END. Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa, máu tanh, ám tiễn bay đầy trời. Tiếng hò reo hòa theo âm thanh chết chóc vang thành một bản nhạc thê lương của sinh mệnh.

Những đợt sấm sét ì đùng rạch ngang bầu trời chia làm hai bên rõ ràng, Nguyệt Uyển lao đi vết máu trên cánh tay đang bị chém sâu tận xương- hẳn không còn lực để giương cung nữa. Đối phương đứng nghênh chiến với nàng thế lực mạnh mẽ đạn pháo hiện đại luôn hướng về bên phe Nguyệt Uyển tấn công. Từng giẫm lên bao nhiêu tan thương mất mác, hiện tại có thất bại sẽ xấu hổ, sẽ tuyệt vọng?

- Iranda điện hạ,  tôi thua! 

-Hừ! Hiện đã hối hận vì cứu nhầm ta sao? 

NGuyệt Uyển nhìn kẻ đối diện mình đang cầm súng chỉa vào ngực nàng, chân hắn giẫm lên bụng nàng khí thế áp chế mười phần. Nàng gật đầu, đôi mắt khô khốc không thể có biểu cảm đau đớn nào nữa. Miệng nàng tràn ra mùi vị của máu tươi, hắn lại thêm lực đạo giẫm nàng dưới chân

- Từ trong game cho đến hiện thực, nàng vẫn cố chấp như vậy. Nhưng thua cuộc  thì mãi là nô lệ bị khinh thường, ta thừa nhận có chút cảm tình với cô. Nên ta sẽ kết liễu cô một cách thống khoái nhất!

Đoàng...

Tiếng súng mạnh mẽ bắn ra, tia laze xuyên thấu bầu trời chói mắt đập vào trán nàng. Máu xanh bắn ướt cả người, sinh mệnh vĩnh viễn kết thúc.

Là nàng cố chấp bước theo con đường trả thù cho anh trai, cả tộc nhân phản đối nàng vẫn giẫm lên lời can ngăn mà mang người đi chống lại Iranda- Arthur. Một kẻ khát máu vô tận đã hùng cứ ba tinh cầu, hắn tài năng thao lược và có một đội quân thiện chiến, khác với nàng chỉ có kinh nghiệm trên game số liệu, còn là buff của anh trai khiến nàng tự cao tự đại quá mức.

Cảnh tượng thây chất đầy một vùng, ánh mắt nàng nhắm lại, trong đầu vẫn thoang thoảng vọng ra tiếng gọi tang thương của ai đó gào tên nàng.

******************************************************************************************

Kim tinh, 40 năm sau trận chiến tinh cầu Thiên Vương.

Cảnh tượng như ở Trái Đất lần nữa được tộc tinh này lựa chọn sinh hoạt, cũng có thể do ở gần với Trái Đất nên họ yêu thích làm theo như vậy, khắp nơi đều có hoa cỏ và cây cối xanh mướt, tộc tinh tấp nập đi cạnh nhau trò chuyện, thân thiện giúp đỡ lẫn nhau.

Tinh cầu nóng bỏng này lại được cải tạo không khác Trái Đất là bao, chứng tỏ tộc tinh nơi này rất thông minh và giỏi nghiên cứu.

Giữa dòng người mặc áo choàng chống nắng thong thả bước, một đứa bé chạy chen vào xô lấn như có ai đó đang đuổi theo nó, không rõ thế nào, mọi người đều nhường cho nó một đường mà chạy đi.

- Lại quên không mang theo phi hành khí, xin lỗi mọi người.

Đứa bé không quên cảm kích, nhưng chân nó vẫn chạy, mang theo giày gia tốc nó phóng vụt đi trên đường, chạy đến một căn nhà kín được bao trùm bởi giàn hoa màu tím dày đặc, nó đạp cửa chạy vào.

- Tôi mang đến rồi này, tiến sĩ T vừa mới tạo xong dung dịch này, nói có thể duy trì hơn trước vài ngày.

- Chỉ có vài ngày! Đáng chết, tên đó là tiến sĩ giấy à? 

Nói vậy nhưng y vẫn cầm lọ dung dịch màu xanh một đường nhanh chóng đẩy cửa phòng bằng kim loại nặng trịch vào nơi hàng trăm dây nhợ đang cắm lên bồn chứa bằng thủy tinh.

Bên trong là một cô gái đang nằm ngủ say, với vết sẹo hình tia sét ở giữa trán. Mái tóc đen dài tận bắp chân, làn da trong dịch dinh dưỡng nuôi nấng có phần xanh như nước biển.

- Em tỉnh lại đi, chúng tôi đều sắp không chống chọi lại nỗi sợ hãi này. Thọ mệnh của em sắp cạn kiệt, em có biết cả Lancelot hay tên anh trai đáng chết kia của em đều vùi đầu vào nghiên cứu tìm phương pháp khiến em sống lại.Chúng tôi đều điên cả rồi phải không? đến cả tia ý thức cuối cùng của em đều đã chết, tôi có nên níu kéo em tiếp tục hay không?......

Y thì thầm với Nguyệt Uyển, không như mọi khi nàng ngủ say mê, lần này nàng nghe thấy y nói chuyện. Thật lắm lời, nhưng thật quen thuộc. Những lời nói tỏ tình hoa mỹ nhàm tai, hoa hoa công tử cúi đầu nhận thua này ngoài Gawain thì sẽ không có ai dám nói ra.

Nhưng mà vì sao lúc này nàng lại nghe thấy? không phải ở chiến trường kia đều bị diệt toàn quân, Iranda đã kết liễu nàng rồi sao? 

Gawain vẫn tiếp tục lãi nhãi than thở y bị đốc thúc ra sao, nhớ nhung nàng thế nào, cuộc sống của đồng bạn y hiện thế nào. Mỗi ngày y đều đến lãi nhãi vô tận như vậy.

Một năm nữa lại qua, chi phí để dưỡng cho thân thể nàng không bị thoái hóa đi đã lên con số cao ngất ngưỡng. Cũng may mắn rằng trong số các" kỵ sĩ" không ai "nghèo". Đều dùng nghiên cứu tối tân nhất thử nghiệm lên cơ thể nàng, không bỏ qua một tia hi vọng nào.

Đã từng mất đi Lạc Lâm, Tề Vân Du càng cố chấp muốn cứu lại Nguyệt Uyển, nhưng nàng không còn ý thức làm sao vận dụng cách đưa linh hồn nàng vào game mà kích thích ý chí sinh tồn đây?

Hôm nay hắn thay cho Gawain đến tiêm chất dinh dưỡng vào bồn chứa. ánh mắt đỏ vì lo lắng đã trở nên trầm lắng hơn, hắn nhìn từng giọt dinh dưỡng theo ống tiêm đưa vào bồn hòa làm một với bồn nước kia, chợt hắn nhìn thấy ngón tay Nguyệt Uyển hơi nhúc nhích.

Cho rằng mình hoa mắt, hắn xoa xoa hai mắt nhìn chăm chú, quả nhiên là hoa mắt rồi!

Xoay lưng đóng cửa đi ra ngoài, Tề Vân Du không nói lời nào cả không gian bốn phía lặng im chỉ còn tiếng đóng cửa và hắn bỏ qua cử động của Nguyệt Uyển phía trong bồn lần nữa.

****************************************************************

Bên ngoài truyền thông được thay thế bằng internet cao cấp, dĩ nhiên vẫn duy trì hình thức phỏng vấn bằng người thật như truyền thống. Tổng thống Kim tinh diện bộ tây trang hiện đại nhưng đơn giản không có nhiều trang sức cầu kì, ngồi dưới hội nghị họp truyền thông trả lời chất vấn.Cuộc phỏng vấn đi đến hồi kết, Lancelot đang định rời đi thì một phóng viên mạnh dạn đặt câu hỏi 

- Nghe nói người nhà của ngài vẫn còn hôn mê sâu, các tộc nhân khác đang phản đối vì cho là ngài lạm dụng uy quyền hành hạ người đã khuất, ngài có kế hoạch gì trấn an họ?

- Người nhà tôi vẫn chưa khuất! Họ khuyên tôi giết đi em ấy à?

Nụ cười ôn nhu thường trực thay thế bằng âm lãnh, nghịch lân bị lôi ra thì có là mèo con cũng hóa thành hổ dữ, huống chi, đi đến con đường quyền lực tối thượng có ai ôn nhu tận xương?

Kéo lại vạt áo hơi nhăn do ngồi lâu, Lancelot thở ra một hơi, công vụ quá nhiều không thể đến quan sát Nguyệt Uyển. Lần đó chỉ vì đến muộn không kịp ngăn lại hành động của Iranda quỉ dữ.. cũng như ở trong Game chính mắt nhìn thấy nàng hóa thành số liệu tan biến, tam quan Lancelot trong một giây vỡ nát hoàn toàn, chính mình mới tỉnh lại ở thực tế.

Suýt nữa thì phát điên do ký ức chồng chất trong đại não.

Áo choàng được thư ký riêng khoác lên vai Lancelot trong một khắc đã thay đổi tâm trạng nở nụ cười ôn nhu thường trực. 

- T! Thật rất lâu ngươi mới nghe điện tín của ta, ta phải cảm tạ thượng đế khiến ngươi ....

- Sóng điện não thay đổi thất thường. nhanh đến chỗ Gawain! 

-Cái gì, kẻ nào dám động tay chân vào?

- Là lỗi của ta, Terry ta một đời cẩn trọng vậy mà lại tin nhằm một con nhóc trợ lí...chết tiệt..cầu thượng đế phù hộ cho Uyển Uyển.

- Ngươi cẩn thận, ngươi đang lái phi hành đấy!

Giọng nói Lancelot dần nhạt đi, sau đó tắt hẳn bên tai Terry tiến sĩ, tóc hắn tán loạn theo cử động nhanh nhẹn của hắn. Hai bàn tay bỗng vỗ mạnh lên dàn điều khiển của phi hành khí.

Liệu Nguyệt Uyển có tỉnh lại?Và cuối cùng ai sẽ là người một lòng yêu thương Uyển?

Tất cả sẽ trở lại trong phần 2- sắp viết đây!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro