Vị Vua ác độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uyển che đi gương mặt quay lưng lại với những kẻ giống y hệt đoàn kị sĩ đang định theo hành động của Lancelot quỳ xuống trước mặt mình, nàng đang nóng lòng muốn xác minh tất cả chỉ có một người trả lời được sự thật cho nàng

-Anh Lạc Lâm! Mau ra đây gặp em, mọi chuyện ở đây là thế nào????
- Đừng nóng giận như vậy Uyển Uyển...
-Buông tay ra! Anh Lạc Lâm đâu? tôi hỏi ngài anh ấy đâu?

-Tề Lạc Lâm chết rồi!
uỳnh uỳnh uỳnh...
Ba đợt sấm sét bổ qua nàng khiến cơ thể ngừng hoạt động, tay chân nàng rung lẩy bẩy hoàn toàn vô lực ngã xuống bất kì lúc nào. Lâm Linh nhận ra điều bất thường lập tức chạy đến ôm chặt lấy Uyển Uyển.

- Em sợ à? Lạc Lâm bị ám sát, đến phút cuối cùng vẫn không tiết lộ ra người cậu ấy cứu thành công là ai. Bọn tôi cũng là..nhận ân huệ của Tề đại thiếu gia nên mới góp sức đến chiến trường này.
Lamorak hầu như hét lên vào mặt Uyển để nàng bình tĩnh lại. tơ máu hằn lên trong mắt nàng quá đáng sợ, nàng nhìn từng người một giống y như trong game, có điều áo bào và kiếm thay thế bằng áo chống đạn và súng ống.

-Các anh là "thực nghiệm" mà anh hai giấu giếm? gia tộc các anh chấp nhận mạo hiểm? thật nực cười..thật trớ trêu...

-Uyển...
-Tránh xa tôi ra một chút!Tôi cần yên tĩnh!
Mười mấy binh sĩ xếp hàng phía sau lưng nàng.Họ im lặng chờ nàng đi qua mới lộ vẻ mặt đau lòng.
Lancelot vẫn quỳ gối dưới đất, dường như mọi trách nhiệm đều là anh gánh vác nặng nhất. Nhưng không chờ lâu anh đã đứng dậy chạy theo nàng.

Nguyệt Uyển chạy đến doanh trướng lớn nhất để xác định sự thật, nàng còn mong đây chỉ là trò đùa...
Cho đến khi nhìn thấy thân thể lạnh ngắt của Lạc Lâm trong một ống đông lạnh dành cho tử sĩ. Đầu gối nàng nặng trĩu ầm ầm quỳ xuống.

-Anh hai...anh hai..anh...anh lừa em.. anh lừa em.cái gì mà chiến tranh... chờ anh về, anh hứa...anh rõ ràng hứa với mẹ em..hức...anh hai..... anh không dạy dỗ em nữa em sẽ phá loạn đó anh hai...

Nguyệt Uyển gào lên nhưng gương mặt lạnh vô cảm của Lạc Lâm biểu lộ rõ sự thật vô tình rằng anh đã không thể trả lời Uyển được nữa. Bên ngoài vẫn bận rộn chiến sự liên miên. Nguyệt Uyển quỳ cạnh hòm đông lạnh năm ngày đêm không ăn không ngủ.

Bi thương hóa thành sức mạnh Nguyệt Uyển không thể hồi sinh Lạc Lâm nhưng nàng có linh lực để buff đội quân thượng tướng trở nên vô địch thủ.
Bất chấp bí mật mẹ nàng che dấu bị bại lộ công khai, mục tiêu của nàng là điên cuồn trả thù, chỉ có máu tươi mới khiến nàng vơi phẫn nộ trong lòng.

Tề Vân Du nhịn không được nữa rồi.
Lúc hắn chạy đến muốn khuyên ngăn Nguyệt Uyển lại không ngờ có người còn đến trước mình. người nọ cúi thấp đầu hai tay vẫn nắm chặt nắm đấm.
- Em ấy lại đến nhìn Lạc Lâm không chịu ra ngoài? đã là bao nhiêu ngày rồi, sự cố chấp này còn gấp mấy lần trong tuổi thơ em ấy..

-Ngày xưa làm cách nào Uyển vượt qua nỗi đau lớn kia?

-Cậu chủ Lancelot đừng tìm hiểu nữa, em ấy ngoài hai anh em tôi ra sẽ không nghe lời ai cả. tôi cũng sẽ cố hết sức ngăn cản nó mạo hiểm! Có lẻ nó không biết người giết Lạc Lâm lại chính là người nó từng rung động..

-Ý anh là...Arthur????
-Uyển? tiểu Uyển..
- Trả lời em, có phải là....

Uyển còn chưa bạo phát nháy mắt Lancelot đã ôm.chặt nàng vào lòng bàn tay ấm áp truyền linh lực vào người nàng, xoa dịu đi cảm xúc nóng nảy. Nguyệt Uyển ngước nhìn Lancelot rồi gục mặt vào vai Lancelot khóc lớn.

-Tại sao lại giấu em chứ? ...
- Đừng đau lòng, Tề đại thiếu không muốn em biết chuyện này, ngài ấy trân trối lại bảo chúng ta giữ kín chỉ nói ngài ấy tử trận mà thôi, công chúa của tôi.
- Tề Lạc Lâm chết tiệt....

Vân Du cùng Lancelot lắc đầu thở dài. mái tóc bạch kim dài vài sợi vươn lên má Nguyệt Uyển khiến nàng vùi cả mặt vào nó, cuối cùng nàng cũng chấp nhận hạ táng Lạc Lâm.
chuyện bất ngờ hơn còn chưa đến, giữa cơn mưa phùn hơn năm mươi người cùng y phục đen huyền đang đặt hoa lên mộ, không khí trang nghiêm bao phủ thì một toáng người mặc quân phục tinh cầu S đi đến dọn đường. Giày tây nện lên đất hữu lực, ánh sáng yếu ớt rọi lên người hắn vẫn khiến hắn nổi bật như trong game.
Mái tóc hoàng kim ngắn lộ ra gương mặt góc cạnh cùng đôi mắt tím lạnh nhạt, độc tài.

- Sợ ta như thế à?
-cậu chủ nhà Marcus không bận bịu lại chạy đến tham dự tang lễ nhỏ của anh tôi thật lấy làm kinh hãi.

Vân Du không khách khí muốn ngăn lại động tác cắm hoa của Arthur, vệ binh của hắn định động tay chân cũng bị dàn quý công tử khí thế hừng hực.dọa cho lui bước. Đến khi Arthur thu tay lại hoa cũng rơi xuống mồ đen vừa mới hợp táng xong kia.

-Kết thúc viên mãn này là do các người làm ra, đừng oán hận ai cả!
-Làm sao không hận? cứu một con lang như ngài là ân hận cả đời của tôi.

-vô lễ!
Nhóm quân đội rút súng ra chĩa vào Vân Du. Tề nhị thiếu trước nay không quen nhịn nhục, phất tay ra hiệu nhóm tùy tùng tiến vào bao vây chúng lại.

Giữa đợt khói hương nghi ngút che khuất tầm nhìn mọi người, một lần nữa tiếng giày quân đội vang lên trầm thấp. mọi ánh mắt dồn về phía đó. Tiếng nói vang như thiên âm vào tai người thổn thức

- Thượng tướng còn chưa ban thưởng cho tôi thứ tôi muốn nha.
- Được rồi!Em muốn gì nào?
-Tôi mong các anh đừng xen vào trận chiến của tôi và tên kia. Tôi sẽ về quê nhà dùng thực lực bản thân mình trả thù cho anh Lạc Lâm.

-cái này không được..Uyển.. chúng tôi không bỏ mặc em được. huống chi là em chọn con đường chết.

Tám vị kỵ sĩ đồng thanh mở lời khiến Nguyệt Uyển chấn động, lúc còn ở vương cung luôn bị Arthur giam lỏng không có cơ hội tiếp xúc với kỵ sĩ khác ngoài Terry và Gawain... nhưng,hiện tại họ ở đâu?
Sực tỉnh lại sau gần nữa năm sống trong dằn vặc của thù hận, bàn tay Uyển đã nhuốm đầy máu tươi, con người hoàn toàn thay đổi trở nên lạnh lùng la xạ.

Liệu khi họ đến trước mặt nàng, bản thân nàng có còn xứng đáng làm bạn hữu của họ? Uyển ngước nhìn hai tiểu hành tinh đang phát sáng trên bầu trời tối mịt ngoài kia, có lẻ không gặp sẽ tốt hơn ah.
-Uyển Uyển.. em thức dậy chưa? đến ăn sáng nào...

âm thanh ôn nhu bất chợt im bặt, căn phòng đầy hoa màu tím không rõ tên thơm nồng nhưng không có bóng người vẫn ngồi ở khung cửa ung dung như mọi khi.
Loảng xoảng....
- Em thật ác độc!Lúc nào cũng tùy hứng rời đi như vậy, tôi còn chưa kịp nói với em....

Bên ngoài căn biệt thự màu xanh, hai cỗ huyền phù đáp xuống, hai người thân thuộc kịp chạy đến nhưng đồng dạng đều không gặp được người họ muốn.
-Cô ấy có thể đi đâu? Từ lúc sinh ra đên nay cô ấy chưa từng ra khỏi Hỏa tinh..
-Mau đến trạm hành tin, truyền lệnh xuống kiểm tra tất cả các trạm có huyền phù của Lan gia..
Lancelot tỉnh táo mở điện thoại phân phó nhiệm vụ xuống. y phục trắng đứng dưới ánh nắng vàng chói lòa. anh vân vê chiếc vòng tay mình nhặt được cạnh bồn hoa, có lẻ vội vã nên nàng làm đứt nó. hoa văn y hệt hoa văn khắc trong phòng anh ở Hồ tiên nữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro