Quý tộc nổi loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Quốc vương bệ hạ! Lời mời dự yến tiệc của người đã bị khước từ.. bọn quý tộc kia vừa khiêu khích vừa nhục mạ chúng thần..còn..còn gửi cho người lễ vật này..

Hộp gấm được dâng lên, ánh sáng lấp lóe bên trong làm Lâm Linh tò mò, trong căn phòng lớn nhất thời ngưng đọng không khí chết chóng lan nhanh chóng, thanh thập tự kiếm sáng bóng phơi ra ngoài, người kỵ sĩ nọ rung rẩy nói lại từng lời rành rọt

- Bọn họ còn nói trong buổi yến tiệc sẽ lấy thanh gươm này đâm vào lồng ngực bệ hạ, chúng còn nhục mạ uy danh của bệ hạ nói người chưa đủ lông cánh đã học đòi làm Quốc Vương, Anh quốc sớm muộn sẽ lụn tàn trong tay người..

- Đáng chết chúng dám dùng lời lẽ đó sao?- Kai quát lên không quản cuống họng bị viêm nghiêm trọng do tán dóc với Terry

- Bọn chúng còn muốn thách đấu với các kỵ sĩ của ngài cho là nhóm thủ hạ của người đều là lũ vô dụng...

Arthur đen mặt, Kai và Lâm Linh còn khoa trương hét lớn, Cuối cùng bọn họ cũng thống nhất sẽ dạy dỗ cho nhóm quý tộc kia một bài học. Nhận lời thách đấu của họ, nếu thắng lợi vừa cũng cố được uy danh của Arthur lại đàn áp được lũ người không phục kia.

- Mong bệ hạ cho chúng thần được chiến đấu, vì danh dự của kỵ sĩ cũng vì uy danh của người! - Kai và Lancelot đồng lòng đưa ra ý kiến bản thân.

Sau năm phút trầm tư suy nghĩ Arthur mạnh mẽ  ban lệnh đồng ý với nhóm người táo bạo kia, nếu thắng lợi, sẽ trừng phạt bọn họ thích đáng vì tội mạo phạm quốc vương.

Một hồi gay cấn đến nghẹt thở kia tuy không chứng kiến tận mắt nhưng không khí căng thẳng bao trùm làm Nguyệt Uyển cao mày. Nàng là nữ nhân hàng thật giá thật cũng không phải kỵ sĩ thuộc hoàng gia hay kỵ sĩ phục tùng cho Arthur- trận quyết chiến này nàng buộc phải quan sát. không được nhúng tay vào.

Vì nhìn qua màn hình dữ liệu của game nên có chút đau mắt, Nguyệt Uyển vừa xoa xoa mắt cho nước mắt chảy ra vừa lúc Lâm Linh cùng Kai trở lại.Họ hơi bất ngờ nhìn Nguyệt Uyển rơi lệ, hai má đỏ ửng lên, hốc mắt sưng và ướt át vô cùng mỹ lệ :-.......

Thần Cupid vô tình bắn xuyên tim hai kẻ đang ngẩn ra kia, nhưng sau đó họ ủ rũ hẳn xuống cảm xúc hường phấn tan biến mất dạng.

-Cậu cũng biết tin tức rồi đúng không? Đừng lo lắng quá như vậy, Tin tưởng vào Kai và mọi người..

Lâm Linh nắm chặt nắm tay tuy cổ vũ nhưng giọng nói hơi lạc đi. Mặc kệ cô ta đang bi thương các kiểu Nguyệt Uyển nhìn thẳng vào Kai đang căng thẳng né tránh ánh mắt nàng kia.

- Kai, cậu ở lại một lát, Lâm Linh cô đi an ủi Arthur một chút đi.

- Nhưng mà..cậu ấy không cần tôi an ủi...cậu ấy..

-Đi đi!

Nguyệt Uyển thẳng thừng đuổi người, trong căn phòng vừa một người ở chỉ còn lại Kai đang do dự liên tục nhìn ra cửa, hắn thề không khí ở đây càng đáng sợ hơn ở cạnh Arthur.

- Kỵ sĩ Kai, nơi này không còn ai khác, ngài có thể thẳng thắng rồi!

- Ày.. không ngờ người phát hiện chuyện này lại là cậu ah, khó trách Mặc Lâm sư phụ luôn dặn dò chúng tôi không nên chọc giận cậu. 

- vết thương nặng như vậy, là có kẻ muốn chiếm thượng phong biết chắc chắn Arthur sẽ đồng ý thách đấu mới làm ra. Kai, cậu quá nóng nảy!

- Tôi làm sao biết bọn họ cùng một giuộc với nhau? bỏ thuốc vào con ngựa tôi chứ..

Đúng vậy, Kai bị hại lúc tập kỵ mã, con ngựa nổi điên mới khiến hắn gãy xương cổ tay..nếu đấu kỵ mã truyền thống cầm cây thương tận 20kg thì...âm mưu rõ ràng như vậy Kai lại giấu nhẹm một mình chịu đựng. Hắn vốn là bá tước tương lai lại chịu nhục nhã ở Kamilott như thế.. Nguyệt Uyển thở dài, kẻ này trung thành từ nhỏ với Arthur không hề cố kỵ địa vị. Thật hiếm có.

Ngày mai đã là ngày thách đấu. Mặc Lâm cũng không có thuốc đặc trị nối liền xương trong một đêm được, Nguyệt Uyển vân vê trán, như đọc được suy nghĩ của nàng, Mặc Lâm bất ngờ xuất hiện ở cửa kéo Kai đi khỏi còn không quên truyền âm vào tai nàng

-"Mọi chuyện là thử thách với bọn họ, em đừng xen vào".

Sau đó quả như Nguyệt Uyển đoán, cửa phòng bị ma pháp khóa kín.

xoảng xoảng xoảng..

Đồ đạc quý giá trong phòng thay phiên nhau bị ném vào cửa sổ, rốt cuộc cũng khiến cái cửa kính bất di bất dịch kia bị thủng một lổ lớn, quấn chặt chăn bông quanh người, Nguyệt Uyển nhảy vọt qua lổ kia giẫm lên chăn bông chạy tìm người dẫn nàng đến nơi thi đấu. Hẳn là một vùng có sân cỏ rộng lớn, trường đua quý tộc ở Kamilott đi?

Nhìn quanh không còn ai nữa, đến ngựa trong chuồng cũng hết, nàng nhìn quanh không thấy ai mới làm thủ thuật xé không gian đi đến nơi thi đấu, vừa vặn nàng lọt vào kho vũ khí và được tận dụng làm nơi thay y phục, vừa hé ra không gian nàng vọt ra ngoài va vào Terry đang mặc giáp lên, Terry hơi bất ngờ suýt thì tấn công nàng.

- Phù.. tiểu thư, người đừng giả thần giả quỉ như vậy..dọa chết người đấy, còn nữa, người không phải bị bệnh nặng sốt cao sao?

Roẹt...

Terry vừa nói xong bỗng dưng tay vừa xỏ vào giáp đau đớn không thôi, trong áo giáp có ám khí? còn có độc???

Rầm..

Hắn vừa ngã xuống, Uyển ổn định tình hình, nhìn một kho y phục chất đầy..bọn chúng khá am hiểu Terry sẽ lựa chọn bộ giáp màu trắng nên chỉ cài ám khí vào đúng cái này. Vừa lúc đó bên ngoài vang lên tiếng loa phát, Kỵ sĩ Lancelot và Kỵ sĩ Orkny của Luke vương chuẩn bị chiến đấu. Trong đầu Nguyệt Uyển vạn chữ đáng chết chạy qua, một trận đấu không kéo dài hơn 10' nên hiện tại không kịp gọi người khác thay thế, hơn nữa...

Nàng không muốn Terry tài năng bị chê cười.

**************************************************************************

  Trên sân đấu của Lancelot và Orkny,

Hai người cùng cưỡi ngựa tiến về giữa sân, Lancelot mang khăn trùm đầu và mũ giáp, bên trong mặc một bộ giáp lót, khối giáp ở ngực hơi mỏng, nhưng chỗ vai trái lại vô cùng dày vì đây là nơi thường xuyên bị công kích, vòng sắt bao cổ tay và cổ chân hắn lóe lóe ánh sáng.


Nhưng mũ giáp của vị Luke vương kia thì vô cùng khó tin, trên chiếc mũ cư nhiên còn có cắm một chiếc lông vũ, hắn mặc một bộ đồ màu lam, hai bên hông còn có đính hai sợi lông vũ trắng.

Sau khi hai vị kỵ sĩ ổn định cưỡi ngựa nắm trường thương đứng trên vạch xuất phát, trọng tài đi tới lan can cầm một cây cờ lớn, nhìn hai bên, sau đó nhanh chóng giơ nó lên.  

  Hai người nhìn thấy tín hiệu, dùng sức đá bụng ngựa phi về phía đối phương, xung quanh là tiếng hô hò cổ vũ của quần chúng.

Orkny thong dong nghiêng người đặt trường mâu (vũ khí của các hiệp/kỵ sĩ thời Trung Âu) bên hông ngựa, vững vàng nâng trường mâu tính nhắm ngay đối thủ của mình, nhưng trong nháy mắt hắn tính tấn công thì đối phương lại giơ lên vũ khí của mình, nhanh chóng phản kích hắn ngay khi hắn chòn chưa kịp phản ứng.

"Binh!" một tiếng, trường mâu đánh trúng vai trái của Orkny, vì chạy tốc độ cao nên trường mâu của hắn bị vỡ thành hai đoạn, một kích mạnh này khiến Luke nhất thời lung lay trên thân ngựa, "rầm" một tiếng ngã xuống đất.

Tiếng vỗ tay hoan hô nổi lên bốn phía như sấm, ai cũng không ngờ kỵ sĩ Lancelot trong một chiêu đã đánh bại đối thủ của mình.

Lâm Linh đứng một bên cùng thấy nhiệt huyết sôi trào, cái danh đệ nhất kỵ sĩ quả nhiên không phải để chơi a! Lancelot ở đây dù dịu hiền ngoan ngoãn như cừu, nhưng một khi đã xuất trận thì liền biến thành một con hổ dũng mãnh!

Giọng quan truyền lệnh tuyên bố:"Trận đầu, kỵ sĩ Lancelot thắng!"

Tiếng hô hoán sôi trào  cả kháng đài, phía trên ngai vàng Arthur cũng mỉm cười hài lòng với vị kỵ sĩ đệ nhất tài ba của mình. Tiếng tên giám đấu lại vang lên "Trận tiếp theo Kỵ Sĩ Terry đấu với Scotland vương".

Mái tóc vén gọn trong mũ trùm kỵ sĩ không ai trông thấy rõ gương mặt của Terry, nhưng hắn cao thấp ốm gầy chỉ có trong đội ngũ thân tín của Arthur nhận ra, hoàn toàn không có ai nghi ngờ người này. Sức nặng của bộ giáp và trường mâu làm mồ hôi vả ra ướt cả lớp áo mỏng bên trong, người này nghe đội ngũ của mình hô to tên Terry thì gật đầu về phía Arthur một cái, ánh mắt xanh sâu thẳm kiên định nhìn thẳng đối thủ của mình.

Trên đầu còn lại của sân đấu Scotland vương đồng dạng áo giáp ngân bạc, trường mâu sắc nhọn được hắn nâng cao chĩa về phía Terry, "Giá" một tiếng hai người xông vào nhau. Scotland vương cũng là dân chinh chiến trui rèn, hai cây trường mâu chạm nhau, tay Terry không hề rung rẩy nhưng con ngựa lại có dấu hiệu chấn động nặng hơi chạy lệch hướng khiến chấn động từ trường mâu đập thẳng vào bụng. Terry hơi lung lay ổn định thân ngựa đối chiến một lần nữa xoay vòng về phía Scotland vương , hắn hẳn đang đắc ý vô cùng, nhưng lần này thứ làm hắn chấn động là đôi mắt xanh mang đầy sát khí kia

Như vị vương giả địa ngục tái sinh, không khí chết chóc bao trùm càng lúc càng lan rộng, trên khán đài mấy vị tiểu thư còn hò hét giờ đã ôm lấy nhau rung cầm cập, Arthur nhận ra điều bất thường thì hai kỵ sĩ đã lao vào nhau với tốc độ kinh hồn, bụi mù tung lên, khi mọi người nhìn thấy cảnh tượng nọ đã hoàn toàn chết sững..

Scotland vương bị trường mâu đâm xuyên thủng mũ giáp trên trán có vết máu chảy dài, mái tóc hắn bị sởn đi  phần trước, trường mâu trên tay Terry còn gác lên vai hắn nhưng Scotland vương đã lung lay rơi xuống ngựa. Con ngựa hắn cưỡi hai mắt vô thần đứng im không động, Terry đạp lên lưng ngựa từng bước cầm trường mâu có mũ giáp của Scotland vương tiến lại gần hắn, Scotland vương đã bò dưới đất sợ hãi...

Keng một tiếng mũ giáp bị ném xuống chân hắn. Terry quay lưng đi, trên đài lúc này mới vang dội thanh âm hò hét trở lại, không ai quản đến thanh trường mâu của Scotland vương cắm sâu vào hông Terry vừa bị hắn rút ra quăng xuống.

"Trận này Terry kỵ sĩ thắng!!!".

Dưới đài những người chạy đến đỡ Terry đều thấy kỳ lạ, thân hình kỵ sĩ này sao ốm nhỏ nhắn thế kia? còn chưa kịp hỏi bên trong Terry đã chạy ra ngoài. Mọi người đang hóng chờ trận đấu cuối cùng đều ngẩn ra..

- Người thắng Scotland vương là ai? Kỵ sĩ Terry còn chưa vào đấu?

Mũ giáp bị tháo xuống, Mái tóc vàng xõa ra, gương mặt trắng bệch không còn huyết sắc nào thậm chí đến hơi thở cũng đang yếu dần đi... máu đã chảy thành dòng dưới chân.

- Uyển Uyển!!!!

Lancelot và Terry chạy đến đỡ lấy Nguyệt Uyển mang đi, Arthur ở trên ghế vàng không thể bỏ đi được ánh mắt tối tăm vô cùng, nắm tay đã muốn bấu rạn thành ghế..

- Người thắng Scotland đệ nhất vương lại là một cô gái???

- Ôi trời ơi..khí thế ban nãy của cô ấy còn hơn cả tu la địa ngục ..có thật là mỹ nhân vừa nãy hay không? đáng sợ quá...

Không khí lạnh lẽo nhanh chóng thay thế cho sự chờ mong hừng hực. Trận cuối cùng Kai và  Raute Nantes vương. 

  Sau lời tuyên bố của quan truyền lệnh, Nantes vương khí thế ra sân, mũ giáp của hắn còn đặc biệt khoa trương hơn hai vị vương trước, trên mũ không chỉ đính vô số trang sức lông khổng tước, mà chỗ những khớp giáp còn điêu khắc mấy chữ thập thánh linh nhỏ tinh xảo, thậm chí ở chỗ khuỷu tay cũng có khắc một hoa văn hình hiệp thảo, những sợi tơ hồng nhung bằng vàng ở hai bên áo choàng ngoài của hắn như tỏa ra ánh sáng chói mắt.

"Oa, bộ giáp này chắc đắc tiền lắm, nhưng mặc thành như vậy thì cứ như là một chú chim to vậy."Mấy đại thần bên cạnh Arthur chảy nước miếng nói.

Arthur tâm trí không còn ở sân đấu nữa, khoảnh khắc Nguyệt Uyển ngã xuống đã bóp nát tâm trí hắn đi, hắn hận không thể là người đỡ lấy nàng, thậm chí hắn còn nghĩ sẽ diệt cả dòng tộc của Scotland vương kia.

Đợi khi hắn hồi thần, Kai đã mang vinh dự về cho hắn. Ba trận toàn thắng, những tin đồn nhảm nhí hoàn toàn bị xóa sạch. Kẻ loan tin cũng bị trừng phạt năng nề.

các quý tộc khác nhìn ba người thương tích đầy mình kia hoàn toàn câm miệng.

***************************************************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro