JQ đầy trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mơ màng tỉnh lại, đập vào mắt là bốn siêu não đang tít tít thông tin trong người mình, màn trướn bay bay trên giường nệm lông ngỗng êm ái làm sống lại không khí trong game lúc nàng lưu lạc ở lâu đài Hắc Ám.
Nhất là mùi hương Hoa sen trắng thoang thoảng từ màn cửa bay đến chóp mũi.
kí ức muốn lãng quên ồ ạt xông đến. hình ảnh người kia cầm đóa hoa lan đến đặt trong phòng lúc nàng đi làm nhiệm vụ mỗi ngày đều như vậy. Hắn chấp nhận hao tốn ma pháp để vượt nghìn dặm hái hoa còn trên cành xuống chỉ để nàng liếc qua một chút.
- "chủ nhân tỉnh rồi. gửi tin báo đến nhóm đầu bếp mang dinh dưỡng đến"
Tiếng máy móc khô khan lần nữa phá vỡ hồi ức kia. Nàng nhìn bịch dinh dưỡng cắt sẵn trên khai mà lắc đầu.

tít tít...
Tiếng mở cửa vang lên. âm thanh giày da nện xuống sàn hữu lực và đều đặn, Uyển ngước lên bốn mắt chạm nhau. Đôi mắt ngân sắc khóa con ngươi xanh thẳm vào trong đó tiếng hít thở đều đặn chứng tỏ họ còn chưa chết sững người.

- Cô bị thương, hiện tại tỉnh thì vào phòng thẩm vấn!

-Được! Cảm ơn thức ăn của ngài.

robot dẫn đường cho Uyển vào căn phòng đầy người ngồi đối diện. chỉ có một chiếc ghế gỗ, quả thực màn thẩm vấn đặc biệt.

Thi thoảng tiếng bàn luận dung mạo và thái độ của nàng lại vang lên. thật phiền não, bọn này căn bản xem buổi trò chuyện này là trò chơi ư?
Bốp!
Uyển vỗ mạnh bàn làm mười người giật bắn mình. kinh hỉ khi gương mặt họ y hệt kỵ sĩ bàn tròn đã rút đi từ lâu. Uyển bấm vài cái vào cửa rồi biến mất.

- lão đại... chịu nổi sao? tánh tình này như lửa ah!

-Này các người có ghi chép gì không đó? chút nữa phải báo cáo thế nào...
- chết rồi...
-....

Bên ngoài ánh tà dương trên trời cũng vừa buông xuống xa xa hoa rẻ quạt bay xuống chỗ nàng đang đứng lấp lên đôi chân trắng vài bông hoa nhỏ. ở thế giới này mà cũng có giống hoa kia thì thực sự vị thống đốc đó có gì làm không được?
bóp nát một cánh hoa rơi trên vai. nàng nghiến răng giậm chân lấy đà phóng lên cây cao nhìn xuống dưới.
bốp bốp bốp.
Âm thanh vỗ tay hữu lực vang lên. đôi chân thon dài hiện ra, tàng cây che hơn nữa người trên của người đó. chỉ chừa đôi giày hoàng gia màu tím đậm.

-Không hổ là em gái của Tề gia, hay phải gọi là Long Nguyệt gia của Thiên Vương tinh?

Cánh hoa hữu tình rơi xuống bị sát khí từ nàng bắn nát Nguyệt Uyển căm hận nhất là gia tộc vô tình đó, mái tóc xanh cũng bị nàng nhuộm thành đen huyền đủ nói lên sự chán ghét kia sâu đậm bao nhiêu.

-Đừng vội thả ra sát khí. ta đến bàn điều kiện với cô!Giao ra nghiên cứu của Tề gia.. đổi lại an toàn của hai anh cô. thế nào?

Ác quỉ phía sau lưng tên đó lắc lư. Nguyệt Uyển nhìn rõ tên này hẳn là tay sai của kẻ ra lệnh ám sát nàng và hai anh trai. nhóm người đó thờ phung quỉ. nàng cười nhẹ từ trên cây cao đạp cành chân giẫm mạnh vào kẻ kia. hắn dĩ nhiên né đòn nhẹ nhàng còn nắm lấy cổ chân Uyển ngón tay lạnh toát vuốt tới lui.
-Câu trả lời này làm ta tiếc lắm! Một cô gái thông minh thật đáng tiếc.

Ở thế giới này cường giả luôn được đặc quyền sở hữu súng cao cấp dưới mọi hình dạng. cổ tay hắn vừa xoay cây súng nhọn nhỏ xíu hiện ra. Uyển muốn xoay chân để nằm xuống né tránh nhưng không được.
Định mệnh xoay chuyển vào lúc cấp bách nhất tên nọ bị một mũi kiếm màu bạc xuyên bụng, máu tươi phun ra như bỉ ngạn hoa tràn ngập khắp nơi. đôi mắt đẫm sương mù chớp vài cái như khó tin nhìn người kia xuất hiện.
Hóa ra là thanh kiếm được phóng đến từ khá xa. nàng nghẹn trân trối nhìn thượng tướng âm trầm đi đến.

-Kẻ này là hoàng tử của Mộc tinh. mưu sát hoàng tộc chiến tranh nhất định khó tránh khỏi. cô nên sớm đi về Thiên vương tinh một thời gian...

-Ngài xem tôi là kẻ nhát gan?
- Đây không phải lúc cậy mạnh. họ sẽ sớm phát hiện thôi.
- Không! Tôi sẽ đứng ra làm nhân chứng tố giác hắn có mưu đồ chiếm đoạt Hỏa tinh này. Làm sao tôi lại để..

- Cô nghĩ chuyện quân sự là trò chơi trong game sao? mạng người có thể hồi sinh?

NGuyệt Uyển bưng miệng nín bặt, nàng phạm phải sai lầm khiến những người thân còn lại, anh Lạc Lâm phải chịu khổ.---------------------------------------------------------------------

Mấy ngày liên tục trôi qua Nguyệt Uyển vẫn chưa thoát khỏi bàng hoàng, sự kiện ám sát chết người kia dấy lên mâu thuẫn các tinh cầu mãnh liệt, liên minh bị phá vỡ. Hai anh trai bị ép gia nhập quân đội chiến đấu sống còn. Tề gia đại hạn chưa qua hết, vì các nhân mạch còn lại đều bị giam lỏng cho đến khi họ đại thắng trở về, còn không ư?

Cũng không biết là ai mở đầu, họ ép buộc đuổi Nguyệt Uyển ra khỏi gia tộc họ Tề. 

- Xin lỗi cháu! Tề gia nợ gì cũng đã trả đủ hết cho mẹ cháu rồi, hiện mong cháu tha cho hai đứa nó, hủy bỏ hôn ước của cháu và một trong hai đứa cháu tội nghiệp của ta...

Há mồm hết cỡ, tiêu hóa lượng tin tức khổng lồ kia. Thất tha thất thiểu trong ngỏ ngách của căn biệt viện riêng đầy ắp binh sĩ canh gác, chỉ kém ngồi phịch xuống trong góc nhà.

Lúc này một bàn tay vỗ nhẹ lên vai nàng, Uyển cũng không màn nhìn xem là ai, đến khi người đó lên tiếng

- Cô không yếu đuối như vậy, công chúa Uyển Uyển mà tôi quen trong game không dễ dàng tha thứ cho họ.

- Cô?

- Cô ngạc nhiên khi tôi bước ra từ game đúng không? Pháp sư Mặc Lâm che dấu tất cả kết quả của thí nghiệm kia, không chỉ mình tôi ra khỏi "Huyền Thoại vua Arthur". Cô phải phấn chấn lên, tôi nấp ở đây đã lâu mới gặp được cô, ban đầu còn chưa nhận ra cô..

-hahahaha...

Nguyệt Uyển phá lên cười lớn, Lâm Linh sợ hãi nấp vào góc bồn hoa sợ bị phát hiện, không khác gì một con chuột nhỏ. Cổ tay NGuyệt Uyển khẽ động, một vòng tròn ma pháp hiện ra dưới chân họ. Truyền tống trận trong truyền thuyết làm LÂm Linh càng kinh hách hơn.

- Cô mang được cả ma pháp trong game ra ngoài?

- Đây là bí mật của gia tộc mẹ tôi. Bọn họ vì quái vật như tôi mới đuổi khỏi tinh cầu, vất cả mẹ tôi đến nơi này chịu hành hạ đến chết. Anh Tề Vân Du tiêm thuốc tước đi ký ức của tôi, đến nay bọn người Tề gia mới giao ra giải dược phóng thích ký ức kia.. nực cười, quá nực cười...

Bọn họ coi tôi là đứa trẻ mồ côi nuôi dưỡng... 

Lâm Linh bất chợt ôm chặt lấy NGuyệt Uyển, Truyền tống trận nhanh chóng tỏa ra ánh sáng mãnh liệt bao trùm họ rồi biến mất.

Hai người biến mất chỉ chưa đầy 10' trong camera giám sát. Vẻ mặt tối đen của "kẻ cầm đầu" càng lúc càng đặc sắc đủ bảy màu thay đổi liên tục. hắn đập nát màn hình bằng chiếc giày nặng trịch phun một câu tục rồi truyền lệnh xuống cấp dưới liên tục không ngừng.

Bên ngoài chiến trường, nơi quân doanh tràn ngập tiếng xì xầm bàn tán của binh sĩ Hỏa tinh, họ khó tin phục mười lăm vị tướng quân mới được đề bạt lên. Thống Đốc  không ngại giao cho họ phần lớn quyền hành ở các cứ điểm quan trọng.

Gây nên phẫn nộ nho nhỏ nội bộ, nhưng còn chưa bộc phát lên được đã bị dập lụi tàn.

Tề Vân Du bắn chết hai tên đầu sỏ đang uống rượu và đầu độc các tướng sĩ còn lại nhục chí, lập tức quân doanh im bặt trang nghiêm hẳn lên.

- Không hổ là Tề Tam thiếu, độc ác như vậy..

- Đó chỉ là một phần người của nhị ca tôi thôi. 

- Cô không đáng ghét như trong game, tôi nhìn ra cô cũng là một thiếu nữ yếu đuối, tình cảm lắm.

NGuyệt Uyển và Lâm Linh ẩn thân nhờ pháp thuật của Nguyệt Uyển, nàng hơi đỏ mang tai, lần đầu nghe người khác khen như vậy hơi khó mà biểu cảm thích hợp ah..

- Ôi...đó không phải Lucifer??? làm sao..làm sao mà.. hắn trà trộn vào đây được..

- Yên lặng chút! Người kia vừa là Lucifer vừa không phải. Cô đừng làm rộn lên lộ tung tích bây giờ!

- AI ở đó?

Vừa bịt mồm Lâm Linh lại nhưng đã muộn, những thanh  gươm sắc bén đã bao vây họ, không hổ là kỵ sĩ thánh chiến của England! Lột bỏ ẩn thân, đôi mắt Lancelot hơi chết lặng nhìn Lâm Linh, nhìn qua Nguyệt Uyển chợt Lancelot quỳ xuống một chân nâng lên bàn tay Uyển đầy trịnh trọng.

- Xin ra mắt công chúa của tôi. Xin lỗi vì đã không đến tìm người sớm hơn.

Nụ cười hắn mang cả bi thương trong đó, lúc nàng rời đi hắn không nhìn thấy, Nguyệt uyển không ngờ Lancelot lại trịnh trọng như vậy, những người xung quanh sớm đã bao vây họ. vị thượng tướng- thống đốc bị bỏ qua một bên.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro