Dị biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nguyệt Uyển, mấy hôm nay em lại nghỉ học. Trong đĩa game lại có bug phát sinh à?

- Không có!

Nguyệt Uyển tháo mủ chơi game xuống đăt lên lồng chơi game của Lạc Lâm, ánh mắt nàng nhuốm tia đau buồn.

- Đừng buồn, chẳng qua chỉ cần hai người chơi nữa anh ấy sẽ có thể trở ra thế giới thực rồi.

- Mỗi lần đều y hệt như vậy diễn biến, chắc anh Lạc Lâm chán lắm!

- Ngoan nào...

Tề Vân Du vỗ vai Nguyệt Uyển.

Thật ra lúc nàng hoàn thành nhiệm vụ thoát ra ngoài được an toàn, đầu óc có choáng váng một chút nhưng đôi mắt rõ ràng nơi này là nhà của hai ông anh. Tề Vân Du sớm đã tỉnh dậy đang nấu nướng chờ bọn họ. Nhưng chỉ có mình Nguyệt Uyển ra ngoài. Mặc Lâm bị nguyền rủa của Yimia chưa thể thoát thân.

Trong game, sau trận chiến của Arthur thống nhất Bắc Âu, vị vua Arthur trở thành truyền kỳ thì game lại trở về khởi đầu. NGuyệt Uyển bị hộ tống trở lại kinh thành Kamilott giam lỏng dưới danh nghĩa vương hậu tương lai. Sau đó có vài vị phu nhân nghe lời đồn thổi đến bái phỏng nàng.

- Viên ngọc trên vòng tay của tiểu thư có thể triệu hồi thế giới thứ hai. Đại tế ti đã từng nói riêng với công tước nhà tôi như thế. Nhưng không hiểu vì sao bệ hạ lại tin tưởng giao nó cho tiểu thư?

- Còn phải nói sao? đây là truyền đời của vương hậu từ bao đời nay. Tuy nhiên chỉ là họ chọn những người không có ma pháp....

vị phu nhân tóc xanh mắt màu trà đang huyên thuyên chợt bị chọt vào hông, nàng ta mới im lại vì biết mình đã nói quá hớ rồi.

- Có gì mà không dám nói, viên ngọc đó bệ hạ sớm muộn sẽ thu lại, người xứng đáng với nó chỉ có vương hậu, đúng không?

-Công chúa giá lâm!

Guinereve được hai nữ tì nâng lên, bụng cô ta đã lộ rõ dưới lớp váy bồng bềnh, tuy nhiên cô ta vẫn ưa mặc váy bó sát để..khoe ra. Arthur bận bịu trên chiến trường, hoàng cung trở thành chiến trận của nữ nhân. Phu nhân Morgan vẫn âm thầm đốc thúc Modred giành lấy quyền kiểm soát Kamilott.

Bà ta đã chạy khỏi hoàng cung, ấy mà con bé công chúa này lại chưa chịu từ bỏ.

NGuyệt Uyển ngồi trên ghế mềm thưởng thức món bánh mì của Phiêu Nhân làm riêng cho nàng, uống sữa dê dưỡng da, nàng mỉm cười mang theo chế nhạo nhìn hướng bụng của Guinereve, vô thức ả vội che bụng lại sợ nàng bắn ma pháp vào bụng ả.

- Xong rồi? trà cũng đã nguội, chúng ta nên kết thúc buổi tiệc trà hôm nay đi! 

Nàng vừa nói xong, dàn thị nữ mặc áo đỏ từng tốp một đến "dìu" bọn phu nhân và cả công chúa ra ngoài, dàn thị nữ này nếu nhìn kỹ sẽ thấy họ chính là nhóm ám vệ luôn bảo vệ nàng lúc ở lâu đài Hắc Ám.

Điều này biến tẩm cung vương hậu thành nơi cấm địa của Nguyệt Uyển, dĩ nhiên nàng không thể nào tránh khỏi nghi kị của các đại thần Anh Quốc. Kết quả là họ bóp chết con đường lui của nàng, thế lực kỵ sĩ của nàng bị Lamorak và Kai chăm nom. Sinh mệnh của NPC Valerria kết cục bị hỏa thiêu vì mạo phạm danh dự kỵ sĩ Lancelot.

Đó là khi Arthur đánh trận cuối cùng trên chiến trường, Lancelot nhận được tin tức hoàng cung bị một nhóm tàn quân đánh vào. Kế hoạch của mụ Morgan cuối cùng vẫn đạt thành, Guinereve hoàn thành nguyện vọng của mụ ta lên ngôi vương hậu.

Arthur vì đau lòng mà cuộc đời cũng không kéo dài, dù có Chén Thánh khôi phục lực lượng thì hắn cũng chọn con đường tuyệt lộ hi vọng sớm được đoàn tụ với nàng ở thiên đường.

Một game nàng chơi SE với nàng nhưng HE với Lâm Linh. cô ấy hoàn toàn có được tự tin và can đảm đối diện với cuộc sống của cô ta, vì vậy anh Tề Vân Du cũng an toàn thoát ra trò chơi kia.

ting ting ting..

Tiếng máy liên lạc vang lên. dòng tin nhắn từ Shenna cô bạn học trưởng của Nguyệt Uyển.

" Uyển tiểu thư, cô nhanh chân đến lớp đi, hôm nay có giáo sư mới dự giảng lớp chúng ta, còn nữa tiếng nữa."

/đóng lại dòng tin nhắn trên máy liên lạc, Nguyệt Uyển vén cao mái tóc dài mặc thêm áo khoác lập tức đến trường.

***************************************************************************************

NGôi trường hiện đại ở Hỏa Tinh tràn ngập tiếng nhạc vang lên, hoa tươi được phun từ đài trang trí xuống bên dưới rơi cả lên những chiếc huyền phù đang tiến đến, bên ngoài náo nhiệt nhưng chủ nhân của Tề gia hửng hờ vô cùng, lái một mạch vào đường riêng vào trong đi thẳng đến phòng Hiệu Trưởng ngồi phịch xuống.

- Chỉ một nhóm người đến giao lưu cần gì khoa trương như vậy.

- Đâu chỉ đơn giản vậy, nghe nói là Mộc Tinh muốn kết minh với Hỏa tinh chúng ta, lần này không đơn giản là giao lưu văn hóa đâu.

- anh...anh hai ..anh trở về rồi?

-ừm.. thời gian trong game khác với bên ngoài mà. NGuyệt Uyển đâu?

Lạc Lâm ôm theo chồng sách đặt trên bàn, Vân Du thu chân lại ngón tay xoa xoa mi tâm hơi phiền não thở ra một hơi.

- Dường như em ấy chưa thoát được những gì đã trải qua trong game, thi thoảng lại vô nhìn một lần, em ấy đang tìm kiếm kẻ kia..người hóa thân thành Lucifer trong game. Thật đáng lo!

Bàn tay LẠc Lâm hơi siết lại, đôi mắt lóe lên tia sáng sau đó lại nhu hòa trở lại mỉm cười nhìn xuống dưới sân đầy bóng học sinh đang cùng nhau bước vào hàng ngũ chào đón học sinh giao lưu.

Nhóm này chỉ là những đồng học có hoàn cảnh thấp kém nhưng đạt đủ học bổng vào trường này. Đôi mắt Lạc Lâm hơi ngạc nhiên nhìn về một học sinh đang cầm hoa trong tay

- Sao tiểu Uyển lại lạc vào nhóm học sinh kia?

- Cái gì...

Vân Du lập tức đứng dậy, nhìn rõ ràng cảnh tượng nhóm học sinh Mộc Tinh từ huyền phù bước xuống, Nguyệt Uyển cùng hơn 100 học sinh vung hoa lên chào đón, ánh mắt không thể rời một khắc, Du và Lâm đang sợ hãi có người nhận ra nàng là tiểu muội của họ sẽ gây khó dễ cho nàng.

Hoặc tệ hơn là ám sát.

- Chúng ta cùng xuống đó đi!

LẠc Lâm kéo lại cà vạt vừa thắt lên cổ, trong cương vị Hiệu Trưởng anh dẫn một tốp giáo viên vừa được triệu tập đến đi xuống đón người. Từ một tốp học sinh giao lưu bình thường đã trở thành tiếp đón nguyên thủ quốc gia nghi lễ.

Trên một chiếc huyền phù ẩn thân trong không trung, từng mũi súng laze hạng nặng đang nhắm đến nhóm người kia, dường như chiếc huyền phù này quả thực đến để ám sát ai đó nơi này.

Bùm bùm bùm..

Lạc Lâm vừa xuất hiện hàng nghìn mũi đạn nhắm đến anh lập tức, Lạc Lâm vội vã thân thủ nhanh nhẹn tránh né, nhưng chung qui nơi này không phải game anh không có pháp thuật để tạo phòng ngự cho nhóm học sinh, vài người bị thương vong do không kịp nấp kỹ càng và kỹ năng ứng phó quá chậm. 

- Uyển Uyển, em ở đâu?

Tề Vân Du một tay cầm súng laze ngắn nhắm hướng những mũi đạn bay đến mà bắn ngược lại, có vài đường đạn đã biến mất nhưng còn vô số tia đạn lia đến, chứng tỏ bọn chúng không ít người đến đây.

Nhóm nữ sinh lúc trước còn gào thét inh ỏi, giờ nín bặt nấp phía sau một nữ thần, giờ phút này trong mắt họ nàng là nữ thần hộ mệnh tái sinh sống sờ sờ.

Từ vòng tay bằng vàng của nàng hiện ra tia sáng trắng nhẹ dịu bao bọc lấy nhóm người bọn họ, Nguyệt Uyển không phải không sợ hãi, nhưng nàng muốn trốn cũng không thể bỏ lại hai anh trai còn đang bị nhắm đến, nhưng nhóm nữ sinh này yếu ớt níu chân níu tay nàng.

Giá như nàng mạnh một chút . Vừa nghĩ như vậy đột nhiên ánh sáng trên bàn tay vụt sáng khiến nàng chói mắt, vòng hộ thuẫn được kích hoạt bao trùm cả ngôi trường, đồng thời bọn người ám sát không thể không hiện thân.

Từng nhóm một nhảy xuống khỏi huyền phù định đột kích tiêu diệt nhóm sinh viên này dễ dàng như ăn cháo thôi.

- Chụp lấy!

Một người luôn che mũ bên nhóm sinh viên Mộc Tinh ném cho nàng một thứ nhỏ nhỏ, Nguyệt Uyển đón lấy bấm một nút nhỏ nó hiện nguyên hình là thanh gươm laze màu hồng, người nọ cũng làm như nàng cầm một thanh gươm màu xanh cùng nhào đến nhóm người đang tiến đến gần nhóm sinh viên này mà tàn sát.

Hệ thống an ninh bị chúng vô hiệu hóa, cảnh sát không kịp đến, giờ phút này chỉ có bảo vệ và những giáo viên, học sinh có năng lực chống cự lại bọn người này. 

Bọn chúng càng quấy dùng đến bom! Khắp nơi bị oanh tạc tang hoang, Lạc Lâm không thể tìm thấy Nguyệt Uyển càng vội vã và tức giận hơn, anh bấm một nút nhỏ trên áo tía sáng tím lóe lên ở nơi nhóm người ám sát không thấy một tín hiệu SOS truyền đi với tốc độ ánh sáng.

Quân đội lập tức cử một chiến hạm đến ứng cứu, vì sao? Bên dưới trường học này là một trung tâm nghiên cứu ngầm, nơi tương lai sẽ phát triển trị liệu cho người có đời sống thực vật không sớm tiêu vong như vậy. mà Tề gia là người thủ hộ cho trung tâm này. Không biết bọn gián điệp ở đâu nghe được tin tức đến quấy nhiễu?

Chiến hạm chưa đến mười phút đã có mặt, những người khoác trên người bộ áo lính đặc chủng này là nỗi khiếp sợ của Hắc đạo kia, bọn họ thiết huyết và có vị chủ soái vô tình tàn độc hơn cả tula vương.

Máu tươi thấm đẫm khắp nơi, đến khi bị bắt tên cầm đầu vẫn cười sằn sặc.

- Thượng tướng..ngài không ngờ được tin tức bị lộ đúng không? chủ nhân sai khiến ta đã tìm thấy người nọ trước cả ngài ah..thật tiếc..đúng là một mỹ nhân khiến người thương tiếc..lại bị kết liễu bằng...khụ khụ...

Hắn chưa nói trọn câu đã bị một đấm bụp mạnh vào bụng, găng tay trắng muốt nhuộm màu máu đỏ tươi tanh hôi, vị thượng tướng nọ ghét bỏ ném xuống đi đến nâng cổ áo LẠc Lâm lên gầm lớn

- Xảy ra chuyện sao không báo từ đầu hả, tổn thất người như vậy ngươi coi trọng thế lực Tề gia hơn bọn khủng bố kia?

- Khoan hãy nói, đi tìm Nguyệt Uyển...

-Uyển...ngươi nói..Nguyệt Uyển?

- NGài không phải biết rõ mới đến đây ? 

-Chết tiệt!!!

LẠc Lâm và thượng tướng nhanh chân chạy đi tìm người, chỉ sợ đúng như lời tên cầm đầu kia nói, nhưng họ chạy đến chiến trường còn đang vang mùi thuốc súng chỉ thấy Uyển tay cầm trường kiếm màu vàng kim như trong game còn đang chiến đấu hăng say với một học sinh trường họ.

Thể lực bị tiêu hao khiến Uyển bị thương không nhẹ, nàng vẫn cố không để hắn tiếp cận với nhóm học sinh đang được vòng hộ thuẫn phía trong, tay cầm kiếm đã rung đến khó mà nhịn nỗi, nàng thở ra một hơi dài, ánh mắt cương liệt chỉ kiếm vào hắn

- Mục đích ngươi đưa kiếm cho ta là muốn gây chú ý cho thuộc hạ của ngươi dễ dàng tiêu diệt ta? Meden, ngươi quá mức đề cao thông minh của bản thân mình.

- Trong kiếm kia có độc thần kinh mạnh, không ngờ một tiểu thư thất sủng như cô lại biết được điều đó. dùng nó đâm chết tên đưa nó cho cô ah. Bây giờ tôi cho cô một cơ hội thế nào? theo làm thuộc hạ cho đại nhân đi! Cô sẽ có tất cả, còn cứu được bọn nhóc kia.

- Đơn giản đồng ý là xong?

-Phải, thế nào?

-Vậy đây là câu trả lời của ta!

Trong thời khắc hắn tưởng nàng quy thuận rồi, buông lỏng tâm trạng đang phá lên cười nhạo, khí thế trên người Nguyệt Uyển thay đổi bất thình lình, thanh kiếm vàng nọ phát ra ánh sáng xanh biếc như biển cả, bao trùm lấy nàng một kích xuyên tim tên Meden đang cười điên cuồn nọ.

Hắn phun từng ngụm máu khó tin mà nhìn nàng, Nguyệt Uyển đạp lên trái tim hắn đôi mắt lóe sáng nhìn hắn đầy khinh miệt.

- Một con chó phản chủ cũng ra điều kiện với ta được, xem như ta thất sủng ở gia tộc thì đã sao? Không đê hèn như ngươi!

Bụp!

Một phát nghiến mạnh vỡ nát lồng ngực Meden, sau đó LẠc Lâm chạy đến xem xét Nguyệt Uyển, đôi mắt tinh anh phát sáng kia đã không còn, nàng mệt mỏi dựa hẳn vào người LẠc Lâm ngất đi.

Thượng tướng nắm chặt nắm tay của mình, nhìn tràng cảnh đó, khi nàng ngất vòng hộ thuẫn cũng tan biến, chiếc vòng tay lại yên tĩnh làm vật trang trí bình thường. Tên Meden là người của quân đội cài vào nhằm mục đích giám sát, không ngờ lại là phản đồ. Mà vì sao Nguyệt Uyển nàng ấy nhận ra được?

Chuyện này tạm thời hắn chưa tra rõ, thời gian còn dài...

Thượng tướng là ai nhỉ ?đoán nào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro