi. Từ nay về sau ngươi nếu ở Kamilott phải trút bỏ hết đặc quyền của Hầu Tước, chấp nhận?

- Thần nguyện ý!

Khá lắm! Khá lắm! năm lần bảy lượt đều có người vì Nguyệt uyển ra sức như vậy.. Arthur giật áo choàng khoác lên một đường đi thẳng vượt qua mặt họ không hề có ý nán lại.

- Này...

Kai muốn hỏi gì đó, chạy theo Arthur, Lâm Linh cũng nũng nịu đi theo mỉm cười khen hắn. Không khí tụ hội bên phía Nguyệt Uyển hài hòa hơn rất nhiều. Terry chưa từng gặp qua Gawain, Gawain vừa đến chào, hắn đã nhích nhích muốn né qua một bên.

- Gawain, ngài bị thương rồi, nên vào trong cho bọn họ băng bó lại đi. Không vội vã đến gặp ta đâu.

Nguyệt Uyển bỏ lại một câu rồi bảo Terry bế nàng về phòng. xương cốt ngâm gió cũng đau nhứt không thôi.Làm bạn vua như leo lên lưng hổ, hiện tại nàng bị con hổ kia căm ghét rồi?

Gawain há mồm rồi lại mỉm cười thở ra, xem ra Nguyệt Uyển cũng quan tâm đến hắn ah.

***********************************************************************************

- Ôi trời..

Xoảng xoảng xoảng..

tiếng đồ thủy tinh rơi vỡ vang dội khắp nơi trong dãy phòng dành cho thuộc hạ thân tín của bệ hạ, cung nữ không vội dọn mà chạy đi thống báo cho hai vị kỵ sĩ của người ở phòng này, cô ấy hầu như khóc lớn

- Kỵ sĩ Lancelot... công nương...công nương Uyển Uyển bị bắt cóc rồi.. khắp nơi toàn là máu ...

- Sao cơ...

Lancelot đang lao kiếm vôi vã cầm thanh kiếm giắt vào hông chạy đến xem xét, trên giường hỗn độn nhưng máu chỉ có ở giữa phòng, lại không có dấu vết đột nhập từ bên ngoài vào, cửa sổ chưa có dấu tích bị mở ra lần nào.. là ma pháp..kẻ bắt cóc nàng dùng ma pháp hắc ám?

Mặc Lâm hiện thân ra sau khi nữ hầu chạy đi, anh trầm ngâm nhìn xung quanh rồi thở dài..

- Mặc Lâm Pháp sư, có thật là người kia ra tay?

- Đúng..nhưng hiện tại bệ hạ sắp ra trận đánh đuổi người  Saxons... bọn họ lại giữ con tin trong tay e là...

- Bệ hạ sẽ mặc kệ chủ nhân mà đánh đến sao?

- Chúng ta phải đi cứu chủ nhân..

Terry và Gawain vừa xoay lưng đã chạm phải Arthur đang vội vã chạy đến, mồ hôi tươm ướt cả y phục lộng lẫy của hắn, máu đỏ trong phòng vô cùng gay mắt, Arthur bỏ qua mấy kẻ hầu phía sau lao về Mặc Lâm lay người  liên tục

- Nguyệt Uyển sẽ không sao phải không??? 

Mặc Lâm lắc đầu, không khí trầm xuống âm độ, ai cũng biết người đang bị thương nặng như vậy làm gì còn khả năng chống trả lại kẻ bắt cóc?tình huống nhất định dữ nhiều lành ít..

con quạ đen đậu trên cửa sổ ngoài phòng gõ mỏ nó vào cửa kính liên tục gây chú ý, Arthur đẩy văng cửa sổ nó đã bay lên cười trào phúng bọn họ

- Người đã ở trong tay người Saxons chúng ta, rất chờ mong thành ý của bệ hạ!

- Đi chết đi!

Lâm Linh lôi bộ cung tên của cô ta ra bắn lên, nhưng con quạ quá quỉ quyệt, nó đã bay lên cao vút quá tầm bắn, cô ta cất bộ cung tên vào mới lo lắng nhìn Arthur.

- Nơi này phải có người mở cửa dẫn vào thì mới dễ dàng bắt Nguyệt Uyển đi như vậy, nhưng hiện tại đại sự quan trọng hơn. Bệ hạ cân nhắc hành động đừng để hư chuyện lớn!

Lâm Linh thốt lên lời nói hợp với lòng người- nhất là quý tộc đang hóng chuyện, nhưng lại gây ra mâu thuẫn trong dàn kỵ sĩ của Arthur, cô ấy lại đắc ý   Arthur nhất định nghe lời mình mà bỏ qua Nguyệt Uyển kia. thật sự ban đầu cô cũng có ý muốn làm bạn với Nguyệt Uyển, chỉ là càng lúc người này càng gây chú ý cho Arthur hơn..đố kỵ..căm phẫn.. biến Lâm Linh trở thành kẻ lạ lẫm.

- Được rồi! Nếu đã biết người vẫn an toàn, chúng ta lên kế hoạch tấn công.

- Lâm Linh, sau khi bàn chiến sự, cô đến phòng tôi có chuyện dặn dò.

Mặc Lâm lạnh lùng nghìn năm nhìn Lâm Linh, triệt để phơi bày tâm tình xấu xí của cô ta ra ngoài, Lâm Linh hơi rung rẩy nhưng cũng cắn răng gật đầu.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro